Stránky

2015/03/28

Ai cũng cần hi vọng.

Đêm nay thế là chuyển sang giờ mùa hè rồi đấy.
Nhanh không? khi cứ hết hè lại đông, hết đông lại hè.
Ngày đã dài ra để bù đắp lại cho những chiều mùa đông ngắn ngủn, tối tăm và u uẩn. 
Đã lật thùng hứng nước mưa ngược trở lại. Đêm qua có cơn mưa nhỏ! Thật là nhỏ! Trong bóng đêm tối thẫm, mình đã nghe thấy tiếng giọt nước rơi chầm chậm, ngắt quãng...nhưng ẩm ướt và êm đềm.
Tiếng của cơn mưa đêm. Cơn mưa đầu mùa từ xa tới. Cơn mưa dường như chỉ để đánh thức những mầm non đang mải mê ngủ vùi trong lòng đất tối om.
Cỏ trong vườn đã được làm thật sạch sẽ tinh tươm. Đất được cuốc lên tơi mới. Lũ chim sung sướng sà xuống nhễ nhại bắt sâu bắt giun. Công nhận lũ chim ranh ma và tài tình. Cứ chỗ nào đất được cuốc lên, là chỗ ấy có lũ chim theo sau chí chóe nhặt nhạnh.
Thế đấy! Đôi khi cơ hội của kẻ này lại trở thành thảm họa của kẻ khác.

2015/03/26

Bánh cuốn tại gia.

Đành giảm căng thẳng bằng một việc là... ăn :-)))
Nhưng làm xong thì mệt quá lại không ăn được.
Thôi cứ thế đi cho đời nó kịch tính.

                             




                                                  Sấu chua.

2015/03/23

Em ơi mùa xuân đến rồi đấy !

                                  

Ăn uống tử tế. Tập thể dục cũng tử tế, thế là người ngợm cũng tử tế hẳn lên... một chút. Một chút thôi cũng đủ làm con tim mình phấn chấn.
Tất cả những gì, những ai khiến cho mình buồn, bực, ủ ê, khó chịu đều nhanh chóng bị mình đưa vào danh mục delete.  Mình giờ già rồi, mong manh dễ vỡ, móng vuốt cùn hết cả, cứ không thích ai, không thích gì là mình "xóa" cho nó nhàn óc. Ai ghét mình, chán mình mình đành chịu. Còn xóa kiểu gì thì chỉ mình, mình mới biết.
Đời thì ngắn, giai lại không có nhiều, có đúng hai giai chuyên chỉ hâm mộ mình mỗi khi mình nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, thì lấy đâu mà chảnh? :-))))

2015/03/18

Bánh Ít trần.

                                     





Nghe danh bánh Ít từ lâu lắm rồi. Mà chưa bao giờ được nếm.
Lòng đã tơ tưởng nhiều.
Dạ đã thầm yêu.
Bánh Ít vẫn cứ biệt tăm.
Hôm nay lòng dạ cồn lên.
Xăm xăm đi gặp cho bằng được
Chọn được một rercept ưng ý thế là lăn vào vồ vập như chưa được yêu bao giờ.
Trời ơi! Sao lại có thứ bánh lích ra lích rích đến thế. Mỗi thứ cứ một chút... một chút... thứ gì cũng chỉ thỏang nhẹ gần chạm tới thì ngưng lại...
Thế mà lúc đưa miếng bánh lần đầu tiên trong đời mình được ăn vào miệng...thì đã ngả nghiêng cả cõi lòng.
Sao có thứ ngon lạ kì thế nhỉ?
Sao có thứ hài hòa quyến luyến mê man rụng rời hết cả li ti cảm giác thế nhỉ?
Cái dẻo thơm của nếp thỏang theo chút hiền lành mộc mạc của lá chuối...
Cái bùi ngậy của đậu xanh quện với tôm, thịt thơm tho hành tiêu...
Chút mỡ hành tan thật nhẹ vào vị nồng nàn giòn tan của ruốc tôm chà bông...
Tất cả cuối cùng lại bị cái vị chua cay mặn ngọt của những giọt nước chấm làm loang ra tan biến trong một chuỗi đê mê mộng mị...
Ăn thế này mới đúng thật là ăn ngon...Là hạnh phúc khi được ăn ngon.
Lại hỏi vì sao bánh tên là Ít???
Có lẽ tại chỉ cần mỗi thứ một ít... Nhưng không vội vã, không cẩu thả, không buông tuồng.
Vừa vặn, ít ỏi, tinh túy bánh Ít thật là ngon một cách khiến cho mình say mê.
Cảm ơn những cụ, những bà, những mẹ , những chị đã bao đời nay ở một miền quê hiền lành đã làm nên cho đời những tấm bánh thơm tho

                                                                                               Sấu chua.

2015/03/17

Không phải cứ muốn là...được !

Mấy món cuối tuần mình hay nấu cho giai mang lên trường ăn thường là món kho, đậm đà một chút, thời gian nấu kéo dài một chút để bảo quản vài hôm trong tủ lạnh mà vẫn không bị đổi vị nhiều, làm nóng lại ăn vẫn cứ ngon. 
Đại loại những ngày giai học xong đi tàu điện ngầm gần cả tiếng mới về đến kí túc xá thì đã gần 9 g tối, thì chỉ việc thổi ba hạt gạo trong nồi cơm điện, luộc rau , quay ra chát chít mấy phút là có bữa tối.
Món rau mà giai yêu thích lựa chọn thường là su hào chắc vì không phải rửa lâu :-)
Thích tới mức hôm nào mình hỏi con có món rau gì thế ? thì cũng được trả lời rền như sấm là Su Hào. 
Món su hào luộc được anh ý mô tả và ngợi ca thế này: su hào con luộc lên thành một món, nước su hào luộc thì con cho thêm quả cà chua làm canh, ăn với món mẹ nấu cho ngon và vô cùng ĐẠI TIỆN mẹ ạ.
Bố anh chứ ! anh dùng từ nhạy cảm quá! Anh đừng tưởng anh biết được ba cái từ tiếng Việt thì anh ti toe nhé :-)))
Thích tới mức mà hội chứng su hào luộc đã lan rộng tới 3 thằng tây, một thằng cùng phòng và 2 thằng phòng bên cạnh.
Đau ruột nhất là nghe giai kể mấy thằng kia giờ cứ  bắt chước con ăn su hào luộc chấm nước mắm như ranh.
Con mình ăn su hào luộc với cá kho giềng, thịt kho trứng, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua... đã đành, tây nó ăn su hào luộc với cơm trắng  (xin nước mắn con mình) không có thì tưới xì dầu, rồi bánh mì kẹp su hào luộc có chết tôi không hả giời ? :-)))
Nếu hội chứng su hào luộc mà lan rộng khắp khu kí túc xá, mình e là su hào sẽ cháy hàng trong các khu siêu thị gần kí túc xá giai ở. Cũng dở!

2015/03/14

LÒNG VẪN CHƯA XUÂN.

Sáng hôm qua chạy như cờ lông công. Chiều về tới nhà chả thiết làm gì, đượi ra bán hàng rồi gào lên thảm thiết thèm ăn một cái gì đấy mà cụ thể thì không biết là món gì? Ủn giai lên nấu cho nồi cháo trắng, thế là vác nồi cá kho ra, trộn cá vào cháo, nhẹ nhõm mát hết cả ruột, xong bữa tối, không kêu ca phàn nàn đòi hỏi gì từ chồng con nữa. Chết không chừa cái thói dễ nuôi :-))))
 Sáng dậy, tập thể dục xong, nấu tiếp một nồi cháo nấm với rau. Ngon miệng khủng khiếp :-))).
Ăn xong còn lượm theo một củ khoai lang luộc tráng miệng. Chẳng nghĩ tới một ngày mình có thể đạm bạc rau cháo khoai sắn làm vui thế này!
Ăn xong dọn dẹp bếp núc xong xuôi thì bầy hầy bảo giai: 
-Em chán công việc. Chán ăn. Chán anh. Chán cái vũ trụ này lắm rồi :-))). 
Giai bảo:
- Thế em chui vào chăn mà ngủ một giấc cho sướng.
Mình thì ghét nhất cái việc ngủ ban ngày. Thế nên cứ nghe đến từ Ngủ trong lúc mặt trời còn chói chang là mình giãy lên như đỉa phải vôi.
Giai nghe có vẻ thấy tình huống xấu, vợ ăn không thích, ngủ không thích...là dở rồi :-))). 
Giai chuồn. Mình ngồi bần thần mất mấy phút thì đứng lên mò ra một quả dừa. 
Ngắm, vần quả dừa mấy vòng thì cất.
Cất một lúc lại chạy tới đem ra. Xoay xoay mấy vòng rồi thõng thượt cất.
Cất xong lần thứ ba thì hết cơn hâm.
Chả dừa chả bánh gì sất. Mặc quần áo, chải đầu, bôi bôi chát chát, xịt xịt, quàng khăn rồi đi ra khỏi nhà. 
Có những ngày như hôm nay, nó dở hơi vô cùng! Chả biết mình thích gì? muốn gì? Khó chịu không thể tả được!
Vừa nghĩ lóe lên được là thèm ăn chè đỗ đen đặc. Nhưng nấu ra được bát chè đỗ đen đặc bây giờ lại là chuyện hòan tòan khác.
                                         ....

Ngoài vườn mẫu đơn đã chồi lên khỏi mặt đất, hoa hồng cũng đã nẩy chồi mới.
Mưa có lúc rì rào. Chim đã về lại vườn cũ. Gió đã bắt đầu thỏang lại mùi của nhựa cây đang dâng lên đầy ứ... mà sao lòng mình vẫn chưa xuân ?
                                                                                       Sấu chua.

2015/03/08

Tám với chả ba :-)))

Bận ơi là bận. Không ngẩng mặt lên được.
Ngày nào cũng một đống việc nó rình rập mình. Nhưng nhất quyết không bỏ một tiếng yoga với thể dục. Chồng bảo mai em tập bù cũng được, mình ngóac hết cả mồm ra cãi: Làm gì có ai sống bù cho quá khứ đã trôi đi. Hôm nay là hôm nay. Vì thế không tập thể dục một hôm là mất đi một phần cơ săn chắc để leo núi lúc tuổi già. Tập là tập! Miễn bàn lùi! :-))). Thế là quĩ thời gian cho thể dục không bị ai cắt xén. Mình cứ ngỡ ngàng trước kỉ luật sắt do mình lập ra.