Stránky

Zobrazují se příspěvky se štítkem~ NGÀY THƯỜNG KỂ CHUYỆN. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkem~ NGÀY THƯỜNG KỂ CHUYỆN. Zobrazit všechny příspěvky

2019/12/05

Mùi của tháng chạp.

Ngày cuống cùng của tháng 11, lại vào thứ bảy. 
Tỉnh dậy nằm nguyên trong chăn, phác nhẹ ra trong đầu một kế hoạch bé tí cho một ngày.
Ăn sáng, tập thể dục, nấu một nồi bún gà sáo măng, mặc ấm uống cà phê với người ngoài vườn. Làm việc.
Cuối cùng uống một cốc bột đậu xanh với một ca trà nóng qua quít rồi đắm đuối chặt gà sáo măng, luộc bún chả thể rục thể thao gì sất.
Ăn trưa xong nẩy ra thích lau cửa sổ. Nghĩ là làm luôn.
Nhà chỉ có mỗi bảy cái cửa sổ chứ mấy.
Tự nhiên nhớ hồi bọn trẻ con hồi còn bé thế chứ.
Cứ chuẩn bị giáng sinh là ba mẹ con tíu tít lau của sổ cùng nhau. 
Mẹ thì leo trèo con thì nghểnh cổ xem, đứa thì lanh chanh đưa khăn, đứa thì hồ hởi đưa nước xịt kính, rồi tranh nhau thay chậu nước cho mẹ, rồi dặn mẹ cẩn thận kẻo ngã.
Cửa kính sạch bong, trong veo veo, niềm vui cũng trong veo, nhẹ nhõm như tấm pha lê không một vẩn gợn.

Vừa lau vừa nghĩ ngợi linh tinh không đầu không cuối.
Ông kia hỏi có uống cà phê không pha cho một cốc vừa lau cửa sổ vừa uống vì vụ hẹn ông uống cà phê ngoài vườn đã bị hủy trong một nốt nhạc.

Lau một lúc thì bỏ lửng ngồi trên lưng chừng cửa sổ nhìn xuống phố, nhấp từng ngụm cà phê nóng thơm lựng, tự nhiên nhớ những quán cà phê trên phố Hà Nội đông đúc ồn ào, nhớ những con đường nườm nượp người lẫn xe.

Hơi lạnh từ ngoài phố quện vào mùi cà phê trong nhà nôn nao,
 Lau cửa sổ mùa đông không thích bằng lau cửa sổ mùa hè, vì trời mau tối. Nhưng làm rồi thì muốn làm cho xong, không muốn dây dưa sang ngày hôm sau.
Bà hàng xóm nhà đối diện thấy mình cặm cụi lau thì vẫy vẫy tay chào. Mọi năm nhà bà lúc nào cũng lau cửa sổ, trang trí giáng sinh trước nhà mình, không hiểu sao năm nay lại làm muộn hơn?

Cái trò lau cửa sổ rất hay nảy sinh từ việc này sang việc khác, từ mười việc thành một trăm việc. Bằng chứng là mình chỉ định làm chừng ba tiếng, cuối cùng 11g đêm, sau đúng 10 tiếng làm không ngừng mới xong, vì:
Lau khung treo rèm cửa, giặt giũ phơi phóng rèm của bảy cái cửa sổ.
Vác thang lên leo trèo lau ba bộ đèn chùm.
Quét dọn lau bụi, thay chăn ga toàn bộ trong các phòng.
Treo rèm mới.

 Lần dọn nhà cuối cũng của năm 2019.
Trời sẽ lạnh dần, không còn ấm áp nữa.
Những buổi tối đã thơm thơm mùi lá thông, mùi vỏ cam vỏ quýt, quế, hồi, cái mùi chỉ tháng 12 mới có.

                                                   Sấu chua.

2018/04/14

Ôi! Tôi!

Sáng thứ bảy yên ắng tiếng người, tiếng xe, chỉ rộn lên tiếng chim, tiếng sáo đầu mùa từ dưới vườn len lỏi qua cửa sổ vào giường, chui qua chăn, đánh thức người dậy.
Chỉ cần nghe tiếng sáo mỏ vàng lảnh lót là biết trời ấm lên thêm cỡ nào. Tiếng hót trong trẻo réo rắt tràn đầy hứng khởi, lan đi theo cơn gió đầu mùa miên man, nồng nàn ấm áp, đánh thức dậy mọi giác quan đang trì trệ, đầy ứ, cũ rích nằm rải rác khắp các đầu mối thần kinh rối bời trong người suốt cả một mùa đông dài và tối.

2016/10/09

Ỉu.

Ông chồng cứ hứa với vợ : mai nắng! mai nắng!
Nhưng ông giời cứ ẩm xì ẩm xịt và nhất định không chịu nắng.
Con cái thì rủ nhau bay hết. Nhà cứ lặng như tờ.
Bà con thì ốm nằm thu lu trên kí túc xá, không có sức mà về.
Ông con thì đáo qua nhà lấy quần áo đồ dùng cho em, lấy tiền rồi lại đi nhanh hơn chớp.

2016/09/27

Tháng chín bỏ ta đi.

Cả chục ngày nay, mình cứ như bị " viêm mồm".
Không phải viêm đau lở loét gì mà là viêm kiểu mồm lúc nào cũng thèm ăn một món gì đó mới đau chứ. Mẹ mình mà có ở đây thể nào cũng bảo là " không để cho mồm mọc da non" :-D
Bình thường mình tương đối lười ăn. Sáng dậy mình chỉ uống trà, tập thể dục, dọn dẹp, nấu nướng.
Mình chỉ ăn bữa trưa và bữa tối vào tầm 6 -7 giờ tối.
Các bữa phụ ai ăn gì mình cũng mặc, chả bao giờ thèm, bánh trái quà cáp, mình cũng chỉ bày ra chứ chả mấy khi sờ tới, thứ quà mình thường dùng tới lưng chừng buổi chiều thường chỉ là một ly cà phê tự xay, tự pha, nhỏ, nóng bỏng, đặc vừa phải, không đường.
Thế mà trong vòng chục ngày trở lại đây thì là: Bánh trôi nước, bánh bò, xôi pate, cốm xào, táo nướng hạnh nhân,...chưa kể mình cứ ăn liên tục, ăn mà không thấy ngon, không thấy thỏa mãn vị giác, lại tiếp tục thèm sang món khác, lại làm, lại thất vọng, ăn xong lại thấy buồn hơn... có chết tôi không hả giời?

2016/09/03

Mùa hè bỏ ta đi.

Mùa hè đang lững thững bỏ ta đi!
Vòm lá đã nhuốm những gam màu tàn tạ.
Quả cũng đã chín, rụng xuống tơi bời.
Hoa cúc đã xòe ra tim tím.
Oải hương trĩu nặng xà xuống lối đi như một lời than thở nuối tiếc hơi ấm của mặt trời.
... Và ta ... lòng ta hoang dại ngồi gỡ những mong chờ.

2016/04/15

Cây đào ở cuối vườn.

Ngày bắt đầu dài ra một cách dễ chịu. 
Tinh mơ được đánh thức bằng những tiếng líu lo trong vắt của đàn chim sẻ len giữa làn sương sớm..
Cả ngày trôi đi trong ấm áp, mưa xuân, và vô số chồi non mơn mởn  cựa mình lớn lên từng buổi sáng từng buổi chiều.
Mùa nào cũng đẹp. Nhưng mùa xuân là kì diệu nhất bởi mỗi ngày thức dậy, ra vườn lại được nhìn thấy bằng mắt thường sự sinh sôi của vạn vận.
Dường như những con chim cũng biết hát những lời hoan ca trước mùa xuân.

2016/04/12

Dung nhan của mùa xuân.

 Trưa nay lại giở bài cùn ra diễn. Diễn đi diễn lại không thấy gượng gì cả.
-Trưa nay mình ăn gì em nhỉ?
- Em chả biết.
- Anh đi mua con cá về nhé.( mình được tự động hiểu là mình sẽ kho con cá)
- Bây giờ kho cá em sẽ điên đấy.
-.........im lặng....rất chi là im lặng...
- Pưng một cái trên Fb( báo có comment )
- Thôi anh lên nấu nồi cháo ăn trưa vậy.
Bữa trưa có cháo sườn hẳn hoi nhé. Thơm phức. Nước sườn ninh được hớt sạch váng mỡ. Cháo sánh vừa tới, không đặc, không loãng. Có nhiều rau củ hạt thả thêm vào cho thơm và không ngấy nhé. 
Buổi trưa yên lặng, nắng lên vàng nhẹ ngoài vườn. Thứ nắng như một dạng dung nhan rạng rỡ tinh khiết của mùa xuân.
Tiếng con chim sâu bé tí khe khẽ rỉ rả trong lùm cây anh đào đang căng mẩy hàng ngàn, hàng vạn những nụ hoa xanh nứt mờ những đường chỉ trắng muốt.
Đôi khi người ta lấy nhau về chỉ để ngồi ăn cháo với nhau thôi à?
Ăn trong sự tĩnh lặng của mùa xuân. Thứ tĩnh lặng trào dâng nhựa sống.
Chồng xay hạt tiêu trong cái cối gỗ nhỏ xíu. Hạt tiêu xay mịn rơi xuống bề mặt sóng sánh của bát cháo trắng lấm tấm xanh, lấm tấm đỏ của đỗ, của rau củ.
Mùi tiêu cay xè thoảng lên quyện với mùi gạo chín trong nước xương ngọt lịm.
Bình an đậu trên những chơi vơi mong manh mỏng mảnh. 
Đôi khi để nhìn ra ta đã đi băng qua biết bao những cung đường quanh co sỏi đá gập ghềnh.
                                       
                                                                   Sấu chua.

2016/03/26

Tươi lên nào! iem tươi lên nào :-)

Nếu cảm xúc của con người được tưởng tượng như một biểu đồ hình sin lạnh lẽo, thì cảm xúc của mình trong những ngày qua đang chạm đáy hình sin.
Lãng đãng, nhạt nhẽo, lười biếng, không ham muốn, không mơ ước, không kế hoạch. 
Bạ việc gì làm nấy. Gặp gì ăn nấy. Ngồi đâu ngủ đấy. Quơ phải trang sách nào thì đọc vài dòng rồi bỏ lửng.
Bỏ lửng cả thú vui ghi lại những vụn vặt thường ngày.
Nhiều đêm ngủ vạ vật ở phòng khách, nửa đêm tỉnh giấc lồm cồm lê thân về phòng ngủ như mộng du.

2015/12/10

Chậm! Chậm nữa! Nhưng không chậm mãi.

Bầu trời mầu xám.
Sương mù quánh lại bao phủ khắp thành phố.
Sương quẩn trên những mái nhà.
Sương giăng mắc mờ ảo trên những ngọn cây trong vườn.
Từ bếp nhìn ra ngang tầm mắt có cảm giác như mình đang ở trên một ngọn núi cao...
Những cành anh đào vương lẫn trong sương gợi cho mình cái cảm giác một chiều mùa đông Hà nội giáp tết, những cành đào được buộc sau xe đạp nhấp nhô trên những con phố lành lạnh mờ ảo đã xa ... rất xa ... rất xưa ...Xưa quá rồi!

2015/12/02

Tháng xưa ngày cũ.

Tháng 12 năm nào cũng bận kinh hoàng.
Một sự bận rộn pha trộn lẫn lộn giữa thích thú và mệt nhọc, giữa sự căng cứng của cơ bắp và những cơn thiếu ngủ không thể bù đắp.
Mình cũng quen rồi, nên bận thế bận nữa cũng chỉ là bận vô cùng.
Chừng nào đời sống còn bận rộn, thì đời sống còn thú vị.
Từng việc, từng ngày, từng tuần, cái gì trật ra thì ủn lại, cái gì chưa như ý thì làm lại, rồi đâu cũng phải vào đấy, cố gắng sao cho đến giữa tháng thì mọi thứ chậm lại, để có thời gian bầy biện nhà cửa, mua sắm quà cáp, viết thư tay cho những người thân, làm bánh, đi chợ giáng sinh với con...
Tòan những việc bận tối mắt nhưng mà thích!

2015/11/10

Một ngày thường trong thành phố.

Sáng thức dậy trong tiếng mưa tí tách, một cảm giác dễ chịu, chậm và êm.
Cứ để yên cho mắt khép chặt, chẳng vội gì mà mở ra.
Tiếng con chim sâu nhỏ như ngón tay cái chích chích khe khẽ, con chim này mình quen nó, nó cũng quen mình. Nhiều hôm mình yên lặng ngồi uống cà phê ngoài vườn, nó lích cha lích chích ghé sát vào tận cái đĩa đựng cốc cà phê của mình, nghiêng nghiêng cái đầu. Mình nhìn nó, nó nhìn mình, chán thì nó bay vút lên cành anh đào, mình không bay được, ngồi thù lù một đống.
Chim vườn nhà quen hơi, quen cả tiếng.
Ngày mưa tiếng chim trùng xuống lẫn vào gió, lẫn vào sương sớm, nhẹ thỏang như một tiếng nói thầm nửa chừng, ngại ngùng rồi thôi không nói nữa...

2015/08/27

Những ngày nắng đẹp.

Chẳng mong chờ nhưng mùa hè cứ cạn dần.
Tuần lễ cuối cùng của tháng tám mình quyết chạy đua với nó.
Trời cao trong vắt và xanh veo. Hễ chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời thôi thì dường như mọi u sầu trên cõi đời này đều trở thành vô nghĩa.
Hôm qua gọi điện mời gia đình chị bạn đến ăn trưa ngoài vườn. Nàng cứ thắc mắc sao không là buổi tối?
Mình quyết là chỉ buổi trưa thôi, chỉ vì trời quá đẹp.
Bởi vì trong những ngày nắng đẹp người ta chỉ nên sống trọn vẹn với nó, hết mình với nó là đủ.
Dẹp bỏ bận rộn, đẹp bỏ ưu tư, dẹp bỏ công việc.
Bàn ăn mát rượi cơn gió trưa hè.
Nắng đùa trên bát đĩa.
Chuông gió đong đưa leng keng vờn theo tiếng nói tiếng cười.
Những con chim ngẩng cao cổ hót vang lừng trong vòm lá. 
Mùi táo chín thơm nồng lên trong một buổi chiều ấm sực và êm ả.
Mình nướng thịt làm món bún chả. Ăn chỉ là cái cớ cho mình với bạn ngồi giữa trời xanh nắng vàng.
                                              ...

Hôm nay nấu chè cúng rằm.
Ngày mai kho một nồi thịt với trứng, nấu vài món linh tinh cho trẻ con không đi chơi, ở nhà có sẵn đồ ăn. Còn mình với Sấu giai lên đường vi vu.
Lâu quá chẳng đi chơi kiểu hai người. Kiểu dậy sớm tinh mơ, có trà nóng, có cà phê nóng trong phích, có bánh mì, có đồ ăn tự làm sắp trong những chiếc hộp thật đẹp, trèo lên xe phóng vi phóng vút, nhạc mở khi nhỏ khi to. Những cánh đồng, những ruộng nho tít tắp, những câu chuyện không đầu không cuối...
Thấy mình trẻ lại, không vướng bận con cái, cơm áo gạo tiền.
Trên đường thấy chỗ nào xanh, đẹp, tầm nhìn thóang đãng thơ mộng thì tạt xe vào uống trà với nhau trong im lặng. Những khỏang lặng đủ để hai người sau đó tiếp tục sống với nhau trong ngàn vạn những vội vã ồn ào, xô bồ và ngột ngạt.

Soi mãi rồi, chân không có nhiều nốt ruồi son, nhưng cứ nghe thấy đi là bồn chồn, háo hức.
Đôi lúc đi chỉ là cái cớ cho người ta trở về bình yên trong những toan tính vụn vặt một kiếp người.
                                                            Sấu chua.
                            


2015/06/06

Đời chỉ là gió thỏang với mây bay.

                                  

Đêm hè gió mát trăng thanh thế mà cứ ngọ ngòa ngọ nguậy chả ngủ được.
Nằm đến 6 giờ sáng là chịu không nổi, vùng dậy cho xong chuyện.
Ngày thường sáng sớm thành phố vốn đã yên tĩnh, thứ bảy cuối tuần lại càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến mức nao cả lòng!
Tự nhiên nhớ nôn nao cái không khí của ban mai Hà Nội. Tự dưng thở dài đến thượt một cái!
Ái chà chưa gì sáng ra đã thở dài rồi. Không được! Không được!
Đặt lên bếp ấm nước pha trà. Tiếng nước reo trên bếp xóa tan đi tiếng thở dài.
Pha một bình trà cam thật là to, vì hôm nay sẽ là một ngày rất  nóng.
Tối hôm qua bóc vỏ, ướp tiêu hành một gói tôm càng xanh, để tạm đấy trong ngăn mát vì chả biết sẽ hứng nấu món gì.
Sáng sớm dậy thấy thong thả quá, thế là làm nhân thịt vai xay nhuyễn trộn với cốm, nấm hương, hành hoa và mộc nhĩ, viên lại cho con tôm nó ôm gọn vào bụng, xong xuôi gói trùm bánh đa nem ra ngoài. Món này vừa làm mấy hôm trước sinh nhật con gái, ai ăn cũng mê, cũng đòi làm nữa. Nên hôm nay hứng lại làm tiếp.
Gói xong xuôi, xếp vào tủ lạnh, gái dậy gái rán.
Rau sống rửa sẵn trong hộp, nước chấm cũng có sẵn, chỉ việc làm bát dưa góp su hào với cà rốt, chạy xuống vườn hái nắm rau thơm lên là cả ngày vô tư ăn ngon, không phải vào bếp.
Dạo này ít có hứng thú nấu ăn. Nên chả có món gì ngon với đẹp. Chả có món gì nên cũng chả buồn chộp ảnh. Người cứ lờ và lờ vờ, lững tha lững thững như bù nhìn canh dưa. Nẫu hết cả hồn.

2015/05/27

Tản mạn, lan man...

Mẫu đơn đã nở bung rực rỡ,  những bông hoa to như cái bát nặng trĩu, phải dùng dây buộc chặt lại mới không bị nằm xòa xuống đất.
Khi mẫu đơn trong vườn nở thì mình năm nào cũng tự nói với mình: thế là sắp đến sinh nhật con gái rồi. Nói đi nói lại vài lần, nàng lớn đến nỗi sự nuối tiếc nàng mãi bé bỏng bỗng làm cho mình đôi khi hỏang hốt.
Năm nay đổi chỗ trồng đậu vào chỗ mọi năm trồng bí, trồng cà. Anh N(G)u ngờ bảo, mỗi năm nên luân chuyển vị trí trồng đậu, rễ đậu tiết ra cái chất khỉ khô gì đó rất tốt, giúp cải tạo đất hàng năm luôn.
Thật ra lí do đổi chỗ của mình khác. Mình thích có mấy luống đậu xanh nõn, mỗi sáng thức dậy, chạy ra cửa sổ nhòm xuống là đập vào mắt mình ngay. 
Và quan trọng hơn cả là mình trồng mấy luống đậu này chờ bố mẹ sang. Mình thèm được nhìn thấy bố mặc pijama lững thững thong thả xách cái làn xuống vườn hái đậu non. Mẹ mình lon ton đi theo người yêu của mẹ chỉ chỉ trỏ trỏ. Hai người này cứ quấn theo nhau từ hồi trẻ đến giờ, hơn bảy mươi rồi mà không chán nhau đâu♥
Đêm qua trời không trăng không sao, gió hơi se lạnh.
Hai đứa đốt một chậu lửa nổ lép bép, rồi ngồi chiếu tướng nhau qua đống lửa bập bùng.
Người uống bia, mình chẳng uống gì, định bảo uống bia làm gì cho to bụng. Nhưng nghĩ ra bụng người lép kẹp đến mức nó to lên cả chục phân cũng chả bõ bèm gì, nên tự nhiên ngưng lại không nói gì nữa. Thật ra buông thả một chút, đời mới có lí.
Mỗi năm giàn nho lại vươn xa thêm một tí, ngỏanh qua ngỏanh lại, cũng đã trùm kín một góc sân. Nghĩa là gốc nho sẽ to lên, xù xì thêm và hai đứa trồng nho sẽ già đi.
Nhìn những chùm hoa nho li ti xanh mướt mà báo hiệu cuối thu sẽ là những chùm nho lủng lẳng thò xuống bàn ăn ngoài trời, lòng thấy lâng lâng, vui vui, niềm vui bé tẹo teo liệu có đủ lấp đầy những chỗ trống huơ trống huếch trong lòng mình không nhỉ?
Mấy hôm nay trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất ngộ, rất xa lạ với bản thân. Mấy lần muốn nói với người rồi lại thôi. Đôi lúc nói tất cả mọi suy nghĩ với người sống bên cạnh, có thể sẽ khiến cho họ rất bỡ ngỡ, thôi thì cứ nhẩn nha mà nói.
Chuyện muốn nói là có thể từ nay trồng bất cứ một cái cây nào thêm trong vườn, lát bất cứ một mảnh đá nào trong vườn, sơn sửa bất cứ góc ngách nào trong ngôi nhà này em cũng chỉ làm đơn thuần như em ăn, em thở, em uống nước, em ngủ với anh thôi, không thầm thì, không gửi gắm, không nhớ nhung gì gì phức tạp nữa đâu. 
Cuộc đời luôn lao về phía trước, chẳng ai biết cái gì đợi chúng ta. Lúc nào cũng ta cũng phải căng mình lên để sống, để tồn tại, để thích nghi, có quá nhiều thứ rườm rà làm tổn thương trái tim bé bỏng. Và em không muốn mỗi khi rời đâu đó ra đi, em phải để những mảnh hồn em ở lại...
                                         ....
Cuối cùng mình cũng không nói gì, ý nghĩ sẽ mãi là ý nghĩ. Có thể nó sẽ nằm mãi trong đầu, rồi lãng quên. Cái thời buổi công nghệ @ này nó lưu lại được tất cả những suy nghĩ, người ta thậm chí còn đánh đồng việc suy nghĩ với việc nói ra suy nghĩ của mình.
Và mình hi vọng những suy nghĩ này của mình sẽ mãi mãi chỉ là những lấm tấm li li suy nghĩ trong não bộ phẳng phiu của mình thôi.
Vì cuộc đời thật sự sẽ ra sao khi con người ta sống với một quá khứ trắng muốt, trong veo, không dấu ấn, không kỉ niệm, không kí ức???

Sương đêm nặng trĩu, lửa tàn dần, và những suy tư sẽ mãi im lặng ở đâu đó!
                       

P/s: Lời tỏ tình của cặp đôi U80 ♥♥♥                                                                                                                           Sấu chua.
                                    

2015/05/03

Cấu tí sừng, làm con nghé :-)

Không hồ hởi như...lên sởi nữa.
Bóng căng rồi bóng xẹp.
Tránh thật xa các thể loại thơn thớt yêu đương ngoài mồm, nhưng trong tim tòan gai nhọn, loằng ngoằng lắt léo éo biết đâu nào mà lần.
Hôm qua gái hỏi " ví dụ bây giờ bố có bồ thì mẹ làm thế nào?"
 Mình ớ ra. Rồi cũng nghĩ thật nghiêm túc xem với ví dụ ấy mình sẽ làm gì? 
 Chắc là chả làm gì cả. Vì chả lẽ bảo : - anh ơi anh đừng có bồ nữa?
Nên chắc cho anh í đến với bồ. Mình nghĩ sự trừng phạt lớn nhất là cho ông chồng lấy con bồ :-)))
Mình sẽ vẫn sống thế thôi. Làm việc, nuôi con, trồng hoa, đi chơi nhiều hơn vì bớt phải nấu cơm kho cá, lên blog viết nhảm.
 Gái bảo nếu bố có bồ , con sẽ không yêu bố nữa. Với nàng đó có lẽ cũng là một sự trừng phạt lớn :-))) 
Thằng con mà nghe được những chuyện kiểu như thế này của hai mẹ con thế nào cũng lắc đầu nguây nguẩy, phẩy tay, bảo đúng là chuyện " Đàn bà".
Vãn chuyện, hai mẹ con cười phá lên. Hâm
Ông kia từ đâu thò mặt ra bảo: Anh đã mua được một gốc hoa hồng vàng cho em rồi nhé. Thiêng thế chứ!

2015/04/18

Hậu đậu cũng phải có kiểu.

Chán với mệt vì "đu dây điện" quá! Vui, buồn, hi vọng, khấp khởi, rồi thất vọng các kiểu lên xuống trồi sụt.
Phải chấm dứt thôi. Giờ chỉ chuyên tâm làm vườn, trồng cây trồng cối. Suy cho cùng chả có ếch gì là quan trọng.
Tí vãi một vạt hẹ, thìa là, bầu bí. Một luống ngô, một luống rau bí. Hai tuần nữa thì trồng nốt hai luống đậu, thế là xong cây cối cho mùa hè. Tòan những loại cây không cần tưới quá nhiều nước, không cần quá nhiều công chăm sóc. Đời cứ phải thật đơn giản, đơn giản được thứ gì là hay thứ ấy mới được.
Trong 5-7 tuần tới cố gắng nấu nướng đàng hoàng tử tế, để chăm sóc cho cả hai đứa con bù đầu thi cử. Nhìn chúng nó mệt mỏi thương quá, mà mình thì cứ bồng bềnh đầu óc đâu đâu, đi mây về gió. 
Đêm qua chán đời, ninh một nồi chè đậu đỏ, múc vào cái bát gốm nặng chịch, chui vào cái chăn lông cừu ấm sực múc múc ăn ăn một mình buổi đêm rồi xem phim. Sáng ra è cổ tập tành. Ân hận một hồi thì tặc lưỡi bảo, ăn tí thì nào chết ai?
                                           ....

Trồng thêm 2 bụi cẩm tú cầu dọc lối đi cho vui mắt. Định mua 4 bụi bốn mầu, chồng biết vợ đang lên cơn đồng bóng, nên chỉ nhẹ nhàng khều bảo, em trồng thử một hai bụi thôi xem có ưng mắt không rồi hãy trồng tiếp. Nghe dịu tai nên cũng không cãi gì. Ôm hai bụi màu trắng với mầu hồng về trồng. Trồng xong chui vào mạng tìm cách chăm sóc thì anh Ngu ngờ bảo cẩm tú cầu dễ trồng tới mức chỉ việc bẻ cành giâm xuống đất là mọc, hoa chỉ có một mầu trắng, thích hoa xanh thì chôn cái đinh sắt vào gốc nó biến trắng thành xanh, thích hoa đỏ thì bốc nắm vôi thả vào gốc, rồi thích nọ thích kia thì làm này làm nọ...Người nông dân chều hết cả mỏ lên trời vì nông nổi đã bỏ 10 eur ra mua hai chậu bông :-)))

Sáng thứ bảy bụng bảo dạ trộn thau bột, thảy vào lò cho thơm nhà rồi đi tập thể dục. Làm tan bơ, đổ đường, thả vani, đáng lẽ đập trứng ra bát để kiểm tra xem có quả trứng nào bị vữa lòng hoặc thối không( nguyên tắc là thế), nhưng cả nghìn năm có bao giờ gặp trứng thối bao giờ đâu, thế nên hôm nay tặc lưỡi đập thẳng trứng vào thau bơ đường,  ba quả đầu đập, nhìn cẩn thận, thả xuống. Quả cuối cùng lại nhìn chồng mỉm cười, dịu dàng thả trứng xuống. Nghìn năm đã gặp đúng quả trứng thối. Thế là xong !
 Giá chồng hay con làm là bị mắng rồi. Chứ mình làm thì mắng mình phỏng có ích gì? 
Bực mình chả bánh trái gì nữa. Cáu!

Nhân tiện cáu không nướng bánh thì không nấu bữa trưa luôn. Gái thương con mẹ hậu đậu nên vỗ về bảo thỉnh thỏang mẹ mắc lỗi thì bình thường, sau này già chắc sẽ mắc nhiều lỗi hơn đấy. Nói xong thì nó sào cho chảo mì chay ngon thụt cả lưỡi. 
Trong cái dở kiểu gì cũng đã có sẵn cái hay. Nên cứ yên tâm mà hưởng, đời xoắn vừa chứ xoắn quá là gãy :-)))
                                                                               Sấu chua.

2015/03/28

Ai cũng cần hi vọng.

Đêm nay thế là chuyển sang giờ mùa hè rồi đấy.
Nhanh không? khi cứ hết hè lại đông, hết đông lại hè.
Ngày đã dài ra để bù đắp lại cho những chiều mùa đông ngắn ngủn, tối tăm và u uẩn. 
Đã lật thùng hứng nước mưa ngược trở lại. Đêm qua có cơn mưa nhỏ! Thật là nhỏ! Trong bóng đêm tối thẫm, mình đã nghe thấy tiếng giọt nước rơi chầm chậm, ngắt quãng...nhưng ẩm ướt và êm đềm.
Tiếng của cơn mưa đêm. Cơn mưa đầu mùa từ xa tới. Cơn mưa dường như chỉ để đánh thức những mầm non đang mải mê ngủ vùi trong lòng đất tối om.
Cỏ trong vườn đã được làm thật sạch sẽ tinh tươm. Đất được cuốc lên tơi mới. Lũ chim sung sướng sà xuống nhễ nhại bắt sâu bắt giun. Công nhận lũ chim ranh ma và tài tình. Cứ chỗ nào đất được cuốc lên, là chỗ ấy có lũ chim theo sau chí chóe nhặt nhạnh.
Thế đấy! Đôi khi cơ hội của kẻ này lại trở thành thảm họa của kẻ khác.

2015/03/08

Tám với chả ba :-)))

Bận ơi là bận. Không ngẩng mặt lên được.
Ngày nào cũng một đống việc nó rình rập mình. Nhưng nhất quyết không bỏ một tiếng yoga với thể dục. Chồng bảo mai em tập bù cũng được, mình ngóac hết cả mồm ra cãi: Làm gì có ai sống bù cho quá khứ đã trôi đi. Hôm nay là hôm nay. Vì thế không tập thể dục một hôm là mất đi một phần cơ săn chắc để leo núi lúc tuổi già. Tập là tập! Miễn bàn lùi! :-))). Thế là quĩ thời gian cho thể dục không bị ai cắt xén. Mình cứ ngỡ ngàng trước kỉ luật sắt do mình lập ra.

2015/02/23

VẶT VÃNH ĐỜI.

Có cảm giác như " túi đựng thời gian" của mình bị ai véo trộm ý. Vừa hôm nào dọn dẹp nhà cửa đón tết. Thế mà hôm qua đã phải dọn dẹp nhà cửa trở lại. Tiễn Tết.
Chiều hôm qua giặt giũ phơi phóng quần áo, lau bụi, lau nhà cửa, vứt bỏ hoa cũ héo. Lau dọn tủ lạnh... bao nhiêu là việc.
Làm xong, mở cửa sổ thông khí các phòng, rồi đóng trở lại, bật lò sưởi cho ấm, đốt vài ngọn nến thơm, thấy lòng nhẹ nhõm khoan khóai.
Sáng nay dậy đặt một nồi đậu xanh, đậu dẹt, đậu vàng làm súp, mùi hành mùi tỏi mùi tiêu bốc lên thơm lựng, vặn nhỏ lửa bỏ trên bếp cho chín dừ. Uống chanh ấm rồi thay đồ tập tạ với yoga 80 phút, quay ra bếp là vừa xong nồi súp. Nồi súp cả nhà sẽ ăn trong cả ngày.
Bữa trưa giai to chỉ việc đặt cơm, xào rau hoặc luộc thế là xong. Đời giản dị như một bữa cơm rau, thế mà mình lại thấy vui, thấy thích thú, công nhận mình giờ dễ nuôi hơn cả chó cún :-)))))
Chiều nay sẽ đi chợ mua rau củ mới, mua khoai sọ, mua đậu phụ, mua nấm tươi, mua hành mua giá chuẩn bị cho ngày mai giỗ ông nội bọn trẻ con. Mình định nấu vài món chay cúng ông, hỏi giai to là hồi còn sống ông có thích ăn thịt không? giai to bảo có, vì thế  có thể mình sẽ nấu thêm tôm vào các món ăn, để tưởng nhớ và tôn trọng thói quen của người quá cố. Nhưng mình tin dù nấu rau củ thì các món ăn của mình vẫn thơm ngon, đẹp mắt vì mình sẽ nấu với tất cả lòng thành kính mà mình có!
Tháng 2 đã trôi qua rất nhanh.
Mình bắt đầu tơ tưởng đến tháng 3. Trời ấm dần lên, mình sẽ ươm đậu, trồng bầu trồng bí...
Mình bắt đầu có quyền mơ đến nắng vàng trời xanh và mình sẽ không còn rầu rĩ nhầu nhò như một tờ giấy bản bị vẩy nước.
                                      ...
Gõ đến đây nhìn ra ngoài trời thì thấy tuyết bay lất phất, nẫu hết cả lòng mề :-)))
Thằng con hôm qua lên trường tha theo một cái bánh chưng bố gói to nặng lặc lè. Chàng hoan hỉ bảo con sẽ rán lên làm bữa ăn sáng, đảm bảo mấy thằng tây ở cùng sẽ điếc mũi. Hôm trước tết, nó đã cho mấy thằng tây ăn thử rồi, khen ngon rối rít, mình nghe biết vậy nhưng đồ rằng, ăn bánh chưng dính răng, chúng nó chạy mất dép :-))).
 Dưới tuyết lạnh đám húng dũi vẫn len lỏi mọc, len lỏi xanh tươi, nhìn thấy chúng nó mới biết thiên nhiên thật là đẹp và mãnh liệt. Ngắt vài cọng rau tươi đưa hết mũi hít hà, mùi sương lạnh giá quện với mùi tinh dầu bạc hà thơm ngát, thật là dễ chịu!
Chẳng cần đi tìm những nơi xa xôi, hạnh phúc bé nhỏ luôn hiện hữu xung quanh mình, thò tay là hái được, trời ơi :-)))))
Cứ thỉnh thỏang giai bé lại  thông báo có thằng bạn học bị " tuột xích". Hồi phổ thông giai tòan học với bọn siêu giỏi, siêu thông minh. Giờ lên đại học, nhiều đứa hoặc là phân tán tư tưởng, hoặc là quản lí quĩ thời gian cá nhân không tốt, hoặc là chủ quan, hoặc gì gì đó, mặc dù vẫn siêu thông minh, nhưng đã rơi rụng trên đường đi kiếm tìm tri thức. Nghiệm ra một điều, không phải là thông minh, không phải là giỏi quyết định... mà là có kiên định, kiên trì và kỉ luật để đi hết con đường mình đã chọn lựa hay không mới là quan trọng!!!
Hôm qua trước lúc ra ga tàu, con bảo con chỉ muốn ở nhà với mẹ, lười đi học quá, mình bảo nếu ở được không chán thì cứ ở, mẹ thích có con ở nhà lắm :-)))
Chàng xốc ba lô lên và đi mang theo mấy cái bánh chưng cho lòng bớt buồn nhớ mẹ :-)))
Tối tối mình lại bánh chưng rán online cùng nhau vậy nhé :-)))

                                                                   Sấu chua.



2015/01/18

Ngẫn ngẫn củ chuối.

Mười mấy năm bán hàng thì thấy thuốc lá là thứ hàng mà năm nào cũng bị tăng giá từ 1 - 4 lần/  năm. Tăng ít, tăng nhiều, nói chung chỉ tăng chứ không đứng giá, càng không có chuyện giảm.
Thế nhưng người hút thuốc không giảm, họ cứ chuyển từ thuốc này sang thuốc khác, kêu ca ầm ĩ, rồi mua lại mua, và hút cứ hút.
Nhìn nhiều người hút thuốc mà khiếp, bảo họ hút bớt đi, họ phẩy tay bảo, không bỏ được, mà đời cũng chả có gì vui, nên hút.
Mình không nghiện thuốc, không nghiện rượu, chẳng nghiện gì cả, chả hiểu đáng vui hay buồn?