Stránky

2012/05/16

Chim không hót ngày mưa .

      Cách đây 15 -17 năm, thành phố mình ở là một trong những thành phố có người Việt đến sinh sống đông thứ nhất thứ nhì trên tòan nước Séc .
  Séc vốn bé nhỏ hiền hòa, dân số chỉ chừng chục triệu người tính cả dân nhập cư. Tính cách người Séc nói chung cởi mở và hơi ghen tị .
  Công bằng mà nói với một người cư trú vô thời hạn trên đất Séc như mình , mình thành tâm biết ơn người Séc, biết ơn mảnh đất Séc, biết ơn thiên nhiên Séc đã bao dung cưu mang che chở mình.
  Không biết ơn sao được khi mình đi mà không trở về ,  níu lại yêu đương, sinh con đẻ cái , sinh cơ lập nghiệp , bám rễ sâu vào một mảnh đất lạ ?!
  Mỗi lần háo hức về Hà nội, mình những tưởng Hà nội sẽ chiếm trọn vẹn tâm trí mình , nhưng mà không phải vậy . Chỉ sau một hai tuần đầu, vào những buổi chiều bắt đầu mình cũng nhớ Séc . Nỗi nhớ giống hệt như khi vào bữa cơm tối ở Séc mình nhớ Hà nội. Óai oăm là khi con người ta chùng chình ở giữa hai đầu nỗi nhớ . Xa nơi này, nhớ nơi kia . Về lại nơi kia lại khao khát nơi này !
  Ở nơi yên ả thì thèm cái ồn ào náo nhiệt . Ở trong lòng náo nhiệt lại thèm thuồng cái tĩnh lặng cô liêu !
    Hôm nay cứ nắng ửng lên rồi mưa đá rào rào. Lập đi lập lại từ sáng tới tối, mình đếm được ngót nghét chục lần. Bật lò sưởi thì hơi hâm, mà không bật hơi rét .
   Hôm chủ nhật vừa rồi, mình vừa mở cửa hàng được một lúc thì có một chị Việt nam đội nón chạy te te vào mời mình mua bánh rán. Chị nói nhanh như máy khâu . Giới thiệu có bánh khoai sọ và bánh rán nóng. Bánh rán thì mình chả thèm, vì mình làm chắc chắn ngon hơn chị ấy, và cơ bản là mình sợ dầu rán của các chị này lắm. Ngửi mùi dầu mình cũng đóan được dầu của các chị sẽ đen như nước cống vì được đun đi đun lại tới mức không thể đun được nữa mới thôi. Nhưng nghe thấy có bánh khoai sọ thì tự nhiên mình lại nổi máu tò mò. Khoai sọ là món mình thích, mà làm  bánh khoai sọ thì mình chưa làm bao giờ, thế là mình tò tò đi theo chị ấy ra xe . Hai vợ chồng cùng tất cả thúng mủng dần sàng chất hết lên xe . Chồng thì lái xe. Vợ thì bán hàng. Bánh trái chắc dậy sớm cùng nhau chế biến rồi ủ nóng bằng kiểu rất dân dã và Anamit nữa , nghĩa là bánh khoai sọ thì ủ trong một cái thùng giấy chèn đầy quần áo cũ ( mình nhìn thấy cả cái ống quần thò ra ). Bánh rán thì đựng trong một cái thúng giấy khác , giữa các lớp bánh rán thì được ngăn bằng các lớp bìa xé ra , chắc để thấm bớt dầu chảy . Mình nhìn tủm tỉm cười , theo như lời giới thiệu nhanh như tên bắn của chị, thì chứng tỏ chị nghĩ mình là cực kì chuyên nghiệp và sạch sẽ.
   Nói thật nhìn thấy cái ống quần ủ bánh cho nóng của chị là mình không còn muốn ăn bánh nữa rồi nhưng phải công nhận là chị nắm bắt tâm lí khách hàng rất nhanh. Chị bảo mua giúp cho chị đi em, trời lạnh và xấu quá, chị định đi bán chợ giao hàng, nhưng thời tiết kiểu này chắc cũng chả bán nổi...bla bla...
   ... rồi chị chuyển câu chuyện cực nhanh chị là đồng hương của giai nhà mình đấy , mình hỏi chị biết quê chồng em ở đâu mà nhận đồng hương ? Thì chị bảo chị A là đồng hương với chị, và chị A lại quen giai nhà mình, suy ra giai với chị là đồng hương . Đơn giản thế mà không biết !
   Đến đây thì mình hiểu là mình nên mua bánh của chị cho khẩn trương . Mình nhặt hai cái bánh khoai sọ gói ni lon trắng ởn vẫn còn nóng vì được quấn trong rất nhiều lớp quần áo cũ . Chị bảo mua thêm bánh rán cho chị đi. Mình ngại quá mua thêm 4 cái bánh rán  để chị đi cho nhanh. Mình nghĩ hàng quà trên phố ở quê nhà với chị cũng chẳng khác nhau là mấy. Nếu về Việt nam mình ăn quà thì cũng thế thôi. Coi như thỏa mãn một cái thú vui ăn quà vặt , còn sạch bẩn coi như khuất mắt trông coi . Bánh khoai sọ chị làm cũng có khoai sọ, nhưng nhân mặn giống thịt kho . Bánh rán thì hôi mùi dầu cũ nồng nặc , trẻ con nhà mình đứa nào cũng mê bánh rán, mà ăn ngắc ngoải hai ngày, hôm sau vẫn thừa một chiếc .
  Hôm đấy mình trả cho chị tổng cộng 160 kurun tương đương gần 7eur tiền bánh các lọai. Số tiền so với công sức chị bỏ ra cũng tương xứng. So với số nguyên liệu chị mua về làm thì như các cụ gọi là " Buôn  thất nghiệp lãi quan viên " . Vì mình thích thì mình mua chứ chả ai ép.
  Được đà hôm nay chị lại đến mời tiếp nào là bánh trôi , bánh chay, bánh bao , bánh rán ,  bánh gì gì nữa ý...nhưng mình không nghe hết. Mình bảo hôm nay chắc em không ăn gì đâu chị ạ .
   Chị đi có vẻ rất buồn !
   Nước Séc ôm vào lòng nó rất nhiều những mảnh đời ly hương, trong đó có mình và chị... Mỗi người một mảnh đời, một hòan cảnh, một kế sinh nhai ...
 ... có người mua cả một biệt thự to tướng trong một khu nghỉ dưỡng danh tiếng chỉ để con gái về nghỉ hè vài ngày...có người một ngày chỉ cần bán vài chục cái bánh rán với giá 80 cen eu/ chiếc đã reo như ong vỡ tổ.
... Có người đi chiếc xe ô tô hàng trăm nghìn eur và có người hàng ngày đi tàu hỏa đến các làng hẻo lánh để bán báo lá cải tiếng Việt cho người Việt đọc.
   Người Việt ở thành phố mình ở bây giờ tứ tán. Cứ ở đâu làm ăn buôn bán được thì họ tới. Không được họ lại dắt díu nhau đi. Nếu ngày xưa tụ lại thật đông mới làm ăn ra tấm ra miếng, thì bây giờ phải xé mỏng ra , luồn lách vào cách làng mạc nhỏ, may ra mới tìm nổi chỗ đứng .
   Mưa và lạnh, lũ chim chả buồn hót .
     Một ngày như thể... trong một cõi.... trăm năm !
                                           
                                                      Sấu chua .