2014/03/21

Ấp iu một cõi tình.



Hôm qua chồng hăm hở đi một lúc rồi về, tặng cho cân lá chuối.
Lá chuối Việt Nam đóng nilon, dán kín. Nhìn thóang như mớ rau. Giở ra mỗi gói nửa cân gồm một tàu lá chuối gấp lại xẻ làm đôi. Mong manh thế thôi, ít ỏi thế thôi, nhưng mà là lá chuối " đi máy bay" nên đội giá lên trời!!!
Dạo này cứ thèm ăn cái thứ bánh gì đó nhưng phải được gói trong lá chuối cơ. Thứ bánh ấp ủ mùi lá chuối non, in một màu xanh dịu êm mơ màng. Mỗi miếng bánh bóc ra bé như cái lưỡi mèo, ăn thương ăn nhớ nên chỉ ăn thế thôi!
Vợ đứng cắt đống lá chuối ra thành từng ô vuông xanh xanh nõn nà xinh xinh.
Chồng bật bếp hơ lá chuối cho mềm ỉu đi. Mùi lá bốc lên thơm tho quá, mềm hết cả lòng!
Buổi tối bây giờ nhàn rỗi đến mức nghĩ nát cả óc cũng chả có việc gì mà làm. Trẻ con lớn hết, không chơi với người lớn nữa. Hai người lớn đành chơi với nhau :-).

Mơ nắng chan hòa. Mơ gió mát thổi miên man. Mơ hoa hồng nở bung dưới mặt trời rạng rỡ. Mơ ong bướm dập dìu. Để mình không còn buồn bã trong căn nhà kín mít của mùa đông xám xịt.
Mơ mùa hè ấm áp, con nghỉ hè trở về với cha mẹ, chúng mình lại ăn cơm cùng nhau dưới giàn nho xanh biếc, chim hót véo von...

Đêm hôm qua cầm lòng không được, thế là lại giở bột giở bẹt ra pha pha quấy quấy, ấp ấp iu iu. Làm ra hai rổ bánh bốc hơi nghi ngút, nhòm vào chỗ nào cũng chả thấy người ăn, tòan thấy người ngủ, đành lủi thủi đi ngủ theo.
Sáng nay dậy nấu một nồi súp 10 lọai rau, ăn bánh và húp súp rau cả ngày.
 Đời công nhận quá nhiều cái dở, nhét chỗ nọ phòi ra chỗ kia !
                                                                            Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat