2016/03/15

Lâu đài cát.

Cứ mỗi lần từ Việt Nam quay trở lại, tâm hồn lại lãng đãng treo ngược cành cây mất một thời gian. Cũng may mà càng già thì độ lãng đãng nó cũng giảm, chứ hồi trẻ mỗi lẫn bay sang, cả nửa năm sau vẫn có thể nôn nao khi thấy một chiếc máy bay hạ cánh, vẫn có thể ứa nước mắt khi nhớ và mường tượng đến em trai.
Có thể cuộc sống bây giờ đã quá khác, internet đã xóa nhòa các danh giới về địa lí, mang đến cho con người cảm giác gần gũi về không gian, dáng dấp giọng nói tiếng cười... hoặc đáng sợ hơn là mình đã quá cằn cỗi trong cảm xúc???
 Tháng 3 đến lặng lẽ.
Không hồ hởi, không ngóng chờ, không mảy may ao ước bất cứ một nỗi niềm gì.
Thỉnh thoảng lười biếng ngó ra vườn lại tự hỏi " có những mầm xanh nào đang từ đất trồi lên?"
Tháng 3 còn quá mới mẻ với một mùa màng đang trừ dự sinh sôi tựa như lòng ta còn quá ngập ngừng với tương lai ở phía trước.
                                          ...
Nếu theo dự định, năm nay mình sẽ tương đối bận rộn, nếu là ngày xưa chắc thế nào cũng thắc thỏm, toan tính, sắp đặt, giờ cứ như con Lửng, con Lười, kệ thây cái gì đến sẽ đến. 
Xưa nay cổ nhân vẫn bảo nhân tính sao bằng trời tính. Mình tin!
                                          ...
Hôm nọ mua được một xấp sách mới ở Hà Nội. Lúc đi thừa cân nhiều quá, bố bảo để lại, bao giờ bố sang bố mang đi cho, thằng con vội vàng vơ lấy đống sách phân bua với ông ngoại:
- Không được đâu ông ơi, bỏ cái gì thì bỏ, sách là thứ mẹ cháu thích nhất. Là thứ mà mẹ cháu thiếu thốn nhất ở bên đó.
 Mồm nói tay thằng cháu xếp đống sách ngoay ngoáy, khiến cho ông bà cứ ớ cả người ♥
Sang đây đống sách cứ nằm ngất ngưởng trên bàn. Bận quá thỉnh thoảng đi qua lại thò tay xếp xếp lại, lật lên lật xuống ngắm ngắm nghía nghía. Đã qua cái thời vồ được quyển sách nào là phải ngấu nghiến đọc bằng mọi cách.
Giờ đọc sách muốn được thư thả tận hưởng từng câu chữ, ngắm nghía tờ bìa, ngửi ngửi mùi giấy mới, mùi cà phê thơm đặc quánh bao phủ người với sách, tiếng kim đồng hồ nhích chậm rãi từ tốn. Đôi khi nhẹ nhõm lau những giọt nước mắt của chính mình, để biết mình vẫn có thể khóc được một cách hồn nhiên nhất.
Tuần trước đã đọc cuốn đầu tiên trong chồng sách to: Lâu Đài Cát!
Tình yêu muôn thủa lúc nào cũng đẹp và đau đớn. Yêu và được yêu! Thế giới đổi thay chỉ còn lại tình yêu và con người là không thay đổi. Bản chất của tình yêu là khám phá trong cô đơn cùng cực!
                                          ...
Chẳng còn mấy ngày nữa là đến lễ Phục sinh. Thế mà mình chẳng để tâm mấy, hôm qua lái xe vun vút thấy những mảnh vườn trên đường đi được treo những quả trứng màu sắc tươi vui, mới tự hỏi mình:
 -Mình có muốn làm gì ngoài vườn trong mấy ngày tới không?
 -Có nướng những chiếc bánh thơm tho mà trẻ con rất thích không khi trẻ con của mình đã lớn hết và không còn háo hức với những chiếc bánh ấy nữa?
- Thời gian đã trôi về đâu ???
Mùa xuân chậm chạp bung mình, chỉ có ai nhẫn nại mới biết được cánh hoa hoài thai từ bùn tối khó nhọc đến nhường nào!
                                                                           Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat