Stránky

2012/09/26

Ngẫu hứng ngày



   Hai ngày nay bắt đầu bớt chán chường. 
  Cảm giác vui sống đã quay về . Nghĩa là bắt đầu thích làm cái nọ cái kia . Nấu món nọ món kia . Cười với người nọ người kia . Nói chuyện nọ xọ sang chuyện kia .
  Đêm qua thức giấc bởi tiếng mưa êm đềm quá !
  Cơn mưa làm hạ nhiệt độ xuống thấp . Trời lạnh se se , vùi vào chăn ấm gợi cảm giác thật bình yên !
  Sáng nay dậy sớm , định đi bác sĩ nhưng nhìn ra mưa lại lười . Thế là pha một bình trà to uống  rồi bắt tay vào là, gấp , cất vào các lọai tủ 8 mẻ quần áo chăn đệm giặt từ mấy hôm trời nắng . Vừa làm vừa nghĩ miên man vớ vẩn không đầu không cuối.
  Buổi trưa giai chạy ra vườn vặt một rổ bí ngòi mang lên xào tỏi cho mình ăn . Những bữa trưa chỉ có hai đứa ăn thật là đơn giản . Đặt tí tẹo cơm , xào một đĩa rau hoặc (củ )hoặc  ( quả ) to tướng , thế là xong . Kiểu ăn nhanh , đơn giản , tươi tắn , tòan rau ,nấu tại nhà . Sống đơn giản quả thật là dễ chịu !!! . Xới cơm vào bát, đĩa rau to trước mắt hai người, nếu nhạt thì rưới thêm chút tương xì dầu là vừa vặn ngon miệng.
   Buổi chiều mình nấu canh chua cá dấm . Tòan bộ khung xương cá và cái đầu cá làm nồi  canh ngọt thăm thẳm. Phần thịt cá đã lọc xương mình lăn qua bột rán với một lớp dầu ôliu mỏng cho thơm vàng rồi xốt thật nhiều cà chua . Cà chua trong vườn năm nay mình thu hoạch nhiều vô kể . Ba lọai cà thi nhau chín . Một lọai cà của Tây Ban Nha nhiều múi , bên ngoài chín đỏ tươi rói, bên trong tòan bột hồng tươi mềm mại , đặc biệt ngọt lịm . Một lọai cà to dài thuôn như đúc , chua dịu, nấu canh chua thì ngon thôi rồi . Còn một lọai cà chua bi, mình vặt cho trẻ con ăn sống với bánh mì buổi sáng. Mình thích cà chua . Ăn nhiều cà chua . Cà chua mình trồng lại càng thích ăn !!! Món cá xốt cà đỏ thẫm tự nhiên của cà chua vườn, rải lên trên hành tươi và thìa là cũng do mình trồng, nhìn thật là bắt mắt , làm cho ba bố con ăn cơm cắm cúi , chan húp xì xụp . Bày thêm một rổ rau sống gồm salat với tía tô, kinh giới, mùi ta , hành củ non chẻ mỏng ăn kèm canh chua thế là xong bữa .
    Những niềm vui của mình không tên , không tuổi .
   Những tháng ngày của mình chẳng gợi những đam mê .
  Sáng nay lượn phố xỏ chân thử mấy đôi giày , chẳng ưng đôi nào . Lúc về bỗng dưng thích một đôi giày mùa thu , da lộn , mềm, đế kếp kiểu dáng cho đàn ông, mình bèn ngẫu hứng mua về cho giai . Chả hiểu giai to đi, hay giai trẻ sẽ đi ? Chả biết cứ thấy hay hay thì mua . Chắc là vì thích tiêu tiền ?
                                               Sấu chua

Ú ớ hội tề :D

Nghe bảo cuối tháng 9 đầu tháng 10 lại có mấy ngày nóng như mùa hè , tự nhiên lòng phấn chấn hẳn !
    Những ngày này mùa thu hiện lên thật là đúng cách . Nghĩa là nắng vàng nhẹ , gió hiu hiu , sáng và tối se lạnh , trưa bừng lên ấm áp và ngắn ngủi . Tiết thu khiến người ta hanh hao một chút , mơ mộng một chút , u hoài một chút ... cái gì cũng một chút ... cũng chả hiểu vì sao ?
   Hôm qua mình cắt hết bí đỏ ngoài vườn , rửa sạch đất rồi bầy lên kệ cửa sổ cho có vẻ không khí của mùa thu . Mùa thu do chính tay mình đưa vào nhà ...bâng khuâng ...bâng khuâng !
  Buổi trưa lười nấu nướng , giai cứ cắt bí đỏ ra xào tỏi thơm lừng cả nhà  rồi gọi mình ời ời lên ăn . Tính mình vốn háu ăn , lúc đói thì hay thèm thịt ( nhưng không ăn được nhiều ) nên cắm đầu cắm cổ chạy lên theo cái mùi thơm nức nở của bí tỏi . Chạy lên tưởng thịt gì ngon lắm hóa ra chỉ có mỗi đĩa bí đỏ au . Định dỗi không ăn nhưng nhìn đĩa bí + bản mặt giai chân thành quá , thành ra lại ngậm ngùi ngồi xuống ăn . Đúng là chay tịnh bất đắc dĩ
  Hôm qua hai mẹ con chở nhau đi K lấy thẻ định cư vì gần đây phải đổi mới quyển hộ chiếu Việt nam . Ông con có bằng lái xe sau sinh nhật tuổi 18  từ hồi đầu năm , nên đi đâu mình với giai cũng tranh thủ ngồi cạnh để ông con luyện tay lái . Mình luôn có quan điểm là phải tin tưởng vào những công việc mà trẻ con đã quyết định làm. Vì thế mình ít khi can thiệp vào việc của con ( cũng như của chồng ). Thế mà ngồi cạnh ông tay lái trẻ mình cứ dúm hết cả đít. Chỗ cần đi nhanh thì ông đi chậm quá . Chỗ cần về số đi chậm thì ông lại đi vun vút , cua cắt ầm ầm . Làm mình bất đắc dĩ lại phải mở mồm ( ngại ơi là ngại ) :" đi chậm chậm thôi con " , hoặc là " cầm vô lăng cho đúng vị trí ". Hay là " Vượt cho dứt điểm vào !" . Cứ mỗi lần nói xong mình lại tủm tỉm cười vì nhớ đến hồi mình mới bắt đầu lấy bằng lái xe , lúc ấy mình cũng đã 25 tuổi rồi . Giai nhà mình thì có bằng trước mình khỏang hai năm , vì thế mình cứ ngồi lái xe cạnh giai là thế nào giai  cũng nhắc " em đi từ từ thôi nhé ". Một lần giai nói gì đấy, mình không còn nhớ rõ , chỉ biết rằng mình thấy nóng tai, mình quặc lại thế này " em lái xe hay anh lái xe ? Nếu anh lái thì em ngủ hoặc ngắm giời ngắm đất  , còn nếu em lái thì em tự biết em phải làm gì , anh có muốn đi bộ không  ?" . Thế là từ đó đến nay giai chả bao giờ can thiệp hay bình luận mình lái xe thế nào . Thế mà bây giờ ngồi cạnh ông con mình cứ comment ầm ầm ! há há . Phải nói là đời không bao giờ có công bằng trọn vẹn !
  Nắng đang dần đẹp trở lại . Trời ấm áp , hi vọng những lứa cà chua cuối cùng sẽ kịp chín. Những quả cà đỏ mọng , múi căng mẩy lên , nằm trễ nải bên cạnh quả bí vàng óng trên bệ cửa sổ làm cho căn bếp của mình trở nên quyến rũ đầy khêu gợi . Khiến cho một vài người vô tình lạc vào căn bếp nhỏ của mình ngẩn ngơ .
  Cuối tuần này đòan mình 15 mụ đàn bà tan tác mỗi người mỗi ngả kỉ niệm 24 năm tròn sang Tiệp . Chiều nay mình phải quyết định là có lái xe đi 300 km , về cũng từng ấy để đến một chỗ chơi với mấy mụ không ??? Lăn tăn con gà mái mơ quá !!! Vì đi thì cũng thích mà ở nhà có một việc cũng làm mình thích . Chả nhẽ lại ngắt nát cánh hoa cúc ra bảo "đi "  , " không đi " , xem cánh hoa cuối cùng nó trùng vào đâu để quyết định ? Xem ra cung đi chơi của mình dạo này có vẻ NHuận ? !
   Nắng làm cho mình biến thành một người rất khác ! Vui tươi hòa nhã chứ không cắm ca cắm cảu như trong những ngày lạnh và mưa . Thì ra con người mình xấu đẹp một phần là do thời tiết ! Mình bảo với giai như thế mà giai cứ nghi ngờ không tin . Đúng là bản chất mình thì tốt , chứ xấu xa tòan là do xã hội ( hoặc thời tiết ) đưa đẩy mà ra !!!
                                                       Sấu chua .

2012/09/11

Hò hẹn với mùa thu .

      Có vẻ như mùa thu đang cựa mình nhắc nhở vì những vạt lá anh đào đã nhuốm màu thu . Quả chín rụng đầy sân , chim sáo ăn không xuể .
  Thu thật gần vì cà chua cứ đua nhau từng chùm chín đỏ, sà xuống đất tựa như những chấm đỏ vui mắt trong vườn.
  Thu thật chín khi bí đỏ to lớn nặng nề nằm chình ình trên đất như gọi mình đến gần để khoe khoang .
   Hôm qua mình nấu chè đậu xanh bí đỏ .Chẳng hẹn nhưng cứ mùa thu là mình lại nấu món chè này vì quá bâng khuâng trước màu vàng của nắng , của bí , của hoa cúc ...Tự nhiên món này trở thành món chè Mùa Thu của riêng mình . Rất có thể sau này các con sẽ nhớ mình , nhớ mùa thu với kí ức bát chè vàng óng thơm phức mùi bí , mùi mật , mùi vỏ đậu xanh thanh mát , mùi mùa thu đượm nắng gió thênh thang ...! Thỉnh thỏang mình lại lơ tơ mơ một tí như thế !
   Ngày mai dự báo thời tiết trời sẽ trở lạnh . Lòng mình đầy tiếc nuối cho một mùa hè rạng rỡ đầy nắng ấm đã trôi nhanh .
   Chẳng còn những dây quần áo nặng trĩu thơm tho sạch bong được hong bởi mặt trời cuồng nhiệt .
   Chẳng còn những trưa hè xanh mát , nắng nhảy nhót lung linh .
  Chẳng còn tiếng khúc khích của đàn chim sà xuống vũng nước tắm trưa rỉ rả .
    Những âm thanh rộn rã của mùa hè theo ai đi đâu ??? Mình vẫn thường hỏi mình như thế !
   Chiều nay mình vin một cành mận sót lại một chùm quả chín mọng . Mận ngọt sắc lại như thể cô hết cả nắng gió vào trong . Giọt nước mận ứa ra vàng óng sánh vàng như mật ong . Cái gì hết mình , tận tụy cũng da diết và nồng nàn như thể thế sao ? !
   Bâng khuâng nắng , bâng khuâng gió , bâng khuâng vòm trời xanh thăm thẳm . Mình bâng khuâng lựa từng trái dâu vào cái làn mây nhỏ xíu  đem lên nướng một chiếc bánh của mùa thu !
  Mỗi năm mình gặp mùa thu một lần . Hẹn hò với mùa thu. Tình tự với mùa thu . Mùa thu ở lại trong lòng mình ...
   Ở một nơi xa ...Hà Nội cũng vào thu ...những vòm Cơm nguội chín vàng ...gió ru lá lao xao... Mùa thu Hà Nội cũng từng ở lại...sống mãi trong lòng mình như thế , như thể chưa từng nhuốm một màu chia xa .
                                                             Sấu chua .
  

2012/09/10

Ra khỏi nhà và trở về !

