Stránky

2016/04/25

Bánh bèo.

Bà Ba Béo bán bánh bèo bên bờ biển, bị bom bi ba bốn bận (vẫn) bán bánh bèo.
Hồi bé đứa trẻ nào cũng thuộc câu này, nắm tay nhao đọc rền, rồi cười khanh khách như ma làm.
Lớn thêm chút nữa thì thấy câu này chả có ý nghĩa gì, nhưng đọc vẫn thấy vui vui mồm
Hẹ mùa xuân xanh rờn và thơm ngát.
Cắt một nắm chao dầu rồi đổ bánh bèo ăn chơi.
Món ăn chơi cuối cùng thành ăn thật.
Đã cả mồm các mợ ạ, lạ cái là không béo giống bà Ba :-))))))

                                









                                                       Sấu chua.

2016/04/21

Hửng.

Trời mỗi ngày một ấm áp hơn. Hơi ấm của trời đất thấm vào từng thớ cây, ngọn cỏ, bông hoa.
Hoa mận nở căng trắng muốt thoảng nhẹ trong nắng mới.
Hoa đào hồng thắm rung rinh dưới nền trời xanh thẳm chẳng có lấy một gợn mây.
Dâu đất xanh mơn mởn lan đi khắp nơi như thể lá dâu có cả mắt, có cả chân :-)
Những nụ mẫu đơn tròn vo căng đầy nhựa sống.
Hẹ mùa xuân xanh nõn nà như tóc cô gái tuổi xuân thì.
Cả khu vườn xôn xao thức dậy sau một mùa đông dài và giá lạnh, nên dường như cây lá rất nôn nao.
                                           ...
Đêm đã bắt đầu có tên gọi, có mùi hương. 
Mùi của đêm mùa xuân thơm ngát hoa cỏ, trở mình, đánh thức những miền riêng tư thầm kín khát khao nhất của con người bé nhỏ giữa trời đất và vũ trụ bao la.
Đêm qua trăng mười bốn rất sáng, rất trong, mình vào giường ngủ một giấc thật là ngon vì đã thả mình một tiếng ngập chìm thấm đẫm trong hương của mùa xuân.
Thật lạ lùng khi con con người giao hòa với thiên nhiên chính là lúc con người khám phá thêm về bản thân, ngỡ ngàng trước bản ngã.

Sáng dậy tập tạ, yoga cho mềm người rồi lau dọn nhà cửa sạch bong, mở cửa sổ cho gió và nắng tràn vào nhà thơm tho mát lạnh.
Thả quần áo bẩn vào giặt giũ phơi phóng. Gấp và là lượt, cất gọn ghẽ 4 -5 mẻ quần áo sạch và khô tồn đọng cả tuần không sờ tới.
Xào một chảo mì với rau và nấm để ăn trưa.
Hối thúc ông Sấu giai dọn dẹp vườn tược gọn ghẽ để mình tuần tới lấy đất trồng đậu.
 Quan trọng nhất là mọi thứ phải đâu vào đấy để ấm lên là tranh thủ  kéo nhau ra gật gù sưởi nắng ngay. Mình sống ở xứ lạnh, mặt trời hiếm hoi, đâu phải như ở xứ nhiệt đới quanh năm ngày tháng có mặt trời rực rỡ chiếu rọi.
Một năm có mười hai tháng thì hơn một nửa số ngày mặt trời ít ỏi, lờ vờ yếu ớt. Vì thế có nắng là phải mau chóng tận dụng nguồn vitamin D nguyên chất tươi mới rẻ tiền quí giá cho xương cốt ngay.
Mà công nhận cứ có nắng là người mình như con rồ, tràn đầy năng lượng, thích làm hết việc này đến việc khác, không biết mệt là gì.
                                           ...
- Anh ơi em muốn nuôi một con chó cho đỡ buồn!
-Có anh rồi sao phải buồn?
- Nhưng em vẫn buồn.
-Em thích làm gì anh thì làm, thế còn buồn vào lúc nào?
- Nhưng em đi đâu con chó nó cũng theo em, còn anh thì không.
-Nuôi chó thì em phải tắm cho chó, chứ anh em có phải tắm cho anh bao giờ đâu.
- Ớ! Ớ!...
 Hết chuyện ! :-)))
                                                                            Sấu chua.

2016/04/20

Tìm vui nơi xó bếp.

Sáng bật dậy lẩm bẩm tiếc rẻ đã dành 1/3 cuộc đời chỉ để ngủ.
Tập thể dục xong thế là làm muối vừng đen với vàng, nấu một nồi súp khoai với các loại nấm, đổ một mâm bánh lá dứa, một món mà lúc nào cũng muốn ăn. Sau đó làm một mẻ ruốc tôm để chuẩn bị ăn bánh bèo vào một lúc hứng lên bất chợt.
Làm xong tự mình phải phục mình vì chả có ma nào nó phục mình Biểu tượng cảm xúc tongue.
Thỉnh thoảng sự nghiệp ăn uống trở nên rất vất vả cơ mà thấy vuôi vuôi :-) :-) :-)

                           
















                                                                                     Sấu chua.

