Stránky

2014/12/30

30.12.2014.

                                     

Chỉ còn già một ngày nữa thôi là hết trọn năm 2014. Một năm với mình lắm chuyện ủ ê, vớ vẩn.
Đâu đó quanh nhà đã bắt đầu có tiếng pháo nổ đì đùng.
Đường phố ngập ngụa trong băng tuyết lạnh cóng. Mình tiễn năm cũ bằng những trận ho thắt cả ruột, vì can tội trong tuần đi chơi tòan về đêm muộn, ăn mặc lại phong phanh.

2014/12/28

Sự trùng lặp đáng yêu.

Nhà không đông người, mỗi người có một vài hộp quà dành tặng nhau.
Có hai gói quà sêm sêm nhau, kích thước giống nhau, cách gói khác nhau nằm lẫn trong nhiều gói quà khác.
Thỉnh thỏang có đứa đi qua đi lại nắn nắn sờ sờ.
Trước Noel mấy ngày con em cứ rên rẩm con thích tặng quà cho anh quá!!!!!!
 Chị này rất hâm, mua quà tặng Giáng sinh nhưng cứ láu táu thích tặng luôn, sắp 18 tuổi nhưng nhí nhố như trẻ lên mười.

2014/12/24

GIÁNG SINH 2014.

          Chúc mừng Giáng sinh 2014!!!
Chúc bố mẹ, các anh chị em và bạn bè đón một Giáng sinh thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc♥
                                                                              Sấu chua.
                         



2014/12/20

20.12.2014

Không thể tưởng tượng nổi chỉ sau mấy đêm lọ mọ hai mẹ con đã sản xuất ra một lượng bánh qui khổng lồ.
Trong nhà chỗ nào cũng có hộp bánh, không biết ai sẽ là người chén những hộp bánh đầy ắp đó ?
Dù bận, dù ngổn ngang nhiều việc nhưng có lẽ để cân bằng nên cả mẹ và con không ai bảo ai, cứ đêm khuya, con học xong, mẹ việc xong là lại chui ra bếp hí húi.
Cứ tối nay ủ bột, thì tối mai làm, làm xong đậy lại, lúc nào rỗi thì lại tranh thủ vẽ hoặc trang trí bánh. 
Trong lúc làm thì nói được bao nhiêu chuyện, nhẹ hết cả đầu. 
                             

2014/12/17

Nhảm cuối năm.

Sắp giáng sinh rồi mà trời thỉnh thỏang lại mưa như kiểu tí tách mùa hạ, giữa trưa còn có cả cơn nắng đi ngang nhà, le lói như kiểu nắng bị đi lạc giữa trời đông.
Mình thì như đang bị nhấn chìm trong cơn trầm cảm cuối năm, khó chịu nhưng vùng vẫy mãi vẫn không thóat. Không thích mặc đẹp, không thích nấu nướng, không thích đi chơi, cộng thêm nhiều chuyện giời ơi đất hỡi, chán kinh! Chán tệ!

2014/12/16

Món nợ.

Theo qui luật thì ai cũng đến lúc sống trong tuổi già.
Mình từng nghĩ lẩn thẩn cả mấy ngày trời khi nghe một câu chuyện nhỏ. Một câu chuyện rất nhỏ, rằng có người con khi bố mất, thì lái xe hàng nghìn cây số về nhà với mẹ. Người con giúp mẹ dọn dẹp những thứ đồ của người cha quá cố. Số đồ một đời người cha nhặt nhạnh, cất giữ, dành dụm lên tới con số hàng Tấn! Trong đó có tới mấy trăm viên thuốc ngủ được người cha cất riêng cho mình, đề phòng nếu vợ ông mất trước ông, thì ông sẽ sử dụng số thuốc ngủ ấy cho mình. Mình nghe tự nhiên nước mắt cứ trào ra :-(.

TÓC EM DÀI EM CÀI HOA LÝ.

Bộ tóc của gái được mẹ " nuôi" từ hồi gái còn đỏ hỏn. Đầy tháng mẹ cắt "tóc máu" cho gái xong là chải chuốt vuốt ve từng lọn tóc xinh xinh cho gái, mơ đến ngày có thể ngồi chẻ ngôi, tết tóc. Có con gái thích nhất cái đọan này♥
Những ngày gái còn bé tí, đi đâu cũng xách theo cái túi lủng lẳng, trong đựng tuyền nơ, cặp mai, cặp bấm, hoa, cá, bướm cài tóc...cứ gọi là nhiều vô thiên lủng :-))
Buổi sáng dù bận mấy, mắt có nhắm có mở mẹ cũng không bao giờ bỏ qua tiết mục ngồi tết tóc cho gái. Mẹ học rất nhiều cách tết tóc, học rồi bịa thêm ra cũng nhiều, mỗi sáng lại tết cho gái một kiểu. Gái sướng mê, soi gương cười tủm tỉm, cắp cặp đi ra khỏi nhà với một mái tóc chỉn chu, đen nhánh, tết cuộn đều chằn chặn.
Cái cảm giác được luồn tay vào mớ tóc đen mềm của con thật là dễ chịu! Giờ con lớn rồi, mẹ không còn tết tóc cho con nữa, nhưng mẹ vẫn còn nhớ như in.

2014/12/09

Tây tây - ta ta.

                                

Bữa tối là lúc duy nhất trong ngày để kể chuyện. Nhớ ra chuyện gì, kể luôn chuyện ấy, ai có chuyện gì hay kể ngay, không người khác kể  mất. Nghe chuyện cũng phải có kĩ năng, nghe đủ, ừ với người này, quay sang ừ với người kia, ừ cho đủ, kẻo có người lại dỗi bảo không biết lắng nghe (một lúc nhiều người cùng nói).
Bưng bát cơm, và miếng cá, gái kể hôm nay ở lớp gái có giờ học tiếng Pháp. Chủ đề là làm một loại puding của Pháp. Học sinh mỗi người sẽ thái một loại nguyên liệu để cho vào món puding, học sinh sẽ phải nói tiếng Pháp và ghi nhớ các nguyên liệu bằng từ vựng tiếng Pháp.
- Nhiều bạn lên thái lóng nga lóng ngóng như chưa bao giờ cầm dao mẹ ạ.
-Có bạn thì rú lên vì làm rơi đồ xuống đất.
- Cô giáo khen con cầm dao và thái như một đầu bếp thực sự, cô bảo nhìn rất thích mắt mẹ ạ. Lúc cô khen con thấy rất thích, và con nghĩ đến mẹ. Con cám ơn mẹ đã nấu cho con những món ăn ngon hàng ngày, đã dậy con làm bếp, đã làm cho con yêu thích công việc nấu nướng, một việc mà đối với nhiều người nó như một cực hình, trong khi ngày nào, ai cũng phải ăn để tồn tại. Con cám ơn mẹ lắm lắm mẹ ạ♥

2014/12/08

KÍ ỨC MÀU HẠT NA.

Hồi bà nội mình còn sống, bà có một cái cơi đựng trầu cau bằng đồng. Cái cơi đồng xinh xinh, bên trong bà đựng vài quả cau, vài miếng vỏ, ống vôi bằng bạc xinh xinh, trên cái nắp ống vôi lại gắn một sợi dây xích nối một cái  que bạc mảnh như que diêm thôi, mỗi lần têm vôi là dùng luôn cái nắp có cái que lủng lẳng như một mẩu dây chuyền con con, cái nắp cơi cũng bằng đồng, đậy hờ đậy hững, trên nắp bà hay để vài lá trầu không, con dao bổ cau bé xíu nhưng sắc lẻm. Chuôi dao nhẵn thín vết tay của bà hàng ngày giở ra giở vào.
Bộ đồ ăn trầu của bà chắc còn phải kể đến cái bình vôi bà để ở góc sân.  Chẳng biết vôi từ đâu được chuyên vào cái bình vôi này? chỉ biết cứ hết là lại đầy :-). Nếu ống vôi của bà hết, bà sẽ sai đứa cháu nào đó ra bình vôi để lấy vôi, hoặc có khi bà tự đi lấy. Mình thích được bà sai đi lấy vôi lắm. Lấy vôi phải cẩn thận, bà bảo vỡ bình vôi là xúi quẩy lắm. Chả hiểu sao mỗi lần mình chân sáo đi lấy vôi là mình lại đọc lẩm bẩm trong mồm cái câu "đầu trọc lông lốc bình vôi, con ngồi con ỉa con bôi lên đầu" :-))))
Vật cuối cùng trong bộ đồ ăn trầu của bà chính là cái ống nhổ cũng bằng đồng. Bà thường nhổ nước ăn trầu vào đấy, vài lần trong ngày lại đem đi đổ. Những khi các bạn của bà đến chơi, các bà cùng nhau nói chuyện, ăn trầu rôm rả, bà lại nhờ " đứa nào mang cho bà cái ống nhổ", đứa nào nhanh chân mới lấy được cái ống nhổ cho bà đấy, tranh nhau ríu cả dép :-).
Buổi sáng ngủ dậy, thay vì đánh răng bằng thuốc đánh răng như các con các cháu thì bà chỉ súc miệng, rồi bà giở cái cơi trầu của bà ra. Bà têm vội một miếng trầu, bỏ vào mồm nhai bỏm bẻm, rồi bà tất tả đi chợ.
Bà bé nhỏ nhưng lúc nào cũng thoăn thoắt hết việc nọ đến việc kia. Cả ngày chẳng mấy khi thấy bà ngồi yên bao giờ.

2014/12/01

Chuyện cũ như hũ nút.

                             

Ngày thứ sáu nào mình cũng như được uống thuốc tăng lực, tâm trạng kiểu gì cũng vui vẻ vì con trai về nhà với mẹ :-)
Sáng dậy tranh thủ vào bếp sơ chế và nướng một con cá hồi với bơ tỏi. 
Sau đó thì chìm đắm vào làm muối vừng và ruốc gà. 2 cân lườn gà, và 7 lạng vừng lạc, không thèm xay máy mà nện bằng cối đá với chày đá thình thịch váng cả nhà. 
Vụ muối vừng và ruốc này là làm cho bà đẻ. Bà đẻ này là bà đẻ thời @, nên chẳng hiểu nàng có đoài hoài đến mấy món quà quê mùa của mình không??? Không chắc chắn nhưng mình vẫn quyết định làm, chỉ vì thích.
Trong lúc làm thì mình tha hồ nghĩ về những ngày hai chị em còn bé với nhau♥
Làm từ 10 giờ sáng mà tới 4 g chiều mới xong, gái đi học về nhìn thấy mẹ treo tạp dề trên người từ lúc trời sáng tới lúc trời tối thì bảo: Hôm nay là ngày Ẩm thực hả mẹ? :-))))
Con với chả cái!

2014/11/26

26.11.2014.

Nhiều buổi sáng vẫn còn lơ mơ trong chăn, mình lại tự hỏi liệu có thể trái đất bây giờ nó bị nghiêng hơn đi không, mà sao thời gian cứ trôi đi vùn vụt? 
Cứ qua một tuần lại ngẩn ngơ, nhanh thế? nhanh quá? có thật không?

2014/11/18

ĐỜI BÂY GIỜ KHÁC RỒI...!

Giữa tháng 11 mà buổi trưa trời vẫn có nắng, thỉnh thỏang mưa lại rì rào. Cũng muốn quên luôn là đang mùa đông.
Ơ mà mùa đông năm nay lạ lùng thật! Tuyệt nhiên chưa có một bông tuyết nào rơi.
Sáng nay tha thẩn đứng nhìn xuống vườn, một thảm lá vàng êm cả mắt. Sân vườn quanh co được phủ bằng hàng vạn chiếc lá mỏng manh, thỉnh thỏang gió cồn lên xô lớp lá lao xao lao xao thầm thì. Có những khỏanh khắc cứ ngỡ như thời gian đứng lại. Con người mình lơ đãng chẳng muốn thuộc về đâu!

2014/11/12

Bánh mì Nha Trang.

Tây là sứ xở của các loại bánh mì, đen, trắng , nâu, ngà... mềm, cứng, dẻo, dai... mặn, ngọt, chua, cay...nói chung nói đến bánh mì gì cũng có, thế mà thỉnh thỏang gái lại rên lên hừ hừ:
- Mẹ ơi con thèm ăn bánh mì Nha Trang lắm lắm!
Bánh mì Nha Trang của gái là cái loại bánh mì 20.000 ĐVn/chiếc, trong có tí pate, chạy qua mấy lát thịt xá xíu mỏng dính, mấy lát dưa chuột, vài cọong rau mùi, vài giọt tương ớt đỏ chót.
Tất cả đồ nghề của ông bán bánh mì được gom gọn trong cái tủ kính bé tẹo.
Gái cứ bơi lội hùng hục cả buổi dưới biển lên là chạy băng băng qua đường mua một cái bánh mì gặm ngấu nghiến.
Lần đầu đến Nha Trang gái đứng ngẩn tò te xem người ta bán bánh mì. Bốc bốc, nhét nhét, bóp bóp, hỏi hỏi linh tinh, xong xuôi thì cuộn một mẩu giấy báo đã cắt sẵn vuông vắn vào cái bánh mì nóng ròn. 
Gái vân vê mẩu giấy báo cười tủm tà tủm tỉm :-)))

2014/11/10

MÙA ĐỢI MÙA !

Trời bắt đầu lạnh u tê dần đều. Hồi trẻ thấy mùa nào cũng đẹp. Giờ chán nhất mùa đông!
Ông giời cau cau có có như kiểu lúc nào cũng trực quát vào mặt mình. Cứ hở ra tí nắng nào là mình tranh thủ ngắm nhìn những chiếc lá đang trút dần xuống, cây anh đào bắt đầu gầy guộc khẳng khiu. Những chiếc lá cuối cùng trên cây bao giờ cũng đỏ tía, đỏ rực
Cây mận bao giờ cũng tàn muộn nhất trong vườn, lá bây giờ mới bắt đầu ngả từ xanh sang vàng.
Lá táo rụng gần hết cho đến hết, nhưng những quả táo vẫn còn bám dai dẳng có khi đến tận gần giáng sinh. Mùa đông nhìn từ cửa sổ xuống vườn, những quả táo lủng lẳng là nhân chứng xanh tươi của mùa hè sót lại, có mấy lần mình ước giá kể cây táo nhà mình màu đỏ thì thích thật, khi tuyết phủ trắng xóa bốn bề, những quả táo lủng lẳng mầu đỏ sẽ đẹp hơn những quả táo vàng. Ấy là nghĩ thế vì người ta nhiều khi hay thích những thứ mình không có. Cho nên có thể khi vườn có cây táo đỏ mình lại ước cho nó vàng chóe cũng nên :-)))

2014/11/03

Chảy đi một dòng đời cuồn cuộn!

  " Tình yêu như trái phá con tim mù lòa..."

Hồi còn rất rất trẻ, tôi thích nghe nhạc của Trịnh, thích cả nhạc, thích cả lời.
Nghe đến đâu thấm mềm vào tim và óc.
Càng sống, càng yêu, tôi vẫn thấy hay nhưng tôi ít nghe nhạc của ông nữa. 
Tôi thấy nếu nghe nhiều, lòng tôi sẽ băn khoăn nhiều, sẽ bải hoải nhiều. Mà tôi thì ghét sự buồn, ghét uỷ mị, ghét u hoài.
Cuộc sống của tôi dồn dập, trôi đi vùn vụt, tôi không có những khỏang chậm để buồn bã, nếu phải khổ đau, tôi cũng khao khát chấm dứt cơn đau thật nhanh!

2014/10/21

TRONG CON RẬN CÓ CÁI CHĂN :-)

Trong nhà chồng được liệt vào dạng lạc hậu củ đậu. Chả bao giờ dâng hay tặng gì cho vợ.
Vợ thì được liệt vào dạng củ chuồi. Nghĩa là hàng năm một hai lần rà sóat lại tủ quần áo của chồng, xem có quần xịp nào rách, bít tất nào thủng, sơmi nào cũ thì rình đúng dịp sinh nhật, hay ngày của bố, hoặc đại loại thiên hạ náo nức valinhtinh thì mình cũng a dua tặng cho nó lõang mặn. Một công mà đôi việc luôn.
Chưa kể những lúc hứng lên thì mua trà, mua rượu ngon tặng chồng, chồng uống một thì mình uống ké (hai) cho nó tình cảm, vừa được tiếng lại vừa có miếng. 

2014/10/20

Lắng nghe tiếng đêm !

                                  

Đang ấp ủ một đời sống giản đơn, ăn uống giản đơn, mơ ước cũng giản đơn. Thế mà con gái cứ ì xèo mẹ làm cho con món nộm chân gà, mẹ làm cho con món nộm tai lợn với...Đã thế ông lại đề nghị em làm bánh xèo cho anh ăn với...
Thế là tan tành cơn mơ ăn uống giản đơn.
Sáng dậy pha một nồi bột lẳng đấy cho bột nó ngấu.
Dọn dẹp, đọc mấy thứ muốn đọc, rồi xuống vườn hái rổ rau thơm xinh xinh.
Vườn ngập lá anh đào đỏ ối. Lối đi đầy táo rụng mà chưa kịp quét, một vài cây bí vẫn trổ hoa vàng, dĩ nhiên là chẳng kịp thành quả, thế mà hoa vẫn vàng mê vàng mải trong gió lạnh se sắt đầu mùa.

Xèo! xèo! xèo !

Trời thâm u, giở bột ra tráng bánh xèo.
Hồi bé cứ ăn bánh này hai đứa con lại hỏi vì sao gọi là bánh xèo hả mẹ?
Mình đổ bột xong một tí, nghe xèo ! xèo! thì bảo hai đứa nghe thấy Xèo Xèo không?
Hai đứa bảo Có ! Có! Thế nên gọi là bánh Xèo con ạ!
Lớn rồi ăn lại vẫn cứ hỏi sao gọi là bánh Xèo ? Ngon quá ăn cứ ngã đứng ngã ngồi . Nghe mẹ giải thích cả trăm lần giống nhau, thì cứ bảo mẹ lúc nào cũng đùa!
Này thì Xèo ! Xèo ! Xèo!
Đùa đâu mà đùa , Xèo thật chứ còn gì .






2014/10/19

Tháng mười - lasagne và nho chín.

                          


Tháng 10 công nhận trôi nhanh. Ngày tháng chả có ý nghĩa gì cả, cứ vèo cái lại hết tuần như chơi.
Nhìn lá đỏ lá vàng mới nghĩ ra chả mấy lại mùa đông trơ trọi.
Tự nhiên lên cơn thèm quẩy nóng không chịu được! Chả hiểu vì thèm cháo sườn mà bỗng dưng thèm quẩy hay ngược lại?
Chả lẽ thèm mỗi cái quẩy mà phải lọ mọ làm quẩy rồi nấu chào thì vô lí quá nhỉ!
Ước gì ở gần Ngõ Huyện thì chạy ù ra ngồi xệp xuống vỉa hè, gọi bát cháo ăn rồi ngắm ông đi qua bà đi lại phát!

2014/10/17

17.10

Sau 6 tuần đi học, nàng lúc nào cũng ở trong tình trạng lu bù học, triền miên học.
Sáng dậy đi học. Đi học về lại học. Ăn cơm thì cứ bảo chả món gì thấy ngon. Buông bát buông đũa lại chui tọt vào học. Thứ bảy, chủ nhật, người ta cho nghỉ thì cũng học.
 Học chán buổi tối, buổi đêm xong thì sáng lại dậy trước cả mặt trời cũng chỉ là để học. 
Học thế thì nên cơm nên cháo gì hả giời ? 

2014/10/16

Lan man chuyện phố cũ.

Thỉnh thỏang trong những giấc mơ mình lại mơ mình đi nhặt quả xà cừ rơi trên phố Hàng Trống.
Quả xà cừ nhìn kĩ rất là đẹp. Một vẻ đẹp đan xen giữa mềm mại và thô cứng. Khi chưa nở quả xà cừ tròn lăn lông lốc, xù xì thế mà chỉ qua một vài cơn gió nào đấy cánh xà cừ nở bung ra như cánh hoa. Một cánh hoa thô mộc nhưng uyển chuyển, dịu mềm. 

Đôi khi những kỉ niệm nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong một giấc mơ nào đó rất vô tình.
Nhớ một loài hoa là vì nhớ một con phố nhỏ! Nhớ một phần đời mình đã trôi qua ở đó, không bao giờ còn có thể quay trở lại được nữa♥

2014/10/14

HOÀI NIỆM VỚI MUỐI VỪNG.

                          

Mình thích muối vừng, thế nên quanh năm suốt tháng, trên bàn ăn lúc nào cũng có một lọ muối vừng nằm canh sẵn. Lúc vừng đen, khi vừng trắng, hứng lên là cả đôi.
Nếu hồi trẻ con thích lạc nhiều hơn vừng, thì bây giờ lại thích vừng nhiều hơn lạc. Muối nhẹ thôi chứ không mặn dẳng mặn gắt. Và chỉ có đúng vừng - lạc - muối, chứ không trộn thêm mì chính như một số muối vừng mình đã từng gặp.
Đã thế lại cả 4 người trong nhà đều cùng thích muối vừng. Ăn món gì cũng kê tay vào lọ muối vừng cậy cậy mở mở. Cơm rắc muối vừng, xôi rắc muối vừng, bún khô rắc muối vừng, phở trộn cũng lại muối vừng.
 Đơn giản chỉ có hạt vừng hạt lạc nhưng mà thơm tho, bùi bùi, ngậy ngậy, thanh thanh, nhẹ nhõm.

2014/10/12

Gỡ rối.

Hồi bé hay ngồi cạnh mẹ xem mẹ đan, rồi mẹ dậy đan cho luôn.
Mẹ thì đan mảnh áo to, con thì nhặt mấy sợi len vụn nối vào nhau, cũng cuộn thành một cuộn, nhưng bé tí xinh xinh, rồi ngóay ngóay chọc chọc một mẩu cũng xinh xinh.
Thỉnh thỏang mẹ lại thẩy cho một đống len rối tinh rối mù, bảo gỡ hộ cho mẹ.
Sợ nhất là gặp phải những đống len rối lại còn nhiều mối nối.  Nhiều lúc cáu tiết giật tung lên. Càng giật, càng rối. Chỉ muốn tung hê lên giời.
Mẹ bảo " rỡ rối phải từ từ, lần từng chút một..."
Lòng bình lại, lười thè ra, lặng lẽ rút từng sợi một, để riêng ra từng góc, chui , luồn, vòng vèo, xoắn ngược, xoắn xuôi, từng nút, từng nút lỏng ra, thẳng thớm từng phần, lòng người cũng theo đó mà mỉm cười đắc chí.

2014/10/08

CÔ HÀNG CHÁO TRAI.

Hà Nội cái thủa tôi mười ba mười bốn tuổi, áo còn ngắn, quần còn cộc, tôi nhớ cứ chiều tầm 3 - 4 giờ, là xuất hiện một gánh cháo trai to lễ mễ. Chị bán cháo trẻ măng, tóc đen, búi một búi to nặng trĩu sau gáy, vài nhánh tóc mai xoăn xoăn bện vào thái dương trắng xanh. Đôi môi chị cong đẹp như vẽ. Đôi mắt lá dăm sắc lẹm vừa xinh vừa đáo để.
Hai nồi cháo hai đầu quang gánh được quấn vải bao tải kím mít, ủ cho cháo luôn bốc  hơi nghi ngút. Thật là tài tình.
Trên đôi vai chị có chiếc ghế gỗ con con tự đóng cho chị ngồi, và cho cả khách ngồi, được giắt thật là khéo xung quanh nồi cháo.
Trên đôi vai chị có lọ tương ớt khô, có rổ hành răm, có thúng đựng đầy quẩy, có lọ tiêu xay, có bát, có thìa, có nước mắm, có cái xô đựng nước rửa bát... tất cả gọn xinh, được chị chất lên đôi vai mảnh dẻ, đủ cho một cuộc mưu sinh.
 Những ngày đầu xuất hiện, chị còn rao"  Ai cháo trai!"
Sau rồi cứ giờ ấy, ai thích ăn thì ngó ra phố, thấy chị chỗ nào thì sà xuống ăn, thích mua về nhà thì vác bát ra mua.

2014/10/07

Tháng mười chưa cười đã tối.

Sáng ra đứng trước tủ quần áo đầy ngộn mà không làm sao chọn được cái áo ưng ý để mặc đi bác sĩ khám răng.
Cái mới thì không thích mặc, cái cũ thấy ưng nhưng lại sợ khóac lên, người mình nó cũ đi.
Nắng xiên qua làn sương mù vàng vàng khe khẽ yếu ớt.
Là tháng mười. Là mùa thu.
Sáng ra lạnh cóng. Để mặc cái áo khóac đông thì dầy quá, áo khóac hè thì mỏng quá. Dở dở ương ương như gái muộn chồng.
Lưỡng lự mãi rồi cũng đến lúc phải dứt khóat.
Lúc dứt khóat đôi khi là lúc vớ vẩn nhất :-)))

2014/10/04

NHẢM.

Thế là tháng 10 đã tới. Nghĩ ra một năm sao mà trôi nhanh thế? Chỉ còn 3 tháng nữa là lại hết năm.
Chẳng lâu nữa lại rục rịch giáng sinh, lại quà cáp cho người yêu người đương, lại nướng bánh, lại quế quế, bột bột, đường đường, lại đón năm mới.
Phải công nhận làm người bận rộn cũng thích. Dù thỉnh thỏang cũng hơi căng :-)))

2014/09/29

VỤN.

Hôm nay tròn trịa đúng 26 năm mình đi xa nhà.
Nhanh thật " chớp mắt" một cái đã là một phần đời bỏ lại đâu đó lung tung.
Chớp mắt một cái yêu đương, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, khóc cười... làm lụng...mếu máo... hái đậu, trồng cà...
Chả hiểu đời còn bao nhiêu cái chớp mắt nữa để cho mình còn làm vài việc mình muốn, đi vài nơi mình muốn đến!

2014/09/26

VỚ VẨN MỘT TÍ THÌ NÀO CHẾT AI!

                           


Cái lạnh le te đến rồi. Đêm tái tê hết cả cây lá.
Hôm qua vợ chồng người nông dân lục tục thu hoạch mùa màng.
Cà chua, đậu, ngô, táo đầy khắp cả nhà, chả còn chỗ mà chứa.
Cà chua chín, cà chua xanh để đầy trên kệ cửa sổ, đậu thì rửa sạch cất tủ lạnh ăn dần, táo thì hái một ít đem vào làm mứt, gọi là chút thảo đem tặng vài người bạn thích những đồ làm tay tại nhà, chứ hái cả cây xuống chắc ủn nhau ra đường mới có chỗ cất. Ngô thì luộc ăn luôn. 
Mấy mùa hè rồi mới lại trồng ngô, kể từ cái mùa hè đầu tiên về khu vườn này, trồng một vạt ngô, chuẩn bị hái thì kẻ nào trèo rào vào hái gần hết, tức mình không trồng ngô nữa từ ấy đến nay.
 Thích nhất cái vị ngọt tươi mới thăm thẳm của bắp ngô bẻ xuống luộc ngay.
Cái ngô nhỏ thôi vì lớn tự nhiên không tưới tắm những cái quái quỉ vào cho to nhanh lớn nhanh. Nhưng bắp ngô chắc nịch, hạt đều tăm tắp, cắn vào dẻo quánh ứa ra thứ nhựa ngọt lịm. Ăn mê không chịu được!  
Ăn xong chắt một cốc nước ngô vàng sánh, uống thật là từ từ, từ từ để ngấm cái vị ngọt của lá ngô, râu ngô, hạt ngô, lõi ngô... mùa màng nắng gió nó tiết ra! Thích !!!
Có thể mình mê món ngô luộc là vì thế!
Còn vài bắp chắc sẽ nấu chè ngô.
                                            ....
Tối hôm qua đóng cửa hàng chạy lên định làm mứt táo, ngồi gặm mấy bắp ngô luộc xong, mắt cứ dính lại, thế là vặt hết cả lọ hoa cúc trước mặt ngồi lẩm bẩm : Làm - Không làm! Làm -Không làm! 
Bông cuối cùng là Không làm (mứt táo). 
Cắp đít định đi vừa ngủ vừa xem phim.
Ra bếp nhìn thấy rổ táo lại thay đổi cái sự Không làm kia!

1giờ sáng, chai lọ vẫn xủng xỏeng trong bếp.
Mùi táo quện với quế thanh thơm ngào ngạt, ướp luôn cả người, cả tóc người làm mứt. Nhạc thì mở khe khẽ. Gió đêm vi vu lồng lộng. Cảm giác đang rất chi là dễ chịu thì một giọng ngái ngủ đầy châm chích vang lên:
- Giờ này mà em vẫn còn làm được một việc gì à?
Mình nghe cứ lờ đi như không biết :-)))
Kiểu gì cũng phải sướng nốt đọan còn lại.
Múc mứt vào chai lọ nọ kia, vặn chặt, dốc ngược...ngắm nghía... vàng vàng... trong trong ...veo veo... mảnh quế nâu nâu...nghịch nghịch...

Sáng ra có hai người phết mứt táo cùng bơ với bánh mì ăn thì thào với nhau. 
Người làm mứt ngủ chổng chơ lên trời.
Vừa chui ra khỏi giường đã thấy có người nói với theo:
-Mứt táo của mẹ cực kì ngon!

Mình thuộc thể loại thích làm chứ không ham ăn, thậm chí có nhiều lúc rất lười ăn.
Nhiều thứ đồ mình làm ra chủ yếu là để ngắm, thỏa mãn thú vui lọ mọ.
Trong mắt một người, mình biết mình hiện ra cực kì vớ vẩn, lãng đãng và ẩm ương.
Nhưng mà xưa đến nay đời vớ vẩn một tí cũng chẳng chết ai bao giờ :-))))

                                                        Sấu chua.

2014/09/23

CÁI LỌ LÀ CÁI CHAI.

Tự dưng nổi cơn hứng ruốc thăn lợn. 
Biết tính chồng đểnh đỏang, hay quên. 
Tha thiết xen lẫn " hăm dọa" : anh phải mua đúng cho em miếng " thăn" đấy nhé. Mà là miếng thăn nguyên, khỏang 1kg -1,5kg không cắt rời. Thế em mới làm thành ruốc được đấy"!
-Ok, yên tâm, thăn lợn thì thiếu gì? cả tảng nguyên chứ gì ? Ok

2014/09/22

XOẮN THẾ ĐỦ RỒI!

Ngoài trời cứ mưa mãi mà không dứt.
Hôm qua cứ nhủ mình mãi, khi tạnh mưa sẽ ra vườn hái táo vào nướng bánh. Chờ mãi mà mưa cứ nổi bong bóng khắp con đường dốc xuôi về phía xa xa.
Ngồi trong nhà nhìn ra con đường ngập nước chảy không kịp mỗi khi mưa xối xả, tự nhiên lại nhớ đến hồi bé.
Những cơn mưa nhiệt đới ào ào như biết chạy, cây cối xanh tươi nõn nà, mình cùng mấy con bạn ùa ra đường tắm mưa. 
Chỉ những lúc bố mẹ đi làm chưa về, mới có những màn tắm mưa hồn nhiên nhớ lâu đến tận bây giờ. 
Nước mưa mát lạnh, xối từ trên trời xuống như biết trêu biết nghịch với trẻ con. Mấy con giời hò hét, nghịch ngợm, vùng vẫy, té nước vào nhau rồi cười như hóa rồ. Không còn sợ người lớn dọa bẩn, dọa ốm, dọa đủ thứ...
Hà Nội bé nhỏ, Hà Nội chật chội, Hà Nội bẩn thỉu, nhưng Hà Nội hồn nhiên phố bỗng thành một dòng sông nhỏ...cho lũ trẻ cười đùa thỏa thích...ngây thơ trên những con sông ...không có thật!!!

2014/09/21

THẾ ĐI CHO ĐỜI NÓ LÀNH!

Chả hiểu hormone, hóc khoai thiếu hụt kiểu gì mà người ngợm cứ rũ rượi đến phát rồ.
Loanh quanh khổ sở với bản thân kinh khủng!
Những lúc "sáng" óc ra cũng nghĩ được mình phải tự xoay sở thôi!
Những giai đọan khó khăn thế này chẳng trông chờ vào ai được cả.
Cũng biết phải đi đâu đó chơi nhưng mà đúng đợt bận không ngẩng mặt lên được. Chết dí một chỗ người đã rồ lại càng rồ hơn!
Cũng biết phải gặp gỡ bạn bè, phải huyên thuyên, nhưng mà công việc cứ đeo bám. Cô độc một mình người đã điên lại càng điên hơn!

2014/09/20

CHẠNG VẠNG TRÊN SÔNG.

Hai mẹ con lái xe chở nhau, chở luôn cả đồ đạc cho con lên kí túc xá.
Ý định là sáng đi chiều về.
Năm nay cu định cư ở tận tầng thứ 10. Đồ đạc thì vẫn như năm ngóai. Nhanh thế cơ, vừa mới hôm nào bịn rịn đưa con đi nhập trường mới, về buồn cả tuần không nguôi.
Vẫn chăn gối, bát đũa, gạo mắm, nồi niêu, sách vở... nhưng dòng sông của cuộc đời đã chảy đi những khúc khác xa rồi!

2014/09/15

CÚC THU MỘT ĐÓA TRÒN TAY VUN !

Ngủ từ 3g sáng đến 9g sáng thì dậy, nằm yên nghe trời nghe đất, nghe tiếng nói cười lao xao, nghe tiếng chuông cửa hàng leng keng mở ra mở vào, nghe chim sẻ lích cha lích chích, nghe gió xốn xang chuyển mùa, nghe tiếng quả táo chín già rụng bộp một cái rồi lăn thêm mấy vòng...

2014/09/14

NƯỚC CHẢY BÈO TRÔI.

Thỉnh thỏang mình lại bị lôi tõm vào một "hố đen".
Thật sự là một chiếc hố đen xì sâu hoắm.
Cái hố đen giận dữ vô cớ. Thật ra hình như không phải vô cớ?
Tất cả đều có nguyên cớ, chỉ là đôi khi mình không kìm giữ lại, để mặc cho nó bung ra tung tóe, chẳng cần biết nó là cái gì?Thế thôi.

2014/09/13

NHỮNG CHUYẾN ĐI TRONG ĐỜI.

"Ahoj bố mẹ!
Bầy giờ con đang ỏ thành phố cổ Bruggy.Thành phô này đẹp thật!!
Buối tối con sẽ đi dạo buối tối, rồi là ngày mai con sẽ đi Antwerpy. Hi vọng cả nhà mình sẽ đi Bỉ.
                                              Con V
 Ps: Chào em gái. "

Cứ đi tới đâu anh ý lại " rải" về cho mẹ một cái bưu ảnh thành phố anh ý đi qua. Kiểu như " rắc thính" cho thơm lựng lên rồi ai thèm thì thèm ý :-))))

2014/09/10

CON GÁI RƯỢU CỦA BỐ.

Hai bố con đi xem đá bóng nửa đêm mới về đến nhà, trận đấu có 90 phút + 15 phút giải lao, thế mà lái xe mất 2,5 tiếng + gần 1tiếng tắc đường và tìm chỗ đỗ xe sau đó mất 2,5 tiếng lái xe về nhà trong đêm tối.
Công nhận thích cái gì khổ cái đấy!
Gái đi xem đá bóng nhưng phải cố xách theo cái túi đựng sách nặng chình chịch, mẹ tưởng mang chăn đi ngủ, thì bảo là để tranh thủ học trên đường.

2014/09/09

MỘT MÌNH.

Con trai thì đang rong ruổi ở tận Hà Lan, hai bố con nhà gái thì dung dăng dung dẻ chở nhau đi xem đá bóng ở Praha.
Người đàn bà cô đơn ở nhà một mình :-)))
Yêu những khỏanh khắc một mình của mình quá đi mất :-)
Mặc dù tủ đá chật cứng các loại hoa quả hái từ vườn, nhưng nhìn lũ dâu chín đỏ thơm lựng cả một góc vườn, cảm thấy rất là có lỗi với hoa cỏ, với cây trái đã hết mình với nắng, với gió, với đất, với người... thế là quyết định sẽ hái dâu lúc chiều tà một mình.
Vừa hái vừa ăn, no căng cả bụng, ăn những quả ngọt nhất, cái kiểu ngọt ngào của trái chua, chín nẫu thơm tho thỏang chút men rượu được ủ giữa trời đất. Những con sáo chen vào tận chỗ mình ngồi nghênh nghênh ngáo như bảo: tôi cũng ăn với chị :-)))
Mình với mấy con sáo mỏ vàng lụi cụi trong lùm dâu chín. Đời sống vẫn thế này trôi đi, chỉ tại mình đi nhanh quá, nên bỏ lại sau lưng quá nhiều những dấu yêu vụng dại...

THẬT LÒNG NGẮM TRĂNG.

Ngày thứ sáu của chuyến đi, mấy thằng mũi tẹt da vàng bắt đầu có vẻ thèm cơm rồi.
Thấy hi hi kể hôm nay con vào Lidl mua gạo về kemping luộc mẹ ạ. Mua cà chua sốt với thịt hộp, chắc để bổ sung vitamin thì phải?
Mẹ hỏi hình như mẹ dậy con vài lần nấu cơm bằng nồi bình thường( không phải nồi cơm điện) rồi cơ mà nhỉ?
-Vâng, vâng, nhưng con không nhớ rõ cách làm lắm, nên con luộc gạo cho nhanh mẹ ạ :-)))
May cho anh đấy, tây nó đóng gói gạo thành từng suất ăn, đưa vào túi nilon đục thủng sẵn lỗ, nên anh mới có cơm mà ăn cho thỏa nỗi thèm đấy.
Tưởng tượng ra ba thằng đầu gối quá tai, chồm hỗm ngồi luộc gạo ăn với nhau xì xụp.


Đời anh bây giờ đúng là thú(vị) hơn đời mẹ thật rồi♥



2014/09/08

KHÔN KHÔN -DẠI DẠI.

Con trai gửi về cho bố mẹ và em một cái bưu ảnh từ thành phố Luxembour. Viết bằng tiếng Việt hẳn hoi, lịch sự quá ! :-)))
 " Ahoj me, ahoj em T, ahoj bố B,
    Con đàng đi bộ ở dữa trung tâm của thành phố Luxembour. Thành thật sự là tuyệt vời!
                              Con V"
                              Kí tên đàng hòang.

2014/09/07

CỤC TA CỤC TÁC .

Cơi nới diện tích bán hàng chưa đến 50%, tăng vốn đầu tư chưa đến 20%, doanh thu bán hàng tăng ì xèo 20%( mà thực chất chưa chắc đã tăng ở mức ấy, vì giá hàng hóa tăng, lạm phát tăng), thế nhưng công việc thì tăng gấp đôi.
Người lúc nào cũng mệt ơi là mệt, vì làm chưa hết việc này, việc khác đã ló ra.
Thế mới biết sống được trong thời gạo châu củi quế này đúng là mõm mòm mom.

2014/09/06

TRAI -GÁI THỜI NAY .

Bố mê bóng đá, thằng con cũng chả kém. Ngồi nói chuyện với nhau về bóng đá lúc nào cũng như nhà có họp :-))
Trong một năm, lúc nào rỗi rãi là kiểu gì cũng mua vé đi xem đá bóng cùng nhau. Nhiều lúc bá vai bá cổ giống hai anh em hơn là đứa nọ đẻ ra đứa kia.

2014/09/05

Linh tinh.

Từ hôm thằng anh đi chơi, con em tha tha thẩn thẩn một mình, nhìn thấy thương thương!
Tối nào cũng gọi điện cho nhau nhí nha nhí nhố.
Tối hôm qua mẹ đang buôn với thằng anh, thì con em tuồn vào giữa chen ngang, mẹ đành nhường chuồn ra một bên.
-Anh ơi, cái (bà)( cô)(chị) Việt Nam các anh gặp hôm qua thế nào? Anh kể chuyện đi !
-Tốt, ngoan, dễ chịu kinh khủng!
                                   ....
Còn buôn dài, nhưng mẹ không nghe được vì tai dầy quá, không dàn mỏng ra được :-))))
                                    ...
Lầm bầm một mình:
-Ông anh mình hay tốt với mọi người, nên làm gì, đi đâu, cũng hay gặp may.
-Mình cố gắng tốt giống(nó) mà chả được! Hừ!
- Giờ phải tốt nữa mới được!
                                    ... 
Chả hiểu y thị có ý định " tốt" kiểu gì? 
Khó đỡ thật !!! :-))))
                                                             Sấu chua.

2014/09/04

BƯỚC RA TỪ ẢO VỌNG!

Mình là người tham gia mạng xã hội tương đối muộn mằn.
Khi con trai đăng kí cho mình một tài khỏan trên Multiply, mình là một người viết vu vơ " ngây thơ và t(r)ong t(r)ắng" :-)))
Viết hồn nhiên, viết cho mình, viết chẳng có nguyên cớ gì. Nhưng thật may mắn là càng ngày mình lại càng có thêm rất nhiều bạn bè tâm giao, chia sẻ.

2014/09/03

"CỦA ĐỂ DÀNH"

Công bằng mà nói ông ranh con nhà mình là đứa biết điều, nghĩa là biết mẹ, biết con, biết đến người khác. Mấy lần dậy thì bên cạnh nhau xảy ra tương đối êm đềm.
Thỉnh thỏang tranh cãi này nọ, thì kiểu gì nó cũng nhường mẹ. Lúc nó cao ngang ngửa mình, chơi vật nhau, mình toàn đè được lên bụng nó để cù, sau mình không đè nổi nữa, loay hoay một hồi bất lực, thì nó bảo: con không thèm chấp mẹ, chứ con ủn một cái thì mẹ dính vào tường...
Đại lọai là như thế...
...Nhưng đấy là vật nhau. Còn nhiều chuyện khác, không đơn giản là thắng thua. Không đơn giản là ai chịu ai.

2014/09/01

ĐỜI ĐÔI KHI MỀM NHƯ MỘT MIẾNG BÁNH MÀ THÔI!

Thời gian ngắn ngủi, chóng vánh, chưa đủ cho 24 giờ đồng hồ bên nhau nhưng những tiếng cười và niềm vui sóng sánh đong đầy như thể khiến mấy người đàn bà trẻ lại đủ 26 năm ngược về trước.
Vượt qua nhiều chặng đường dài, bỏ quên công việc, bỏ quên những lo toan... léo nhéo hò hẹn...mong nắng...sợ mưa...
...Cuối cùng cũng được đón nhau, vui chết đi được!!!
Cô thương một đống đang đà hồi xuân... Được cái đứa nào cũng trẻ trung vui nhộn.
Những đứa còn mong gặp nhau sẽ còn được gặp nhau♥

2014/08/27

HƯƠNG THƠM CỦA RỪNG.

Chết không chừa cái tính ấm ớ vớ vẩn. Số là đã mệt bã cả người vì cả tháng lăn lê bò toài làm lại cửa hàng.
Được đúng một ngày hòan hồn, nhìn giời nhìn đất, thì lại gặp ngay một cụ hàng xóm, mặt mày tím ngắt vì mưa lạnh, thập thà thập thò e ngại ngoài cửa mãi mới dám vào hỏi: Mày có muốn mua nấm không?
Nấm là nấm rừng. Cụ đi hái về. Trời thì lạnh sớm lại còn mưa dai.
Mình thì đúng là có thích ăn nấm rừng. Nhưng là thích ăn thôi chứ lười làm nấm rừng lắm.
Thế mà nhìn mặt cụ, ánh mắt cụ, nghe cụ trình bày, ngại quá, nể quá, thế là hấp háy trả tiền, ôm một làn nấm to.

2014/08/25

NHỊP THỞ CỦA THÀNH PHỐ.

Suốt cả tháng trời đầu chổng ra đít chổng vào, hai chân vặn như xoắn quẩy, quần áo cũ rộng thùng thình thoải mái, đầu lúc nào cũng chít cái khăn chống bụi, hai bàn tay khô cứng, lăn lộn làm chẳng thiếu việc gì, cuối cùng mình cũng hòan thành được công việc không như dự định nhưng lại đúng như mong muốn.

2014/08/09

Tháng 8 rồi hở em ?

Chồng có thể một ngày nào đó hết yêu mình.
Con cái có thể bất hiếu với mình.
Anh em có thể ruồng rẫy mình.
Bố mẹ có thể hắt hủi mình.
Bạn bè có thể quay lưng với mình.
Nhưng công việc thì lúc nào cũng đồng hành với mình, chung thủy với mình, đem lại niềm khóai cảm và sự bình yên cho mình.
Tự nhiên đem so sánh những người thân với công việc. Bị điên à ???
Ừ! Đang điên đây!
So sánh thì thích so sánh cái gì với cái gì chả được. Khập khiễng hả? Cần quái gì phải bằng phẳng?

2014/07/26

Cạn.

Ban mai mỗi ngày hé rạng nơi chân trời...
Hoàng hôn tắt lịm...
Mỗi ngày như thế, nhưng cuộc sống thì hẳn là nhọc nhằn hơn nhiều!
Những chiếc máy bay rơi đem đi bao nhiêu sinh mạng.
Nước mắt chảy đến khi nào thì ngưng?
Chiến tranh vẫn hiện diện thật gần. Nó bủa vây và ụp vào thân xác bất cứ ai, khi nào. Nó chẹn cứng mọi giấc mơ vẫn còn dang dở và giữ mãi nụ cười của của một người trên một bức ảnh bỗng trở thành hóa thạch... chỉ còn những dòng sông nước mắt chảy dài mãi không ngưng...:-(

2014/07/22

MỘT GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CỦA GÁI.

Buổi trưa , khách vắng, nàng từ đâu xô đến, vứt uỵch cả đống sách vở vào mặt mẹ.
Thế là học tiếng Việt đấy!
Chả giờ giấc, chương trình gì sất.
Nghỉ hè, nàng hứng lên , thích lúc nào thì gạ mẹ dậy lúc đấy.
Thích học thì mẹ dậy! Sợ gì!
Mỗi hôm học một kiểu, tiện đâu học đấy, miễn là gây hứng thú.
Mình tìm những đọan văn ngắn, mình tự cho là hay hay, hấp dẫn. Mình đọc cho nàng nghe có ngữ điệu, có âm điệu để nàng thấy tiếng mẹ nàng cũng êm ái ra sao :-)))))!
Rồi nàng đọc lại. Hai mẹ con sẽ bình luận( đúng hơn là bình lọan) cùng nhau về đọan văn ấy.
Sau đó thì mình đọc cho nàng viết chính tả.

2014/07/18

HĨM.

                           

Nghỉ hè nàng lau dọn nhà cửa xong thì đón bạn đến chơi.
Bạn về thì nàng trang trí lại phòng nàng.
Trang trí xong thì nàng đan lát thêu thùa.
Thêu thùa chán thì nàng đọc sách.
Đọc sách chán thì nàng nướng bánh.
Nướng bánh chán thì nàng xếp hàng cho mẹ.
Xếp hàng chán thì thì nàng rủ anh đi bộ lên núi từ sáng sớm.
Hai đứa dậy sớm, mở nhạc, uống trà, ăn sáng, rồi mỗi đứa một balo. Giày thể thao, quần đùi may ô rất chi là xì pót, chào hỏi ríu rít rồi biến ra khỏi nhà.
Hai tuần đầu tiên trong mùa hè của nàng đã trôi đi rất nhanh.
Hôm qua đứng hái quả chín trong vườn, nàng bảo mùa hè đầy ắp những việc thú vị, cả năm không có thời gian mà làm, bận rộn đến mức chả cần có nhu cầu đi chơi với bạn, mà cũng chẳng thấy nhớ các bạn.
Khi cuộc sống của một đứa trẻ cân bằng nó không cảm thấy cần phải đi đâu, không cảm thấy cần phải hút thuốc, uống rượu, gào thét đàn đúm ngoài đường.
Mỗi sáng nó thức dậy với một kế hoạch đầy ắp của một ngày bên cha mẹ và gia đình...
Lòng mẹ thấy vui vui.
Chẳng bao lâu nữa, đứa trẻ trưởng thành, rời khỏi ngôi nhà, mình chắc nó sẽ luôn mong được trở về!!!
Mình lại bắt đầu chuẩn bị tâm lí để đứa con thứ hai đi học xa nhà.
Không thể tưởng tượng nổi, những con chim cứ lần lượt vỗ cánh bay xa...Thế nên lòng mình phải vững từ bây giờ mới được!
                                                                                Sấu chua.

2014/07/16

CHUYỆN KHÔNG TÊN.

Tháng 7 đã chớm ngả sang màu chín của mùa màng.
Những cánh đồng lúa mì vàng tươi, trĩu nặng hạt, cong mẩy trù phú lao đi vun vút qua kính xe, lùi xa lùi xa lại phía sau...
Tháng 7 bao giờ cũng có những tên gọi riêng không lẫn được với những ngày tháng khác!

2014/07/11

TỰ NHIÊN NHƯ LÀ NẮNG .

Cách đây chưa quá lâu, tôi vẫn còn thích nghe thấy có người nói yêu tôi thế nào, nhớ tôi khi tôi đi đâu ra sao?
Giờ tự nhiên thấy nó không còn nhiều ý nghĩa mấy. 
Cuộc sống đơn giản hơn thế nhiều.
Hoa nở chim hót, ngày nắng, ngày mưa, những ấm trà buổi sáng thơm tho trong căn bếp nhỏ.
Người đàn ông dậy sớm làm bữa ăn sáng cho bản thân rồi làm việc.
Người đàn bà dậy sau, kho cá, nấu canh.
Trên bậu cửa sổ rau húng xanh rì vươn về phía mặt trời.
Từ phòng con gái vọng lại tiếng dương cầm ra bếp.
Đêm khuya bập bùng tiếng guitar xen lẫn tiếng hát tha thiết về tình yêu của một cậu trai mới lớn.

2014/07/10

Ai giàu ba họ- ai khó ba đời.

Sống ở châu Âu mình có một thú vui, đó là tận dụng những lúc rảnh rỗi mình lại cùng cả nhà gậy bị chui vào thăm thú những lâu đài cổ.
Xa thì đi hai ba ngày, gần thì sáng đi tối về, xem dần từ những tòa bé đến tòa to, những tòa ở gần đến những tòa ở xa.
Những tòa lâu đài của vua khác với của quan, của tướng.
Những tòa lâu đài của những dòng họ cao sang quyền quí.
Những tòa lâu đài bé nhỏ nhưng xinh xắn của những dòng họ thường thường bậc trung.
Đọc những dòng giới thiệu, mình không tránh được ngạc nhiên, thán phục. Những ngạc nhiên cứ lớn dần lên, những thán phục không có chỗ để chứa đựng.
Có những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nằm trên đỉnh đồi, nhìn ra bao la bát ngát tứ bề tuyệt cảnh, tồn taị cả 400-500 năm mà có cảm tưởng như một viên gạch vẫn không hề suy chuyển, những lối đi vẫn quanh co người xưa kẻ cũ, mọi thứ được trân trọng nâng niu, bảo tồn trân quí.
Làm cho mình lại chạnh lòng nghĩ về rất nhiều những dòng họ có tiếng tăm ở Việt Nam nhưng lại chẳng mấy khi được lưu truyền lâu đến như thế.
Bỏ qua một vài yêu tố lịch sử như chiến tranh (hầu như dân tộc nào cũng trải qua).
Bỏ qua yếu tố xã hội vì giới hạn rộng không đề cập đến trong một bài viết ngắn.
Nói về một vài khía cạnh con người.
Con người thuộc về một dòng họ nào đó. 
Con người kiệt xuất làm rạng danh nên dòng họ đó.
Con người không tồn tại mãi mãi.
Những tinh hoa của dòng họ được những những lớp thế hệ sau thừa kế, phát triển, hoặc là thừa hưởng và tàn phá.

2014/07/06

CỔNG NHÀ

Tối hôm qua chồng được mời đi " họp" đòan ngày xưa chồng làm phiên dịch. Phu nhân không đi vì ở nhà đón khách quí. Con trai con gái của bạn lên nghỉ hè mấy hôm, nhân tiện đi liên hoan phim quốc tế ở Karlovy Vary hàng năm luôn.
Tối đến hội thanh niên trẻ xúng xính lượn hết, trơ trọi lại một mình, thế là thắp ngọn đèn dầu lên cho đời nó leo lét, mờ ảo, làm nóng đĩa sáp hoa oải hương thoang thỏang trong nhà, mở đĩa nhạc của riêng mình.

2014/07/04

MÀU CỦA NẮNG.

Mẹ XX tuổi, con XY tuổi.
Hỏi nhà mình có bao nhiêu lọ anh anh đào?

Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người trả lời đúng câu hỏi trên ?
Phần thưởng cho câu trả lời đúng là một lọ mứt anh đào tự nhiên, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia keo dính 

                                                                                    Sấu chua :-))).                            








GÁNH GÁNH - QUẲNG QUẲNG :-)

Thân làm tội đời, mà đời thì mong manh nhưng(khó) vỡ :-)))
                                             .....
Cũng may mà năm nay cây anh đào nó ít quả, hái một lúc là hết những chỗ la đà, những chỗ cao thì bỏ không leo trèo làm gì, thì hái được 6kg. Chứ cứ như mọi năm cũng với tay hái như thế thì phải ra 20kg thì chả biết làm gì ? Hái xuống, ngâm rượu, ngâm đường, làm compot, tách hạt đông đá nướng bánh dần... kính thứ các kiểu nhưng ai cũng lười ăn, mùa hè thì ngắn, chẳng kịp pha nước đá thì có khi đã lạnh sun vài chỗ :-)))

2014/07/03

Dưa cà mắm muối.

Mùa hè với mình lúc nào cũng đáng yêu, cũng khiến cho mình thèm sống ♥
Thèm sống vì:
Suốt ngày líu ríu tiếng các con ở xung quanh.
Cả nhà được ăn cơm với nhau hai bữa chính trong ngày.
Được ăn những cái bánh con nướng một cách không vội vã.
Được phóng xe như điên, gió vun vút thổi bay tóc lên trời, nhạc mở tung tóe, con cười như nắc nẻ.
Được ôm nhau xem phim đến sáng.
Được tập yoga với gái, tập thì ít thổi vào nách nhau thì nhiều.
Được ngồi ngoài nắng lim dim nhìn cái dáng hiền lành của một người lũn cũn đóng cho mình cái cổng gỗ cho hoa hồng với quả mâm xôi leo lên vương vít.
Có thể ngoài kia đời sống vẫn cuống quít vội vàng, nhưng ngày hè cho ta bước chậm lại,

GIA VỊ CUỘC ĐỜI :-)

Mưa, nên bầu bí xòe to ra như nghịch, xanh mơn mởn. 
Năm nay ốm nhiều nên nghĩ chẳng ươm bầu bí làm gì. Muốn trồng bầu trồng bí thì phải lui cui gieo hạt từ giữa chừng tháng 3, cây ra sáu cái lá xinh xinh cũng đòi cả 4 tới 6 tuần. Lúc đó mới đem trồng ra giữa trời. 
Năm nay mình chẳng định trồng bầu bí vì thế chẳng mua hạt giống. Đi chợ cứ thắc thỏm tìm quả bầu tròn ủng để về nhồi tôm thịt. Giống bầu này có nguồn gốc từ Ý, bên mình hiếm lắm. Thỉnh thỏang lại ước có vài cái hạt già để trồng thử mà kiếm chưa ra.
Cuối tháng 5 gái đi học về, hôn hôn hít hít bảo mẹ nhắm mắt lại, con tặng cái này. Nhắm thì nhắm, nhắm mắt lại, mở ra đã có quà thì sợ gì không nhắm :-))). Mở mắt ra thấy túi hạt giống quả bầu tròn. Công nhận tai gái thính như tai chuột, vơ vơ vẩn vẩn thế thôi mà nghe hết mọi chuyện trong nhà ngoài bếp, chả sót chuyện nào :-)))

2014/06/30

Hết tháng 6.

Phải công nhận càng buồn thì mình càng làm được lắm việc. Cứ rúc đầu vào việc thế là mọi thứ trôi đi.
Tuần trước đóng cửa hàng , cả nhà cùng nhau đi đón thằng cu ở kí túc xá về, đón đưa là phụ, chở đồ cho nó về là chính. Đúng ra chỉ một người đi là đủ, nhưng tự nhiên nhấm nháy nhau đi tất cho vui, thay đổi không khí cho đời nó bớt tẻ. Lâu lắm cả nhà cũng chẳng đi chơi cùng nhau.

2014/06/28

MÓN QUÀ VÔ GIÁ ♥.

Tháng trước mình nghe láng máng, gái bảo với mình là gái có " kế hoạch " học tiếng Việt Nam trong kì nghỉ hè. Mình nghe rồi bỏ đấy vì nghĩ, nếu gái thích thì gái sẽ cắp đít theo mẹ, mẹ dậy thêm cho vài chữ.
Công việc " xóa nạn mù chữ" tiếng Việt cho giai, gái của mình, mình đã thực hiện nghiêm túc từ lúc chúng nó học lớp 1 tiếng Séc. Mình chính thức dậy ABC tiếng Việt cho hai đứa song song với việc chúng nó học ABC tiếng Séc. Vì thế việc dậy tiếng mẹ đẻ cho con của mình rất nhẹ nhàng, đơn giản, chúng nó học thì giống như chơi, chẳng có sức ép gì.

2014/06/25

TRÔI.

 Vừa vác về hai lọ mật ong vừa ngon, vừa chuẩn, vừa đắt lè lưỡi, thì chị bạn lại mua giúp và bê đến cho một hũ mật ong đầu mùa nặng như cái cối xay đá, dễ chừng đến 6-7 cân. Mật mới trong veo, nâu óng, nhìn thấy cả vài cái chân, cái cánh ong còn sót lại. Mật đầu mùa ngai ngái mùi hoa mới, không lẫn đi đâu được. Nhắm mắt, hít một hơi cảm nhận rõ mùi hoa táo, hoa mận, hoa bầu hoa bí...linh tinh các lọai hoa :-)))

2014/06/24

Vớ vẩn.

Mình không phải là người viết văn, mình chỉ là một người biết đọc, biết viết, nhưng mình có quyền viết những điều mình nghĩ từ tim, từ óc, viết về những điều đẹp đẽ, viết về những thứ xấu xí. 
Ai thích thì đọc, không thích thì không đọc. Đọc cũng đừng mất công chụp mũ, gọi tên, hằn học.
Những thứ mình viết là cho riêng mình, rút ra từ những điều mình nhìn thấy, trải qua, cảm nhận, có thể đúng với mình, không có nghĩa là đúng với người khác, đừng vơ vào hờn giận, khó chịu.
Vì là viết cho riêng mình nên mình trân trọng cảm xúc của bản thân, những vui buồn, khổ đau, khó chịu, bí bách, bất công, cay đắng, ngọt ngào, hạnh phúc... mình không mong bất cứ ai phê phán, uốn nắn.
Mình chia sẻ những thứ trong giới hạn mà mình tự cho phép và có suy nghĩ lựa chọn. Mình không bao giờ đề cập đến bất cứ một cá nhân nào cụ thể như tên gọi, địa chỉ riêng tư. Nếu ai đọc và tự vơ vào những thứ của mình là của họ, thì đó là vấn đề của họ.
Mình cũng không sợ, và không quan tâm đến những ai nghĩ xấu về mình.
Xấu đẹp gì cũng là mình. Thay đổi hay không thay đổi, mỗi người đều tự quyết định mình sống thế nào.
                                                .....
Trên đời này có một thứ duy nhất, đúng nghĩa của tự do, đó là SUY NGHĨ.
                                                                               Sấu chua.



2014/06/21

GIAI CẢ ĐỐNG :-).

Có ông khách già, trừ vài ba ngày cuối lương, hôm  nào đến mua một thứ gì cũng để lại cho mình 1Kč. Mình rất ngại, không hề muốn nhận, vì nghĩ ông ấy chẳng giàu có gì, lại về hưu với đồng lương ba cọc, nên hay từ chối bằng cách nói đùa " chết, chết, ngày nào ông cũng cho tôi tiền thế này, chả mấy chốc thì tôi thành triệu phú mất ( triệu phú kurun tương đương chừng 50.000 USD nhé).
Nếu tính mỗi ngày ông ấy cho mình 1kč, thì sau 2769 năm mình đơn giản sẽ là triệu phú :-))).
 Ông ấy cứ xua đi bảo : Mày cứ lấy đi, không bao giờ thành triệu phú được đâu mà xợ :-)))
Hài phết !  Mạnh thường quân của đời mình :-))))

" Khó khăn mẹ dẫn con đi. Con đi trường học... mẹ đi trường đời..."

Khi ủng hộ hay bênh vực con cái là bố mẹ không những thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của mình mà còn là thể hiện quan điểm sống, cách nhìn nhận, sự sáng suốt, trách nhiệm của mình với đứa con trước cuộc sống, gia đình và xã hội!
                                                 .....

2014/06/16

THẤU!!!

Thỉnh thỏang trái tim mong manh của tôi lại bị rung lắc dữ dội.
Những lúc như thế tôi thường nhắm mắt lại, nghĩ về một tinh thể nước trong suốt, chúng tròn vo, nặng trĩu, lăn trên một sợi dây bị buộc căng cứng và dốc ngược, đến một lúc  nào đấy giọt nước rơi xuống, vỡ òa tung tóe đi muôn nơi. Tôi tiếc nuối giọt nước đã có lúc tuyệt đẹp. Một giọt nước nhỏ nhoi của mình tôi. Chỉ mình tôi đã nhận ra nó trong vô vàn các hạt nước có xung quanh tôi!

2014/06/13

LINH TA LINH TINH .

Sau mấy ngày nóng chảy mỡ một số nơi trên người, cứ nghĩ thế nào cũng giông gió thật to. Dự báo hẳn hoi. Thế mà sấm ì ùm được vài tiếng thì tắt, mây túa đi, mưa đúng ba hạt bé tí, không ướt nổi cánh con muỗi thì dừng bặt.

2014/06/12

Rỗng .

 Mẹ kiếm tiền nuôi con lớn.
Con lớn rồi mẹ vẫn kiếm tiền nuôi con, nuôi thêm vài đứa cháu cho vui tuổi già.
Tuổi già chả lẽ có mỗi niềm vui ấy thôi sao hả mẹ?
Mẹ lê cái chân đau đi chợ, xách về đủ thứ, ai cũng khen ngon.
Mẹ dọn dẹp nhà cửa, mẹ nấu ăn, mẹ giặt giũ, mẹ bế trẻ con. Mẹ là vô tận...!!!
Vẫn biết lòng mẹ với các con là vô tận.
Nhưng vàng bạc châu báu dùng mãi cũng hết. Mẹ già rồi sức còn bao nhiêu???
 Những đứa con cứ mặc nhiên mà hưởng mẹ !
 Là trái tim chỉ biết đập thình thình thôi thì vô nghĩa !!!
Trái tim là để yêu thương, xót xa, cảm thông, chia sẻ. 
Máu từ tim chảy đi đến sợi tóc, móng chân là màu đỏ đúng không??? 
Có người mách mình có thể thay thế được một vài sợi dây thần kinh xấu hổ trong người, nhưng mà mình không tin là thay được !
                                          ....

                                                                        Sấu chua.

2014/06/11

CHUYỆN CỦA MẸ MÌN THỜI @.

Mình có một ông chồng bình thường với hai đứa con cũng bình thường.
Có một cái cửa hàng nhỏ như lỗ mũi.
Công việc làng nhàng đủ ăn đủ tiêu, chẳng cần biết đến từ Giàu làm gì cho mệt. 
Thế mà quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có cả tấn việc. Chẳng việc gì giống với việc gì. Việc cứ làm hòm hòm, tối đi ngủ thấy yên thân, sáng hôm sau lại thấy việc ở đâu nó đùn ra cả đống???

Tháng 6 vườn nhà .