2016/09/25

Một chốn đi về giờ sắp vắng tanh.

Hôm qua chở con gái đi mua nốt những đồ dùng cá nhân còn thiếu để tuần tới mang nàng cùng tư trang của nàng lên kí túc xá.
Bốn năm trước cũng đi cùng con trai như thế.
Giờ đi cùng cô út thấy lòng bâng khuâng vui vui xen cả một thoáng hơi hơi buồn.
Mua cho nàng gối mới, chăn đệm mới, máy tính mới, dao thìa cốc bát... những chiếc nồi từ to đến nhỏ, xinh xinh, chảo mới, phích mới, bàn là, ấm đun nước, máy sấy tóc, xô chậu, chai lọ, mắm muối...đi ở riêng nên cái gì cũng cần. Nàng lại thích nấu ăn, nhìn những cái nồi mới tinh, nặng chịch, mới coong, con thích, mẹ cũng thích, cái gì cũng gạ nàng mua. Nhưng nàng đầy lí trí, nàng bảo cái gì cần mới mua. Nàng bảo con thích tự nấu ăn như khi còn ở nhà với mẹ, vì thế con sẽ tự biết con cần những gì, và mẹ đừng quá lo lắng về con.
Mình chẳng lo lắng gì cả, chỉ muốn mang đến những gì tốt nhất trong khả năng của mình cho nàng thôi.
Nàng kể 4 ngày nàng đi cắm trại giao lưu với thầy cô giáo và bạn bè mới khiến cho nàng suy nghĩ rất nhiều.
Nàng nhận ra mình đã bị lọt vào giữa những con người quá ưu tú, quá xuất sắc, quá đặc biệt, quá toàn diện. Họ không chỉ thích học, ham học, học giỏi mà còn chăm chỉ chơi thể thao, chơi nhiều nhạc cụ, đọc nhiều sách hay, đi tới nhiều nơi. Những người luôn tiến về phía trước, không dậm chân một chỗ, không chịu hài lòng với những thứ mình đang có... còn con con lại luôn thấy mình có đủ, luôn thấy những thứ mình có là quá tốt rồi. Con tự hỏi trong thời gian tới, trong môi trường mới, trong những bạn bè mới con sẽ gặp những áp lực gì? con sẽ tạo ra cho mình những áp lực gì? 
Nghe nàng giãi bày mà thấy thương nàng quá♥
Nàng 19 tuổi.
Năm mình 19 tuổi, trẻ như nàng bây giờ.
Mình đã không thể hiểu rõ về bản thân như thế.
Mình khờ khạo, bản năng và để cho dòng đời cuốn đi.
Còn nàng, nàng kiến tạo những ước mơ, hiện thực chúng, và lái cuộc đời mình không để cho sóng gió cuốn đi.
                                            ...
Suốt 3 năm học đại học, hầu như tuần nào thằng anh cũng cắp balo về với mẹ. Giờ con em sắp đi, thằng anh cứ hỏi con em có muốn tuần nào cũng về không?
Con em khảng khái bảo, em không học kinh tế giống anh, em không tự sắp xếp được thời khóa biểu giống anh, em không học 3-4 ngày/ tuần giống anh, em không thể có thời gian để đi kiếm tiền như anh từ năm thứ nhất của đại học. Lịch học của em kín đặc cả tuần và do khoa sắp xếp, em phải đi thực tập ở bệnh viện ngay từ năm đầu tiên, em phải đi thư viện đọc sách, em phải tự nghỉ ngơi để tái tạo sức lực, năng lượng của mình, em học để trở thành một bác sĩ, không phải để trở thành một kĩ sư kinh tế giống anh, em cũng phải yêu, phải đi chơi, dĩ nhiên em vẫn mong muốn được trở về nhà với bố mẹ bất cứ lúc nào có thể, nhưng hãy đừng hỏi em có muốn về nhà không? Có ai không muốn trở về ngôi nhà mình đã lớn lên và gắn bó???
 Mình cũng đồng ý với quan điểm của nàng.
Mình không muốn nàng phải cố gắng giống ai, kể cả giống thằng anh tốt bụng của nàng. Nàng là nàng, và hãy là chính mình là đủ rồi.

Mình những khi lười lái xe, thường ngúc ngoắc đi tàu lên Praha  chơi hoặc làm một việc gì đó, hơn 3 tiếng đi, rồi lại hơn 3 tiếng về, mình biết cái sự ngán ngẩm và mệt mỏi thế nào, mình biết con trai mình yêu mình biết bao nhiêu nên mới đi đi về về hàng tuần suốt 3 năm học như thế. Nhưng thật lòng mình không muốn con gái bé bỏng nhưng không mềm mỏng của mình cũng đi đi về về như thế. Mình muốn con mình được nghỉ ngơi, được làm những thứ nó muốn.Và mình không tin khi nó không ở nhà thì nó không yêu mình♥
Mỗi người đã, đang, và sẽ yêu theo những cách của mình, để làm sao thấy được mình đang hạnh phúc!  Mình luôn tin như thế!
... Nhưng mà một chốn đi về giờ sắp vắng tanh!
                                                             Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat