2015/03/23

Em ơi mùa xuân đến rồi đấy !

                                  

Ăn uống tử tế. Tập thể dục cũng tử tế, thế là người ngợm cũng tử tế hẳn lên... một chút. Một chút thôi cũng đủ làm con tim mình phấn chấn.
Tất cả những gì, những ai khiến cho mình buồn, bực, ủ ê, khó chịu đều nhanh chóng bị mình đưa vào danh mục delete.  Mình giờ già rồi, mong manh dễ vỡ, móng vuốt cùn hết cả, cứ không thích ai, không thích gì là mình "xóa" cho nó nhàn óc. Ai ghét mình, chán mình mình đành chịu. Còn xóa kiểu gì thì chỉ mình, mình mới biết.
Đời thì ngắn, giai lại không có nhiều, có đúng hai giai chuyên chỉ hâm mộ mình mỗi khi mình nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, thì lấy đâu mà chảnh? :-))))
Sáng dậy, thò chân xuống sàn việc đầu tiên là mỉm cười với mình trong gương, dù biết mình rất giống koong điêng.
Việc thứ hai là tốc váy lên xem bụng có mỏng hơn tối hôm qua không :-). Dĩ nhiên là sau một đêm không ăn gì, bụng kiểu gì chả mỏng, mỗi tội ăn xong, bụng lại tròn.
Một năm nay lượng thịt trong các bữa ăn đã bị giảm dần từ 80% xuống 50%, giờ chỉ còn 30%, hi vọng sẽ xóa sổ các món thịt ra khỏi thực đơn hàng ngày. Nhưng đến bao giờ thì cũng chưa xác định. Giá kể mình chỉ sống một mình thì có lẽ đơn giản hơn, nhưng nhìn mấy người kia thèm thịt, lòng mình không nỡ, lại mua , lại nấu. Mà lại nấu thì không đành ngồi nhìn họ ăn :-)))
Thật ra nấu các món rau mà có thời gian, có hứng thú thì các món chay cũng bắt mắt, thơm tho và ngon lại lành nữa.
Nấu rau công nhận vừa nhanh, vừa sạch, vừa không tốn tiền. Dọn dẹp bếp núc cũng nhanh hơn, có nhiều thời gian để làm những việc mình thích hơn. Mình mê rồi đấy.
Mình có thói quen, cứ rảnh rỗi, mà không phải làm gì, không thích đọc gì thì mình sẽ ngồi đọc kính thưa các loại rercept của kính thưa các loại đầu bếp từ bình dân cho đến siêu bếp, từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ những đầu bếp mình ngưỡng mộ cho đến những đầu bếp mà gây cụt hứng nhất cho mình. Đọc rồi so sánh, rút ra những điểm chung và riêng. Những đặc biệt và tầm phào. 
Mình nhận ra có những rercept viết rất chuyên nghiệp, nhưng không dễ hiểu. Có rercept viết rất (có vẻ) bài bản nhưng thực chất xa rời thực tế. Có những rercept viết rất mông lung hấp hơi, đọc như đánh đố. Có những rercept viết văn vẻ dài dòng lê thê, đọc xong ngủ gật chả còn muốn nấu nướng gì nữa.
Mới biết người viết ra một recept hòan hảo phải là người cực kì cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, có khả năng diễn đạt ngắn gọn xúc tích nhưng phải hay và dẫn dụ người ta nổi lửa, lịch kịch khua khoắng nồi niêu trong bếp một cách thơ mộng nhất.
 Đã gieo xong một số hạt giống của em M Berlin, đã tỉa xong một số cành cây cần thiết. Giai đã làm sạch cỏ trong các luống đất chuẩn bị cho mình trồng đậu và bầu bí.
Những khóm hoa hồng đã nảy lên hàng trăm chiếc mầm tươi nõn.
Những bụi thủy tiên và hành hẹ đã mơn mởn như gái dậy thì.
Cả một vạt mấy loại húng đã phủ xanh kín mặt đất giá lạnh.
Lấm tấm những chồi non trên cây anh đào.
Chao ôi mùa xuân lúc nào cũng khiến cho mình ngỡ ngàng và bất ngờ chỉ bằng những điều li ti xinh đẹp♥ 
Giờ đi ngâm đậu gà, để mai hầm thêm một nồi cari chay.
Sau đó thì tráng bánh xèo ngọt cho bố con nhà kia ăn sáng. Dạo này con gái xoắn lên vì bài vở, thương nàng quá, nên chiều nàng tí cho nàng vui. Mai này nàng đi lấy chồng lại nhớ về những phút giây nàng được mẹ chiều chuộng, chắc nàng sẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhiều lúc mình cũng thèm thuồng, mình cũng ao ước, vì hồi bé mẹ mình lúc nào cũng bận, mình lại làm chị cả, có thể vì thế nên mẹ nghĩ lúc nào mình cũng cứng cỏi, chẳng cần chiều chuộng. Thật ra dù cứng cỏi đến mấy mình vẫn thấy thích được chiều chuộng. Sống mãi thế cũng thành quen!
 Những thói quen chả hay ho gì :-)
P/s: Gái của mình đi chăn gà. Gà chạy đồi, chỉ ăn thóc thôi nhé :-). Sáng nào nàng cũng ôm cái đấu , xúc hết thóc trong thúng của bà nội đem đi đãi đàn gà. Yêu ơi là yêu, lúc này nàng lên bốn, yêu mãi đến giờ vẫn cứ yêu, và chắc còn yêu lâu lắm♥                                                                                   Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat