2014/06/30

Hết tháng 6.

Phải công nhận càng buồn thì mình càng làm được lắm việc. Cứ rúc đầu vào việc thế là mọi thứ trôi đi.
Tuần trước đóng cửa hàng , cả nhà cùng nhau đi đón thằng cu ở kí túc xá về, đón đưa là phụ, chở đồ cho nó về là chính. Đúng ra chỉ một người đi là đủ, nhưng tự nhiên nhấm nháy nhau đi tất cho vui, thay đổi không khí cho đời nó bớt tẻ. Lâu lắm cả nhà cũng chẳng đi chơi cùng nhau.
Dọc đường lúa mì bắt đầu chín vàng, hoa anh túc nở rập rìu, xanh đỏ tím vàng bát ngát mênh mông.
Những cánh đồng cây men bia xanh ngăn ngắt trải dài, uốn lượn theo đồi núi chập chùng.
Đón cu xong thì rẽ vào nhà bạn bố cu hàn huyên vài ba câu chuyện. Chuyện nhiều, kể không hết, nhưng cũng phải dứt áo để về. 
                                            ....
Sáng nay mở mắt dậy là chúi mũi vào lau cửa sổ, giặt giũ rèm cửa. Chắc làm hết ngày mai mới xong. Mình có thói quen, năm nào cũng thế, trẻ con cứ nghỉ hè là cùng mẹ tổng vệ sinh tòan bộ nhà cửa từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
 Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, sau đó là bắt đầu đi chơi với con chỗ nọ chỗ kia, làm rất nhiều việc cùng nhau mà cả năm không có thời gian để làm.
Mình còn một việc rất muốn làm, đó là hái anh đào chín xuống, tách hạt và làm mứt. Chẳng hiểu có hứng để làm không? 
Tự nhiên thích làm mứt anh đào, vì anh đào sạch, chín cây, làm mứt là quá lí tưởng. Năm nào anh đào cũng chín rụng đầy sân, mà chẳng làm gì.
Đã mua lọ thủy tinh, mua nắp, chỉ là có làm hay không? Và quan trọng là làm xong có ai ăn hay không? :-))))
Mứt mình làm sẽ không quá ngọt, không có chất bảo quản, giáng sinh sẽ tha hồ làm bánh.
                                                  ...
Tháng sáu đã trôi đi.
Tháng 7 tới rồi. Cái nửa còn lại của một năm đã bắt đầu, thời gian gì mà trôi nhanh quá đi mất!
Dạo này suy nghĩ và nhận ra nhiều điều rất bẽ bàng. Buồn nhưng kệ đi. Đời phải thế chứ!
Ngủ thôi, lưng đau cứng vì làm việc cả ngày, thế mà vẫn thích chui vào bếp gõ linh tinh.
Phải ghi lại để sau này nhớ mình đã từng trải qua những ngày rất buồn, buồn chẳng biết chia sẻ với ai, có nói với ba cái người ở cùng, họ cũng không thể nào hiểu hết được.
                                               ...

Thật sợ khi lòng ta tan hoang, nguội lạnh, trống trải và chai lì :-( !
                                                                                  Sấu chua.

3 komentáře:

  1. nghe the nay la biet nang sap het buon roi, lai vui tuoi nhay mua thoi:)

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Cám ơn cậu nhé ! Cậu và bọn nhóc vẫn khỏe chứ ?

      Vymazat
    2. cam on cau hoi tham. To dao nay lai dang bi them benh dau da day, dang uong thuoc hy vong la do hon cau a.

      Vymazat