Stránky

2015/11/05

Băn khoăn về một con mèo hạnh phúc.

Không ngờ sang tháng mười một rồi mà vẫn có những ngày thật là đẹp, nắng vẫn mênh mang, và nhiệt độ chưa xuống dưới 10°C.
Sáng ngủ dậy phải đắn đo một lúc xem tập thể dục hay là mặc ấm một chút rồi xuống vườn ngồi uống trà hay là nấu ăn?
Nấu ăn thì chắc chắn phải nấu rồi vì mấy hôm rồi không chịu nấu gì cho ai ăn cả, nhưng nấu ăn thì sẽ không thể ngồi dưới nắng uống trà, mà nắng tháng 11 thì rất ngắn, rất quí và hiếm.
Nghĩ đi nghĩ lại ngồi uống trà có lẽ thích nhất, là điều mình mong muốn nhất nhưng lại muốn sống tốt, sống khỏe, sống bền, thế nên cuối cùng đành tặc lưỡi, thay đồ, trải thảm tập thể dục vậy. Sức khỏe bây giờ với mình được ưu tiên hàng đầu.
Tập xong mà xuống vườn uống trà thì thật là lí tưởng, nhưng đời đâu có đơn giản thế?
Vì hôm nay muốn sốt đậu phụ với hành và cà chua, rang gà với sả ớt, xào dưa chua với tóp mỡ, dưa chua xào thì vẫn ăn nhưng dưa chua xào tóp mỡ thì tỉ năm nay mới nhớ ra và thèm, cuối cùng là nấu một nồi canh chua ăn với rau ghém.
Cái khao khát nhàn rỗi được ngồi giữa vườn bị gói lại. Phàm giống như ở đời muốn có cái nọ đành phải từ chối cái kia, chứ cái gì cũng muốn thì lại thành ham hố. Thế đi.
 Mỗi ngày cứ lặng tờ trôi đi, với những công việc không tên giăng mắc như mạng nhện chằng chịt. Dù sao cũng không muốn thay đổi, vì thay đổi là đồng nghĩa với những thử thách. Mình giờ không còn đủ xí quách để mà chống chọi với phong bã bão táp nữa, đành thu tay thu chân lại với những công việc lẻ tẻ vậy thôi.
Đang gạ cái ông ở cùng chuẩn bị làm cho cái bếp ngoài trời , để mùa hè năm sau dọn ra vườn ở :-)))))
Nghĩ đến cái bếp giống của ông ngoại làm cho bà ngoại ngày xưa ở Đồng Tháp Mười mà tự nhiên háo hức quá. Lại tiếc mùa hè năm xưa đi Cần Thơ không chịu cố gắng khiêng về và mang sang đây một cái bếp lò bằng đất nung bán ở chợ có hơn hai chục ngàn đồng Vn, chỉ vì nó nặng quá, lại đi hàng không giá rẻ Việt trễ  nữa chứ. Giờ ngồi nghĩ lại thèm cái bếp lò ý quá đi mất. Chả lẽ lần sau về lại phải đến Cần Thơ lần nữa ?
Mùa đông mới bắt đầu, nhưng mình đã tơ tưởng đến một mùa hè đầy nắng, mình le te bên cái bếp ngoài trời ngập nắng, nấu nướng linh tinh và ngắm chim hoa ong bướm.
Thích thứ rau thơm nào thì chỉ việc nghiêng mình xuống là ngắt được thứ rau thơm đó, rau thơm sẽ được mình trồng một cách hiền lành thơm tho xung quanh cái bếp giữa trời.
Sau khi có được cái bếp (ở giữa giời), có thể (có thể thôi) mình sẽ nuôi một con mèo. Khi mình đứng kho cá, con mèo sẽ ngủ gà ngủ gật bên cạnh, thỉnh thỏang lại mở chòang mắt ra không chịu đựng nổi vì nồi cá của mình quá thơm :-))))
Là định thế, còn nuôi một con mèo lại là một chuyện khác, rất khác. Người với người, người với cây cối, người với con vật cũng còn chờ một chữ Duyên. Duyên có tới không? tới rồi có quyến luyến giữ được nhau không mới là hữu duyên.
 Làm một con mèo của Sấu chua, liệu con mèo có là một con mèo hạnh phúc không??? Băn khoăn lắm!
                                                                         Sấu chua.


Žádné komentáře:

Okomentovat