2015/01/30

TỨC ANH ÁCH.

Thỉnh thỏang bất chợt, nàng lại nhìn đắm đuối nhìn vào mắt mình mà bảo: " sau này nếu có con, con muốn con trở thành một người mẹ như mẹ bây giờ"
Những lúc như thế mình thường im lặng và bối rối.
Mình là một phụ nữ vô danh, không xinh đẹp, chân không dài, quần áo đủ mặc lành lặn, tóc tai khi mượt khi rối, buồn vui bất chợt, hiểu biết tù mù. Làm lụng quanh năm suốt tháng. 
Mình yêu con theo cái cách riêng của mình, chẳng giống ai.
Mình không bao giờ thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của các con.
Mình có hàng loạt những nguyên tắc đòi hỏi con cái phải tuân theo, có điều hợp lí, có điều vẫn chưa thật sự hợp lí.
Bất kể nguyên tắc gì thì mình vẫn luôn tôn trọng con cái, luôn coi chúng là duy nhất, độc lập, không giống ai. Tôn trọng từ suy nghĩ đến cảm nhận, cảm xúc và cả những hành xử vụng dại non nớt nhất.
Làm mẹ hạnh phúc nhất là được nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày, từng tháng , từng năm.
Làm mẹ hạnh phúc nhất là được ôm con trong vòng tay, vỗ vễ và an ủi những thất bại các con nếm trải.
Làm mẹ hạnh phúc nhất là được lắng nghe những rạn vỡ, những thất vọng để rồi nắm chặt tay các con, nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng của các con.
                                      ...
Mỗi lần nghe nàng kể chuyện vui chuyện buồn của nàng, của những người bạn nàng, lần nào mình cũng suy tư trăn trở và tự vấn mình.
Mình từng nghe nàng kể cô bé kia bị bố mẹ đánh đập, cô bé nọ bị bạn trai đánh đập, cậu bé kia bị bố bạo hành tinh thần, dọa nạt không cho đi học... v... v mình nghe mà cứ hỏi mãi: có thật không? Thật không? 
Mình biết mình chẳng có quyền gì mà xen vào chuyện của người khác. Chẳng có tư cách gì mà can thiệp vào những " vấn đề" của người mình không quen biết. Thế nhưng những câu chuyện cứ ám ảnh mình, day dứt không để mình yên.
Nàng kể cả lớp đang rất vui, thế mà bỗng dưng bạn kể câu chuyện bạn muốn theo học ngành công nghệ thông tin, nhưng bố bạn thì nhất định bảo bạn phải học ngành khác...mẹ bạn bênh bạn thì bị bố bạn đánh, bố bạn dọa nếu bạn không nghe lời bố, bố sẽ không cho tiền đi học. Bạn buồn và chắc cả giận dữ nên chân tay cứ run lên bần bật, con thương bạn lắm!, Trong lớp những người bạn tây ai cũng bảo phải bạn phải tìm cách thuyết phục bố bạn, để bố bạn hiểu và ủng hộ bạn. Còn các bạn Việt Nam thì lắc đầu ngao ngán, ai cũng bảo rằng rất khó thay đổi cách suy nghĩ và hành xử của những ông bố bảo thủ người Việt!!!
                                          ....
Cứ nghĩ đến con gái bé bỏng của mình 16 -17 tuổi trong trắng ngây thơ yêu phải một thằng ranh nào đấy, một ngày đẹp trời, nó buồn bực gia đình, khó ở hoặc hết tiền tiêu, nó lôi con mình ra tát, ra đánh con mình. Bạn làm mẹ có chịu đựng nổi tính huống ấy không???
                                          ...
Làm cha mẹ là do mình khao khát làm cha mẹ. Con mới ra đời và cho mình được làm cha mẹ. Vì thế làm cha mẹ, mọi người đừng cho mình cái quyền bỏ bê hay ôm ấp. Tôn trọng hay áp đặt. Yêu thương hay vùi dập.
Nếu đẻ con ra rồi bỏ mặc con cái tự bơi tự lớn như cỏ dại, thì mọi người đừng đẻ con làm gì.
Tức quá, gõ ra đây, biết đâu loạng quạng có những người làm bố mẹ không tốt , họ đọc rồi họ soi gương.
Cũng phải duyên phải kiếp mới được làm bố mẹ con cái của nhau, ăn chung một nhà ra vào đụng chạm đấy nhé, bằng không cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
                                                         Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat