Stránky

2016/11/21

Càng già càng (nhũng) nhiễu.

Tháng mười một như một chiếc cung tên lao vun vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng, không có cách nào dừng lại được.
Xoay dọc, xoay ngang, những buồn lo vẫn nằm nguyên đó.
Tuần này hai anh em nó dẫn nhau về mà không báo trước. Cơn mưa  buổi chiều mùa đông lạnh buốt, tóc tai hai đứa ướt như lột, mẹ ngồi bán hàng ngẩng lên chào vì tưởng khách, thế là chúng nó rú lên cười rinh ríc như chuột cả với nhau.
Thật ra thì mẹ cũng lờ mờ đoán được là chúng nó về, nhưng mẹ  không hỏi kĩ, mẹ cũng không ngóng chờ, vì đôi khi nếu chúng nó bận đột xuất làm gì, đi chơi đâu đó với ai, hoặc có việc gì cần làm cuối tuần, thì mẹ cũng không cần bị thất vọng. Mẹ phải quen dần với cuộc sống độc lập tự do mới mẻ của mẹ chứ. 
Bữa tối của mẹ chỉ có một cái bánh mì hạt nướng nóng giòn ăn với rau cải thìa, phoma và thịt nguội, kèm theo một nồi chè bí đỏ Hokajdo nấu với đậu xanh nguyên vỏ. Bữa tối của hai người không còn trẻ, ăn đơn giản vậy thôi, nhưng có bốn người vui hẳn lên.
Ăn xong mẹ giúi chân vào lòng một đứa, gối đầu lên lòng một đứa, lim dim trên ghế xem phim.
Cả tuần cặm cụi làm việc, cuối tuần mẹ chỉ mơ có một buổi tối giản dị và ấm sực như thế thôi, bao nhiêu nhọc nhằn sẽ vỗ cánh bay đi.
                                       ...
Sáng thứ bảy, mẹ dậy sớm nướng một cái bánh táo với kem, ninh một nồi nước phở bò thơm lựng, ướp thịt bò để nhúng ăn tái buổi trưa, rồi buổi tối thì xào ăn bún bò Nam bộ, thịt bò ngon nhưng mẹ không muốn ăn nhiều thịt đỏ, nên thỉnh thoảng mới mua, nhân tiện thì ăn luôn cả chuỗi phở bò, bún bò luôn cả thể.
Vèo cái là hết ngày thứ bảy.
Chủ nhật hai đứa lại dắt nhau đi.
Mẹ làm cơm gà Hội An, kho nồi thịt với trứng, trộn salat ớt xanh, ớt đỏ với củ cải trắng cùng giấm táo thơm ngát. Hai anh em chúng nó thi nhau múc, thi nhau gói, í a í ới...
- anh ăn mấy miếng bánh để em gói?
- em ăn mấy bữa thịt để anh múc?
- Thịt gà chừng này đủ chưa?
- Thêm cơm cho em vì em thích món cơm nấu với nước gà và nghệ tươi lắm....
- Nhiều salat vào, salat củ cải cay cay ngon lắm...
Mẹ bấm bụng không cười.
Con chưa đi mà lại đã nhớ.
Tự nhiên mắt cứ cay xè.
Thằng con vác balo đi rồi lại thấy quay lại chào thêm lần nữa, thấy mẹ ngồi khóc trong bếp với đống nồi xoong ngổn ngang, nó ôm bảo, đừng có khóc, cuối tuần nó lại về.
Mình bảo ừ ừ, đi đi không muộn tàu.
Mẹ vào phòng khách ngồi thút thít nốt chỗ dở, lại thấy con con khệ nệ vác balo lên ngó, bảo mẹ đừng có khóc như thế, cuối tuần lại gặp nhau, con lên đến kolej lại gọi điện, mẹ ở nhà buồn lôi hết bàn ghế ra mà kê, hì hì, nhé nhé, con phải đi không nhỡ tàu.
Giời ơi! sao tự nhiên mong manh dễ sợ thế nài? Tôi mệt tôi quá!
                                              ....
Lau dọn bếp núc tinh tươm, cho nốt quần áo bẩn vào quay, căn nhà lại gọn ghẽ đến tê cả người.
Đóa hoa cúc cắt dưới vườn mang lên cắm cả chục ngày vẫn tươi hầu như nguyên. Căn phòng ấm nên những nụ cúc cứ mỗi ngày lại rí rách nở bung vàng thắm và đưa hương thoang thoảng.
Nằm dài ra đọc sách mà chữ cứ chuồi ra không chịu vào đầu. 
Ông kia giờ rỗi rãi đến mức là lôi đàn của con tập, tối nào cũng tửng từng tưng, rồi tưng từng tửng, chả hiểu tập được những gì mà cứ chốc chốc lại dứ dứ tay vào mặt vợ mách: anh tập đàn đau tay quá.
Mình nghe nhiều tự nhiên cứ nghĩ tập đàn có khi đau tay hơn cả tập đấm box cũng nên :-D
Đã bảo rồi, càng già càng sinh chiện là thế.
                                                            Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat