Stránky

2012/08/31

Buồn như thể không hay !

  Hôm qua còn nóng như muốn cởi bỏ đủ thứ trên người .
  Hôm nay đã lạnh như kem .
  Hôm qua  ngủ dậy còn thấy bố mẹ trên giường.
  Hôm nay nhà cửa trống trơn .
 Hôm qua tiễn bố mẹ về Hà nội, buổi tối vẫn còn líu ríu tiếng Oliver quấy mẹ nó.
 Hôm nay tiễn hai mẹ con Oliver về nhà bà nội nó nốt .
  Căn nhà hòan tòan vắng vẻ . Không tiếng người già , không tiếng người trẻ , không tiếng trẻ con bi bô líu ríu ... Ai trước khi đi cũng cố nói một câu : " ngày mai mình sẽ tha hồ thoải mái ..." .Mình chả hiểu tại sao lại phải cố nói một câu như thế  ? Đáng lẽ mình phải trả lời ....thế này ...thế này ...mới đẹp lòng người nói...nhưng mình im lặng vì thấy không cần thiết và trống rỗng . Làm sao mình thấy thoải mái được ??? Mình sẽ nhớ bố mẹ cồn cào ! Mình sẽ nhớ em da diết ! Mình sẽ nhớ Oliver khủng khiếp  ! Ai cũng thế mà ! tất cả đều giống nhau ,đều sẽ nhớ nhau như thế ! Làm sao khác được !
  Mình ghét chia ly . Ghét cay ghét đắng .
  Nhưng đón bố mẹ ở Hà nội là thằng cháu đích tôn bi bô nói như hát , bố mẹ chắc nhớ nó lắm , nên cũng chẳng mấy buồn vì chia tay với mình , một đứa đã đi quá dài , quá xa , và quá lâu ...Nhớ lại cuộc chia tay cũng như thế ở sân bay cách đây đúng 6 năm... mà sợ ...! Lúc ấy cả ba chị em mình đều ở châu Âu . Bố mẹ đi về phía không con ,không cháu chờ đợi . Nhìn bố khóc , lòng mình tan nát như có dao đâm. Mọi sự như bế tắc ... Bây giờ thì khác ...bố mẹ trở về ngôi nhà của bố mẹ . Ở đấy con trai , con dâu , cháu nội đợi bố mẹ về chia quà . Mình thấy nhẹ nhàng , đơn giản .
  Chỉ mình mình ở lại với nỗi cô đơn của riêng mình .Thế là đủ !
   Mình xoay xở được với tất cả mọi nỗi buồn. Mình đã quen thế . Lặn ngụp trong nó mình lặng lẽ làm việc, cam chịu và chấp nhận . Những nỗi buồn nâng đỡ và chở che cho mình những tháng ngày lênh đênh viễn xứ !!!
                                                          Sấu chua .

12 komentářů:

  1. Chị thì đối diện với chia ly hoài ...đâm quen .
    Thời còn trẻ có khi chỉ mình mình cũng làm nên cuộc chia ly đấy Sấu !

    OdpovědětVymazat
  2. Quen mà giữ cho không chai sạn phải không chị ?

    OdpovědětVymazat
  3. Riết thành quen.
    Câu nói mà người miền Nam vẫn hay nói.
    Nhưng mình lại không thích câu đó.
    Đúng như Sấu nói, nỗi buồn và sự cam chịu, chấp nhận sẽ khiến ta sống sót.

    OdpovědětVymazat
  4. Chẳng ai lại yêu sự chia ly hết nhưng cũng chẳng ai tránh nó được hết ...Quen chỉ có nghĩa là mình chịu được nó thôi Sấu ạ ...còn cảm xúc thì vẫn cứ đầy

    OdpovědětVymazat
  5. bao giờ chia ly cũng buồn thật buồn nhỉ.Biết làm sao được.Các cụ khoẻ là vui rồi,mai kia cố gắng tết lại về thăm các cụ

    OdpovědětVymazat
  6. Xem ra nàng cũng từng cam chịu nhiều phen rồi ? !:-)

    OdpovědětVymazat
  7. Tự mình làm chia ly nghĩa là hình như cũng thú với cái sự chia ly hay sao ý chị à ? :-)

    OdpovědětVymazat
  8. Ừ, thì lại cố :-))))))))))

    OdpovědětVymazat
  9. nhớ này Ly sang đây, có mỗi mình bước vào bên trong, còn cà 1 đại gia đình gần 20 người lớn bè đứng ngoài, cảm giác buồn tủi không để đâu cho hết, khóc suốt từ VN qua đến Đức luôn

    giờ đi đi về về riết cũng quen, nhưng hok muốn ai vào SG đưa tiễn nữa, sợ lắm mợ à

    OdpovědětVymazat
  10. ôi cảm giác khi cha mẹ đang bên mình rồi về lại Vn buồn ơi là buồn, hay đang ở vn lại về bên này, buồn ơi là buồn, mất cả tháng trời mới nguôi ngoai

    OdpovědětVymazat
  11. ......em chả nói gì đâu, ngồi đây nghe bác tưởng tượng bác đang cắm cúi làm việc này..:)

    OdpovědětVymazat