2015/08/15

Rối.

Tháng bảy trôi đi như một cái nháy mắt. Những ngày tháng sống, đi chơi với bố mẹ thỏang nhanh như một giấc mơ. Ngày lẫn vào đêm, đêm hòa vào ngày, những con số của ngày tháng biến mất, chỉ còn những bữa cơm quây quần bên nhau, những đêm rúc vào ngủ cạnh mẹ, xoa xoa sờ sờ cánh tay mẹ êm êm mềm mềm mát lịm...Có những thứ với người này quá bình thường lại trở thành niềm ám ảnh và ước mơ của người khác. Đời éo le không chịu được!
Tháng tám đến lúc nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết một buổi tối trở về nhà mẹ đã bay đi, con gái thì ốm nằm viện. Nhà cửa chống chếnh, lòng mình trống huơ trống hoác như thể có một cái ống to đen ngòm thủng ra mà không làm sao trám lại cho nó kín.
Quay về những lặng lẽ thủa nào. Căn nhà vắng bóng mẹ, vắng tiếng con. Gối chăn còn đó, nhưng hơi ấm người thân thỏang xa dần. Nhặt lên một sợi tóc bạc trắng ở chân, nhưng ngọn được nhuộm đen của mẹ, tự nhiên muốn khóc thật to cho lồng ngực bớt nặng và bớt nghẹn.
                                             ....
Ai cũng phải bước qua những lằn ranh kỉ niệm để sống.
Kỉ niệm buồn có thể buồn hơn, kỉ niệm vui vui hơn là có thật.
Nắng tháng tám mà nóng như thiêu như đốt. Nóng chẳng thua kém gì Hà Nội. Cơm nấu để qua đêm không ăn là bị thiu.
 Anh đào chín nẫu rụng lộp độp nát bét xuống sân đỏ ối. Năm nay có đàn chim lạ về ăn quả anh đào chín, một đàn đông chừng mươi mười lăm con, đuôi vểnh dài, bụng đốm trắng, mỏ đỏ, tiếng hót lảnh lót véo von như thể chúng được cất lên là để độc tấu riêng cho những buổi trưa mùa hè bỏng rang, chói chang, vàng rỡ, lạ lẫm, mới mẻ xuất hiện ở châu Âu trong cái gọi là biến đổi thời tiết tòan cầu thì phải?!
Người giống con dở. Ruột nóng như hơ lửa. Chỉ mong con gái chóng khỏi ốm, về nhà với mẹ thôi.
Nuôi nàng 18 năm nay, chưa bao giờ nàng lại bị ốm lâu và nặng đến nỗi phải nằm viện, tự nhiên cứ nghĩ linh tinh rối bời cả lên :-((
                                                     Sấu chua,

Žádné komentáře:

Okomentovat