Stránky

2020/06/28

" Hòn đá rớt xuống cành mai"

Hồi tháng ba cả châu Âu chứ không cứ gì mỗi nước Séc lo sợ hạn hán tới mức hoang mang.
Nhiều trang trại đã bắt tay vào đào những cái hào nhỏ, để sẵn sàng tích trữ nước. 
Rồi mùa xuân trời vẫn đang lạnh, đùng cái ấm như mùa hè, cây cối ngơ ngác đâm chồi nảy lộc như đúng rồi. Đùng cái lạnh tê tái, đóng băng, chồi non nhũn ra tơi tả. Nông dân buồn than như ri.
Người ta phải phủ rơm, phủ vải lên cả cánh đồng dâu đất để bảo vệ dâu non. Người ta phải đốt rơm cho ấm để xua đi hơi lạnh, bảo vệ táo non, lê non, mận non vừa kết trái không bị đóng đá.
Nói chung con người rất chăm chỉ và cần mẫn, luôn nghĩ ra mọi thứ một cách uyển chuyển để đối phó, chống chọi với thời tiết một cách ngoạn mục nhất.
Nhìn những xe tải ùn ùn di chuyển khắp châu Âu chuyên chở rau củ quả tới các hang cùng ngõ hẻm, để bán trong các hệ thống siêu thị cứ nghĩ hoa củ rau quả trồng dễ như lật bàn tay, nhưng mà không phải thế đâu, để có một quả dâu chín mọng, một cái súp lơ căng mẩy, một cây rau xanh mướt, cũng hại não lắm chứ chả đùa đâu. Hết hạn, thì úng, không sâu thì rầy, nấm mốc, ruồi vàng, bọ nhảy, bọ cứng...
Mình nhờ có một mảnh vườn con con, mà thấu hiểu thêm rất nhiều lẽ. Mọi sự trên đời này nhìn thì ngon lành sẵn tấm sẵn miếng, nhưng đều ẩn chứa biết bao nhọc nhằn, chỉ là mỗi người có đủ từ tâm, đủ từng trải, đủ đắng cay, thất bại để nhận ra không thôi.
Trong vườn xuất hiện trở lại một em nhím tròn ủng. Mình đi đằng trước, em lạch bạch đi đằng sau, mình dừng lại nhìn em, em cũng chững lại ngó ngó mình, mình tiến, em cũng tiến, mình lùi em cũng lùi y như đùa, hai bên ngơ ngác trước tấm thân hình của nhau.
Mình đem thắc mắc với ngài là không hiểu con nhím này có phải là con nhím 10 năm trước không? Ngài tỉnh bơ bảo nó chứ ai, nhím nó sống cả ba mươi năm ý chứ.
Nghe đến số 30, chưa biết đúng sai gì là mình bật lại ngay. Mình bảo trừ người, rùa và voi là sống lâu. Chứ theo em biết chó sống chừng 17 -18 năm là già cóc đế đại vương, đi đứng run rẩy, mắt mờ, tai điếc, đái dầm ỉa đùn. Mèo sống chừng 12 - 13 năm. Nhím chắc chắn không thể sống nổi 30 năm đâu, anh toàn bịa.
Ngài cãi một hồi rồi bỏ đi. Tưởng đi đâu. Hóa ra vào cắm internet, hỏi anh ngu ngờ một hồi, chạy ra cười cười hối lỗi bảo, hì hì con nhím bạn em nó chỉ sống chừng 7 -8 năm thôi. Đấy. Thế cho nên con nhím bây giờ chỉ là con hoặc thậm chí cháu của con nhím ngày xưa, hồi mình mới về ở căn nhà này thôi.
Con nhím hai năm trước ở vườn rất hay bò quanh chân mình mỗi khi mình ngồi uống rượu muộn buổi đêm. Mình nhớ là nó có vẻ rất mê mùi rượu vang, thường hít hít cái mũi dài ngoẵng vào cái cốc mình để dưới đất một cách rất thèm thuồng.
Bẵng đi năm ngoái, mình không thấy nó.
Thế rồi bây giờ là một em nhím mũm mũm, lạch bạch đi lại tung tăng tự tại trong vườn. Con mèo tam thể giờ mỗi lần gặp con nhím là gào lên thảm thiết. Chả biết là để tranh giành địa phận, hay là muốn biến em nhím thành thức ăn?
Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng con tam thể gào rú thất thanh là y rằng con nhím đang xuất hiện, bọn chim trong vườn sợ vãi cả lông :-D

Cả tháng nay ngày nào cũng nóng tưng bừng, chiều tối là mưa rào như Sài Gòn. Nỗi lo hạn hán cũng biến mất, giờ người ta bắt đầu lại lo lũ lụt ngập úng.
 Thời tiết vô cũng dễ chịu, cây cối lớn nhanh như thổi, bầu bí bắt đầu vươn tay quấn chặt leo lên giàn, nhìn vô cùng đáng yêu. Chả biết mùa thu có hái được quả bí nào không? hi hi

Mọi sự ăn ở làm việc giờ cứ như thiên về cái sự chơi.
Làm gì cũng chẳng quá quan trọng kết quả, chả biết như thế là xấu hay tốt, hay hay là dở? Là tiến về phía trước? dậm chân tại chỗ hay thụt lùi?
Chẳng biết nữa. Kệ mợ cái sự đời.
Sáng chủ nhật dậy nấu một nồi gulas thịt bò với ớt. Kho một nồi thịt với trứng cùng hạt mắc khén. Chần rau muống và một rổ giá đậu xanh rồi trộn với chanh tỏi ớt đường chua chua ngọt ngọt cay cay ăn cùng cơm và thịt kho.
Thằng con múc ra lọ mang đi cho cả con em không về.
Trước khi lên tàu, ông con khen hoa hồng trong vườn của bố mẹ đẹp quá, con có thể cắt tặng bạn gái không? Ông bố gí cái kéo vào tay mẹ, dứ dứ bảo cắt cắt.
Đấy, hoa hồng giai già trồng cho gái già ngắm, nhưng trai trai trẻ thì chăm chăm cắt tặng cho gái thiên hạ.
Đời kể cũng lắm khúc quanh, đúng không? :-D
Giờ rủ nhau đi hết, nhà vắng tanh, chỉ còn lại mình với khu vườn ngập nắng, ngồi gõ linh tinh, uống trà, có những buồn vui chỉ mình ta biết.
"Tự mình biết riêng mình
và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn trên đồi
hòn đá rớt xuống cành mai
rụng cánh hoa mai vàng
chim chóc hót tiếng qua đời

Người ôm lấy muôn loài
nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này
tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
mệt quá thân ta này"
            Sấu chua.


2020/06/17

chiện cái cuần vàng.

Sáng ra đóng bộ, trên là cái áo len mỏng cổ thuyền, nách cánh dơi, cổ tay lửng và bó khít để lộ cánh tay nhỏ xương, trắng trẻo cớm nắng. Dưới là cái quần vàng thần thánh. Chân xỏ đôi thể thao nhẹ bấc 240 gr, đế đặc biệt êm và có độ bật hộ trợ cho xương hông mềm mại.
Đứng uống trà trong bếp, có người lượn qua lượn lại hai lần rồi áp lại quệt nhẹ tay vào mông à quên vào cái quần vàng.
Người bảo chưa bao giờ thấy em mặc quần màu này nhỉ.
Được lời như cởi tấm lòng, mình giới thiệu luôn: vâng, cuần cạp chun, có kèm giải rút, dễ cởi, dễ tuột, dễ chịu... định nói thêm một cơ số dễ nữa nhưng thôi.
Người dướn cặp lông mày lên gật gù, điệu bộ này trong ngôn ngữ cơ thể nó chả nói lên điều gì sất, ít ra là với mình trong thời điểm đó.
Người kết luận một cách nhanh gọn, nói chung mặc gì cứ dễ c. h.ị. u như không mặc gì là được.
Mình gật gù khoác cái túi vải tung tẩy lao ra đường trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Số phận cái quần vàng có còn tiếp tục được sủng ái hay không bố ai mà biết được, vì khi cơn hâm qua mau, có khi nó chỉ còn được mặc mỗi khi đi bón cớt cho hoa hồng 😂

2020/06/16

Hôm nọ sau 3 tháng chủ yếu mặc quần áo thể thao thoải mái dễ chịu tự do, ít đi lung tung lang tang, quanh quẩn từ trên nhà xuống vườn rồi chui vào chăn đi ngủ, và trog lúc đợi ngài đi làm mấy việc, mình đưa chân vào một cái cửa hàng, chẳng hề có ý định hứng thú mua gì thế mà buồn tay nhặt ngay một cái váy nilen có hình lá cây nhỏ xinh xinh, một cái áo vải thô thêu hoa hồng xanh, và...khó nói quá...ngại quá đi...hay chả nói nhỉ? giời ơi...một cái quần màu VÀNG.
Chần đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, áo vàng thì thỉnh thoảng năm thì mười họa có một chiếc, chứ quần màu vàng thật sự thử thì có thể, nhưng thử xong, soi gương toàn cười rũ, cởi phắt ra, chứ chưa mua bao giờ.
Thế mà hôm ý, nhìn thấy cái quần vàng, tự nhiên lóe lên đẹp quá, tươi tắn quá, vui vẻ quá. Chạy vào mặc thử, thử xong mua luôn, không nghĩ ngợi dẫu chỉ là trong một nốt nhạc.
Lúc ra xe ngài hỏi có mua được gì không, bảo có, nói xong tự nhiên im bặt, vì cái quần vàng nhét tịt ở đáy túi.
Quần về giặt sạch rồi, chất vải mềm mại, không rộng cũng không chật bó, vừa đủ ôm lấy người, cạp chun nhưng vẫn nổi phom quần âu, ống lửng, hợp và làm nổi nhiều kiểu giày khác nhau mà không bị phô.
Ưng bụng lắm mà tự nhiên cứ ngại ngùng mãi chưa muốn mặc đi đâu.
Một cái quần vàng? chẳng lẽ mình đã bước vào giai đoạn " lại gạo" rồi sao? Vớ vẩn. Chỉ là định kiến màu sắc. 
Hoặc là trong giây phút lên cơn đồng bóng nên mới xuống tay với cái quần vàng chóe?
Sáng nay nghe mẹ con nhà Dồ ở Anh cuốc kháo nhao, có loại quần mặc vào ăn thoải mái mà lại gầy.
Chả nhẽ nó là cái cuần mào vàng này chăng?
Cứ tưởng càng già càng nền nã kín đáo, hóa ra không phải, bất ngờ về bản thân chính là sự thú vị không có điểm dừng của đời sống ngắn ngủi này.
Sao băng, sao chổi bay là là, bay bổng, rồi rớt hay vút đi đâu ý nhỉ?
Sáng mai quyết định mặc cái cuần vàng đi ra phố, mặc kệ thể nào cũng có người rớt con ngươi ra khỏi tròng mắt.
            Sấu chua.



2020/06/09

Đừng lại gần nhau.

Trời cứ mưa mãi, mưa mãi, chưa chịu dứt.
Hoa hồng nở trong mưa ướt sũng, vẫn không giấu đi nổi vẻ đẹp mong manh diễm lệ.
Chắc là chẳng lâu nữa sẽ lại được cắm những bình hoa hồng trắng muốt mong manh thoảng mùi dịu nhẹ. 
Tối qua ngài chạy lên tắm trước, mình cứ nấn ná ngồi lại bên khóm mẫu đơn thơm ngát.
Tạnh mưa, trăng ló ra trong vắt.
Mùi thơm, màu trăng hòa vào nhau bàng bạc liêu trai mộng mị.
Khoảnh khắc hoa trăng vấn vít ấy chắc chỉ có một vài đêm hiếm hoi trong một năm thôi.
Trăng vẫn đó, nhưng hoa có thể nở rồi hoặc chưa.
Hoa vẫn đó, nhưng trăng có thể tàn khuyết.
Thế là cứ ngồi yên đó cho hương hoa và trăng giăng mắc vào hồn.
Lòng tan ra nhẹ bẫng.

Con mèo tam thể vẫn nghênh ngang đi lại từ khu vườn này sang khu vườn khác. Cả một dãy vườn liền kề, chẳng biết nó dừng lại ở đâu lâu nhất? Thích chỗ nào nhất?
Nhiều hôm từ trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống vườn, mình thấy nó leo trèo, phóng từ dưới đất lên hàng rào, rồi từ hàng rào nhà bà hàng xóm phóng ra phố mất dạng.
Tuần này mưa nhiều, có hôm mình pha trà nóng mang ra vườn uống ngồi nhìn mưa, thấy nó cuộn tròn ngủ gà ngủ gật trên cái đệm của mình như đúng rồi. Láo ghê.
Mình chẳng hiểu nó nghĩ gì? cứ khi nào mình ra bếp ngoài vườn là thấy nó quẩn quanh ở đó.
Nhiều khi thấy một khoảng tròn vo ướt sũng, chắc là nó lang thang trong mưa rồi về đúng cái chỗ mình hay ngồi uống trà, hạ cố ngồi đúng cái chỗ mình hay ngồi.
Hình như nó cũng từng có một gia đình thì phải? Nhưng bây giờ thì chắc chắn không. Những lúc mình nhẫn nại gọi nó, nó cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt mình, rồi từ từ tiến về phía mình, nhưng vô cùng thận trọng. Nhưng nó chưa bao giờ hết thận trọng. Vì thế khi ở khoảng cách thật gần, thật gần, gần như sắp chạm vào nhau...nó lại ngao lên một tiếng rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi lững thững.
Dù có gọi thế nào nó cũng không thiết tha nữa.
Lòng nó chắc đã từng rất đau vì bị bỏ rơi? Hoặc có thể đời sống hoang dại tự do đã quá hấp dẫn nó, nó chẳng còn muốn quay về để ai đó vuốt ve, cho ăn, tắm gội, và dĩ nhiên là sở hữu nó trong ấm êm nhung lụa.
Tự nhiên bây giờ mỗi ngày không nhìn thấy nó, mình lại tự hỏi nó đang ở đâu?
Mình nghĩ là nếu mình tha thiết với nó thêm một chút, mọi sự chắc sẽ khác đi. Nhưng. Lại nhưng. Mình đã không quyết định tha thiết. Mình đã không quyết định gắn bó hơn với nó. Mình vừa muốn nó. Mình lại vừa không muốn để tình cảm của mình với nó đi xa thêm.
Mình muốn có tình thân với nó nhưng mình lại sợ giàng buộc, sợ trách nhiệm, sợ nhung nhớ, sợ sự gắn kết mỗi ngày sâu đậm thêm.
Mình trở nên tỉnh táo và đầy lí trí khi đứng trước những mối quan hệ kiểu này với con tam thể hoang dại.
Và thế là mỗi lần mình thấy nó nằm ườn lên đúng cái chỗ mình hay ngồi, thì lòng mình lại mềm nhũn ra.
Để xua đi đống cảm xúc loằng ngoằng rối rắm, mình thường lắc đầu mà nói với nó bằng tiếng Việt Nam: hãy đi chỗ khác đi. Đừng dừng lại ở đây quá lâu. Mỗi ngày thoáng thấy bóng hình nhau là đủ rồi, nghe chưa.
Nó dường như hiểu, và thường những lúc như thế nó đứng trân trân nhìn mình một hồi rồi mới lặng lẽ rời đi.
Chúng ta tự do trong cảm xúc. Như thế tốt hơn cho cả hai.
Đừng thuộc về nhau.
Mày cứ bắt chuột, đuổi chim đi, thức ăn của tao một là cơm trộn nước rau muống sào tỏi, hai là mì luộc rắc pho mai, ba là cơm trộn thịt kho trứng, bốn là phở bò, năm là cơm rưới nước cá kho, sáu là, bảy là...cho đến một ngày có thể chỉ là hộp thịt đầy chất bảo quản, có thời hạn là 36 tháng.
Vậy thì sao?
Hãy để mọi thứ nguyên si như lúc ban đầu đi.
Cái giá của tự do là cô đơn.
Cái giá của giàng buộc là những khắc khoải không có bến đậu.
                         Sấu chua.


2020/06/04

Viết cho ngày hoa nho nở.

Trời đang ấm nóng rực rỡ đùng cái ì ấm sấm đằng đông sấm đằng tây. 
Sáng ngủ dậy lại phải chạy đi tìm đôi tất xỏ vào chân cho ấm. 
Tối hôm qua nhá nhem mặt người, hai người vẫn kì cạch vần cái bể nước. Nghĩ buồn cười, số phận cái bể nước này cũng chuân chuyên ra phết. Dạo đầu tiên nó nằm ngay sát hiên nhà. Ngài chuyển nó ra gần nhà kính. Phá nhà kính đi hai bố con ngài hì hục chuyển nó tới cuối vườn. Mình ngắm nghía lại hô chuyển sang gốc cây mận và tự hứa nặng bỏ cụ, chuyển lần này là lần cuối. 
Gần đây có vẻ mình quên xừ nó lời hứa lần cuối. Mình gạ ngài chuyển nó sang gốc cây đào. Ngài cứ ậm ừ ậm ừ. Mình không bê được, nên đành kệ, thỉnh thoảng lại bóng gió, em thích chuyển abc, để def quá. Là bóng gió thôi chứ không gì :-D
Tối hôm qua ăn cơm xong, trời man mát, ngài rủ mình đi trồng nốt chỗ bí ươm trong lồng kính. Ngài trồng tới đâu, mình le te xách nước đi tưới tới đó. Mùa bí trước cứ ăn tới quả bí nào vừa đẹp vừa ngon, là mình lại bớt vài cái hạt phơi khô để trong cái bình gốm xinh xinh, nhủ mùa hè trồng thử xem nó mọc thế nào.
Kết quả là cái lồng ươm chật kín bí con, còn mình thì chẳng nhớ nổi bí nào giống bí nào? Tóm lại là rất nhiều bí. Bí to bí nhỏ, bí xanh bí vàng, bí tròn bí dẹt, bí bầu bí dài...bí...rất chi là bí.
Thế nên là năm nay nhìn đâu cũng ra cây bí. Ban đầu bí theo hàng theo lối leo giàn hẳn hoi. Nhưng cuối cùng vẫn cả đống bí con nằm ệch ra đợi được trồng. Thế là mình trồng bí bất cứ chỗ nào mình dẫm chân tới.
Cái bể nước bị chuyển chỗ cũng là để lấy chỗ trồng bí. 
Làm đất tinh tươm, mình sẽ trồng một luống bí đàng hoàng, rồi kê một bộ bàn ghế con con, những hôm rỗi rãi, pha ấm trà hai vợ chồng ngồi uống bên luống bì xanh rì nói chiện ruồi muỗi giun dế cho nó tình củm.

Con mèo hoang dạo này có vẻ rất gì. Nó thủng thà thủng thẳng đi lại trong vườn như viên sen đầm dạo  mát. Đang nhiên đang lành mà tới đúng chỗ có khoảnh nắng ấm, nó nằm lăn quay ra giữa vạt nắng ngủ chổng vó lên giời, nhìn mà phát ghen tị với loài mèo hoang.
Ngủ chán nó nhảy lên hàng rào, ngồi thu lu trong vòm lá đào xanh um lủng lẳng những quả là quả nhìn mình như một cỗ người bằng thịt di động trong vườn. Mình nhìn nó, nó nhìn mình, hai bên nghĩ về nhau toàn những điều xa lạ :-D

Trời mát hầm một nồi sườn bò với rượu whisky, bốn loại hành, tỏi xay, gừng băm nhuyễn, hạt tiêu đỏ, và nấm nâu.
Hái một nắm mùi ta dưới vườn lên rửa sạch, thái hành lá chần mềm, luộc mì, chan nước thịt bò hầm. Một cách ăn mì không giống với bất cứ món mì nào trên thế giới, nhưng rất ngon.
Cái vị ngon khiến người ta đờ đẫn ra vì khoái cảm được ăn trúng khẩu vị mới mà không lạ. Quen mà không cũ. Thân thuộc ngon. Thân thuộc thơm. Thân thuộc ấm nóng ngọt ngào.

Mò vào cái blog cũ, giao diện thông báo là đã được đổi mới. Từ ngày có fb, hay viết luôn ở đó, chụp ảnh bằng điện thoại, rồi up ảnh luôn, nhanh như ăn mì gói, chỉ việc bóc ra dội nước sôi. Người đọc, người viết, người comment, sự chia sẻ cũng không còn như ngày xưa. Bạn cũ, bạn mới cũng nhiều và khác. Cảm xúc viết tuy vẫn là trung thành chỉ viết theo cảm hứng, nhưng dù sao vẫn không còn được đằm thắm như ngày xưa. Bao giờ cho đến Ngày Xưa? :-D

Trời mưa, ngồi giữa vườn ngắm và nghe mưa tí tách, nghe lại band nhạc của con trai thời sinh viên, uống trà kỉ tử nóng, viết blog trong tiếng mưa gió rì rào và mùi thơm của những chùm hoa nho bé tí tẹo.
Không cần căng mình lên, không cần thu bé mình lại, là vừa vặn thế cho lòng thấy vui.
                                    Sấu chua.