   Gì thì gì cũng phải công nhận cuộc đời luôn lái mình đi . Chứ mình lái cuộc đời là rất khó .
   Hai ngày đi chơi về thấy nhiều bâng khuâng .
  Mục đích của chuyến đi đầu tiên là thay đổi không khí tẻ nhạt của bản thân .
  Mục đích thứ hai là thăm bạn , động viên bạn có nhiều nghị lực vượt qua bệnh tật.
  Sáng sớm tinh mơ thứ bẩy, trời vẫn còn tối om , hai mẹ con mang đúng dáng vẻ Ta Ba Lô, mắt nhắm mắt mở chuồn ra khỏi nhà rồi dừng giữa đường nhìn nhau cười như nắc nẻ . Student agency - Một hãng xe buyts tư nhân mới xuất hiện vài năm gần đây khởi hành tương đối đúng giờ, chỉ tội em chiêu đãi viên mặc đẹp như tiếp viên hàng không nói tiếng Anh cực quấy . Em thông báo bằng hai thứ tiếng Anh và Séc . Em bẩu xe có WC nhưng mong quí hành khách hạn chế sử dụng vì khi xe chạy có thể gây tai nạn( È ). Em phát tai nghe cho hành khách nghe nhạc nhưng tai nghe có vẻ hơi ...điếc (È). Cuối cùng Wifi trên xe miễn phí nhưng mình không vào Mul được (È ).
  Tất cả chả sao vì tính mình đơn giản. Có cũng tốt . Không có cũng tốt ( trừ những thứ không thể thiếu ).
  Không có Wc thì mình không đi tè .Kèm theo mình sẽ không uống nước, vì uống nước mà hơn 3 tiếng không tè thì chả khác nào đánh đố nhau à .
  Không có nhạc thì mình ngủ gà ngủ gật  đợi bình minh .
  Không có Wifi thì mình không đọc comment của các bạn Blog . Thế thôi
  Xe đến Praha đúng giờ như đếm. Sáng thứ bảy nên Praha có vẻ như vắng hơn thường lệ . Hai mẹ con nhảy tàu điện ngầm, vừa uống trà vừa nhai bánh qui vừa khóai trí cười . Vào hội chợ, trời nắng chang chang, người đông như hội . Mình đu theo nàng như Cám theo mẹ đi chợ. Nàng mua nàng ngắm, mình chả mua gì, không phải vì tiếc tiền mà mình sợ hậu quả trời nắng, mỏi chân lại làm con lừa thồ hàng thì mình ngất . Dù sao mình luôn luôn tỉnh táo .
   Tan chợ hai mẹ con chui vào một cái quán râm mát đầy bóng cây ăn trưa. Quán đẹp, nhưng đông nên phục vụ như ...C. Mình ngồi trơ thổ địa, anh giai phục vụ mới hớt hải đến cười với mình. Sau một hồi lâu ơi là lâu mới được uống nước. Sau hai hồi lâu ơi là lâu mới có súp. Sau ba hồi lâu ơi là lâu mới có thức ăn. Đã thế anh ấy còn tưởng hai mẹ con mình nói tiếng Ả Rập sau một hồi bị con gái mình khinh khỉnh nói tiếng Tiệp như hát . Chắc nàng hơi giận vì phục vụ nàng muộn, nên nàng có tí cao giọng và hình như nàng hơi suy diễn  là nhân viên có vẻ coi thường khách hàng là người Việt nam. Mình phẩy tay bảo nàng cho qua hết những vớ vẩn cho nhẹ đầu , nàng cười rinh ríc ngay sau đó và chén hết đĩa khoai tây to .
  Ăn xong hai mẹ con lại chui xuống tàu điện ngầm vi vu . Phải lâu lắm rồi mình mới đi tàu điện ngầm, tự nhiên lại nhớ như in hồi mới sang Tiệp, một chữ bẻ đôi không biết, thế là chui vào tàu điện ngầm, mua vé đi từ đầu tuyến này tới đầu tuyến kia, đi khắp ba tuyến A ,B ,C . Khám phá xong có cảm giác như mình vừa đi vòng quanh thế giới, dẫu Praha chỉ nhỏ như lòng bàn tay . Tự nhiên nhớ miên man...hồi mình 20 tuổi ...Mới đó mà nay hơn 40 rồi ! Hỏang quá cơ !
   Đến  nhà bạn tầm 2 g chiều. Bạn bất ngờ vì mình không báo trước . Trời ơi có hơn một tháng không gặp nhau. Bạn làm mình súyt khóc ! Nếu trước đây chỉ đọc thông tin qua sách báo, internet , xem ảnh, xem phim...thì tất cả chẳng thấm thía gì với hình ảnh hiện tại của bạn bị bệnh K hành hạ . Mình phải quyết tâm không khóc, ôm bạn mỉm cười . Bạn dỗi mát bảo lên Praha từ sáng mà giờ mới vào ! Mình thấy có lỗi với bạn.  Đành im lặng không phân bua. Mình chẳng có quyền nói gì cả . Hai đứa , bạn nằm,  mình ngồi ,  thủ thỉ trò chuyện hết chuyện này tới chuyện kia , con cái, đàn ông, tiền bạc...
Mình bảo bạn hãy vứt hết chuyện chồng con, chỉ nghĩ đến bản thân thôi, quyết tâm ăn , uống, ngủ , truyền hóa chất ,  chịu đựng tia phóng xạ, để chiến thắng bệnh tật . Vào những thời điểm nhất định và gay cấn của cuộc đời con người đều phải tự mình buông bỏ, để giữ lại một thứ gì mà mình cho là quí giá nhất . Theo mình bây giờ sức khỏe của bạn là quí giá nhất . Có nó bạn mới có thể chăm sóc và nâng đỡ cho tương lai của các con bạn.

  Buổi chiều tối mình định đưa con gái ra Hotel ngủ, nhưng bạn bảo đừng đi, hãy ngủ ở lại với bạn một đêm . Nhìn ánh mắt níu kéo của bạn , mình gật đồng ý luôn . Một đêm ngủ đâu chẳng được, miễn là bạn vui . Chỉ là cái giường sắt uốn lượn ở hotel là chờ hai mẹ con mình dài cổ thôi.
   Chị chủ nhà lôi đệm ra cho mình ngủ . Bạn nằm trên giường, hai mẹ con mình nằm dưới sàn nhà giữa những sợi tóc đen rụng chi chít , lòng mình rối bời, thương bạn đến xót xa !!!
   Bạn bảo muốn nói chuyện với mình suốt đêm nhưng rồi bạn mệt mỏi ngủ thiếp đi trước cả mình. Mình thì cũng mệt vì dậy sớm từ 4 g sáng, lại  ăn chơi nhảy múa cả ngày dưới ánh nắng chói chang nên mình nói mấy câu không thấy bạn nói gì là mình ngủ thiếp đi trong nỗi u hoài !

    Ngày hôm sau mình đi chơi không còn vui háo hức nữa . Cứ đang vui vẻ điều gì bất chợt nhớ đến khuôn mặt hốc hác , ánh mắt mệt mỏi, tấm thân tiều tụy của bạn, mắt mình lại cay xè, chẳng muốn vui chơi mua bán ăn uống gì nữa !

    Bây giờ mình xin cầu nguyện tất cả những đấng tối cao ở trong trời đất này ban cho bạn mình một sự kì diệu, để bạn có thể vượt qua bệnh tật trở về với các con của bạn và với mình !
   Trở về nhà mệt ơi là mệt nhưng mình lao vào bếp nấu xúp bầu hái dưới vườn lên với tôm khô . Sau đó hùng hục cọ rửa toalet , nhà tắm, nhà bếp, hành lang . Chẳng hiểu sao nhìn hai bộ mặt của hai bố con nhà giai hớn hở đợi hai mẹ con mình đi chơi về , mình thấy đáng yêu thế !

   Nếu hôm nay _ hiện tại , trời còn cho mình sức khỏe đủ để vui sống, yêu
thương , nấu những bữa ăn ngon, dọn dẹp nơi ở sạch sẽ và ấm áp , ôm chồng, hôn con ...thì nhất định mình sẽ hết lòng, không băn khoăn tận tiếc bất cứ một điều gì cả !!!
   Vì cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, bất trắc khôn lường !!!
                                                       Sấu chua .

2012/09/07

Tự nhiên nghĩ nát cả óc chả biết mai mặc gì để đi chơi mà : Vừa giản dị ,vừa nhanh , vừa đẹp, vừa gợi cảm lại vừa thoải mái , lại tương ứng với nhiệt độ 25 °C ngoài trời ??? Mình đúng là đã bước vào giai đọan mặc gì cũng thấy xấu, dở dở ương ương, trẻ chưa qua , già chưa tới ! Nẫu như cam trong tay tướng trẻ :-))))

Hoa thơm bướm lượn :D

  Nhanh thật  !  Thế là bố mẹ đã về Hn  ,xa mình hơn một tuần lễ rồi .
  Không chiu nổi sự trống trải và bứt rứt,  tối hôm qua mình đã quyết định đi chơi với con gái vào thứ bẩy và chủ nhật cuối tuần. Chấm một phòng ngủ ở Praha 4 , đẹp quằn quại, mình thích nằm giường sắt nên quyết chọn phòng có giường sắt uốn mới chịu chi tiền . Sáng nay đặt vé đi - về xong xuôi rồi . Chiều nay nhét mấy thứ vào balo , sáng sớm dậy chỉ việc vơ đồ là chuồn . Lâu lâu thỉnh thỏang mình lại muốn bứt mình ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt của chính mình . Một cách hay nhất là đi chơi theo cảm hứng. Tránh xa ô tô  không lái mà đi bằng các phương tiện công cộng, trễ nải ngắm cảnh vật trên đường đi , thích thì nhắm mắt lại ngủ mơ màng . Bây giờ con gái lại lớn , chả phải lo ăn uống phiền phức , nó lại cũng khóai kiểu đánh đu đi chơi như mẹ , thành ra phởn cũng dễ .
  Hai mẹ con chọn chuyến sớm nhất trong ngày , 5 giờ sáng xe đã chuyển bánh, hơn 8 g là tới Praha , dự định sẽ đi một hội chợ gốm, sau đấy sẽ đi mua sắm váy , rồi ăn trưa , sau đó thăm một người bạn của mình bị ốm. Buổi chiều đi theo cảm hứng, tối khuya sẽ về hotel ngủ , sáng chủ nhật dạy ăn sáng xong là trả phòng rồi lượn  theo cảm hứng tiếp , hai mẹ mìn sẽ ăn trưa trong một quán cá ở một bến cảng trên sông Vltava  , rồi chiều thì...về ...lại nơi ở  .
   Ngày mai thời tiết cực đẹp, Praha sẽ càng đẹp hơn ! Nhiệt độ lí tưởng là 25 °C .
   Lại nhớ đọc ở đâu đó : 
Trên con đường độc đạo dẫn về những lý tưởng của cuộc đời, có thể cô đơn, có thể trống trải, nhưng trên con đường đầy hoa và gió nắng, yêu thương của bình yên đọng lại đâu đấy như một loại quả ngọt ngào. Hạnh phúc không phải nằm ở tận cùng con đường ấy, mà hạnh phúc chính là một quá trình.
  
                                                                          
                                                                                                    Sấu chua .

   

2012/09/06

Tháng 9 .

  Bánh mận ! mình thích làm bánh mận . Thích vì cảm giác chạy ra vườn hái mận tươi vào rửa qua loa ( mận vườn không thuốc bảo quản, không thuốc kích thích ), rửa kĩ làm gì !
   Thích vì một cảm giác tươi mới nguyên sơ ! Cuối hè mận đua nhau chín , chân con ong cái kiến còn vẽ hoang vu lên phấn mận trắng trinh nguyên !
  Thích vì những cành mận sai trĩu vẽ lên trời tháng 9 xanh thẳm những đường nét mê ly !
   Chiều hôm qua buồn quá , hỏi khắp chồng đến con xem có ai muốn ăn bánh mận không để mình làm . Chắc nhìn thấy cái bản mặt hóng hớt của mình chán quá nên ai cũng gật gật . Mình vội vàng hăm hở cắp rổ ra vườn hái mận. Cứ ra đến gốc mận lại nhớ bố . Mấy hôm bố mẹ còn ở đây tòan nhìn thấy bố mẹ tha thẩn ở gốc mận , hái mận, ăn mận rồi tấm tắc khen cây mận nhà con gái ngon !
   Lên nhà xắt mận làm bốn , bỏ hạt mà miếng mận vẫn to đùng ngã ngửa . Kể ra hai cây mận nhà mình cũng thuộc hàng qúi . Một cây cho quả ngọt lịm.  Một cây cho quả to như mận Tiên ( chết không chừa cái thói khoe khoang ).  Đọ tay bo phải to bằng quả trứng vịt , chứ trứng gà vớ vẩn chả thèm đọ .
   Vẩy vài giọt rum, mấy hạt đường vào chậu mận, bỏ đấy mình đi đánh bột, mấy chục phút sau là có mẻ  bánh mận nâu nâu , vàng vàng, tim tím thơm náo nhiệt cả nhà . An ủi những nỗi buồn vu vơ vớ vẩn đàn bà của mình .
   Nói thật tháng 9 năm nào với mình cũng vắng vẻ , cũng buồn . Vì chơi với con hai tháng hè, tháng chín chúng nó đi học hết, nhà vắng tanh, làm gì chả buồn.
  Cà chua trong vườn bắt đầu đua nhau chín đỏ , hái chả kịp . Mình thích xách cái làn đi lững lờ trong vườn lượm cà chua . Khỏanh khắc ấy không có nhiều trong đời của mình , trồng cái cây cà chua cực nhọc từ lúc cấy cái hạt li ti xuống chậu, đánh ra trồng ngay ngắn trên luống đất, mưa gió bão bùng mới trổ ra vài cành hoa nhỏ xíu ... vàng hượp... quả non xinh xinh nhú lên...ngả màu ...tới chín đỏ ...chả dễ dàng gì ...mình đã hiểu vì sao cuộc đời buồn tẻ của những người nông dân suốt đời không bao giờ đi xa nhà vài chục cây số...họ vẫn sống hạnh phúc !!! 
... Những lúc ngồi bệt xuống đất mân mê quả cà , quả bí... mình thường nghĩ như vậy !
  Tối hôm qua bưng cái bánh mận xinh xinh qua nhà mụ Lem , hòng dỗ mụ ấy qua cơn buồn nhân thế , đi muộn quá thấy ô cửa sổ nhà mụ ấy mờ mờ ảo ảo , nghĩ đến cảnh vợ chồng nhà mụ ấy chăn ấm đệm êm...thế là vội vàng gửi cái bánh giật tay giai nhà mình ...về ..về .
   Tháng 9 sao mà sầu thế nhỉ ? !
                                                 Sấu chua .

2012/09/03

Lời ngỏ chào của mùa thu .

  Trẻ con đi khai giảng .
  Mình nằm ườn trên giường nhìn nắng.
  Đêm qua trăng sáng đến mức xanh và lỏng ,  tan ra lai láng trên chăn đệm . Mình tỉnh như sáo . Nằm lắng nghe tiếng đêm . Không cựa quậy, không làm phiền người ngủ cùng , mặc cho ánh trăng chênh chao xiết vào mình . Trăng lướt nhẹ từ góc cửa sổ này sang góc cửa sổ kia , cái góc đi vòng của trăng khuya đo được bằng gang tay nhưng tương ứng với một phần dài của đêm ...mình vẫn không sao ngủ được . Nhắm chặt mắt lại , chối từ ánh nhìn của trăng , đầu óc mình vẫn tỉnh như ban ngày ! Rõ ràng là thao thức vì trăng !!!
   Hôm nay trời đẹp , vì sáng sớm dầy chặt sương mù . Mình giăng quần áo , chăn đệm đầy chật cả sân . Nhìn cái dãy quần chíp đủ màu lại được cặp chặt lại bằng những cái cặp xanh đỏ tím vàng ...bất chợt mỉm cười ! Thỉnh thỏang mình lại vớ vẩn như thế !
  Cây mận bị vỡ, quả bây giờ chín ngọt lịm . Từ chỗ nứt mọc lên những chồi non nõn nà, những bông hoa lạc mùa trổ lên trắng ngần rung rinh trong nắng thu vàng óng . Kiểu này sang năm khó mà có quả đây .
    Thiên nhiên kì diệu như một câu chuyện cổ tích, chỉ là lắng nghe nó với một tâm thế của một đứa trẻ có đôi mắt trong veo hay là một tâm hồn cằn cỗi mà thôi !!!
   Mình lại trốn vào cỏ cây . Ngắm nhìn và lắng nghe những loài hoa của mùa thu cựa mình đơm sắc .
   Hình như cúc bắt đầu tím  ! Cái khóm cúc nhỏ , tím se se như một lời ngỏ chào của mùa thu đang gửi đến !
                                                       Sấu chua .

