2014/04/18

Đi xa về gần.

                                     
  
Đi đâu rồi cũng muốn trở về nhà.
Ăn gì rồi cũng thích ăn những món đơn giản quen thuộc.
Đi bệnh viện lại càng muốn trở về nhà thật sớm. Nhìn thấy mặt con là bao nhiêu đau đớn bỗng nhiên tan biến. Được ăn bát cháo con nấu cho bao bệnh tật chẳng còn chỗ mà trú ngụ.
Đi có ba hôm mà hoa trong vườn đã chuyển thành trái non.
Hàng loạt những nụ cẩm chướng vươn lên như múa.
Lá nho xòe như bàn tay em bé.
Dâu đất nở hoa như tiếng reo của trù phú sinh sôi.
Phúc bồn tử kết trái lủng lẳng như những chùm ngọc xanh trong gió.
Những nụ mẫu đơn tròn vo và ửng hồng.
Thiên nhiên chẳng bao giờ quay mặt lạnh nhạt hờ hững với mình...♥

Ngắt vài cành lá mận còn nguyên tơ, treo lên vài quả trứng bọc vải mềm mềm. Tạ ơn một kì nghỉ lễ Phục sinh trong an lành. 

...Tự nhiên lại nhớ đến mẹ. Những ngày này mẹ thường đi lễ ở nhà thờ lớn.
... Nhà thờ nguy nga, bóng mẹ khiêm nhường bé nhỏ.
...Con phố êm đềm ngày xưa ...bây giờ nhốn nháo đông đúc ... ...Những quán cà phê thời thượng, tây ngồi nhiều hơn ta...
...Sân chùa rụng bông hoa đại thơm ngát, chuông chùa ngân lên rồi chìm ngỉm giữa phố phường huyên náo...
Thỉnh thỏang nỗi nhớ dài ra giăng mắc lung tung, nhớ từ cái nọ sang cái kia, từ người ở đây sang người ở rất xa. Những nỗi nhớ không đầu không cuối, để biết mình vẫn nhớ chẳng muốn quên đi bất cứ một điều gì trong những miền kí ức xa xăm !
                                                                Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat