Stránky

2016/06/24

Tin tưởng và nghi ngờ.

Thí sinh thi vào đại học y khoa phải trải qua hai kì thi.
Kì thứ nhất là đấu loại từ hơn 2000 thí sinh để chọn ra khoảng 200 thí sinh bằng 3 bài test sinh vật, vật lí, hóa học. 
Nếu cua qua vòng đầu, thí sinh đủ điểm sẽ được thông báo đi thi tiếp vòng 2. Vòng thi thứ 2 này tương tự như một cuộc phỏng vấn nhỏ. Mỗi người chỉ có 15 phút để nói. Điểm thi vòng 2 sẽ được cộng với điểm thi vòng 1, rồi gạt từ bài thi có điểm cao nhất xuống đến để đủ chỉ tiêu thì dừng làm điểm chuẩn của trường cho khóa học năm đó.
Nói chung thi cử muôn đời vẫn thế.
Học tài thi phận là chuyện thường tình.
Vòng thi thứ nhất, chả có gì ấn tượng với mình.
Vòng thi thứ hai qua lời kể của nàng, mình thấy hay hay nên ghi lại làm kỉ niệm vui cho mình.
Con nhận một bài viết ngắn, đọc rồi tóm tắt và nói lại trước ba nữ giám khảo về một "chất" có ở trong cơ thể con người.
Sau đó 3 bà giám khảo tuổi từ tre trẻ, vừa vừa đến đứng đứng bóng xế bắt đầu mỉm cười với con và hỏi:
+ Bạn có những sở thích gì?
- Tôi thích nghe nhạc, đọc sách và nấu ăn khi có thời gian.
+Bạn có thể nói về loại sách mà bạn thích đọc k? 
- Những loại sách viết về phụ nữ. Phụ nữ " mạnh từ bên trong". Phụ nữ có nhiều nội lực luôn cuốn hút tôi....v...v.... và văng văng :-))) Rồi ví dụ luôn tên của một cuốn sách.
+Nếu là một phụ nữ mạnh mẽ, trong công việc của ngành y bạn có nghĩ bạn sẽ giống như đàn ông không? Có làm được mọi việc ngang hàng như đàn ông không?
-Tôi nghĩ phụ nữ hiện nay nói chung và trong ngành y nói riêng có thể làm được mọi việc giống như đàn ông, ngoài ra về nhà còn phải làm thêm nhiều việc khác bao gồm cả việc thích và không thích mà vẫn làm và phải làm. Chỉ có điều hình như mức lương dành cho phụ nữ theo như tôi tìm hiểu thì lúc nào cũng thấp hơn đàn ông, cơ hội làm việc cũng bị yếu thế hơn đàn ông :-)))
+Cả ba giám khảo đồng thanh cười ồ lên tán đồng.
Con nghĩ con may mắn vì gặp cả ba giám khảo đều là phụ nữ. Chứ nếu có một ông giám khảo ngồi đó, hoặc hai ông, hoặc cả ba ông,  các ông í lại nằm trong nhóm đàn ông " tôi là trung tâm" của gia đình và vũ trụ, mà con thì cứ thao thao bất tuyệt về phụ nữ mạnh, chắc con bị đá ra đường không thương tiếc chứ không phải là được tán thành vui vẻ đâu , ha ha  :-)))))))))
Bố hĩm nghe kể đến đoạn này cười rơi mợ nó cả hai hàm. Gái mí cả giai :-D.
                                        ...


+Tại sao bạn lại mong muốn trở thành một bác sĩ?
-Với cá nhân tôi, cơ thể con người luôn là một " điều kì diệu", một " cấu tạo" đặc biệt! Đặc Đặc biệt trong vũ trụ và thiên nhiên. Tôi nghĩ với cách tiếp cận, học hành, nghiên cứu về y khoa, tôi sẽ có cơ hội hiểu sâu về cơ thể người, làm chủ cơ thể người, chữa lành những chỗ bị hỏng, bị bệnh, bị lỗi. Làm cho cơ thể con người càng khỏe mạnh hơn, hoàn thiện hơn. Điều này gây hứng thú với tôi.
                                          ...

+Trong gia đình bạn có người thân nào là bác sĩ không? Bạn có thần tượng người ấy không? Bạn có thần tượng một vị bác sĩ nào có thật  trong cuộc sống không?
- Bà ngoại tôi là một bác sĩ. Nhưng chúng tôi sống xa cách nhau, ở hai đất nước khác nhau. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Hầu như tôi không chịu ảnh hưởng nào từ bà. Tôi không có thần tượng về y khoa cũng như không thần tượng bất cứ ai về bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống.
                                             ...
+Bạn đã học những ngoại ngữ nào?
- Tôi từng học tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp.
+Tại sao lại là tiếng Pháp?
- Tôi nghĩ trong lĩnh vực y khoa nói riêng, tiếng Pháp sẽ giúp đỡ tôi nhiều.
                                            ...

+Bạn có nguồn gốc từ Việt Nam, bạn có nghĩ sau khi học và trở thành một bác sĩ, bạn sẽ trở về Việt Nam để phục vụ cho bệnh nhân ở Việt Nam không?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Tiệp. Tôi cảm thấy nước Tiệp thật sự là quê hương của tôi. Hiện tại tôi chỉ nghĩ được điều này. Tôi cũng không dám khẳng định một điều gì ở tương lai.

                                                ...

+Bạn có quan điểm riêng như thế nào về việc giúp bệnh nhân được CHẾT?
- Nếu đặt vị trí của mình vào một người bệnh đau đớn và đau khổ, tôi có thể hiểu được họ, đồng cảm với những đau đớn về thể xác của họ, vì tôi cũng là một con người.
Nhưng theo tôi được biết người bác sĩ nào cũng có "Lời thề y khoa". Lời thề ấy nguyện cứu sống người, chứ không Giết người. Nếu phải lựa chọn để giúp bệnh nhân được chết, cá nhân tôi xin TỪ CHỐI.
                                                     ...

Hình như còn vài điều nữa, nhưng khi nào nhớ ra thì gõ tiếp.
Khi nàng từ phòng phỏng vấn ra, má đỏ hơi quá qui định, bước chân hơi mạnh và luống cuống. Giọng nói có chút mất tự nhiên. Ánh mắt hoang mang, nghi ngờ về bản thân.
Mẹ nàng thì vừa đặt đít xuống ghế ở phòng chờ, vừa kịp uống hết cốc cà phê nhỏ xíu, vừa bật wifi lên chat đúng một câu với anh trai nàng, một câu với một bạn blog, thì nàng đã chạy ra với bộ tịch như tả chính xác ở mấy dòng trên.
Khoảng 15 phút sau, ánh mắt nàng mới trở lại bình thản. Nàng mỉm cười. Nàng bảo nàng không muốn nhớ lại bất cứ chi tiết nào của cuộc phỏng vấn. Nàng đã cố gắng hết sức mình có thể, dù đỗ hay trượt nàng cũng hài lòng và không ân hận về bất cứ sai sót nào.

Hai mẹ con chính thức kết thúc các trò "thi thố" bằng một màn shopping hoành tráng đến tối mịt mới thất thểu lê lết mò về tới nhà.

Điểm thi cho phần phỏng vấn trắc nghiệm tâm lí, nàng đạt 60/62 điểm cho một sai sót vì nàng không trả lời được là người  thành lập ngôi trường đại đọc cổ kính mà nàng có ý định theo học, năm nay kỉ niệm sinh nhật bao nhiêu tuổi? he he 

Mẹ nàng bảo nàng: Hãy luôn luôn tin tưởng vào bản thân mình!
Hãy không ngừng khẳng định và tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình. Hãy tự mang đến cho mình các cơ hội.
Điều này là vô cùng quan trọng! Hiểu chưa?
Nàng bảo: Muốn tin nhưng con cũng phải từ từ mới dám tin ♥
                                                           Sấu chua.






Žádné komentáře:

Okomentovat