2016/12/01

Sống là không ngừng khờ dại.

Lúc mình đói mình rất " manh động".
Lúc mình đói mình rất yếu ớt và dễ mắc sai lầm.
Sáng hôm qua trời lạnh teo và sun tất cả những gì bị hở ra ngoài. Mình lũn cũn đi theo xe ô tô một người, tận dụng lúc người đi làm công việc của người thì mình vù đi mua mấy thứ để về tân trang lại cái phòng khách cũ ríc của mình cho nó có không khí giáng sinh.
Mua nhanh, chọn nhanh, vì đã tăm tia sẵn rồi, định tranh thủ mua xong là ra quán ngồi uống cốc cà phê một mình cho nó "một mình". Uống một mình, ngồi một mình ngắm ông đi qua bà đi lại, trẻ con lăng xăng cho vui mắt. Chưa kịp " một mình" tí nào đã thấy người quay lại đón. Thế là chả phê pháo gì nữa.
                                    ...
Vào M lấy mấy thứ hàng thiếu. Sáng đi thì không ăn, uống cũng ít. Lại đúng tầm ăn trưa, đi ăn trưa thì dở dang, vì ăn no thì không còn muốn làm việc, mà cố làm việc thì đói.
Mình đói thì mình vớ vẩn kinh khủng. Mình mua hai bó củ cải thật to, mình nghĩ mình sẽ muối một vại dưa vàng óng. Sau đó bất chợt mình nghĩ ra món món nộm chân gà. Rồi sau đó mình nghĩ đến chân giò ngâm chua. Rồi không hiểu sao mình lại nghĩ ra món giò thủ?
Mình đi đi lại lại mấy lần quanh cái gói gồm bì đã làm sạch, tim, lưỡi, thủ, mũi con nhợn, cũng có tí đắn đo, cũng có tí si nghĩ, cũng có tí chần chừ, nói chung là nhiều Tí. Nhưng cầm lòng không được, mình đã nhấc cái gói kia lên xe đẩy một cách dứt khoát.
 Về nhà chồng rủ đi ăn phở ngoài quán cho nhanh vì quá bữa. Mình bảo mình sẽ nấu cơm rất nhanh với món rau cải, ớt 4 mầu, hành các mầu xào tim giòn khực.
Ăn xong no nê, uống một li cà phê tự xay, tự pha. Nhìn thấy cái mũi nhợn tự nhiên giật bắn cả mình!!!
Trời ơi! Sản phẩm của lúc lòng dạ đói kém, rối bời là cái lưỡi với cái mũi con lợn. Lòng trào lên một nỗi ân hận lớn lao. Một tội lỗi không thể tha thứ. Lúc chuẩn bị trả tiền, chồng biết tính của con mụ vợ xấu xa đã cẩn thận hỏi " em thật sự muốn làm giò thủ đấy à?". mình thản nhiên: Vâng.
Để cho chắc chồng lại hỏi " em có chắc mình có thời gian để làm không?. Mình thản nhiên: Chắc.
Thế là chắc Chớt rồi!
Thật kinh khủng trong lúc mình đói mình đã khuân một tủ lạnh rau, củ, ớt, hành, nấm và tự nhiên " không hiểu tại sao" lại có cả một túi thủ lợn và 4 cái chân con nhợn, hu hu :-(.
Toàn những thứ mà cả mấy năm có khi mình cũng không ngó ngàng tới. May ra có món giò thủ là mình hay làm vào duy nhất dịp tết ta vì lấy không khí và hương vị tết cho trẻ con nó biết.
 Giờ còn cả mấy tháng trời nữa mới tết, tự nhiên đi làm giò thủ, mình chắc điên thật rồi? Rồi làm ra ai ăn? hu hu, tự nhiên méo hết cả mặt.
Tự nhiên muốn co chân đá cho mình mấy phát vào đít, cho chừa cái thói xấu xa những lúc bụng đói quá.
Ngâm một gói mộc nhĩ, mấy chục cái nấm hương, dự định là qua cơn ân hận xót xa, nỗi bàng hoàng đi khuất, mình sẽ có một cái giò thủ cay xè tiêu sọ và một lọ móng giò ngâm sả ớt chua cay.

Trên đời này chẳng có cái dại nào giống cái dại nào đâu, nên cứ dại đi. 
Sống là ngừng khờ dại.
                                                                Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat