Stránky

2012/06/28

Ngày nắng đẹp !

   Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Dù mới chỉ bắt đầu mình đã cảm nhận được !
  Những ngày đẹp là những ngày chim trong vườn hót véo von từ rất sớm . Ánh dương le lói rạng rỡ chiếu òa trên khung cửa sổ . Cành hoa lan trên kệ cửa rung rinh như đàn bướm chập chờn . Và mình mở mắt đã muốn lướt đôi chân trần trên sàn nhà mát rượi chứ không phải là quơ quáo tìm tất vì sợ lạnh chân .
   Hơn 4 g sáng hai " cứt thối " của mình đã dậy pha trà , kẹp bánh mì , mang đi chơi xa.
  Cảm giác mùa hè thật sự đang đến thật là gần . Mùa hè sẽ chính thức khi trẻ con mang kết quả từ trường học về , cất dọn sách vở vào ngăn kéo . Nghỉ hè !!!
   Ngày nắng đẹp là khi ban mai rót mật vàng xuống mảnh sân nhỏ, sương sớm huyền ảo lảng bảng trong gió nhẹ. Vòm lá xanh miên man, hoa sớm e ấp , ngọn bầu ngọn bí rung rinh đợi ong bướm đến đậu... Như một phép mầu khi nắng phủ kín sân là lúc hàng lọat hoa bí nở bừng lên vàng rực rỡ những luống đất hiền hòa .
   Một buổi sáng bình yên, nhẹ nhõm, mình một mình với ly trà nóng trước mắt . Những giọt âm thanh thánh thót của
Rann Na Mona vuốt ve mình 

                                                Sấu chua .

2012/06/27

Chuyện con cà con kê :-)))

   Mình hôm nay chắc ai nhìn sẽ thấy giống một con gà rù . Mình nhớ khi mình còn bé , mẹ mình hay nuôi một đôi gà trong cái chuồng ông ngọai đóng cho. Gà nuôi để dành ăn Tết hoặc mẹ làm giỗ một ai đó đã mất . Mình thích chơi với gà và cũng thích ăn thịt gà . Đặc biệt là gậm cái chân gà . Cứ gậm đi gậm lại, mút lên mút xuống đến mức mẹ hay bảo thôi vứt cái chân gà đi kẻo con chó nó khóc bây giờ . Lúc ấy mình mới tiếc rẻ quẳng đi .
   Thỉnh thỏang giở giời gà cũng ốm như người . Gà ốm gọi là gà rù , mắt lờ đờ trắng dã ra , lông xù lên xơ xác, gà đứng một chỗ, cho thức ăn chả buồn ăn, chả buồn mổ . Mỗi lần gà rù mẹ lại sốt sắng chữa bệnh cho gà . Mẹ đập bét vài nhánh tỏi tươi rồi tống vào mồm gà bắt nuốt. Gà chắc cũng chả thích tỏi nhưng bị ốm, lại bị thúc ép nên nuốt trợn trừng trợn chạo. Đôi khi mẹ còn cho gà tẩm bổ thêm một viên B1 để chắc ăn và tăng cường sức khỏe . Một lúc sau mào gà lại tươi đỏ roi rói, mắt lại sáng quắc lên,  lông thì mượt xuống, đuôi lại vểnh lên, chân lại cuống quít , mỏ lại quẹt quẹt đầy sinh khí. Ấy là khi gà hết rù . Thỉnh thỏang mình cũng mong cho gà rù nặng, vì nặng quá sẽ phải "cấp cứu" thành món gà luộc nóng hổi . Cái thời khốn khổ khốn nạn, thèm thịt như thèm sống . Gà bệnh gà chết chắc chẳng ai thiêu hủy bỏ đi mà rang gừng ăn ngay . Nói đến chuyện sống khoa học, sống vệ sinh ở một xứ sở nghèo đói đúng là một câu chuyện xa xỉ và lạ lẫm !
   Đấy có mỗi chuyện mình trông giống gà rù thôi mà lan man chết người.
  Khi mình rù mình ngáp liên tục, ngáp dài cổ, ngáp như lấy được, ai ở cạnh phát chán vì chứng kiến cái vụ ngáp của mình, toàn phải bỏ đi. Một kiểu ngáp không thể dừng lại, không thể kiềm chế, không thể thanh lịch nổi . Ngáp đến mức mình muốn đổ kềnh ra .
   Dạo này mình đã quyết định nâng trình nấu ăn của cậu ấm nhà mình lên một tầng cao mới . Nghĩa là không chỉ nấu cho chín thức ăn . Mà thức ăn phải vừa vặn, không mặn, không nhạt . Màu sắc phải đẹp và giữ đúng mầu nguyên thủy. Mùi phải thơm hài hòa . Gia vị phải lọai nào đi vào lọai đấy, không được cho đại khái linh tinh.  Nếu cho khác đi phải nêu rõ lí do vì sao thay thế . Nếu muốn cậu ấm lên tay trong bếp thì cách duy nhất là mình không làm hộ. Hướng dẫn xong là mình chuồn đi chơi hoặc làm việc khác chẳng hạn như bán hàng, xem phim hoặc viết blog . Cậu chàng cứ việc xoay xở, ra gì thì ra. Kệ !
   Nếu không có gì thay đổi thì sang năm chàng phải sống xa nhà, phải tự lập, phải biết đi chợ nấu ăn, phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ăn uống đúng mực, khoa học, ngon miệng là một phần của cuộc sống. Phải liệu cơm gắp mắm . Tóm lại dù sống một mình hay hai...ba mình cũng phải đàng hòang tử tế . Vì thế mình sẽ không lơ là cái vụ nấu ăn của cậu chàng. Quyết xóa nạn mù nấu ăn của chàng bằng được. Với bố chàng thì mình bất lực rồi , nên chỉ còn cách gỡ gạc ở chàng thôi . Nhá nhá ! 
   Xem ra trời cũng không phụ lòng người, chàng đã bắt đầu nhẫn nại đứng bên bếp thái thái gọt gọt  thay vì cứ đến giờ nấu ăn là ngọt nhạt với con em, thay vì cứ đến giờ nấu ăn là đi tắm, đi đổ rác , đi xuống cửa hàng sờ cái nọ sờ cái kia ra vẻ ta đây đang rất bận. Thế nên canh khoai tây chàng nấu đã có màu đỏ của cà chua, màu vàng của khoai mới, mầu nâu của sườn, màu xanh của hành lá, mùi thơm của rau mùi, tóm lại ăn được , chưa khen lắm nhưng gật gật ( chứ không lại phởn mũi lên , không tiến bộ được ) . Đại khái món nào đã ra món đấy chứ không hổ lốn tả pí lù như thân phụ chàng . Thân phụ chàng mà vào  bếp ối kẻ méo mặt chẳng hạn như người sẵn sàng luộc tòan bộ thức ăn có trong bữa ví như cơm luộc ( đã đành ) mà bầu luộc, thịt sẽ luộc và trứng cũng luộc . Hoặc canh cá nấu chua lại tương măng + rau cải ngọt vào ngang phè phè vẫn khen ngon như thường. Vẫn biết đầu bếp thì có quyền sáng tạo không ngừng , nhưng "hợp xuớng" nó cũng phải có bè có phách chứ không chả khác nào tra tấn nhau à
 Mình chỉ mong chàng giắt cạp quần chừng 5 - 7 món nấu cho tử tể thôi chứ không dám mơ nhiều . Cơ bản là biết : nấu ăn cũng có nguyên tắc của nó , chứ không phải cứ cho thức ăn lên lửa làm chín là xong.  Sau nữa là niềm vui khi nấu ngon một món ăn cho người thân, cho bạn bè.
    Khi đã tìm thấy hạnh phúc trong việc cầm đũa xào xáo, không có cớ gì bạn lại không nấu ngon được một món ăn .
  Mình vẫn còn nhớ như in một câu bố mẹ mình hay nói với mình mỗi khi dạy mình cách thái thịt, nhặt rau...như thế này : " cái gì cũng phải học. Ăn lại càng phải biết . Ối người có tiền cũng chưa chắc  biết đường mà ăn đâu con ạ..."
    Hôm nay trời đẹp nhưng rù , ngáp , và ...lẩn thẩn quá !!!
                                                   Sấu chua .

2012/06/26

26 .6

   Suốt cả tuần trời mát đến phát lạnh !
  Bầu trời ít nắng, nhiều lúc xám đến mức buồn . Cả một vùng trời ậm à ậm ạch như gái chuyển dạ đau đẻ .Gío vần vũ quần thảo ngang dọc nhưng không mưa nổi , thỉnh thỏang lại rắc rắc vài hạt chẳng bõ ướt nổi một mảnh sân con con . Những luống đất trồng rau chờ mưa nên khô cong vì người cứ chờ...chờ ...không tưới . Mà mưa vẫn chẳng thấy đâu.
   Con gái đi dã ngọai theo lớp hai đêm ba ngày , mai mới về. Trước hôm đi hai mẹ con giận nhau . Chính xác là mình giận nàng , chứ tính nàng khác hẳn tính mình , không giận lâu , giận dai bao giờ . Dạo này tự nhiên mình cảm thấy sốt ruột về nàng. Cảm thấy nàng lớn nhanh quá , mà mình thì lại cứ nghĩ nàng còn bé nên để cho nàng rất nhiều tự do , tự nhiên muốn đưa nàng vào một chút kỉ luật , một chút khuôn phép...chả hiểu có nên không ???
  Trước lúc ra ga lên tàu đi chơi, nàng sấn lại đòi thơm mình, bảo mẹ phải thơm con . Con với chả cái, cứ nhơn nhơn cái mặt !
  Hôm qua cây mận bị gẫy làm mình buồn nhớn nhác cả ngày . Vẫn chưa nghĩ ra cứu vãn bằng cách gì hay nhất ???
  Đến tối con trai nấu cơm , rang tôm , nấu canh cải cúc cho ăn mà vẫn buồn buồn
  Cứ đến cuối tháng sáu hàng năm kiểu gì cũng có vài ba ngày trẻ con đi dã ngọai xa nhà . Căn nhà vắng hẳn . Mọi thứ ngăn nắp và gọn ghẽ đến mức hiu hắt cả người . Mới biết các con chiếm một khỏang lớn  - Thật là lớn trong cuộc sống của mình ! Mình đi ra đi vào , đi xuyên từ phòng nọ sang phòng kia , dừng lại ngắm cái ảnh đứa này, nghía cái áo của đứa kia, sờ vào cái cặp tóc, cái đàn , cái bàn, cái gương , cái cốc...sờ lung tung ... sờ lọan cả lên  ... Mới cảm nhận thật rõ mình đã để lại một khỏang trống rộng ngóac trong ngôi nhà của mình ở Hà nội cho bố mẹ đến mức nào !!! Không còn thước nào để đo lại  được nữa . Đã lâu ! thật là lâu ! Đã xa ! Thật là xa ! Hình như khi người ta còn trẻ người ta ít khi đong đếm tình cảm của mình  ?! 
   Anh đào đã chín đỏ như thắp lửa trong vòm lá xanh . Mình vẫn chưa  biết sẽ làm gì với đống anh đào vô thiên lủng ấy , chắc hái qua quít ngâm vài lọ rượu uống với đá trong tháng 7, tháng 8 cho vui mắt thôi , chứ không ngâm la liệt như năm ngóai nữa. Còn lại cho lũ chim ăn chơi rả rích vậy . Năm ngóai hai mẹ con hì hụi làm compot , mua bao nhiêu là lọ thủy tinh, với nắp, tiệt trùng các kiểu...cuối cùng chỉ để ngắm...chả ai buồn ăn ...tòan phải đem đi cho với đi biếu , trình bày tá lả hòan cảnh ... nào là cây anh đào nhà mình  nhiều quả quá....bla bla ...chả biết làm gì ...bla bla...phát mệt . Nên năm nay chả chơi trò ấy nữa .Thật ra tây họ rất quí các lọ anh đào làm tại nhà , nhất là với những cây anh đào chua và có vị thơm đặc biệt . Nhưng nhà mình ai cũng lười ăn . Anh đào đầy ra nhưng lại có người cứ gào lên thèm ăn vải thiều . Trong khi vải thiều ở Hà nội rẻ tới mức người ta tiếc công hái vải và gánh vải đi bán , để thèm và mua anh đào tới mức hàng triệu Đồng / cân . Đời đúng là éo le không tả được .
   Những ngày tháng 6 đang cạn dần . Mình vẫn chờ và đợi ! Nhiều đêm thao thức đến kiệt cả người , sáng ra mệt như ốm . Nhiều thứ hoa không chờ đợi nổi người đến đã nở và tàn , khiến mình thấy hụt hẫng khôn nguôi ! Trách gì hoa . Nở rồi tàn !
   May là vẫn còn những làn hương vương vấn trong tâm tưởng ... !
                                                         Sấu chua .

2012/06/25

Cây mận già .

   Chán quá  ! Chán không thể tưởng  ! Chả hiểu đêm qua gió to gió xóay kiểu gì mà quật vỡ tung cây mận trong vườn của mình . Thân cây nứt tóac ra đau đớn !
  Cây mận già . Cây mận cổ thụ . Cây mận chắc được một người nào đó trồng lâu lắm rồi . Gốc mận to và lùn tè . Cành lá xum xuê. Mùa xuân cây mận nở hoa trắng xóa như một đóa hoa trắng khổng lồ, đưa hương thơm ngát khắp khu vườn . Mùa hè cây mận xanh um  , quả treo lủng lẳng. Cuối hạ mận chín tím đỏ, ngọt lịm. Chim chóc thi nhau về ăn quả  ríu rít vui tai.
   Khi chưa làm chủ khu vườn mình đã yêu cây mận ! Ngày nào đi làm về, mình cũng cố tình đi vòng ngang qua để ngắm cây mận.
  Khi về làm chủ khu vườn mình lại càng biết ơn người chủ cũ...hoặc một ai đó đã trồng cây mận. Vì cây mận nằm ngay đầu cổng , tán lá xôn xao thơ mộng . Mình kê một cái ghế dưới gốc mận , buổi tối thỉnh thỏang rỗi rãi hai vợ chồng thường rủ nhau ra gốc mận , mình ngồi dựa dẫm lọt thỏm trong lòng người  nói chuyện luyên thuyên  . Ngồi dưới gốc mận thật là thích vì có cảm giác êm ả bình yên , lại gần gũi, lại có chút gì như lãng mạn mơ hồ xa xăm ...!
  Vị của quả mận  này cực kì ngon và thơm . Bẻ đôi ra là một mầu vàng óng như mật , ngọt dôn dốt và ròn , ăn mãi chả chán !
  Cây mận có lẽ bị sâu đục thân nên yếu. Gặp cơn gió to , cành vặn nên mới vỡ tung ra như thế. Mình có cảm giác buồn và đau nhói ! Vì nghĩ đến lúc nay mai  phải bỏ đi cây mận già , để trồng thế vào một cây mận mới . Giai bảo " bỏ đi thì biết bao giờ mới có một cây mận như thế ". Mình cũng nghĩ thế . Nhưng biết làm sao ?  Cái gì cũng có kết thúc. Và sẽ có một khởi nguồn mới . Cuộc sống phải luôn luôn chấp nhận những điều tương tự như thế , dẫu lòng ta có tê tái !
  Có lẽ trước khi đốn đi hòan tòan gốc mận già, mình sẽ cưa cành cho gọn ghẽ , tước bỏ phần cây bị vỡ. Và mình hi vọng sẽ làm cho phần còn lại của cây mận tiếp tục sống và hồi sinh. Mình đã từng nhìn thấy trong rừng rất nhiều những cây già bị gãy gục, nhưng đã hồi sinh những cành non mạnh mẽ. Cái gốc có thể xù xì hơn nhưng mạnh mẽ hơn và đặc biệt hơn . Dù gì mình vẫn hi vọng...hi vọng dù bé . Cây cối cũng có linh hồn, biết đau đớn, mình luôn tin như thế, nên mình mong cây mận già sẽ mạnh,sẽ khỏe, sẽ hồi sinh như một điều kì diệu dành cho mình, một người yêu cây mận !
   Nếu không được coi như sẽ có một câu chuyện mới về một cây mận mới. Chỉ là kỉ niệm về cây mận già chắc sẽ còn đậm sâu.
  Tiếc thật, mận đang tròn lên, vị vẫn còn chua, chẳng biết làm gì với lũ mận xanh ? Cắn vào quả mận bây giờ có vị chua giống như quả mai ở Hà nội. Có thể ngâm nước uống như nước mơ không nhỉ ?
   Cơn gió đêm qua rất kì quái, nó vặn đổ cây mận già và hai cây cà chua tơi tả.
     Chẳng phải cơn gió nào cũng mát lành !
    Chẳng phải cuộc sống điều gì cũng dễ chịu và dễ dàng chấp nhận . Đôi khi phải miễn cưỡng như một định mệnh câm nín !!!
                                                        Sấu chua .