2016/11/14

Một đời sống mơ hồ.

Một ngày đầu tuần.
Một tuần của tháng mười một.
Sáng sớm, nhiệt độ đột nhiên xuống dưới âm nhiều độ, kính xe bị đóng băng.
Mái nhà lóng lánh như cái kem chanh khổng lồ dưới ánh nắng mặt trời trong vắt và giá buốt.
Nền trời cô đơn và xanh thẳm.
Cắt nốt đóa hoa cúc cuối cùng trong vườn.
Đóa hoa còn nở ra ấm áp duy nhất vào một ngày chớm đông.
Những cánh hoa sắt vàng lại kiêu hãnh.
Niềm kiêu hãnh của nhan sắc lẻ loi.
Nếu cánh hoa mềm mại bao nhiêu thì cành hoa cứng nhắc, lá khô ráp khiến cho mình liên tưởng đến một bàn tay thiếu phụ đã từng rất mềm, rất đẹp, thuôn dài, nhỏ nhắn, trắng muốt qua năm tháng khô cứng lại, gân guốc, xù xì hơn để là lượt giặt giũ, để kê đặt sắp xếp, để bầy lên bàn những món ăn ngon, để vun xới những gốc cây xanh tươi trĩu trịt hoa trái...
Muốn lùi lại ở một khoảng cách xa hơn để ngắm nhìn con gái. Nàng đã đi học xa nhà tròn một tháng. Nàng vui vẻ và đầy hứng thú với cuộc sống mới. Nàng độc lập hơn tất cả mọi lo lắng của mình về nàng.
Nàng thích nghi với cuộc sống mới nhanh hơn mọi suy nghĩ của mình về nàng.
Nàng đã bắt đầu đi chạy trở lại ở nơi ở mới. Nàng kể lần đầu đi chạy nàng bị lạc trong rừng. Nhưng nàng đoán khả năng bị lạc là dễ xảy ra, nên nàng đã rủ một bạn chạy cùng, để lạc...cùng :-D
Nàng mua những bộ quần áo mà nàng tự chọn, không có mình chọn cùng, có cảm giác như những bộ quần áo già hơn số tuổi của nàng thì phải? 
Nàng trở về nhà, vẫn ngủ trên chiếc giường cũ của nàng, nhưng mình cảm thấy không thể lao vào cù nàng, hôn hít nàng.
Nàng trở nên rất riêng tư. Mình phải từ từ nằm cạnh nàng, ôm nàng khe khẽ, ngắm nhìn nàng xem nàng đã bắt đầu trở nên như thế từ bao giờ???
Mình vuốt mái tóc đã được nàng cắt ngắn. Mái tóc vẫn còn dày xụ lên.
Mình vuốt má nàng, má nàng thơm thơm mùi con gái.
Mình matxa lưng cho nàng. Cơ thể nàng có vẻ mệt mỏi vì di chuyển nhiều, vì làm quen với các thứ mới.
Cuối cùng thì người nàng cũng mềm mại trở lại trong vòng tay ôm của mẹ. Nàng vòng tay ôm lại mình, nàng cù cù mình như lúc xưa... nàng cười ríc ríc... Trong phút chốc nàng trở lại bé bỏng là của mình như đã từng♥
Mình tò mò không hiểu những quyển sách dày cộp về sinh học, về gien, về vật lí ... lại có thể biến đổi một cô gái hồn nhiên ríu rít trở thành một cô gái đăm chiêu và chỉn chu???
Mình đã từ bao giờ trở nên khao khát thèm muốn được phóng xe chở nàng đi chơi, được nhìn nàng ăn cái gì cũng ngon, được thấy nàng lim dim ngồi thư thả đọc sách trong vườn, được nghe tiếng đàn của nàng chảy qua cửa sổ vấn vít vào vòm lá màu xanh...
                                                ....
Mình tự hỏi tại sao nàng lại muốn trở thành một bác sĩ? mà tại sao lại không phải là một nghề nghiệp khác? Một nghề nghiệp đòi hỏi phải nỗ lực học tập không ngừng.
Nhớ mỗi lần nàng nhìn thấy một cái bánh đẹp, một món ăn đẹp, mắt nàng lại sáng rực lên, và xuýt xoa bảo: nếu không học được y khoa chắc sẽ đi học nghề làm bánh.

Mình tự hỏi: nghề nghiệp nào trong tương lai sẽ thật sự mang lại cho nàng hạnh phúc?
Nhớ có một lần nàng nói: học y thì vẫn có thể nướng được những cái bánh đẹp. Nhưng nếu học làm ra được những cái bánh đẹp thì không còn cơ hội để làm một bác sĩ.
Cuộc đời thật kì lạ!
Cuộc đời dẫn dắt con người ta đi chỉ bởi bằng những ý nghĩ kì khôi vậy thôi sao???
                                               ....
Mình không còn nhớ rõ điều gì lúc mình 19 tuổi đã dẫn cuộc sống của mình trở thành như ngày hôm nay.
Không nhớ! Thật sự không nhớ!
Chỉ biết là nó đã từng rất mơ hồ.
                    

                                                                Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat