Stránky

2010/01/29

Tết miền viễn xứ !












  HÔm nay tôi nấu chè cúng rằm, tiễn một tuần trăng cuối cùng của năm Kỷ sửu, tuần sau là ông Công ông Táo về trời. Tết đang dập dìu tới rất gần, nhưng tôi ở đây thì xa lắm !

   Đón mùa xuân ở đây khác hẳn với không khí đón xuân ở quê nhà. Bình dị và lặng lẽ, cô đơn và lạc lõng trong cái lạnh đỉnh điểm của mùa đông châu Âu. Xuân chỉ đến thấm đậm trong lòng người viễn xứ, bồi hồi trong hoài niệm về một cái Tết đã xa xăm.  Không lặp lại đều đặn, năm thì vào tháng một, năm thì vào tháng hai, Tết lại về trên quê hương, Tết theo chân những người xa xứ lang thang khắp những nẻo đường kiếm sống sinh nhai. Tết âm thầm len lỏi trong những phong tục tập quán nơi xứ người , để mỗi khi có một người bạn mắt nâu ân cần bắt tay chúc tết lại thấy lòng mình rưng rưng cảm động.
  Người Việt đón Tết Nguyên đán tại Séc trong không khí thầm lặng, không có ngày nghỉ riêng qui định theo hiến pháp chung. Tết lan lỏa trong lòng những người con đất Việt, Tết lưu truyền từ những ông bố bà mẹ yêu con, mong muốn con mình luôn tri ân tưởng nhớ tới cội nguồn một cách hồn nhiên và thành tâm nhất.
 Tết ở Séc không cầu kì xa hoa sắm sửa những cành đào chậu quất vài nghìn eur, tết cũng không có mai đào rực rỡ khoe sắc hương .
 Nhà tôi đón Tết cũng giản dị như biết bao những gia đình người Việt khác sinh sống ở đây. Thường thì trước tết khoảng từ 13 -15 ngày  vợ chồng tôi lại ra vườn chọn một cành mận ưng ý, những lúc đi chặt mận như thế tôi thường nói đùa là đang đi chợ hoa hàng Lược cho vơi nỗi nhớ nhà. Cành mận được cắm trong nhà thì một không khí mùa xuân sẽ hiện về với gia đình bạn bởi ngoài kia tuyết đang phủ trắng mọi con đường. Khoảng qua 23 tháng chạp cúng ông Công ông táo xong, những nụ mận sẽ tròn trịa ,ửng mầu trắng nõn, lá xanh được lò sưởi ấm trong nhà đẩy lên một mầu tươi mới... tết sẽ đến thật gần...tất nhiên bạn cần phải có một sức tưởng tượng phong phú và những hồi ức về tết xưa phải được bạn truyền đạt lại với các con bằng một trái tim mẫn cảm và say mê nhất
  Nếu tết vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ thư thái hơn vì các con được nghỉ. Nhưng thường thì Tết vào ngày nào cũng tương tự nhau vì chúng tôi không có ngày nghỉ cuối tuần, vì thế mọi công việc ở nhà hay cửa hàng đều phải sắp đặt trước cho hài hòa và khoa học để sao cho cửa hàng không bị đóng cửa gián đoạn.
 Nhà tôi năm nào cũng gói bánh chưng vào chiều 29 tết,  Công việc này là do chồng tôi đảm nhiệm, tôi không biết gói chỉ ngâm gạo,đãi đậu, rửa lá ,làm mềm lạt, ướp thịt giúp, mọi nguyên liệu đều được chuyển từ Việt nam sang nên tươi rói một mầu quê mẹ. Cả  năm làm lụng có lẽ tôi yêu nhất những khoảnh khắc này... cả nhà bên nhau líu ríu... chồng tôi hướng dẫn các con gói bánh...những chiếc bánh vuông vắn chắc nịch nằm cạnh những chiếc bánh vụng dại  xanh mướt xen lẫn lạt trắng... nhìn thật là ấm lòng.!
 Bánh gói xong xuôi xếp vào nồi luộc suốt đêm tới trưa 30 Tết thì vớt ra. Sáng 30 tết mùi gạo nếp, mùi lá dong, mùi canh măng lan tỏa khắp căn nhà  đánh thức các con tôi từ trong chăn ấm...ấy là mùi vị tết xa xứ  của các con tôi ở chốn này. Tranh thủ nồi bánh chín nốt những giờ cuối trước khi vớt tôi lặng lẽ chuẩn bị bữa cơm tất niên, vừa cắt tỉa hoa củ tôi vừa  liếc và nghe chương trình táo quân qua VT4 , lòng chẳng nguôi nỗi nhớ về mẹ cha.Người ở một nơi nhưng tâm trí phiêu dạt tận chốn nào?!
 Khi các con từ trường trở về là khi tôi đã chuẩn bị xong một nồi nước hạt mùi, vỏ bưởi khô ,củ sả cho các con tắm gội tất niên, con gái tôi đặc biệt khoái tiết mục này.

 Ba mẹ con tôi bầy biện mâm cơm tất niên, lúc này tôi thay tranh mới trên tường nhà ,mỗi bức tranh lại tương ứng với một con giáp mới. Cành mận toàn nụ sau hai ngày toàn đun với nấu, lúc này sẽ nở những bông hàm tiếu đầu tiên trắng muốt nõn nà  e lệ  đón chờ mùa xuân sang. Tôi treo những phong giấy đỏ đựng tiền mừng tuổi cho các con...cảm nhận mùa xuân đã thật gần
Chồng tôi từ cửa hàng trở về nhà muộn nhất, tắm tất niên rồi sửa sang mâm cỗ lần chót, tôi là người dọn dẹp tắm tất niên cuối cùng. Tất cả các chuông trong nhà đều được đặt đồng loạt vào lúc 18 g châu Âu tương ứng với phút giao thừa 24g đêm ở Việt nam. Vợ chồng tôi cùng các con khấn lạy trời đất, tổ tiên , ông bà ... những người luôn dõi theo và phù hộ cho gia đình chúng tôi được bình an no đủ yêu thương, rồi cùng nhau rót rượu mừng xuân. Chuông đổ râm ran là khi trời đất mùa xuân cựa mình chuyển đổi, nhưng tôi biết ngoài trời kia vẫn băng tuyết trắng phủ...chỉ có mùa xuân đến trong lòng chúng tôi thôi , mùa xuân thầm lặng của những người con viễn xứ!!!
 Chúng tôi cùng nhau gọi điện về Việt nam chúc tết bố mẹ, anh chị em và những người ruột thịt yêu mến. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những lời chúc tết của bạn bè , khách hàng từ nhiều nơi gửi tới qua điện thoại... Mùa xuân ở đây mang một sắc mầu rất Điện thoại@
đó là cảm nhận của riêng tôi,  những chiếc điện thoại nghẽn mạch vì tràn ngập những lời yêu thương.

Lúc này cành mận của tôi không hẹn mà nở hoa tưng bừng ,có lẽ vì được tắm mình trong không khí yêu thương...tôi âu yếm gọi nó là Bạch Đào thay thế cho sắc hồng tươi tắn của hoa đào Nhật tân đã đi vào dĩ vãng . Chúng tôi cùng nhau ăn cơm  trò chuyện uống rượu qua skype với mẹ cha ở Việt nam. Tết của chúng tôi ngắn ngủi nhưng tràn ngập yêu thương, ấm áp không khí gia đình. Tết trọn vẹn trong tâm trí không lạnh nhạt thờ ơ...và tôi tin Tết sẽ còn mãi trong trí nhớ của các con tôi. Sớm mai thôi mồng một Tết chúng tôi đã trở về với cuộc sống đời thường, làm lụng vất vả, nhưng chẳng ai ngăn cản một mùa xuân mới với bao hi vọng mới lại về với những gia đình bé nhỏ của chúng tôi ở nơi cách xa quê mẹ nửa vòng trái đất này.

Tự nhiên moi ra được một bài viết cũ rích từ hồi mới chơi blog :-))). Đọc tự nhiên xốn xang quá !
                                           Một ngày gíap tết Canh dần
sấu chua       
  .