2016/05/30

Chuyện cái lò gạch.

Vợ càng già càng " cáo"
Cáo già hóa tinh.
Vợ có mảnh vườn bé như hai cái lỗ mũi, nhưng cứ dăm ngày ba buổi buồn tình buồn đời là vợ lại nghĩ cách xoay, nghĩ cách chuyển dịch.
Nhiều lúc cũng thấy ngại. Tự hỏi không biết có phải vì tù túng, quẫn bách không có cách gì vùng vẫy được ở thế giới rộng lớn ngoài kia nên thành ra vợ chỉ còn biết về nhà xoay chuyển bàn ghế, nồi xoong, chậu hoa, cây cối trong nhà, ngoài vườn cho nó đỡ cuồng đỡ tủi :-P ?
 Cứ cho là thế đi.

Phá cái vườn hoa đá, hồ nước đi, vợ ủ mưu làm một chỗ đứng nấu ăn ngoài trời.
Phải nói rõ là một chỗ đứng nấu ăn ngoài trời, chứ không dám nói là Bếp Ngoài Trời.
Vì bếp ngoài trời thì nó lắm vấn đề lắm: thời gian làm, tài chính.
Bếp thì phải có cái nọ cái kia, phải đầy đủ, phải tiện nghi, phải thế lọ thế chai.
Nhưng một chỗ đứng để nấu thôi thì lọt tai ông kia. Ông kia nghe phải đơn giản như củ cải ông mới làm, còn rối rắm phức tạp là ông xách quần ông đi mất.
Chỗ đứng nấu ăn ngoài trời cần có vườn rau gia vị đúng tầm tay tầm mắt, quơ một cái là có hành có tỏi, có ớt, có thơm... cái này vợ tự làm chỉ cần ông kia khuân về cho mấy chục gạch ống rồi xếp theo ý vợ, rồi đổ đầy đất vào đó thôi à.
Chỗ đứng nấu ăn ngoài trời chỉ cần có cái bàn gỗ mộc mạc, nho nhỏ, nhặt đinh vụn, giữ gỗ cho ông kia cưa, giữ không được chỗ này thì giữ chỗ khác, bảo giữ cái chân này lại giữ cái chân kia là cùng cũng không sao. Chỉ cần có cái bàn là được. Bàn ông bố đóng xong ông con ra kiểm tra bằng cách tì cả người lên rồi rung rung lắc lắc. Rung lắc một hồi ông con bảo cái bàn này chỉ đủ tiêu chuẩn cho mẹ thái thôi, chứ chặt thì hình như không.
Ớ ! Ớ! mẹ vội vàng xua tay. Khồng!Khồng! Không sao! mẹ chỉ cần chuyên thái là được rồi, chặt mạnh tay mẹ gọi người khác khỏe hơn, hoặc mẹ ngồi thụp xuống đất mẹ chặt, chả ảnh hưởng gì tới cái bàn đong đưa này cả. Bàn thế này mẹ mãn nguyện lắm rồi con ạ!
Ông kia nghe thấy nhắm mắt lại giả vờ đang ngủ say và ngon lành dưới nắng :-P
Chỗ đứng nấu ăn ngoài trời chỉ cần có một cái bếp lò nho nhỏ, hai vợ chồng dắt nhau đi ngắm nghía chán chê, nhưng cứ cái nào ưng mắt thì cũng tầm 1000 Eur. Lò có thể nướng thịt ngoài trời, có thể hun khói làm salam khô. Nhưng vợ chỉ cần một năm vài buổi nắng đẹp nướng thịt với đứng xào nấu rán linh tinh ngoài trời chứ vợ không cần làm thịt hun khói ăn chỉ tổ ung thư chứ báu gì?
Tóm lại vợ cần một cái bệ gạch thô mộc xù xì giữa trời. Trong đó vợ nhét cái cái lò điện trên có hai cái bếp đun, dưới có lò nướng bánh nhỏ, bên cạnh kê cái lò nướng than đã có sẵn là ô kê con gà đen.
Chi phí cho cái bệ gạch thô mộc xù xì chỉ cần 70 viên gạch* 3 Kč, một bao keo dán gạch siêu tốc 200 kč, tổng cộng mất có 400 kč, tính theo giá hối đoái tức thì trong ngày có 15 Eur mọn.
Chỉ cần ông kia khuân gạch, khuân bao keo dán về là xong, còn cái khoản xây cứ để vợ. Nhớ trộn keo dán nữa vì nó hơi bụi, chứ thật ra trộn keo dán giống hệt như trộn bột mì làm bánh thôi mà.
 Có hơn 60 viên gạch chồng chéo lên nhau như chơi xếp hình lego, miễn sao nó thành cái bếp lò ngoài trời là được, vợ dãi thẻ ra ngồi xây, chồng đứng bên cạnh hát, nhoáy tí đã xong. Xây xong chồng dặn vợ em nhớ đứng đây giữ đến tối kẻo nó đổ. Keo dán anh đã mua loại siêu tốc, siêu cứng đắt tiền nhất rồi, nhưng anh nhìn sao hàng gạch của em nó cứ đong đưa trong gió í, nên anh không chịu trách nhiệm về giá cả bao keo dán.
Vợ nghe xong rất hoang mang về trình độ xếp gạch của mình. Thế là vợ ngồi vợ giữ khư khư. Lậy giời cứ sau một tiếng keo rán lại cứng thêm một nấc, cuối cùng qua một đêm tỉnh dậy, lay đi lay lại, đạp thử mấy phát cái bệ gạch vẫn uy nghiêm trơ trơ cùng tuế nguyệt.
Vợ thở phào sung sướng như thể vợ chồng Chí Phèo với Thị Nở cùng nhau xây thành công cái chuồng lợn ( í quên lò gạch)
Nói thật lúc xây xong vợ đã có ý định gắn cái biển báo "Cấm tựa", cuối cùng tựa, tì, đè,(đập) thoải mái may ra mới đổ. Thế làm gì bảo chả (xung) với sướng.
Cái chỗ đứng nấu ăn ngoài trời đã hiện hình hài lắm rồi. Hành tỏi húng ớt đã xanh tươi. Bụi hoa hồng đã sắp trở cả mấy trăm bông sà xuống cái bàn gỗ, nho đã leo quấn quít lên cái bệ gạch. Mẫu đơn cũng sắp nở thơm ngát cạnh bàn ăn.
Giờ chỉ chờ bầu nậm rượu, mướp hương, mướp đắng trổ hoa vàng rung rinh lấp ló lên giàn nữa là người đàn bà hời hợt phù phiếm lãng đãng này có thể mỉm cười mãn nguyện, không đòi hỏi tất cả những gì đắt đỏ quí hiếm, hay kim cương vàng bạc từ chồng nữa.
P/s: Động cơ quẳng một bài viết dài loằng ngoằng này lên đây là để chia sẻ thú vui nấu ăn ngoài trời những ngày nắng đẹp. Nó khiến cho các ông chồng không phải rút ví ra đưa vợ con đi ăn quán ngoài trời, không phải mua Vitamin Dê cho vợ chăm sóc sức khỏe và sắc đệp. Ai không thích cứ lẳng lặng bỏ đi chứ đừng mất công bĩu môi hay ném đá, hay khuyên răn nhà iem tỉnh táo hay mu muội :-)))))))
Ảnh chụp các góc độ món cá mối rán ngoài trời khai (trương) chỗ Đứng Nấu Ăn ngoài trời, ăn (cũng ngoài trời) với măng luộc chấm muối vừng ngon, ngon rụng lưỡi :V
                            

                                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat