2016/09/19

Hội chứng sợ yêu.

Nhân gian có người cuồng vì yêu, lại có kẻ sợ yêu.
Sợ yêu. Rồi sợ cả con mình yêu.
Sợ nhiều thứ lắm. Sợ nó khổ. Sợ nó phân tâm yêu đương mà mất trắng sự nghiệp. Sợ đứa nào nó lừa tình mà thành ngơ ngẩn. Sợ chửa sợ đẻ ngoài mong muốn... sợ... sợ... sợ. 
Tình yêu giống hệt như một con ngáo ộp.
Mình có nhiều bạn bè cùng lứa, đàn ông có, đàn bà có. Họ đều có con trai con gái giống mình. Họ sợ con cái họ yêu đương lắm. Sợ đến mức vô lí. Sợ đến mức tê dại. Sợ đến mức ngớ ngẩn, Sợ đến mức buồn cười.
Sợ nên né tránh đối diện với các vấn đề yêu đương của con cái. 
Sợ nên cấm cho chắc.
Sợ nên chả hiểu a, bờ cờ gì sất.
Sợ nên tự lừa dối bản thân là con mình nó còn bé, đã biết yêu đương gì đâu.
Sợ nên quên mợ cả đi là mình đã từng từng rung động, từng run rẩy, từng yêu như cả triệu triệu người.
Thật ra dù có sợ yêu, thì mũi tên tình ái lúc nào cũng sẵn sàng cắm phập vào trái tim hừng hực yêu đương, vì tình yêu vốn ngọt ngào.
Và dù có sợ yêu đến bao nhiêu thì ai cũng phải đối diện một( vài, nhiều lần) với tình yêu. 
Nên quan trọng gì là yêu lần đầu hay lần cuối? Yêu lúc mười sáu, băm sáu, năm sáu hay bảy sáu? :-D
Và dù có sợ yêu đến bao nhiêu người ta vẫn tiếp đi tìm cho mình hạnh phúc đích thực thông qua cách yêu, người yêu, tình yêu, nghệ thuật yêu đương trao gửi và đón nhận hoặc là chối từ.
                                           ...
Có bạn bảo không cấm con cái yêu, nhưng đề nghị con cái phải có sự nghiệp, có tiền tài mới được yêu.
Xùy! Nhảm nhí nhờ.
Bố mẹ mình yêu từ hồi mười tám đôi mươi, yêu nhau cả 7-8 mới cưới, vẫn có sự nghiệp đàng hoàng, bác sĩ kĩ sư hẳn hoi. 
Mình cũng tin con cái mình hoàn toàn có khả năng vừa yêu, vừa học, vừa cân bằng cuộc sống.
Mình tin con người ta hoàn toàn có thể sống vui vẻ với tình yêu và công việc. Và nếu tình yêu không làm cho họ hạnh phúc thì họ cũng biết cách thay thế những ưu phiền.
Làm bố mẹ không khó, nhưng làm bố mẹ đồng hành chia sẻ với con cái thì khó.
Hồi bé mình sợ nhất nghe câu: Nứt mắt ra đã yêu với đương.
Thật sự cảm nhận tất cả sự bẽ bàng, tội lỗi, dơ dáy của tình yêu???.
Sau này làm mẹ mỗi lần chứng kiến những đứa con mình run rẩy phải lòng, rung động trước bạn khác giới, rồi chúng nó thương xót các bạn gay, bạn less cua chúng nó, mình cảm động lắm í.
Với mình tình yêu thật đẹp đẽ và đáng nâng niu, trân trọng.
Không ai có quyền phán xét, chà đạp lên tình yêu của người khác bằng những hành vi thô bỉ, xúc phạm, hay là can thiệp thô bạo, mình thật!
                                               ...
Trong suốt cả hành trình làm mẹ bấy nhiêu năm nay, mình chỉ có một mong ước duy nhất là được đồng hành, được chia sẻ (nếu có thể), được xoa dịu những rạn vỡ thất vọng của con cái, cuối cùng làm sao cho chúng có thể mỉm cười, vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể.
Bạn của các con mình có người yêu từ tám hoánh, chúng nó đi chơi, đi học, đi làm cùng nhau, quyết định cùng nhau nhiều việc quan trọng, vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà không làm sao dám chia sẻ với bố mẹ vì sợ bố mẹ mắng, bố mẹ cấm đoán, bố mẹ buồn, bố mẹ lo, bố mẹ sợ, và bố mẹ chúng nó bao giờ cũng là những người biết cuối cùng. Bao giờ cũng bị chúng nó đặt sẵn vào ghế uống rượu( không kể là đặt cả vào vũng nước) - Điều này là sản phẩm của " Hội chứng sợ yêu" , he he :-D
                                                                      Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat