Stránky

2016/10/03

Son rỗi tập 1.

Những ngày vợ chồng son rỗi thực sự kéo dài bao lâu trong đời sống lứa đôi?
Những phút giây son rỗi luôn nhấn chìm người ta đi chẳng kịp để cho người ta biết người ta đã từng son rỗi...
...Sau hơn 25 năm chung sống, 23 năm sống đời chồng vợ bận rộn, bìu ríu, con cái, công việc,... đi qua nhiều những khúc quanh tưởng chừng như chia lìa mãi mãi... hôm nay tôi trở về lại đúng điểm xuất phát ban đầu - Những ngày vợ chồng son rỗi.
Căn bếp lạnh vì chẳng buồn nấu món nọ món kia.
Căn phòng của những đứa trẻ đã được chính những đứa trẻ sắp xếp, thu dọn lại cho gọn ghẽ. Có nhiều thứ đồ đạc đã được mang đi khỏi căn phòng, khiến cho nó trống vắng và hình như cả lạnh?
Chiếc đàn kia không vang lên bản nhạc những lúc đêm về muộn.
Cây đèn trên bàn không tỏa sáng.
Chiếc chăn được gấp lại quá mức gọn gàng.
Chiếc gương không có cô gái ngồi chải tóc.
Mẹ không nghĩ là mẹ nhớ con đến thế♥
Mẹ chẳng biết phải làm gì với chính mẹ?
 Sinh viên y khoa có một " đặc quyền đặc lợi" là khi ốm được gọi điện đến một số điện thoại đặc biệt 24/24, 365/365 ngày để được tư vấn, được đưa đến những nơi chữa trị, điều trị bởi những bác sĩ ưu tú nhất của trường y mình theo học, tại bệnh viện mình theo học và thực tập.
Chiều thứ năm, nàng nhận phòng ở kí túc xá.
Sáng thứ sáu nàng loanh quanh, bứt rứt, vì ốm trước cả tuần không thấy đỡ. Chẳng còn cách gì khác nàng phải gọi cầu cứu đến số điện thoại đặc biệt.
Cô tân sinh viên y khoa cuối cùng đã có một màn nhập học vô cùng ấn tượng. Nhập viện trước cả nhập học nha.
Anh bác sĩ mới ra trường trẻ đẹp như tài tử điện ảnh mút kẹo mút chùn chụt, mời nàng vào khám như mời đi xem hát nha.
Khám bệnh lâu như phát rồ nha. Khám xong không cho về cứ nói nghìn thứ chuyện chả liên quan nha.
Mẹ sinh viên lẽo đẽo theo sinh viên từ 9 giờ sáng đi bộ loanh quanh lên dốc, lại xuống dốc, hết từ khu M sang khu K, xuống khu E, lên khu F, vòng sang khu G, cả mấy hecta đồi đến 5 giờ chiều nha. Tối về mẹ sinh viên từ người khỏe chuyển cụ nó sang người tí thì chết nha.
Tối đến nàng ngồi thẫn thờ nuốt cháo tiếc rẻ buổi dạ hội ra mắt các tân sinh viên với nhao. Bọn bạn thỉnh thoảng lại gửi ảnh binh boong nhảy nhót, uống rịu nha.

Lòng mẹ bối rối, bất lực, luống cuống. Mẹ không biết phải làm gì để giúp con?
Mẹ không thể ốm giúp con, mẹ không thể đau hộ con, mẹ không thể mang sức khỏe của mẹ cho con... Những lúc như thế mẹ không biết mẹ phải làm gì??? Con có biết không??? :-(
 Nẫu.
Chụp lại vài bức ảnh để làm kỉ niệm cuộc đời sinh viên của nàng. Gia tài của con mang theo có nồi cơm điện, bao gạo, chai nước mắm mà lúc ốm vẫn cố xin xách theo, mẹ đánh cho con một cây bạc hà trong vườn, để con trồng trên bàn làm việc, hôm đi nó hơi héo xìu, nhưng sau 3 - 4 ngày quen chậu, quen nước, quen không khí, quen ánh sáng nơi đô hội, nó đã bén rễ và tươi xanh trở lại, một lúc nào đó mệt mỏi, hãy tưới cây bạc hà, mỉm cười nhớ đến mẹ, ngắt vài ngọn bạc hà, thả vào cốc, pha nước sôi cho nó thơm lựng lên, hít hà thứ lá cây hiền lành giản dị ấy, con sẽ thấy cuộc sống này thơm nhẹ tựa một LÀN HƯƠNG MẦU XANH
                                                              Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat