2014/04/02

Sáng nay soi gương một mình.

Sáng nay tỉnh dậy, ngồi trước gương, không cầm lòng được, tôi lại nghĩ về Cái Chết.
Soi gương, tôi hỏi thật ra mình có sợ chết không?
Nước mắt tôi trở nên rất khó hiểu!
Tôi nói với tôi trong gương: tôi chẳng có chút gì sợ cái Chết cả!
Chết chắc chắn là không còn gì nữa. Tôi không còn đau (và cả không sướng), không còn buồn( và cả không vui), không còn khổ( và cả hạnh phúc).Vậy thì còn lí do gì để sợ ???
Tôi mỉm cười với tôi. Lúc ấy trong gương tôi nhận ra mình vẫn còn đẹp. Nước mắt tôi lăn trên má rơi vào đôi môi vẫn còn hồng.
Tôi mặc một chiếc sơmi đen thêu hạt cườm cũng đen. Chiếc quần màu xanh bó lấy đôi chân vẫn còn gọn ghẽ. Khóac thêm một chiếc áo vest ghile màu xám nhẹ nhõm, có chiếc cổ hơi điệu đàng. Tôi lái xe đến bác sĩ.
Trời rất ấm. Hoa bồ công anh nở vàng rực trên những thảm cỏ rất xanh.
Người y tá cứ khăng khăng bảo tôi phải có phiên dịch, trong khi tôi đã quen bà ấy và ông bác sĩ này hai mươi năm. Tôi đã khám và chữa bệnh, sinh 3 đứa con cả sống cả chết ở đây. Đơn giản chỉ vì bà ấy và cô phiên dịch kia đã có một qui ước ngầm với nhau.Tôi không thấy hài lòng chút nào!
Các đây 5 -7 năm tôi đã nói với bà ấy chuyện này một lần, thế mà bà ấy lại quên rồi! Chán quá !
Dĩ nhiên tôi nói tiếng Tiệp không giống người Tiệp. Nhưng tôi đủ hiểu những gì cần thiết cho sức khỏe, cuộc sống và công việc của tôi.
                                               ...

Tôi nhẩm tính xem tôi đã trang bị đủ ( lòng can đảm, kĩ năng sống, tình yêu thương và trách nhiệm với những người thân) cho hai đứa con chưa??? Chẳng biết bao nhiêu mới đủ, nhưng tôi cảm thấy mình không lo lắng gì nhiều lắm về chúng, nếu chẳng may tôi đi đâu đó rất xa, chắc chắn các con tôi sẽ vẫn là những người yêu lao động, lương thiện và giàu có về tình yêu.
Mỗi ngày trời lại ấm lên một cách dễ chịu. Những hoa cỏ của mùa xuân đang bật nở một cách cuồng nhiệt và phấn khích.
 Không thể chối từ những hào quanh rực rỡ của mặt trời, mọi sinh vật, cỏ cây đều phải hết mình trong một đời sống hữu hình ngắn ngủi!!!
                                                                              Sấu chua.

11 komentářů:

  1. Em ôm chị Sấu 1 cái thật chặt.
    Có đôi khi , từ ngữ ko diễn tả dc tình cảm chị ạ.

    OdpovědětVymazat
  2. Em rất thích vào đọc blog chị nhưng chưa bao giờ comment cả. Hôm nay đọc entry này em thấy buồn quá. Em chúc chị mọi sự bình an và khỏe mạnh chị nhé!

    OdpovědětVymazat
  3. Sao dạo này nàng cứ hôm vui hôm buồn thế?

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Ừ, hình như hơi thất thường thì phải nàng ạ ! cái vết mổ cách đây 5 tháng lại trở chứng rồi, hai tuần nữa lại mổ tiếp, nên có thể hơi nghĩ ngợi linh tinh một tí nàng ơi ! Nàng vui nhé , đã nấu thử cháo sườn chưa ? :-)

      Vymazat
  4. Cảm ơn những cái ôm và những lời động viên ấm áp của các bạn nhiều lắm !!!

    OdpovědětVymazat
  5. Sấu ơi, tôi đang soi mình trong bài viết này của bạn.

    OdpovědětVymazat
  6. họ đòi phiên dịch là muốn tốt cho mụ, cần nhiều từ chuyên môn sai một ly đi một dặm.Sao mụ lại k thích ?

    OdpovědětVymazat
  7. Coc , coc , coc ... Em qua tham Sau . Mong chi binh an ! Om chi !
    Vuontuoitho .

    OdpovědětVymazat
  8. Mong chị sớm mạnh khỏe, bình an và lại vui vẻ. Em Mai ở Berlin.

    OdpovědětVymazat