2014/06/07

NGỌC GIỮA GAI.

Tối hôm qua bực mình đi ngủ trong tâm trạng chẳng đẹp gì cả. Cũng may là mệt nên ngủ vẫn tít thò lò :-))), chứ bình thường với cái kiểu gieo người lên giường như thế, trằn trọc còn chán !
Sáng ra tỉnh dậy, không cần nhìn ra cửa sổ, cũng biết bầu trời xanh thăm thẳm, nắng óng như mật vàng. Nằm nhủ trong đầu phải nói ra mấy vấn đề ngay, luôn, thẳng thắn mới được!
Vấn đề cũng không có gì to tát, tòan là " các phản ứng phụ" của internet :-)))
Ví dụ con cái - bố mẹ nói chuyện với nhau phải nhìn vào mặt nhau trìu mến( chứ không âu yếm nhìn vào màn hình máy tính, màn hình điện thọai)
Bố mẹ thì bận làm việc, con cái thì bận học hành, thời gian của ai cũng quí giá, nhưng gia đình còn quí hơn nhiều thứ cộng lại. Vì thế ai cũng phải thu xếp quĩ thời gian( có hạn), ( vô hạn) của mình cho gia đình. Bằng cách đến giờ ăn thì cùng nhau, giúp đỡ nhau, nấu ăn và ngồi ăn với nhau trong không khí dễ chịu vui vẻ.
Dù ai cũng phải tôn trọng những không gian riêng của nhau, nhưng không có nghĩa là các cánh cửa của từng phòng sẽ đóng im ỉm lạnh lùng. Ngược lại nó phải luôn được rộng mở để đón chào mọi thành viên bất cứ khi nào!... văng văng ... và văng văng...
Bất cứ khi nào( có thể) thì nên cùng nhau xem chung một bộ phim, nghe một bản nhạc, hoặc đơn giản chỉ là kể chuyện lăng nhăng cho nhau nghe..... văng văng...và văng văng...
                                      .......
Mang cốc trà xuống vườn ngồi uống để lấy hơi chuẩn bị thuyết trình khi cả nhà ngủ dậy.
Thế mà chim từng đàn to nhỏ, ríu ra ríu rít bay chuyền khắp mấy vòm cây xanh um và mát rượi...
Ong các loài vo ve hút nhụy hoa thẫm đẫm sương đêm tinh khiết...  
Mẫu đơn màu hồng phấn thơm ngát nở bung những đóa rộn ràng...
Những gốc đậu xanh mơn mởn múa hát dưới ban mai...
Và bất ngờ hơn cả mọi bất ngờ !!! Khóm cây lưỡi hổ mình trồng đã bước sang mùa hè thứ tư rồi, mà vẫn cứ xum xuê tòan lá với gai, to đùng ngã ngửa chiếm dụng cả một góc vườn. Lần nào đi qua nó mình cũng thầm ao ước, nó nở cho mình một nhành hoa trắng muốt, kiêu sa và thơm tho ngọc ngà. Một lần đi chơi vườn nhà bà tây, mình được nhìn thấy nàng này nở hoa. Trời ơi! sao mà thế gian này lại có thứ hoa đẹp như thế chứ !!! Thế là từ đó đến nay mình tòan tương tư nhành hoa này♥
Nghe nói Lưỡi hổ cũng có nhiều loài lắm. Cây Lưỡi  hổ của nhà mình được một bà tây trong hội làm vườn đánh tặng. Bán kính của nó to hàng mét, dài cũng cỡ cả mét. Gai là những chiếc lông cứng lòa xòa, búp ở giữa khi non thì mềm như búp cây dứa. Nó xanh quanh năm, đặc biệt là xanh hơn khi mùa đông tuyết rơi giá lạnh thét gào. Nhìn bằng mắt thường thì ít khi nhận ra nó lớn thế nào, chỉ qua mỗi mùa là thấy nó to hơn, kềnh càng hơn, gai góc hơn, thế thôi.
Sáng nay ! mắt mình có cảm tưởng như nhảy ra khỏi tròng :-)))
Hai nhụy hoa trắng muốt thẹn thùng ló ra giữa bụi gai tua tủa.
Ối ! em sướng quá anh ơi !
Chả cầm lòng được mình chạy như bay hổn hển vào nhà khoe với Sấu giai. Chắc mặt mình lúc ấy nó hâm quá hay sao mà thấy Sấu giai bật cười  thành tiếng :-))))
Nếu một lần bạn được nhìn thấy loài cây gai góc này nở hoa, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác giống Sấu. 
Một cảm giác như chiêm ngưỡng một viên ngọc trắng tinh khôi tỏa được thứ hương thơm dịu mát mỏng mảnh như tơ trời ♥
                                        ...
Từ lúc ngắm hai " hai khối ngọc giữa gai" kia tự nhiên mình chả còn muốn thuyết trình lằng nhằng gì với các bạn trong nhà nữa. 
Giai con bị mẹ giận tối hôm qua, sáng nay ngủ dậy chạy xuống vườn ti toe xoa lưng mẹ.
Buổi trưa thì nướng cá cho cả nhà cùng ăn.
Gái trước khi đi picnic với bạn thì ướp cá cho anh ở nhà chỉ việc nướng.
 Mấy đứa con gái trời đẹp rủ nhau đi picnic. Lọ mọ buổi đêm nướng một cái bánh to tướng. Buổi chiều thì đi xem xinê với nhau. Đời chúng nó công nhận sướng. Hồi mình bằng tuổi nó trời nóng chỉ tòan thấy còng lưng xách nước với hứng nước buổi đêm ở Hà Nội :-))). Không hiểu đến đời cháu mình thì chúng nó ra sao ??? :-))))

Hỏi mà không thấy ai thưa :-)))))
                                                                         Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat