Stránky

2016/09/12

HaSapa.

Mấy năm gần đây, HaSapa là liều "thuốc trẻ" của đời mình, là những viên vitamin Dê mình sử dụng đều đặn mỗi ngày.
Nhớ hồi mới khai quật được blog của HaSapa, nhiều tối mùa đông rét mướt ủ ê mình cứ ngồi cười như ma làm trước con mắt ngạc nhiên của con, của chồng.
Mình không có nhiều bạn blog bước ra ngoài đời thật, phần vì công việc mình bận rộn, tính mình lại e ngại với người lạ.
Những câu chuyện nhỏ của Hà Dồ luôn lôi cuốn mình. Những câu chuyện mạch lạc hài hước dí dỏm được kể với thứ ngôn ngữ sống động ngồn ngộn, câu chữ như bò, như chạy, như nhảy, như múa,  như hát, như cười, chứa chan một thông điệp sống hồn nhiên yêu đời, yêu người♥
Hò hẹn nhau, gặp nhau lần đầu mà ngỡ như quen từ kiếp nào í.
Máy bay hạ cánh thì thấy tin nhắn:
- Em sợ mặt em gian gian, k biết (nó) có cho nhập cảnh k? :-D
                                       ...
Mình thì vừa nhác thấy cái xe đẩy hành lí chuyển động mà không có người điều khiển thì mình mặc định đó chính là Hà Dồ. Không cả một chút nghi ngờ :-D
Quả nhiên là đúng 100%. Hà Dồ thấp y như cái xe đẩy, chỉ tội kéo vali chứ không ủn xe đẩy.
Chả hiểu Hà Dồ nhận ngay ra mình bằng biểu hiện gì? mặc dù mình không đẩy cái xe nào.
Hà Dồ đúng là có khiếu nói chuyện hồn nhiên như cây cỏ, giai gái nhà tôi từ già tới trẻ ai cũng yêu.
Giai cứng nhà tôi người luộc rau cũng có thể cháy, đã nỗ lực một cách phi thường để luộc một đĩa rau to còn nguyên nước để dầm sấu đợi Hà Dồ về ăn.
Gái nhà tôi phải đi cắm trại 4 ngày, cứ tiếc rẻ sợ mẹ không "đem" cô Hà Dồ về kịp cho gái gặp. Để thể hiện sự mong ngóng, gái nướng hẳn một cái bánh để đón tặng Hà Dồ.
Gặp rồi gái bảo " cô này trúng đúng kiểu humor của con" vì được Hà Dồ cho xem cái ảnh tóc thời trang hình móng ngựa.
Giai trẻ nhà tôi tình nguyện ngủ dưới chân Hà Dồ, dẫn Hà Dồ đi ngắm hoàng hôn trên đồi lộng gió.
Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn một cách tuyệt vời và hạnh phúc nhất có thể trên đời...như thế ...♥
Chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau leo trèo, ăn uống, hát hò, kể chuyện, uống rượu, đốt lửa giữa đêm thâu, thiếu mỗi màn nhảy nhót( chưa hiểu vì sao?) 
Chúng tôi trở thành những "nhà cối học" khi cùng nhau vác một cái cối bằng đồng đi bộ lên dốc mà Hà Dồ thì cứ bảo nó không phải là một cái cối, mặc dù nó là một cái cối, trong khi cả hai đều không chắc chắn nó là một cái cối. Tôi thì nghĩ chỉ cần tìm cho nó một cái chày thì cái chưa chắc là cối kia sẽ là một cái cối. Khi đi qua một đoạn suối nước khoáng nóng, Hà Dồ lôi phắt cái cối đồng ra múc nước uống một cách ngon lành, tôi mới vỡ lẽ ra rằng người ta hoàn toàn có thể dùng một cái cối nặng như một quả tạ làm cốc uống nước
5 ngày trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi và vui vẻ.
Cám ơn thế giới Phẳng đã mang đến cho tôi và gia đình tôi người bạn mới đáng yêu♥
Hãy quay lại bất cứ khi nào có thể để vừa hát vừa hái dâu, tôi chờ, giai gái nhà tôi cũng chờ ♥
                                                               Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat