2015/11/06

Chiều cuối tuần.

Chiều thứ sáu - buổi chiều cuối tuần.
Ngoài trời nắng và ấm như một ngày của tháng 5.
Lá rụng kín sân vườn.
Lá rụng một cách mê say.
Ăn trưa đơn giản rồi xách máy ảnh xuống vườn " bắn tỉa" vài nhát cho vui.
Chồng bảo cái gì cũng tàn úa hết rồi, em chụp được cái gì nữa?
Dĩ nhiên có nhiều thứ để chụp, quan trọng là mình có nhận ra vẻ đẹp của nó không thôi. Tàn úa có vẻ đẹp của tàn úa, chưa kể bên cạnh những tàn úa vẫn có những thứ vẫn tiếp tục kiêu hãnh sinh sôi.

Dí ống kính vào hai khóm hoa cúc vàng và hồng tía trồng từ mùa thu năm ngóai, bây giờ mới đang bắt đầu chúm chím chuẩn bị nở. Khó nhọc lắm chúng mới kết được hoa mà nở đấy.
Lia ống kính vào một nhánh rau húng non nõn nường đang rẽ đất chồi ra những chiếc lá xanh biếc căng tràn tinh dầu thơm ngát giữa một thảm lá vàng rụng chất ngất.
Căn ống kính vào những bông oải hương già nặng trĩu tỏa ra thứ hương thơm thần thánh cả một khỏanh cỏ già đang lụi tàn. Bấm máy mà có cảm giác ánh sáng cũng bị ướp hương thơm.
Di ống kính vào những chùm quả chín đỏ rực mà mới chỉ cách đây vài tháng hoa của chúng chỉ là những chấm bông mầu trắng nhỏ xinh e ấp thầm kín. Khi tất cả đều vàng úa, thì những chấm mầu đỏ tươi trong vườn bỗng trở nên lung linh kì ảo, rực rỡ không thể chối bỏ ánh mắt của bất cứ ai.
Huơ ống kính lên trời xanh thăm thẳm thấy một ông leo trèo như khỉ giữa một đống cánh khô trơ trụi lá kẽo kẹt cưa cưa cưa kéo kéo. Cái gốc cây già xù xì bao năm tháng, rêu phủ xanh rì như một kì tích của thời gian, được ánh nắng hắt lên chênh chếch đẹp đến nao cả lòng.
Chúc ống kính xuống những cây cải ngọt bụ bẫm trong sương giá buổi đêm, chợt nhận ra cái giống cải này cứ nóng quá thì èo ợt, chứ lạnh dần là xanh tốt mơn mởn.
Chĩa ống kính vào bụi ngải cứu khỏe khoắn mập mạp đang ngày một lan ra to và rộng, lại nhớ đến bạn... Sắp đến ngày giỗ bạn rồi, nếu có thời gian sẽ hái ngải vào làm thử bánh ngải của chị Hà Phạm bán trong hội chợ từ thiện, cúng bạn. Chẳng biết bạn ở xa, một nơi quá xa với mình liệu bạn có thích món bánh lạ lẫm ấy không??? Chỉ nhớ khi còn sống bạn rất mê ngải cứu.
                                                   ....

Những khỏang khắc luôn bừng lên đẹp đẽ nhất vào những phút giây có thể duy nhất rực rỡ huy hoàng, rồi tan biến vào hư vô...
Không có phút giây nào giống với phút giây nào, chỉ là mình giữ lại cho riêng mình những thời khắc nào vô giá?!
Những ngày qua, dò dẫm bước qua những đổ vỡ hoang tàn buồn bã, càng hiểu rõ mình không thể sống thiếu vắng niềm tin vào chính mình. 
Tuần này con trai bận học không về.
Cứ bảo nó đừng về, lúc nó không về lại thấy trống vắng.
                                 ...
Đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài nắng thấy đời bình yên hơn tất cả những gì mình đã trải qua. 
Trời kiểu này phóng xe lái nhau đi chơi kiểu mảnh lẻ không con cái là thích, vì con cái giờ muốn nó cũng bận đâu có đi chơi với bố mẹ.
Chơi xong mò vào cái quán quen trên rừng, ăn bát súp nấm nóng bỏng, chồng nhâm nhi cốc bia, vợ bợ đỡ anh uống thoải mái đê để em lái xe về, nghe cũng tình phết.
Cũng đã tới lúc thiết kế đời mình theo những tiếng gọi ngẫu hứng thầm kín thôi thúc rồi.
Thích gì là làm luôn chẳng chần chừ nữa.
Mùa đông đang có những ngày đẹp nhất.
                                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat