Stránky

2009/12/20

NGÀN SỢI TÌNH YÊU!

Mặc kệ ngoài trời mưa gió mịt mùng, bên lò sưởi ấm sực, con gái mải miết ngồi tập đan, những mũi len vẫn còn thô cứng ,non dại vụng về, nhưng đầy quyết tâm háo hức...thoáng nhìn mà muốn đến gần để ôm, để trêu,để phá đám, để chọc cho không đan được nữa, để có người nói chuyện...nhưng con gái chả quan tâm, chả biết, môi trề xuống, mắt như dính vào hai chiếc que và cuộn len cắm cúi quàng lên....quàng xuống đầy nhẫn nại.
  " con đan gì mà bé tí thế ? " - Môi, má đỏ hây, mắt hấp háy đầy bí ẩn: " con làm một món quà giáng sinh cho bạn con mẹ ạ, bạn ấy có rất nhiều chó bông, nhưng chúng nó lại không con nào có mũ và khăn len cả, vì thế bạn con muốn chó bông có mũ len. Món quà hay nhỉ, tại sao hồi tập đan lúc còn bé tí, tôi chẳng hề nghĩ ra? Tôi thầm ghen tị với con gái mình.
  Nhìn dải khăn len tí hon ngộ nghĩnh, bất chợt tôi lại nhớ tới bà ngoại tôi, tới mẹ tôi, những người đã bắt cho tôi những mũi len vụng dại đầu tiên, uốn nắn tôi từng cách ngồi, cách vắt sợi len sao cho thanh cảnh nhẹ nhõm, mà mũi len vẫn mềm mại bông xốp nuột nà. Dù bà ngoại đã ở một nơi rất xa, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, mỗi khi đan sai phải tháo ra đan lại, bà ngoại lại bảo " nàng Bân đan áo cho chồng ", lúc đấy tôi chả hiểu gì lắm nhưng cứ thấy bực bực muốn khóc vì đan mãi chả thành như ý. Mẹ là người dạy tôi đan bài bản nhất, nhưng tôi chả bao giờ đan giỏi được như mẹ, càng nhớ lại tôi lại càng ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao mẹ có thể đan được những chiếc áo xinh xắn nhưng lại phi thường vô cùng.Thật đấy bạn sẽ chẳng hình dung được đâu, thời bao cấp cái gì cũng thiếu thốn, cơ quan mẹ phân phối cho mỗi người vài lạng gấu áo len phế phẩm, mẹ ngồi tỉ mỉ gỡ ra, nối lại, cuội thành cuộn chỉn chu, rồi bắt đầu thiết thế mẫu mã, mầu sắc, nhiều đêm mình ngủ say lắm, tưởng như sắp sáng rồi, vẫn thấy mẹ cặm cụi đan, bây giờ nhìn con gái ngồi đan mà mình lại mường tượng như in dáng mẹ ngồi đan năm xưa... có chiếc áo len màu xanh óng ả trăm mũi như một ... nhưng... mặt trái là hàng nghìn mũi nối từng sợi len ngắn ngủn. Lúc ấy tôi chỉ biết diện ngay vào người thôi, nhưng một ngày khi chiếc áo trở nên chật chội với tôi thì là lúc tôi chợt nhận ra tình yêu bao la vô bờ bến mẹ dành cho tôi !!! Lần lên hàng nghìn mối nối tôi chỉ muốn khóc thật to :" mẹ ơi con yêu mẹ !!! "
  Vào một ngày đông giá lạnh, nếu bật chợt bạn được nhận một món quà đan tay, thì bạn hãy đừng nghĩ nó đơn giản chỉ là một món quà. Bởi vì nó đã từng được chắp nối từ " NGÀN SỢI TÌNH YÊU "


                                                                                                            Sấu chua.