2015/06/06

Đời chỉ là gió thỏang với mây bay.

                                  

Đêm hè gió mát trăng thanh thế mà cứ ngọ ngòa ngọ nguậy chả ngủ được.
Nằm đến 6 giờ sáng là chịu không nổi, vùng dậy cho xong chuyện.
Ngày thường sáng sớm thành phố vốn đã yên tĩnh, thứ bảy cuối tuần lại càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến mức nao cả lòng!
Tự nhiên nhớ nôn nao cái không khí của ban mai Hà Nội. Tự dưng thở dài đến thượt một cái!
Ái chà chưa gì sáng ra đã thở dài rồi. Không được! Không được!
Đặt lên bếp ấm nước pha trà. Tiếng nước reo trên bếp xóa tan đi tiếng thở dài.
Pha một bình trà cam thật là to, vì hôm nay sẽ là một ngày rất  nóng.
Tối hôm qua bóc vỏ, ướp tiêu hành một gói tôm càng xanh, để tạm đấy trong ngăn mát vì chả biết sẽ hứng nấu món gì.
Sáng sớm dậy thấy thong thả quá, thế là làm nhân thịt vai xay nhuyễn trộn với cốm, nấm hương, hành hoa và mộc nhĩ, viên lại cho con tôm nó ôm gọn vào bụng, xong xuôi gói trùm bánh đa nem ra ngoài. Món này vừa làm mấy hôm trước sinh nhật con gái, ai ăn cũng mê, cũng đòi làm nữa. Nên hôm nay hứng lại làm tiếp.
Gói xong xuôi, xếp vào tủ lạnh, gái dậy gái rán.
Rau sống rửa sẵn trong hộp, nước chấm cũng có sẵn, chỉ việc làm bát dưa góp su hào với cà rốt, chạy xuống vườn hái nắm rau thơm lên là cả ngày vô tư ăn ngon, không phải vào bếp.
Dạo này ít có hứng thú nấu ăn. Nên chả có món gì ngon với đẹp. Chả có món gì nên cũng chả buồn chộp ảnh. Người cứ lờ và lờ vờ, lững tha lững thững như bù nhìn canh dưa. Nẫu hết cả hồn.
Buổi trưa định bụng vác bún vác nem ra vườn hai mẹ con ngồi ăn với nhau, thế mà mà nóng hầm hập như Việt Nam, đành lên bếp ăn. 
Vừa có một cơn mưa to nổi bong bóng nước, trời dịu hẳn lại, và bây giờ trời lại tiếp tục nắng đến tối. Kiểu này buổi tối khuya ngồi uống rượu giữa trời đảm bảo sẽ mê man bất tỉnh cho mà xem. 
Những ngày hè bắt đầu trở nên ấm áp một cách nồng nhiệt và tuyệt vời. Những tháng ngày như thế rất ngắn ngủi và gấp gáp ở châu Âu, vì thế dù bận mấy mình cũng cố gắng dành ra vài tiếng bất cứ khi nào có thể để ngồi đung đưa theo nắng gió...
Ước gì mụ bạn mình còn sống! Ngày xưa hai đứa hay ngồi với nhau như thế. Lúc huyên thuyên, lúc im lặng. Cái sự im lặng đáng yêu, mỗi đứa theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình, rồi bất chợt ào ra bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe. Giờ mình không làm sao tìm lại được một người bạn như thế nữa, nên lúc nào cũng thấy trống vắng vô tận, không gì khỏa lấp được!
Bạn mình hồi còn sống thích ăn thức ăn mình nấu. Nên mình rất thích nấu cho mụ ấy ăn. Nhớ lại những hôm trước lúc mất, mẹ bạn nấu cho bạn ăn, nhưng bạn bảo " tôi thèm ăn miến gà lắm, bà lên nấu cho tôi ăn đi, mẹ tôi nấu chả giống miến bà nấu..."
Thương thật, thèm thế thôi, nhưng mệt, nấu cũng chẳng ăn được bao nhiêu... Bây giờ mỗi khi nhớ lại chuyện này mình lại thấy buồn và muốn khóc!
Đã là số phận thì làm sao cưỡng lại được!
Kiếp này chúng ta còn nhớ nhau bao lâu nữa???
                                                               Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat