Stránky

2013/10/28

Những ngày ở bệnh viện .

20.10.2013 
    Ngày thứ 4 sau khi mổ mình đi bộ dọc hành lang bênh viện 30 phút . Ngay từ lúc tỉnh dậy sau khi mổ , mình nằm thở yoga cho đỡ đau , sau là đỡ đói .Mình xoay các ngón chân , ngón tay cho chúng hồng hào mềm mại trở lại .
   Ngày  thứ 5 sau khi mổ mình đi bộ dọc hành lang 80phút, 40 phút cho sức khỏe , 40 phút sau là để giết thời gian dài dằng dặc trong bệnh viện .
  Có một đôi vợ chồng già . Già lắm !Mỗi người một chiếc gậy .Cả hai không ai còn cúi nổi lưng xuống để đi vào chân đôi giày nilon chuyên dùng trong bệnh viện .
  Cụ bà ngồi xuống ghế giơ chân lên cho cụ ông lồng giúp đôi giày vào chân . Sau đó họ đổi chỗ cho nhau . Cụ bà đứng lên đi giầy cho cụ ông . Mình nghĩ hàng ngày họ đều mặc quần áo , đi giày giúp nhau bằng cách từ tốn chậm rãi nhưng keo sơn như  thế ! Họ đã đồng hành cùng nhau bao lâu rồi trong cuộc sống này ?

    Mình nằm dưỡng mổ trên một cái giường trắng tóat ở tầng 3 của bệnh viện . Căn phòng ngập tràn ánh sáng . Những ngày babý léto có lẽ là cuối cùng của tháng 10 đem đến bầu trời trong xanh vời vợi , ánh nắng vàng óng sóng sánh như mật ong . 
   Nằm trên giường mà có cảm giác như với được tay ra để chạm vào bầu trời rạng rỡ . Lặng yên ngắm nhìn những đám mây bay lúc lơ lửng , lúc vội vã , lúc nhàn tản , lúc cuống cuồng như trong một cuộc đuổi bắt vô hình nào đó !
   Hơi ấm của mặt trời xuyên rọi và ve vuốt mình một cách chậm rãi . Không gian như ngừng lại thật chậm ...thật chậm ...! Nhưng tâm trí mình không dừng lại ... Mình nghĩ đến các con ở nhà , nghĩ đến chồng đang thay mình làm mọi việc . Nghĩ đến bố mẹ luôn luôn lo lắng cho mình . Nghĩ đến các em , đến bạn bè thân thiết đã luôn luôn quan tâm , động viên, gọi điện chia sẻ với mình suốt những ngày trước khi mổ , cho đến tận lúc mình có thể đi lại , cười nói !!!
  Nếu cuộc sống là vô hạn , thì con người chỉ là hữu hạn . Trong cái hữu hạn cỏn con ấy , mình thương con trai mình , cứ cuối tuần , rời trường học, lại đi xe búyt từ Praha về tất tả bán hàng , lấy hàng , sắp hàng giúp bố . Bưng những bát cháo do con trai và con gái  nấu cho ăn , nhiều khi tự dưng nước mắt cứ chảy ra !

   Một ngày ở bệnh viện không có giới hạn của ngày với đêm . Ngủ bất cứ lúc nào mệt và đau thiếp đi . Tỉnh dậy giữa đêm để tiêm và uống thuốc . Cứ thế mình khỏe lên trông thấy sau mỗi giấc ngủ . Những bản nhạc " đồng quê " giúp mình tĩnh tại .
   Buổi chiều , khi hoàng hôn buông xuống , những áng mây màu vàng mỡ gà lợn cợn lan tít đến tận chân trời bao la , mình nhớ Hà Nội da diết ! Lúc ấy mình chợt nhận ra mình mãi mãi mãi là một kẻ tha hương cô đơn và lạc lõng !
    Những thứ mình có phải trả giá rất đắt để nhận ra những thứ mình không bao giờ có được !!!

                                                      Sấu chua 

2013/10/27

Đóa hoa của một ngày tàn mùa thu !

     Nắng vàng phủ lên lá vàng , lá đỏ . Thỉnh thỏang gió lại xao xác thổi , lá lả tả rơi xuống , chao nghiêng , chao thẳng ...
   Táo vàng hươm , chẳng ai chịu đi hái , cũng theo gió mà mà rơi , mà rụng , mà lăn dọc suốt lối đi ...
   Cách cửa sổ không xa , một cái cây tòan lá vàng óng hắt lên không gian quanh nó một ánh vàng mĩ miều .
   ... Tôi ngồi lặng lẽ trong căn phòng , nghĩ về mùa thu đang ngoài kia ... 
    Tôi bị trói trong những cơn đau bất chợt đến bất chợt đi !

                                          ...
  Đêm qua tòan  châu Âu đã đổi sang giờ mùa đông , ngủ thêm một tiếng , tôi nghĩ tới một giờ sẽ co lại khi mùa hè tới ... Một mùa đông dài lê thê lại đang ngập ngừng đến !!!
  
  Cái chong chóng ngoài vườn bắt đầu quay liên tục vì gió đến nhiều hơn . 
  Chẳng còn hoa gì ngoài vườn , trừ duy nhất một khóm hoa hồng chắc vì chiều chuộng người tưới hoa mà cố nở thêm một đợt cuối cùng trước khi giá lạnh tràn về .
  Cây anh đào đã trút hết những chiếc lá đỏ khô cong cuối cùng , để trơ lại lạc lõng một cái tổ chim tròn vo nằm chơ vơ giữa chạc cây . Cái tổ chim không hiểu còn ấm hay đã lạnh ? Chim còn bé ? hay đã lớn , bỏ bay đi xa trong bầu trời lộng gió ?
       Tôi đứng vân vê những quả cà chua cuối mùa . Ăn chúng sẽ thấy mềm hơn , chua hơn , vì không còn cái vị ngọt mặn mà của nắng nữa . Những trái cà đỏ mọng , chín mềm , nằm yên trong cái rổ tre be bé  tĩnh lặng trên bậu cửa sổ . Có vẻ như chủ nhân của nó không muốn ăn , mà chỉ muốn làm vật trang trí của căn bếp nhỏ đơn sơ . Chẳng có gì níu kéo mùa thu ở lại hơn bất cứ hình ảnh nào , đó chính là những trái bí đỏ hái từ ngoài vườn vào , những rổ cà chưa kịp chín ,  nằm trễ nãi trong nhà bếp .
    Ai cũng tìm một cái cớ để yêu ! Yêu những gì mình có !!!
                                       ...
    Mẹ gào lên chán quá ! 
    Con gái mẹ chạy vội  xuống vườn cắt lên , cắm một lọ hoa bé tí , đặt trước mặt mẹ .
   Đang định hỏi dồn dập : hoa mua ở đâu về đấy , chợt nhận ra màu hoa quen thuộc quá !
   Lòng trùng lại , mềm oặt , êm ái ! Đóa hoa của một ngày tàn mùa thu  !
    Đừng bao giờ nghi ngờ sự trao đi mà không được nhận lại  !
  
                                                          Sấu chua .

    

2013/10/25

Niềm yêu trong tâm tưởng :-D

Sau 10 ngày vật vã với những cơn đau và đói , rị mọ ra bếp lần sờ . Lần gì không lần , sờ gì không sờ , mà cứ nhất định thèm ăn bánh dầy đậu . Mình vốn không phải là con cháu của làng Gánh , nhưng lại chót mê bánh dầy đậu Quán Gánh . Đã chót dan díu rồi thì phải chịu !
   Dĩ nhiên là mình không có cối đá , mà có cối đá cũng chẳng có sức mà giã bánh dầy . Bụng vừa khoan thủng ra ba cái lỗ , thò dao thò kéo vào cắt phăng đi một số thứ , sức đâu mà giã với nện ?! :-))
   Thôi thì mân mê làm bánh dầy từ bột nếp tại gia vậy . Vốn là đệ ruột của các lọai bánh trái quê nhà nên nhà mình lúc nào cũng có sẵn vài gói bột nếp, bột năng , bột tẻ , bột sắn ...
   Vẩy mấy giọt dầu ôliu vào đám bột nếp , thêm bát nước ấm , nhào nhào , bóp bóp , thẩy đấy 2 tiếng cho bột mềm , nở và quấn quít quằn quoại vào nhau :-))
   Thổi dúm đậu xanh con con cho chín nhuyễn, đem đi giã mịn tơi .
   Vê vê , nặn nặn , thả vào nồi nước sôi sùng sục . Nhân thì cũng là đậu xanh xào dừa sợi với chút đường mật mía . Luộc đúng như luộc bánh trôi bánh chay , nghĩa là chìm xuống , nổi lên , lênh đênh thì vớt :-))
   Vớt ra cái nào thả luôn vào bát đậu xanh giã nhuyễn , lăn qua lăn lại cho đậu bết chặt vào cái bánh còn nóng rẫy và mọng dính , như thể yêu nhau thế phải lấm lem nhau thế mới tọai tình !
   Xếp vào cái đĩa gốm kính tơ tưởng mấy sợi xơ lá chuối già vì trong tủ nhà không còn mảnh lá chuối tươi nào . Ngồi ngắm và ăn được đúng già nửa chiếc , thỏa mãn một cơn thèm thuồng  !!!

  Được cái chồng với đám con lăn vào ăn đến là nhiệt tình  !!! Đội quân ăn bánh dầy của mình thật là hùng hậu :-))) .
                                         ...

  Có những niềm yêu nằm sâu trong tâm tưởng . Vùi . Lấp . Dập . Che . Ngỡ như xóa nhòa .Nhưng mà không phải ,cứ có cớ lại trào lên ! Thỉnh thỏang lên cơn thèm ăn bánh dầy nó là như thế !:-)))
  Ăn món bánh dầy này là nhớ ngay đến một kỉ niệm tuổi thơ ngộ nghĩnh của mình với em gái . Chị thì thích bánh dầy nhân mặn , em thì thích bánh dầy nhân ngọt . Một lần hai đứa giận nhau , ném bay cái bánh dầy vào tường ! Tội nghiệp cái bánh dầy thủa ấy :-)) . Em còn nhớ hay quên ??? :-))))

                                              Sấu chua .

2013/10/24

Người ta ...người tây ...bệnh viện ta ....bệnh viện tây !

15.10.2013
    Trời tháng 10 thâm xì thâm xịt , lấy cớ cho những cơn mưa mặc sức rả rích . Mặc đẹp lên một chút , thỏang chút hương thơm thật nhẹ trong chiếc khăn , che ô đi tới bệnh viện .
   Kí kết một đống to dày hự giấy tờ .Bệnh viện bây giờ đã thay đổi nhiều .Không biết có phải vì người Việt Nam  đã được công nhận là dân tộc thiểu số trên nuớc Tiệp hay không , mà một số nội qui , thông báo, cam kết đều đã được dịch ra tiếng Việt hẳn hoi cho mình đọc .
  Nói chung không kể là tiếng Tiệp, thì việc đọc tiếng Việt dài dằng dặc trong buổi sáng hôm nay đã là một cực hình với mình .
  May mà y tá nào cũng xinh , tươi cười , lại mặc váy ngắn cũn cỡn gợi cảm ! :-)
  Y tá dắt mình đi nhận phòng , đi tới đâu cũng nói cười líu lo , làm cho mình đỡ hẳn lo lo ! :-))

    Cất quần áo của mình vào tủ , khoác lên người chiếc váy của bệnh viện rộng thùng thình, mình biến ngay thành một bệnh nhân chính cống . Lấy máu và nghe hàng trăm các dặn dò kĩ lưỡng của y tá trước một ca mổ lớn .
   Nhận phòng 4 giường , chăn đệm trắng tinh , buồn bã !!! Hai giường đã có người , mình vào là người thứ 3 .
   Ngoài trời vẫn cứ mưa .Lôi sách ra đọc , may quá tha theo vài cuốn sách . Bệnh viện không có Nét .
  Bữa trưa được mang đến gồm súp nóng , khoai tây luộc ăn với thịt hầm và rau cải xay ( mình gọi là Cứt ngỗng :-))).
  Đằng sau lưng mình ngồi là một thiếu phụ trẻ mới mổ xong .
   Đằng trước mặt mình ngồi là một bà tây to béo . Nếu đọ bà ấy sẽ to gấp 3 lần mình . Mặt nhìn thì hiền , mỗi tội , mỗi lần nhúc nhích , di chuyển , các khối thịt chuyển động cọ vào nhau , phát ra thứ mùi khăm khẳm .
  Đây là bữa ăn cuối cùng trước khi lên bàn mổ . Khỏang 6-8 bữa ăn nữa trước và sau khi mổ 48 giờ , mình sẽ không được ăn gì . Nghĩ thế nên mình nhủ mình sẽ ăn tất cả những gì có trên bàn ăn . Với một cơ thể thiếu máu gần như hết của mình hiện tại, thức ăn chả khác gì xăng cho ô tô chạy ,ánh sáng cho lá cây có màu xanh .

     Ộc ...ộc ....oẹ ...ọe ... Một mùi chua lóet nồng nặc bốc lên xộc vào bàn ăn . 
   Mình đứng lên rót một cốc trà đầy , nhìn ra bầu trời màu xám .Mình nghĩ đến những cơn gió mát lành . Mình xúc thức ăn đưa vào miệng.
   Bà tây béo ôm khư cái khay nôn xanh lè .

  Mình lấy cuốn sách đến trước mặt , đọc , đưa tiếp thức ăn vào sâu trong dạ dầy . 
  Mình nghĩ đến những giọt nước mưa mát lịm .
   Cái món rau nghiền có tên là cứt ngỗng tự nhiên trở nên rất trớ trêu !

   Làm quen , chịu đựng , nhẫn nhịn và vượt qua !
   Mỗi lần như thế mình lại nhìn thấu mình !!!
   Ngoài trời mưa có nhịp điệu riêng của nó !
    Bệnh viện yên ...đến ...phát điên !
   Đọc ...ngủ ....ngủ ....đọc ...! Bệnh viện dĩ nhiên vẫn là bệnh viện . Chả ai điên mà vui khi vào bệnh viện ! :-))
  Thật may cô y tá có giọng nói dịu dàng và vỗ về ! Nghe giọng cô ấy nói mình nghĩ dù bất cứ điều gì xảy ra thì mình cũng nên mỉm cười !!!
     Bóng tối lan ra ...trùm lên tất cả !!!
      Đêm đầu tiên sau 10 năm tự nhiên lại nằm trong bệnh viện !!!

                                                                       Sấu chua .

2013/10/12

Bánh Thơm bánh Thảo !

       Cả ngày nằm lệt bệt .
  Tối khuya lại ngửi thấy mùi bánh nướng thơm lựng cả nhà .
  Hỏi thằng anh xem con em làm gì ngoài bếp ? 
    Em nướng bánh mẹ ạ !
  Bánh kiểu gì mà thơm thế ? 
     Bánh cà rốt mẹ ạ !
    È ! bánh cà rốt thì chả thèm !
   Mình hồi bé vốn dĩ là đứa ghét ăn rau . Trong các lọai rau chỉ chọn ăn vài món . Trong các lọai rau củ mình ghét cay ghét đắng có cà rốt .
  Ai nói giời nói biển gì mình cũng không công nhận cà rốt ngon . Cà rốt làm kiểu gì cũng chả ngon . Được cái màu đẹp , tỉa tót trang trí thì đẹp hình thức . Thế thôi !
  Lớn lên hơn hai chục tuổiđầu , đẻ đứa con đầu tiên mới mon men ăn cà rốt , mắt nhắm mắt mở nuốt cà rốt , vì đông tây nam bắc đều phán cà rốt tốt trăm đường . Nói thật bảo tốt cho con , cho sữa mẹ , mà con lại bú tí mẹ , thế nên nể con lắm mẹ mới ăn cà rốt đấy !
  Đến giờ vì có thành kiến với cà rốt , nên có nhiều món có cà rốt ăn mới ngon , mà mình vẫn vân vi trong não là cà rốt là thứ chả ngon lành gì ! Thế mới biết tẩy não đâu có dễ dàng gì với một người bảo thủ ? !:-)))

                                  ....
  Bánh ngon quá ! chén hai miếng tổ kệu . Ăn xong vẫn cố hỏi thêm câu nữa , " con làm bằng cà rốt thật à ? ":-)))
  Có lẽ từ hôm nay sẽ công nhận cà rốt là một lọai củ vừa đẹp , vừa ngon , vừa tốt , vừa rẻ , vừa dễ trồng ...vừa đủ thứ ...:-)))

   Bánh làm gồm bột , trứng , dầu vừng , cà rốt , dứa tươi , hạt óc chó , quế ,vài gia vị thơm tho có lợi cho sức khỏe nữa .
  Một bữa quà đêm mềm mại , nhẹ nhõm , tươi mới ! cám ơn cô nàng đỏng đảnh bướng bỉnh của mẹ !
  


Bánh nở mềm, xốp . Ăn vào bùi bùi vị hạt dẻ óc chó . Thanh mát vị dứa . Ròn ròn mềm mềm nhẩn nha chút cà rốt ( nếu không hỏi thì chả biết là cà rốt :-))) hì :-))). Thơm tho mùi quế , đinh hương . Con gái lại nặn thêm mấy củ cà rốt xinh xinh bằng đường , mới nhìn thất vọng quá vì tưởng nó ép mình xới mấy củ cà rốt sống :-))) .
 Mẹ ăn xong món bánh này ấn tượng quá , nên đặt tên cho nó là Bánh Thơm Bánh Thảo . Ai không thích thì không ăn .Cảm ơn nhé ! Càng còn ! :-)))
      Sấu chua 

2013/10/11

Khổ về cung ăn uống !

  KHổ vì thèm ăn vớ ăn vẩn .
   Ba tối liền, tối nào cũng đứng trước gói bột nếp với quả dừa tần ngần , mông lung , nghĩ ngợi :-))).
  Nghĩ chán , thì tặc lưỡi , cất bột , cất dừa chui vào chăn .
  Vào chăn lại nằm miên man nghĩ đến gói bột quả dừa :-))).
  Tối hôm qua không nghĩ gì cả , xăm xăm lôi bột ra đổ thốc nước vào nhào nhào quật quật , ủ để đấy cho chắc ăn , nhân tiện cho bột nó mềm và dẻo .
  Nạo dừa , thổi đậu cùng một lúc .
 Quyết định làm một nồi bánh trôi nước ăn cho đỡ vật vã :-)))
  Chồng nhìn thấy cảnh nửa đêm gà gáy vợ mới " giở thóc ra xay " thì thương tình kéo ghế đến ngồi cạnh , bảo " thôi anh chả biết làm gì thì ngồi cạnh buôn chuyện với em cho vui vậy " 
   Thế là vừa buôn vừa nạo dừa .Nói hết , chả còn chuyện gì , chồng đành khen dừa trắng thế nhỉ ! Cái kiểu chả còn chuyện gì để nói , rồi ngáp như lấy được . Mình hiểu ý bèn bảo thôi anh đi ngủ đi , em làm còn lâu mới xong .
  Được lời như cởi áo ... chồng đi thẳng vào giường :-)
  Con gái đi đánh răng trợn mắt lên hỏi " giờ này mà mẹ còn làm bánh thật hả mẹ ? "
  Mẹ đành nhăn nhở bảo " Thật !" :-)))
  Con rai từ Praha về bảo " mẹ ơi sao lúc nào mẹ cũng thích làm một việc gì thế ?"
  Mẹ đành ờ ờ cho qua chuyện .
  Khổ ! đã bảo thèm bánh trôi nước cả tuần nay rồi . Nếu ở Hà Nội là đi thẳng ra nhà bác Phạm Bằng ăn rồi đấy . Ở đây thèm thì phải lăn vào bếp , nào nhào , ủ bột , thổi đậu, xay dừa , xào nhân , nhào nặn, vo vê đủ trò , rồi còn rang lạc , giã lạc , cốt dừa linh tinh xènh , đúng là ăn được một miếng phờ cả râu .
  Thế nhưng đã đi đúng vào trung tâm thèm thuồng rồi thì biết làm Xao ? làm Xao ? :-)))
   Làm xong nồi bánh đúng 1g sáng . Lượn một vòng định rủ rê một số người dậy ăn cùng . Đến giường chồng , chồng ngủ o o . Đến giường gái , gái gáy khò khò . Đến giường rai , rai xua xua tay bảo con đánh răng rồi .
  Ôi ! cô đơn (trong ăn uống ) đến cùng cực !!! :-)))
  Đêm yên tĩnh , mưa lại rơi tí tách , mùi gừng quện với mùi mật mía , mùi bột nếp thơm ngào ngạt .
  Múc một bát , ngắm nghía , hít hà , chụp ảnh mai phe phang trên Fb , sau đó ngồi thưởng lãm một mình !:-))) Điên cũng chỉ đến thế là cùng ! :-)))
   Vừa ăn vừa nhớ linh tinh ... Cứ ăn món bánh trôi nước này là nhớ đến Ô Quan Chưởng rêu phong cũ kĩ , bây giờ đã bị ốp xi măng mới choe mới chóet . Mỗi lần đi qua bây giờ lại muốn quay mặt đi vì thương , vì nhớ , vì tức lồi con mắt ...!
                                            ...
  Đang tiếp tục nghĩ xem trước lúc vào viện lên thớt , thèm gì thì ăn nốt :-))

    Hôm nay trời mưa cả ngày . Cả ngày đi ra đi vào , đi lên đi xuống ăn bánh trôi nước không biết chán :-)))
  Có những ngày chả làm gì , chỉ ăn thôi , càng ăn , càng nhâm nhi càng thấy ngon . 
         Thôi thì kệ đi !!!
                                                            Sấu chua .

2013/10/09

Tháng 10 như thế đấy !

    Mỗi ngày trời lại ỉu dần ỉu dần ... ỉu đến mức không thể nào tươi lên nổi nữa !
   Lá trên cây cứ xào xạc hao gầy trút xuống ... những lớp lá vàng ...những lớp lá đỏ ... những lớp lá nâu ...và cứ thế ...mùa thu đong tháng ...đong ngày !
  
   Bên trong con người mình ồn ào , gấp gáp , đầy ứ .
   Bên ngoài con người mình lặng lẽ , cam chịu ...những cơn đau cuốn mình đi ...!
   
  Hôm xưa ra vườn cắt cây ...cắt hết để ủ mầm cho cây ngủ đông . Đến chỗ gốc hướng dương thì để lại . Mùa đông nào cũng thế , cắt gì mình cũng chừa lại những bông hướng dương thật to , nặng trĩu những hạt là hạt ,làm quà cho lũ chim rí rách trong cả mùa đông . Chẳng bao giờ lũ chim ăn hết , những hạt còn sót lại , rơi xuống đất nằm ngủ , mùa xuân sẽ nẩy mầm thành cây hướng dương bé xíu , mùa xuân chúng vươn lên , chỉ việc đánh ra đem trồng vào chỗ nào thích trong vườn , thế là mùa hè hướng dương lại ngạo nghễ trổ hoa rạng rỡ một góc vườn nhà .

   Đi dạo quanh nhà hàng xóm , trên một vài bậc cửa đã lác đác thấy bí đỏ nằm chềnh ềnh trễ nãi khoe khoang . Biết là mùa thu đã chín nục , chín nẫu . Biết là những cơn gió lạnh đã bắt đầu heo hút đến từ nơi xa ...!
  
   Không còn cảm giác thỏa mãn của mắt thấy , tai nghe , tay sờ , ôm ấp , vuốt ve . Mình đành mỗi tuần nhìn và nghe con nói qua skype . Mình đang cố gắng làm quen với một cảm giác rất khó chịu . Cảm giác bị phụ thuộc vào một ai đó mới thấy hạnh phúc . Bây giờ phải tìm mọi cách để bình an khi trống vắng .
   Con trai ? con cảm thấy thế nào ? 
   Còn mẹ cần rất nhiều thời gian ! 
   Bao lâu ? mẹ cũng không biết nữa !

   Đêm hôm qua cuộn tròn trong tấm chăn ấm sực , nghe lại một đĩa nhạc cũ hồi bé con thích , có cảm giác như con bé lại , tay lúc nào cũng nắm vài chiếc ô tô bé xíu , quanh quẩn bên mẹ , đỗ chiếc xe này vào góc kia , chạy chiếc xe này vào góc khác ...chơi gì thì chơi , thỉnh thỏang lại phải chạy sà vào lòng mẹ ngồi một tí , sờ má , sờ tóc , nghiêng nghiêng ngó ngó cho chắc chắn là mẹ ở rất gần mình thì mới lại chơi tiếp  .
   Những kí ức cứ lởn vởn không chịu dứt ra ...bịn rịn bồi hồi . Giở cuốn " Giá như đâu đó có người đợi tôi " đọc trong đêm khuya tĩnh mịch .
   Hầu như một ai đó cũng đều mong ở đâu đó có một người mong nhớ đến mình !!!
   Có như thế mới ấm lòng để sớm mai thức dậy , bươn bải vì những chuỗi ngày xa ...!

                                                                 Sấu chua .

2013/10/03

Đàn ca sáo nhị !

   Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai làm nhạc sĩ , ca sĩ . Có thể nói mình chả có tí năng khiếu gì về âm nhạc cả . Một nốt nhạc bẻ đôi cũng mù mà mù mờ . Hồi bé buổi trưa yên ắng và tĩnh mĩnh , cái chương trình dạy nhạc trên đài tiếng nói Việt nam cứ đều đều buồn tẻ vọng vào tai mình theo kiểu :" móc đơn - gạch nhịp ...móc kép xuống dòng...gạch nhịp ..." khiến cho mình lại càng hoang mang :-)))
  Nhiều lần nghe nghệ sĩ mù Văn Vượng chơi guitar , mình thấy mê mẩn , chóang ngợp và ngưỡng mộ . Năm 13 tuổi mình xin mẹ mua cho một cây đàn guitar để tập .Mẹ mình đồng ý , mua đàn và xin cho mình đến học riêng tại nhà một thày giáo dạy guitar gì đấy ở phố Hai Bà Trưng .Mình học được đúng buổi thứ hai thì dừng vì hiểu ra mình mãi mãi chả bao giờ chơi nổi đàn . Ông thầy có lẽ cũng chán cái bản mặt ngu ngơ đần độn của mình trước cây đàn , nên cũng chẳng một lần nào hỏi đến mình nữa :-))).
   Từ đó mình không bao giờ mơ tưởng đến việc chơi một lọai nhạc cụ nào nữa . Dĩ nhiên mình vẫn rất thích nghe nhạc :-))). Điều này chẳng ai có thể ngăn cản được mình cả :-))). 
                                              ...
   
    Khi mình có con , khát vọng chơi được nhạc của mình tự nhiên lại le lói . Dĩ nhiên là sự le lói này mình muốn nhóm lên cho con mình thôi :-))) 
  Thôi thì đời mẹ đã trót mù nhạc rồi , con lại tiếp tục mù nhạc sao ? Nghĩ thế nên mình bắt đầu chiến dịch gạ gẫm , cưa kéo , rủ rê thằng cu con chơi một lọai đàn nào mà nó thích . Khổ nỗi gạ đến lọai đàn nào nó cũng lắc đầu nguầy nguậy :-)))
   Nghe bảo con nhà nòi , các thiên tài âm nhạc đều chơi nhạc từ lúc lên 3, lên 4 , vừa khóc vừa chơi , vừa ăn đòn vừa chơi nhạc . Mà mình thì không hề có mong muốn con mình trở thành tài năng âm nhạc . Muốn con chơi nhạc là để làm giầu có thêm tâm hồn của con . Là để giúp con có thêm sự tinh tế mà thẩm thấu một bản nhạc hay . Là để giúp con ung dung tự tại giữa cuộc đời vốn nhằng nhịt éo le ... thế thôi ! Chứ mẹ nào dám mơ gì hơn !
  Thế nhưng 3- 4 tuổi ,thế giới của thằng con mình là ô tô ...ô tô....và ô tô... nó chả thích gì hơn là ô tô . Kế hoạch gạ gẫm nhạc của mình bất thành . Mình đành nhủ thầm : thôi thì kiên nhẫn đợi nó thêm một hai năm nữa xem sao ? 
  5 -7 tuổi , mình lại bắt đầu gạ . Thế nhưng lúc ấy lúc nào nó cũng chạy nhảy như hóa rồ . Nhìn thấy quả bóng ở đâu là mắt nó sáng quắc lên như mèo thấy mỡ . Bạ chỗ nào cũng đá , cũng sút , cũng đập bóng thình thình .Nói đến đàn là ông tướng lắc như sài lắc :-))).
 Mình lại ủ mưu chờ  , đến 9- 10 tuổi gạ tiếp . Lúc ấy ông chán quá , ông  lớn thêm , ông khôn hơn , ông có tí lí lẽ (cùn ) , ông bảo mình thế này : con không thích đàn , mẹ đừng ép con .Mẹ ép con cũng chả chơi được . Mình nghe chán quá , tiu nghỉu , cụp hết cả tai lại . Coi như sự nghiệp gạ gẫm con chơi đàn của mình kết thúc .
   Bẵng đi mình chả còn tí hi vọng nào nữa .Thì một hôm vào năm 14 tuổi , tự nhiên ông con lại thổ lộ với mình là nó muốn chơi guitar . Mình chả tin vào tai mình , lắp bắp ừ vội vì sợ nó lại đổi ý . 
  Hai mẹ con tung tăng đi mua đàn . Mua cây đàn cho nó nhưng mình có cảm giác như mua cả cây đàn cho mình :-))  . Thôi thì một ngày không xa được nghe con đàn cũng sướng rồi ! :-)

  Đến lượt cô con gái thì mẹ không cần gạ gẫm gì , nàng xin mẹ chơi sáo từ lúc be bé . Những hôm sinh nhật mình , được nghe hai con tập đàn , tập sáo, phối lại với nhau cả tuần trước sinh nhật , để dành tặng mẹ hôm sinh nhật làm mình sướng mê !

    Chơi sáo được 5 năm , giờ nàng lại thỏ thẻ xin bố mẹ cho tập đàn piano . Cái đàn cũng chẳng rẻ rúm gì , mà mẹ lại không biết con có thật sự thích không ? hay chỉ là ngẫu hứng qua cầu . Mẹ chưa kịp si nghĩ xong thì bố đã gật cái rụp .
  Hôm qua nhà đàn chở cái đàn to tướng đến . Mặt nàng tươi như hoa .  Cả tối nàng kê đi kê lại , xoay chuyển ầm ầm tứ phía . Quay kiểu nào nàng cũng vẫn chưa ưng . Mệt quá nàng  để đấy đi ngủ sau một hồi dạo dạo lướt  lướt bập bõm mấy nốt nhạc quen quen :-))
  Chiều nay đi học về  nàng rủ cả bạn nàng đến để cùng nàng kê đàn . Lại quay dọc quay ngang , quay xuôi quay ngược , quay mệt lắm mà vẫn chẳng ưng , nàng với bạn nàng ngồi dãi thẻ ra bảo : thôi để đó , ăn cái gì cho đỡ đói rồi kê tiếp :-)))

   Cho nên cứ hay bảo đàn bà phù phiếm từ trong trứng phù phiếm ra , là không sai tí nào !!!:-))))))))))))

                                                                Sấu chua .