2013/08/29

Một vài nỗi nhớ (2)

Tháng 7 Hà nội nóng như rang , như ngạt thở , thế mà mình về đêm nào cũng mưa . Suốt cả tuần mưa . Ngày mát , đêm mưa dạt dào .
  Đêm , nằm thật yên trong căn nhà quen thuộc , lắng nghe tiếng mưa rào rào dội vang trên mái nhà . Nghe cả tiếng sấm ì ầm  chạy trên đầu , không chịu được vùng dậy mở cửa cho mưa tạt vào hiên nhà , cho mùi mưa thấm đẫm căn phòng mình ngủ , cho những ánh chớp nhì nhoằng chạy vào nhà , kẻ lên tường , lên trần nhà những vệt sáng ma quái mộng mị .
  Thế rồi thiếp đi trong tiếng mưa , trong không khí mát mẻ của mưa đêm Hà Nội !
  Dễ chịu - thân thuộc -êm ái và dịu vợi !
   Tỉnh dậy nắng ùa vào tóc .
     Vọng từ dưới phố lên tận gác cao , lao xao tiếng nói tiếng cười , tiếng còi xe máy , xe ô tô . Có cả tiếng cưa sắt chói tai của những khách sạn nhà hàng xóm mới mọc lên sừng sững . Tường khách sạn quét vôi trắng xám cao ngất che khuất cả mảnh trời bé tí trên đầu mình mỗi khi ngẩng lên . Hôm đầu thóang nhìn mình cứ đinh ninh trời mưa nên mây màu xám , sau nhận ra khỏang tường màu xám , mình bỗng buồn ngẩn ngơ !!!
    Bầu trời Hà Nội bây giờ bị xé vụn ra làm trăm , làm nghìn mảnh rồi ! Những mảnh trời thương nhớ !!!
   Gió chẳng còn biết thổi về đâu  ? Cả một thành phố ngổn ngang , nóng rang hừng hực ... tôi thang lang cố đi tìm ...chỉ thấy mình mềm nhũn , nóng bỏng tựa một cơn sốt đang ngày đêm hành hạ một thân xác rã rời !
                                                         Sấu chua !

Žádné komentáře:

Okomentovat