2015/10/23

23.10.2015

Chả hiểu tại mình, tại giời hay tại người mà khó ở quá?
Không làm sao mà vui lên được, ruột cứ héo từ trong ra ngoài.
Đời công nhận là khó sống, sống làm sao cho khổ ít sướng nhiều lại càng khó.
Đã thế trời còn thâm u. Mặt trời cứ lóe vàng lên chừng dăm bẩy phút là tắt phụt tắt ngấm.
Nhà thì không có lấy một mống nào để gây sự.
Con đi học vắng.
Chồng thì nhún như con chi chi, vợ bảo em chán ăn đậu phụ luộc lắm rồi, chồng làm ngay cho quả đậu rán, vợ bảo em thích bí xào, chồng mua liền tù tì 3 quả. Vợ tức mình hỏi anh nghĩ chúng ta là những con nhợn hay sao? hồi bé lợn nhà em nó thích ăn bí đỏ lắm đấy. Chồng lại cười hề hề. Nói chung chả có gì đáng buồn cười cả, phía trước dài dằng dặc một cuộc tình già chát với nhao.
Mua một cái kìm chuyên cắt cành mới coong, cỡ to, khỏe, cứng, sắc như ngỡ cắt vào nước, đi một vòng quanh vườn, éo biết cắt cái gì từ đâu? Chán nó lại vây lấy mềnh. 
Ngồi thù lù một đống dưới gốc táo nhìn táo rụng. Mùi táo chín trong cơn gió lạnh vẫn còn thơm ngát.
Nho chín đầy giàn, chán nên cũng chả buồn hái, thò tay vặt nhét vào mồm, ngọt sắc len xuống cổ họng tí thì bị sặc.
Chim một đống chen nhau vặt nho. Hóa ra nho cũng không đến nỗi ế, mình không ăn, chim nó có của ăn của để.
Tuần này gái được nghỉ thu, nhưng gái cũng tuyên bố trước để mẹ gái đỡ quấy gái là mặc dù được nghỉ cả chục ngày nhưng con vẫn sẽ rất bận! Rất bận đấy! mẹ có biết không? 
Dọa xong thì gái vuốt đuôi cho mẹ đỡ thất vọng là dù sao con sẽ cố gắng dành thời gian để nướng một cái bánh cả nhà ăn chung cho vuôi.
Sự tàn nhẫn mang tên ngọt ngào, nó thế cả làng ạ.
Trẻ không ăn chơi, già đổ đốn, mới đây iem nhận ra là tự nhiên iem thích một cái quần da màu đen, bó chặt, vì chân iem bây giờ chăm tập thể dục nên nó rất thon, vì thon nên chồng iem thỉnh thỏang lại sờ sờ nắn nắn có ý thắc mắc là chân iem sao tự nhiên nó bé lại?!
 Em thật, chân em nó bé thế này là do công sức em bóp mồm bóp miệng chạy nhảy nâng tạ huỳnh huỵch mới có được chứ không phải tự nhiên đâu ạ, đừng có dìm(hàng).

Quần đen bó chặt, áo trắng đũi thô có những mũi rua tay đanh chắc, dài chùm qua mông, đôi giày đen cao cổ thật là đơn giản, khoác thêm cáo áo choàng oversized, cổ quấn cái khăn hờ hững, cũng chẳng buồn nhìn gì, nghĩ gì, đẹp hay xấu, mình sẽ rong chơi...
Mình giờ cà phê đen không đường uống như nước lã, khéo thêm điếu thuốc nữa lại càng vui?
Vui sống, buồn cũng phải sống. Đời là cái đinh!
                                                                             Sấu chua.


6 komentářů:

  1. Chị ơi vô tình đọc được blog của chị, em như vồ phải 1 món ăn tinh thần quý giá, em đọc quên cả ăn ngủ. Em thấy trong đó 1 bức tranh vẽ đầy đủ màu sắc và rất sống động, em nghe được tiếng chim hót, thấy nắng đong đưa, tiếng gió xì xào, thoang thoảng mùi táo chín .... ôi em đọc không dứt ra được, thích quá chị ạ. Đọc xong thấy người bay bổng lâng lâng. Em cũng có 1 mủn đất con con bằng nắm tay để trồng hoa, 1 mủn con con khác để trồng hành ớt, nhưng không có vườn như của chị, vì chồng em thích cỏ hơn bầu bí ngô dâu, nên em mê khu vườn của chị quá. Em cũng thích lang thang ngoài sân nhặt nhạnh hoa (dại), lá rồi cắm trong nhà, nhưng hoa trồng thì em không cắt vì run tay ....hihihihi ....nên em thường phải mua hoa về cắm. Em đọc blog chị để học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi dạy con, đọc để thấy những hạnh phúc bình dị trong cuộc sống, để thấy đời dở hay "đời như cái đinh", thì chị cũng thốt ra rất nhẹ nhàng vì "vui sống, buồn cũng phải sống", thỉnh thoảng em cũng phì cười vì những hài hước dí dỏm của chị. Nói chung là, em xin đăng ký làm người hâm mộ chị nha.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Cảm ơn bạn đã đọc, đồng cảm và mỉm cười, mỉm cười được, với tôi là một điều quí giá . Sấu.♥

      Vymazat
  2. Viết thêm tí nữa, em để lại comment trong blog chị em phải dùng google translate để hiểu các yêu cầu của nó, thú vị ghê :) . Chúc chị ngày tốt lành.

    OdpovědětVymazat
  3. Không cần phải làm gì cả chị ạ, em nhập gia thì phải tùy tục thôi :)

    OdpovědětVymazat
  4. Tại chị để font nền toàn bằng tiếng Séc thì phải nên bọn em phải mò mới biết. Em cũng chăm đọc bài của chị lắm.

    OdpovědětVymazat