2017/01/24

Linh tinh cuối năm.

Những ngày cuối cùng của năm con khỉ đang trôi đi. Cũng chẳng hiểu tự nhiên vì sao một ai đó lại đem 12 con vật ứng vào năm tháng, rồi mặc định như đúng rồi vào biết bao những số phận, những con người? Người ta hay quen miệng nói người tuổi khỉ thế này thế nọ, người tuổi gà thế lọ thế chai... Mình lớn lên cũng không thắc mắc gì, thế mà hôm nay tự nhiên thấy mọi sự trên đời này nhiều khi vớ vẩn kinh khủng. Có nhiều việc không biết tốt hơn hẳn là biết. Có nhiều người không quen tốt hơn là quen. Nghĩ đến nhiều việc xảy ra trong đời mình muốn khóc. Cũng có nhiều việc nghĩ đến lại có thể mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt - Nụ cười, dẫu chỉ là cảm giác đến rồi đi, thì cũng là một đời dâu bể.
 Mấy hôm tranh thủ những lúc trống việc ngâm ngồi măng Tết, thay và giặt giũ chăn gối, rèm cửa ở tất cả phòng mình, phòng khách lẫn phòng hai đứa. Quét và lau dọn nhà cửa lần cuối cùng trong năm cho tươm tất một tí.
 Chiều qua muối một liễn dưa cải. 
Không chạy đua với Tết, mình chỉ làm đầy mình lên một chút cho dịu bớt những nhớ mong.
Hôm xưa có hai người dung dăng dung dẻ đi mua quất, nhưng chả có cây quất nào, toàn chanh địa trung hải to tổ tướng, đầu năm chưng cây chanh sợ cả năm lại chua loét thì không ai gần được :-P, cuối cùng về không, đành nhặt tạm mấy củ hành (tiên ông) về chưng dần, thôi không có quất thì có mận, có thủy tiên, có cúc đời cũng xuân chán rồi.
 Nhà cửa đã đẹp đẽ tinh khôi rồi, thích ơi là thích, lôi vài cái tranh con gà của Đông Hồ ra ngắm, chọn được một chú, cắt cắt dán dán treo treo ngắm ngắm.
Sau 23 tháng chạp, những ngày sau đó có thể được gọi là Tết, người ta hay gọi 25 tết, 26 tết, hôm nay đã là 27 tết rồi.
Trời lạnh phát điên lên. Bình thường con người ta cảm thấy lạnh bắt đầu từ bên ngoài, rồi dùng quần áo, khăn khố để chống lại cái lạnh. Nhưng khi cái lạnh đã ngấm vào tận bên trong thì quần áo cũng không xuể nữa. Mình cảm nhận những cơn lạnh thấu vào phía tận bên trong tim gan phèo phổi, ấy là những mùa đông cực lạnh, rất lạnh. 
Những đêm mùa đông giá lạnh, có người chuyên đi ngủ trước, lúc nào cũng lấy cái chăn của mình ủ lên người lấy hơi cho ấm, mình vào sau chỉ việc kéo nhẹ ra là đã có sẵn một cái chăn ấm sực hơi người 37°, cảm giác biết ơn tràn ngập cả người ùa vào giấc ngủ ngon lành ấm áp, để biết có một người luôn đi cùng mình suốt cả những mùa hè thênh thanh sang những mùa đông ủ ê dài lê thê♥
                                       ...

Viết cho những ngày cuối năm của một năm trong một đời người dài quá dài!
Cảm ơn một người đã không buông tay mình♥
                                                                        Sấu chua.

Žádné komentáře:

Okomentovat