Stránky

2015/05/27

Tản mạn, lan man...

Mẫu đơn đã nở bung rực rỡ,  những bông hoa to như cái bát nặng trĩu, phải dùng dây buộc chặt lại mới không bị nằm xòa xuống đất.
Khi mẫu đơn trong vườn nở thì mình năm nào cũng tự nói với mình: thế là sắp đến sinh nhật con gái rồi. Nói đi nói lại vài lần, nàng lớn đến nỗi sự nuối tiếc nàng mãi bé bỏng bỗng làm cho mình đôi khi hỏang hốt.
Năm nay đổi chỗ trồng đậu vào chỗ mọi năm trồng bí, trồng cà. Anh N(G)u ngờ bảo, mỗi năm nên luân chuyển vị trí trồng đậu, rễ đậu tiết ra cái chất khỉ khô gì đó rất tốt, giúp cải tạo đất hàng năm luôn.
Thật ra lí do đổi chỗ của mình khác. Mình thích có mấy luống đậu xanh nõn, mỗi sáng thức dậy, chạy ra cửa sổ nhòm xuống là đập vào mắt mình ngay. 
Và quan trọng hơn cả là mình trồng mấy luống đậu này chờ bố mẹ sang. Mình thèm được nhìn thấy bố mặc pijama lững thững thong thả xách cái làn xuống vườn hái đậu non. Mẹ mình lon ton đi theo người yêu của mẹ chỉ chỉ trỏ trỏ. Hai người này cứ quấn theo nhau từ hồi trẻ đến giờ, hơn bảy mươi rồi mà không chán nhau đâu♥
Đêm qua trời không trăng không sao, gió hơi se lạnh.
Hai đứa đốt một chậu lửa nổ lép bép, rồi ngồi chiếu tướng nhau qua đống lửa bập bùng.
Người uống bia, mình chẳng uống gì, định bảo uống bia làm gì cho to bụng. Nhưng nghĩ ra bụng người lép kẹp đến mức nó to lên cả chục phân cũng chả bõ bèm gì, nên tự nhiên ngưng lại không nói gì nữa. Thật ra buông thả một chút, đời mới có lí.
Mỗi năm giàn nho lại vươn xa thêm một tí, ngỏanh qua ngỏanh lại, cũng đã trùm kín một góc sân. Nghĩa là gốc nho sẽ to lên, xù xì thêm và hai đứa trồng nho sẽ già đi.
Nhìn những chùm hoa nho li ti xanh mướt mà báo hiệu cuối thu sẽ là những chùm nho lủng lẳng thò xuống bàn ăn ngoài trời, lòng thấy lâng lâng, vui vui, niềm vui bé tẹo teo liệu có đủ lấp đầy những chỗ trống huơ trống huếch trong lòng mình không nhỉ?
Mấy hôm nay trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất ngộ, rất xa lạ với bản thân. Mấy lần muốn nói với người rồi lại thôi. Đôi lúc nói tất cả mọi suy nghĩ với người sống bên cạnh, có thể sẽ khiến cho họ rất bỡ ngỡ, thôi thì cứ nhẩn nha mà nói.
Chuyện muốn nói là có thể từ nay trồng bất cứ một cái cây nào thêm trong vườn, lát bất cứ một mảnh đá nào trong vườn, sơn sửa bất cứ góc ngách nào trong ngôi nhà này em cũng chỉ làm đơn thuần như em ăn, em thở, em uống nước, em ngủ với anh thôi, không thầm thì, không gửi gắm, không nhớ nhung gì gì phức tạp nữa đâu. 
Cuộc đời luôn lao về phía trước, chẳng ai biết cái gì đợi chúng ta. Lúc nào cũng ta cũng phải căng mình lên để sống, để tồn tại, để thích nghi, có quá nhiều thứ rườm rà làm tổn thương trái tim bé bỏng. Và em không muốn mỗi khi rời đâu đó ra đi, em phải để những mảnh hồn em ở lại...
                                         ....
Cuối cùng mình cũng không nói gì, ý nghĩ sẽ mãi là ý nghĩ. Có thể nó sẽ nằm mãi trong đầu, rồi lãng quên. Cái thời buổi công nghệ @ này nó lưu lại được tất cả những suy nghĩ, người ta thậm chí còn đánh đồng việc suy nghĩ với việc nói ra suy nghĩ của mình.
Và mình hi vọng những suy nghĩ này của mình sẽ mãi mãi chỉ là những lấm tấm li li suy nghĩ trong não bộ phẳng phiu của mình thôi.
Vì cuộc đời thật sự sẽ ra sao khi con người ta sống với một quá khứ trắng muốt, trong veo, không dấu ấn, không kỉ niệm, không kí ức???

Sương đêm nặng trĩu, lửa tàn dần, và những suy tư sẽ mãi im lặng ở đâu đó!
                       

P/s: Lời tỏ tình của cặp đôi U80 ♥♥♥                                                                                                                           Sấu chua.
                                    

2015/05/25

Em bình yên thì em sẽ bớt điên :-)

Suốt cả tuần, ngày nào cũng dự báo là mưa.
Mà mình thì đang trong tâm trạng " ruộng ải chờ mưa" vì ngô, đậu của mình đang nảy mầm. Nước mưa dự phòng thì hết sạch.
Người nông rân chỉ còn biết " trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày trông đêm". 
Thế mà chiều nào giông gió cũng nổi lên cuồn cuộn, sau đó mưa đúng vài giọt như nhện đái. Hết!
Buồn phết!

2015/05/20

Có những đêm tháng năm như thế !

Tháng năm đi qua rất nhanh. Nhanh đến mức tôi không kịp nhớ nó bắt đầu như thế nào?

Tháng năm cây táo trong vườn nở bung những cánh hoa mỏng mảnh, gió đưa những cánh hoa bay lên trời, xiên theo nắng, đậu khắp chốn cùng nơi êm nhẹ mơ màng như thể thảm hoa này sẽ nằm đó mãi trên lối đi...
...Tôi nghĩ về những cơn bão đã đi qua trong lòng tôi. Nó tan ra hay còn đâu đó?
Tôi đã không sẵn sàng cho việc yêu một ai đó không yêu tôi trở lại.

Tôi lặng lẽ gieo trồng những hạt mầm mới, ngóng chờ chúng chui qua lớp đất nặng nề, vươn lên những lá mầm xanh non bé xíu.
Khi những chiếc lá nối nhau vươn dài về phía mặt trời, rung rinh trong gió thổi, tôi thấy lòng mình lắng lại.

Tôi tự tay lát những viên gạch dưới gốc cây mận già, để cỏ không mọc lan ra những chỗ chúng không nên mọc. Tôi kê lên đó một cái bàn gỗ tròn với hai cái ghế tựa cũng bằng gỗ có chỗ tì tay. Tôi treo cái chuông tre lốc ca lốc cốc ở gần, để mỗi khi có gió tôi lại thả hồn tôi về những chốn xa xăm.
Chồng tôi hỏi, bận rộn thế kê ghế thì ngồi vào lúc nào hở em?
Tôi bảo ngồi bất cứ lúc nào có thể ngồi. Dù bận đến thế nào, ngồi đây cùng nhau nghe chuông reo, cũng xứng đáng mà.
Dù hỏi thế nhưng chồng tôi vẫn đem về trồng xung quanh chỗ chúng tôi ngồi những khóm hoa cúc. Vài hôm bén đất những bông cúc nở bung ra vàng rói giữa thảm cỏ xanh biếc, nhìn thật là ấm áp và vui tươi.
Tôi mỉm cười và tự huyễn (hoặc) mình là những bông cúc nở tương tự giống như lời nói anh yêu tôi :-)))
Những khi kết thúc công việc, cũng là kết thúc một ngày, chúng tôi ngồi bên nhau dưới tán cây xanh thẫm lại, bầu trời thẫm đen hơn ở phía trên cao, những con côn trùng của đêm muộn kêu rả ríc... mùi đinh tử hương thầm thĩ xào xạc theo gió từ nhà hàng xóm phả lại...
 Có những đêm trời tháng năm đã trôi qua như thế trong đời chúng tôi ...
                                                                               Sấu chua.

2015/05/18

Lãng đãng cho đời bớt đục.

 Đời rất chi là óai oăm, làm tổ ở đâu không chịu làm, cứ thích chui vào cái khe bé tí dưới bệ cửa sổ phòng ngủ của mình để rúc rích. Là đôi vợ chồng nhà chim.
Cách đây hai năm có một đôi chim đã xây một cái tổ ở đấy. Ngày nào cũng tha lôi lục tà lục tục rơm cỏ chui ra chui vào nhễ nhại. Rồi hình như là đẻ trứng vào đấy. Vì lúc xây tổ chỉ có hai con, một thời gian sau thì thấy có thêm hai con bé tí như ngón tay trỏ chui ra chui vào ríu ra ríu rít.
Bẵng đi một thời gian thì thấy yên ắng, không thấy lạch cạch lạch cạch ở cửa sổ nữa. Chắc chim con đã đủ lông đủ cánh, chim bố chim mẹ hết trách nhiệm hay sao ý? Chả thấy bóng dáng con nào? Chim con bay đi tìm cuộc đời mới đã đành, chắc chim bố chim mẹ cũng đi trăng mật với nhau luôn hay sao ý?
 Và giờ trăng mật chán chê lại về đẻ tiếp cũng nên? 
Đêm đến lại lạch cà lạch cạch.
Mà mình thì mệt không ngủ được, nghe cái tiếng lạch cạch trong đêm khuya thanh vắng ...thật là ...!

2015/05/13

13.5.2015

Sáng hôm qua ngủ dậy thấy lòng thơ thới thảnh thơi, trưa thì thấy hơi đau đau cổ phía bên trái. Chiều đau dữ dội, có lúc muốn khụy xuống kèm những cơn đau như muốn rơi đầu ra khỏi cổ.
Vào phòng cấp cứu. Huyết áp súyt 200/95.
Thôi thế là bệnh huyết áp cao đã sờ tới mình rồi. Một người tập thể dục chăm chỉ 13 năm nay, đã 20 năm nay không biết uống nước đường, nước ngọt là gì, thức ăn nhạt tới mức mèo cũng phải chê.
Cả tuần mới nấu chạy qua hàng thịt cho có mùi, rau củ quả thì ăn như bòa... văng văng và văng văng...
Buồn gì cũng cố tiễn thật nhanh, vui gì cũng cố nhâm nhi không cho nó dứt, thế mà, thế mà...
Thế nghĩa là bệnh huyết áp cao chả chừa bố con đứa nào hết cả, chả nể điền ông lẫn điền bà. Hu hu.
Hôm qua nằm lơ mơ trong phòng cấp cứu tối om, chỉ cầu trời khấn phật cho mình đừng nằm viện, đừng ốm. Đời mình lê la quá nhiều bệnh viện rồi, sợ lắm!
Giờ chả có mong ước gì hơn là được khỏe và vui. 
Sáng con gái đi học, cắt cho mẹ một bát hoa quả to tướng, vừa dặn vừa dọa, bảo mẹ ở nhà nhớ phải ăn cho hết, con về kiểm tra mà vẫn còn là không xong với con đâu đấy, nghe kinh phết :-)))
Ngày kia gái đi thi rồi, thế nên hôm nay gái không học nữa, gái thổi sáo réo rắt, gái nướng bánh thơm lựng cả nhà. 
Gái bảo gái ghét tất cả những ai làm mẹ buồn, làm mẹ phải suy nghĩ. Mình nghe yếu mềm hết cả người :-))))))
 Đời mình hạnh phúc nhất là được làm mẹ của gái, gái có biết không?
Những khi ốm đau dặt dẹo, được gái vỗ về quan tâm, mình như đi giữa sa mạc mà gặp được cái hồ có làn nước trong mát vậy♥


                                                                           Sấu chua.

2015/05/03

Cấu tí sừng, làm con nghé :-)

Không hồ hởi như...lên sởi nữa.
Bóng căng rồi bóng xẹp.
Tránh thật xa các thể loại thơn thớt yêu đương ngoài mồm, nhưng trong tim tòan gai nhọn, loằng ngoằng lắt léo éo biết đâu nào mà lần.
Hôm qua gái hỏi " ví dụ bây giờ bố có bồ thì mẹ làm thế nào?"
 Mình ớ ra. Rồi cũng nghĩ thật nghiêm túc xem với ví dụ ấy mình sẽ làm gì? 
 Chắc là chả làm gì cả. Vì chả lẽ bảo : - anh ơi anh đừng có bồ nữa?
Nên chắc cho anh í đến với bồ. Mình nghĩ sự trừng phạt lớn nhất là cho ông chồng lấy con bồ :-)))
Mình sẽ vẫn sống thế thôi. Làm việc, nuôi con, trồng hoa, đi chơi nhiều hơn vì bớt phải nấu cơm kho cá, lên blog viết nhảm.
 Gái bảo nếu bố có bồ , con sẽ không yêu bố nữa. Với nàng đó có lẽ cũng là một sự trừng phạt lớn :-))) 
Thằng con mà nghe được những chuyện kiểu như thế này của hai mẹ con thế nào cũng lắc đầu nguây nguẩy, phẩy tay, bảo đúng là chuyện " Đàn bà".
Vãn chuyện, hai mẹ con cười phá lên. Hâm
Ông kia từ đâu thò mặt ra bảo: Anh đã mua được một gốc hoa hồng vàng cho em rồi nhé. Thiêng thế chứ!