2017/01/12

Những khoảnh ấm êm.

Ông kia bận bịu quanh năm suốt tháng, vợ ông vì thế cũng phải bận theo. Sống với ông muốn an nhàn cũng khó, vì ông không chịu ngồi yên. Nếu yên thì lập tức ông sẽ nghĩ ngay ra việc mới để làm. Lâu dần mình cũng quen, bận quá rỗi rãi một tí cũng không chịu được, lại phải nghí ngoáy chân tay.
 Khổ - sướng từ đây mà ra chứ đâu. Số dai nhánh thì dẫu ngấu nghiến vẫn cứ dai.
 Đêm hôm kia ông đi một vòng quanh nhà rồi vỗ vai vợ bảo, anh còn quên một việc chưa làm CHO EM.
Nghe mà gớm.
-Em làm gì có việc nào quan trọng trên đời đâu.
-Cành đào cho em chơi Tết.
Nói chưa dứt câu, thì ông biến mất hút.
Một lúc sau thì ông nhung nhăng hai cành củi khô vào nhà.
Vợ ông nhoe nhoẻn lục tục đi lấy lọ lấy bình. Ông cắt cắt gọt gọt, hơ hơ đốt đốt.
Dọn một chỗ tinh tươm, cắm cành củi khô vào bình, xoay xoay, ngắm ngắm một lúc thì thấy... cả một trời nhớ nhung thương nhớ...dội vào lòng♥
Thế là lại sắp Tết rồi đấy. Một cái gì dâng lên lén lén ở trong lòng, mơ hồ bâng khuâng.
Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, thật ra "cành củi khô" có rất nhiều những chiếc nụ lấm tấm. Những chiếc nụ bị mùa đông băng tuyết bao kín lại, ngủ im lìm.
 Đem những chiếc nụ ngủ yên này vào nhà sưởi ấm, chúng sẽ bị đánh thức, chúng sẽ thức dậy, chẳng biết những chiếc nụ này có bị ngỡ ngàng không, nhưng canh đúng giờ, đúng ngày chúng sẽ nở vào thời khắc giao thừa, để cả nhà sẽ cùng nhau sum vầy trong mâm cơm cúng tổ tiên dưới cành hoa nở trắng thoang thoảng mùi  thơm nhè nhẹ.
Những kẻ phiêu bạt nơi chân trời góc bể, có Tết để biết mình có mẹ có cha, có quê hương, cội nguồn, có một nơi để hướng về, cũng là để tạo nên một chốn cho con cái mình muốn trở về nhà mỗi khi mỏi gối chồn chân. Được ăn những món ngon truyền thống, được biết những gì thuộc về mình. Để biết đời mình yên ấm hạnh phúc khi có một gia đình.
                                      ...

Tết của một người xa xứ thường bắt đầu bằng việc cắm một cành củi khô được chọn kĩ ngoài vườn, mỗi ngày cành củi sẽ tươi mởn lên, lấm tấm lá xanh, nụ trắng...
Rồi thì lau dọn ban thờ, cúng rằm tháng chạp, rồi tiễn ông Táo, rồi muối dưa hành, ngâm măng, mua lá, gói bánh chưng...
Thằng con gà tây từ trường học trở về nhà sau chục ngày thấy phòng khách đã có cành đào, mặt hớn lên, Mẹ ơi Tết ! Tết!
Nghe cũng thấy lao xao♥
Gà tây bảo mọi cái mới đều thích, nhưng " truyền thống" thì đặc biệt thích, thích nhất!
Chả biết NHẤT của gà tây là gì ???
                                                                    Sấu chua.



Žádné komentáře:

Okomentovat