2012/09/01

Vô đề .

   Tiễn bố mẹ về Hà nội , tiễn em gái và thằng cháu về ĐM , mình thẫn thờ như một kiểu thất tình . Mà đã lâm vào cảnh thất tình thì chỉ còn cách tự giải thóat cho mình , chứ chả ai giúp được . Bắt đầu bằng cách nghĩ ra vài việc để làm, vài cách để chơi cho giải sầu vậy . Lúc nãy mụ Lem í ới bảo ngày mai là tròn một năm hai đứa quen nhau trên Mul, rồi mến cái bản mặt nhau mà làm quen , cụ thể là mụ Lem xông đến cửa hàng mình làm quen , đem cho mình mượn quyển truyện để đọc, và một lọ nước hoa để " bôi "  cho thơm . Mụ này nổi tiếng là chu đáo, chả trách giai nhà mụ ấy chết mê chết mệt mụ ấy là phải . Mụ ấy rủ rê mình mai đến nhà mụ ấy ăn bánh kem do giai con nhà mụ ấy đạo diễn, mình nghe bùi tai , nên gật vội, chỉ là mình ngỏ ý là mình muốn đem bánh đến nhà mụ ấy cho giai con nhà mụ ấy đỡ phải phục vụ hội 888 xuyên quốc tế của mình, mà chưa thấy mụ ấy trả nhời !
 Mụ ấy đồng ý thì mai mình sẽ nướng một em bánh rồi kiệu đến nhà mụ ấy uống rượu vang và buôn dưa hấu cho biết mặt . Sấu này đang sầu đây !!!
  Cả sáng nay vừa dọn dẹp, giặt giũ ...vừa nghĩ về bố mẹ . Thỉnh thỏang lại nhìn thấy vài sợi tóc bạc của mẹ vương sót lại trên chăn gối ....lòng cứ nao nao !!! Đôi dép mình mua cho mẹ nhưng có vẻ mẹ chê hơi rộng nên mẹ không mang về, mình xếp ngay ngắn trên đường lên cầu thang , nhìn thóang như mẹ vẫn còn rất gần mình ...nhưng mà không phải !
 Bộ pizama vẫn còn nguyên mùi mồ hôi của bố...mình cầm đem ra cho vào máy để giặt ...lại nhớ nụ cười của bố mỗi khi mình trêu " bộ quần áo của đại gia "
   Tuần này mình sẽ đi chơi xa nhà hai ngày .Đi một mình vì trẻ con đã bước vào năm học mới , giai thì động viên mình đi chơi với bạn cho vui , mình thì lăn tăn không hiểu đi chơi có hết buồn không ?
   Tháng 9 bắt đầu bằng một ngày mưa . Trời ỉu xìu và xám . Cây nhài trên cửa sổ trổ những chùm hoa trắng muốt và thơm ngào ngạt như mùi thơm của một nhánh Huệ thủa xa lắm rồi ...! Bất chợt mình nhớ quay quắt làn hương của hoa huệ , thứ hoa trắng muốt, thơm tho quí phái, trang nghiêm... bây giờ Hà nội có còn nhiều người cắm Huệ không nhỉ ?
  Hoa huệ cắm trên bàn thờ trang nghiêm tinh khiết . Hoa huệ cắm bên góc bàn nhỏ dịu dang e ấp tỏa hương gợi cho mình cảm giác nhà có con gái đẹp và thơm như một đóa huệ trắng ngần ...chả hiểu sao cứ nhìn huệ , ngửi thấy mùi thơm của huệ là nghĩ đến các bà các cô ngày xưa của một Hà Nội rất thanh, rất nhẹ, rất nồng nàn ??? Một cảm giác dễ chịu và dai dẳng , xuyên qua đời mình bằng cả một thời thơ ấu , thời thiếu nữ ...và cho mãi tới tận bây giờ , vẫn còn nguyên !!!
    
                                                         Sấu chua .