2016/04/18

Nỗi nhớ - lạt mềm.

Những khi lòng trĩu nặng lo âu, tự nhiên cứ hay nghĩ về những gánh hoa cúng ngày rằm hay đầu tháng của các bà các cô gánh từ làng Ngọc Hà đi ra phố ... ngày xưa...
Nỗi nhớ mỏng mảnh, trong suốt đi xuyên qua bao năm tháng.
Vài bông mẫu đơn đỏ thắm, vài chùm duối trong như ngọc, vài chùm ngâu vàng, vài bông sói trắng tinh, vài bông hoàng lan thơm ngát, vài bông hồng ta nho nhỏ thắm thiết... được xếp chồng lên nhau hờ hững nhưng cẩn thận. Cái sự hờ hững tuyệt đẹp, tỉ mẩn nâng niu chứ tuyệt nhiên không phải là sự cẩu thả xô bồ.
Những thứ hoa được cắt quanh vườn nhà, được chăm sóc hàng ngày, đến tháng đến ngày được đem ra phố. Cái cách người ta gói hoa mới thích làm sao!
Gói cái gì thì phải chặt, gói hoa thì không. Gói mà nhẹ như không gói. Hai tấm lá dong non xanh mướt xếp đan vào nhau, những bông hoa được đặt nhẹ xan vào những bông hoa, cái dây lạt tài tình vòng qua vòng lại. Lạt mềm buộc chặt mà đủ hờ hững không vương vãi.
Ngoắc gói hoa vào ghidong xe đạp, người mua thong thả chở gói hoa về nhà trong niềm hân hoan thơ thới dâng nhẹ trong lòng.
Về nhà lại nhẹ nhàng lại giở gói hoa ra, nhúng nước mát cho hoa thêm tươi, đặt lên đĩa, thành kính dâng lên bàn thờ.
                                                                             Sấu chua.

2016/04/15

Cây đào ở cuối vườn.

Ngày bắt đầu dài ra một cách dễ chịu. 
Tinh mơ được đánh thức bằng những tiếng líu lo trong vắt của đàn chim sẻ len giữa làn sương sớm..
Cả ngày trôi đi trong ấm áp, mưa xuân, và vô số chồi non mơn mởn  cựa mình lớn lên từng buổi sáng từng buổi chiều.
Mùa nào cũng đẹp. Nhưng mùa xuân là kì diệu nhất bởi mỗi ngày thức dậy, ra vườn lại được nhìn thấy bằng mắt thường sự sinh sôi của vạn vận.
Dường như những con chim cũng biết hát những lời hoan ca trước mùa xuân.

2016/04/13

Bánh bò.

Đêm qua điên cuồng thèm bánh bò.
Miếng bánh bò mình được ăn lần đầu tiên trong đời là khi mình lên 7, khi ấy mẹ đưa mình vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại.
Cái vị bánh béo ngậy, thơm tho, ánh ánh màu vàng nhạt đọng mãi trong trí nhớ non nớt của " cô Bắc Kỳ nho nhỏ" đến tận bây giờ vẫn còn nguyên.

                                                                             Sấu chua.
                    










2016/04/12

Dung nhan của mùa xuân.

 Trưa nay lại giở bài cùn ra diễn. Diễn đi diễn lại không thấy gượng gì cả.
-Trưa nay mình ăn gì em nhỉ?
- Em chả biết.
- Anh đi mua con cá về nhé.( mình được tự động hiểu là mình sẽ kho con cá)
- Bây giờ kho cá em sẽ điên đấy.
-.........im lặng....rất chi là im lặng...
- Pưng một cái trên Fb( báo có comment )
- Thôi anh lên nấu nồi cháo ăn trưa vậy.
Bữa trưa có cháo sườn hẳn hoi nhé. Thơm phức. Nước sườn ninh được hớt sạch váng mỡ. Cháo sánh vừa tới, không đặc, không loãng. Có nhiều rau củ hạt thả thêm vào cho thơm và không ngấy nhé. 
Buổi trưa yên lặng, nắng lên vàng nhẹ ngoài vườn. Thứ nắng như một dạng dung nhan rạng rỡ tinh khiết của mùa xuân.
Tiếng con chim sâu bé tí khe khẽ rỉ rả trong lùm cây anh đào đang căng mẩy hàng ngàn, hàng vạn những nụ hoa xanh nứt mờ những đường chỉ trắng muốt.
Đôi khi người ta lấy nhau về chỉ để ngồi ăn cháo với nhau thôi à?
Ăn trong sự tĩnh lặng của mùa xuân. Thứ tĩnh lặng trào dâng nhựa sống.
Chồng xay hạt tiêu trong cái cối gỗ nhỏ xíu. Hạt tiêu xay mịn rơi xuống bề mặt sóng sánh của bát cháo trắng lấm tấm xanh, lấm tấm đỏ của đỗ, của rau củ.
Mùi tiêu cay xè thoảng lên quyện với mùi gạo chín trong nước xương ngọt lịm.
Bình an đậu trên những chơi vơi mong manh mỏng mảnh. 
Đôi khi để nhìn ra ta đã đi băng qua biết bao những cung đường quanh co sỏi đá gập ghềnh.
                                       
                                                                   Sấu chua.

2016/04/06

Chuyện mọn.

Đang yên đang lành, tự dưng một chú răng hàm biểu tình lồng lộn trong mồm. Mình chả sợ gì chỉ sợ mỗi đau răng.
Từ lúc đau là buổi trưa mà cứ ngơ ngẩn nghĩ mãi cả buổi chiều sang buổi tối là không biết sáng mai mình có nên đến bác sĩ răng không? Cứ nghĩ đến cái khoan sắt nó rít thốc lên óc là hoảng, hồn vía bay lơ lửng. Nghĩ tới nghĩ lui cái ngủ thiếp đi. Trước khi thiếp cố gắng nhủ thầm trong mơ là sáng mai tính tiếp.
Mới đây buổi tối bắt đầu có thêm tiết mục dụ dỗ Sấu rai đi bộ. Trời đẹp dần lên rồi, lon ton đi bộ với nhau cho đời nó thắm thiết, đếch gì lắm nữa, đêm ngủ cùng nhau, ngày làm việc cùng nhau, bữa trưa bữa tối ăn cạnh nhau, còn tí buổi tối nắm tay nhau đi bộ, thế là chẳng thoát được nhau ở đằng trời! Trời ơi :-))))))

2016/04/05

Những thảm hoa mùa xuân.

Phòng hĩm ở một đầu, phòng cu ở một đầu.
Mình cứ loanh quanh chầu rìa ở những phòng bên cạnh.
Thỉnh thoảng muối mặt rẽ vào phòng cu phòng hĩm mỉm cười kiểu cầu tài(thật ra là cầu hóng hớt buôn chuyện), nhưng kiểu cười í chưa có tên gọi là cầu gì? :-)
 Cười thế cười nữa cũng chỉ nhận được ánh mắt: Xin lỗi! đừng làm phiền! Con chẳng còn chút thời gian nào cho mẹ đâu!
Hĩm còn tạo hẳn một vỏ bọc cứng. Mẹ không xuyên qua được. Các chồng sách, tài liệu cao ngất ngưởng chất xung quanh, nhạc mở nhè nhẹ, chè, cà phê, hoa quả chất đầy trước mặt. Mọi thứ đều được sắp xếp sao cho thời gian để phân tán sang những việc không cần thiết là =0. 
Mẹ đành tôn trọng không gian riêng tư của hĩm. Thỉnh thoảng rón rén lại gần xoa xoa lưng hĩm, hòng xua đi những mệt mỏi cho hĩm. Pha cho hĩm cốc nước, nướng cho hĩm miếng bánh, miếng khoai. Thế thôi.
Buổi tối, hai vợ chồng tráo đầu đuôi chung nhau cái chăn trên ghế phòng khách. Vợ một đầu đọc truyện, chồng một đầu xem vô tuyến. Thỉnh thoảng lại thả một câu đãi bôi nhau cho xôm.
Cao trào hơn nữa thì bóp bóp chân cho nhao.
Đôi khi chân được bóp quá dễ chịu, quyển sách có thể rơi uỵch xuống đất...
                                        ...
Hoa trong vườn bắt đầu nở. Thảm hoa đầu tiên mầu tim tím, mỏng mảnh bò lan trên mặt đất.
                              

Râm ran tiếng chim gù từ xa vọng lại đánh thức những niềm hân hoan khó tả mỗi độ mùa xuân quay trở lại.
Hoa tiên ông đã nở bung xòe, tỏa thứ mùi hương mê đắm giữa không trung đầy khoáng đạt của nắng mới của gió mới.
                                                                         Sấu chua.

2016/04/01

Bộn bề tháng tư.

 Mùa thu cây cối rụng trơ cành , người mang mang sầu, chả ai làm gì cũng sinh sự buồn, chồng phán: em bị hội chứng mùa thu âm ỉ trong người đấy.
Mùa đông không về phương Nam tắm biển được, người èo uột trắng nhởn, ngán ngẩm sự đời, chồng bảo: em bị hội chứng mùa đông dằn vặt đấy.
Mùa hè, cây cối xanh tươi, hoa nở chim hót, trời xanh nắng vàng, không thích làm việc, chỉ thích lê la đàn đúm, chơi bời, hóng hớt, chồng nói: em đang có hội chứng mùa hè nhảy nhót trong người đấy.
Mùa xuân, trời đất ấm dần lên, cây cối nảy lộc đâm chồi, buổi sáng mờ mịt, buổi trưa nắng vàng, buổi chiều âm u, buổi tối mưa tuyết, buổi đêm rả ríc mưa, một ngày thời tiết quay như chong chóng, người mình cũng vì thế mà vần vũ theo mệt phát lử, chồng khẳng định: em bị hội chứng mùa xuân hành hạ đấy.