2014/02/05

Một ngày không có tên.

Tết đã lùi lại ở phía xa xa.
Kê dọn lại nhà cửa, trả lại trật tự của ngày thường. Một năm mới lại bắt đầu miệt mài như muôn đời vẫn thế.
Những bông hoa trắng muốt nở bung viên mãi, giờ đã bắt đầu tàn rơi. Tối nào cũng đứng ngửa cổ lên ngắm hoa. Cảm giác thật là thích!
Nếu có người bảo ghét Tết, thì có người bảo thích Tết. Mình thì không có cảm giác yêu hay là ghét. Đơn giản Tết là dịp mình dành ra một chút thời gian, thành tâm nấu nướng, làm những việc mà mình thích để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, với cụ kị, ông bà,
cha mẹ hai bên nội ngoại - những người đã khuất sông khuất núi. Những người mà không có họ thì chẳng có mình với các con ngày hôm nay.
  Mình thích cái cảm giác nghiêm ngắn kính cẩn đặt lên ban thờ cặp bánh chưng mới vớt từ nồi ra còn nóng và mềm!
 Mình thích cái cảm giác hoa nở thơm thoang thỏang mỏng manh như mây như lụa trong mấy ngày Tết!
 Mình thích cái cảm giác cả nhà túm lại nâng ly rượu đón chờ phút giây giao hòa giữa năm mới và năm cũ!
 Mình thích cái cảm giác rút phong bao đỏ thắm mừng tuổi cho các con. Năm nào cũng làm mà đến phút ấy vẫn run run cảm động!


   Ngày bắt đầu dài ra. Chim chóc thỉnh thỏang từ đâu đó chợt hót lên véo von rồi im bặt.
 Một năm bắt đầu. Lại đặt ra vài kế hoạch nho nhỏ, thực hiện được thì vui, không thực hiện được cũng chẳng buồn. Quan trọng là cảm thấy mình luôn nhích về phía trước. Không chững, không dừng lại là quí hóa lắm rồi.

Tự nhiên lại mơ về những chuyến đi! Giở ảnh hè ra xem, kỉ niệm lại ùa về!



                                                                   Sấu chua.



1 komentář:

  1. To cung co cam xuc ve Tet nhu Nang. The nen ai do bao bo Tet ta cho no "hoi nhap" la to thay "sieu phan dong".

    OdpovědětVymazat