Stránky

2012/12/31

Chiều cuối năm 2012 .

   Những ngày cuối cùng của năm trời trở nên rất đẹp .Vẻ đẹp hơi thất thường vì giữa mùa đông nhưng nắng ửng lên tươi sáng , nhiệt độ lên tới gần 10 °C , nghĩa là rất ấm . Trời ấm đến mức lũ chim nhầm tưởng là khí trời mùa xuân nên cất lên những tiếng hót lanh lảnh giữa buổi trưa mùa đông hoang hỏai đầy gió ẩm ướt .
   Tiếng chim làm cho mình cứ ngỡ là mùa xuân đến sớm . Nhưng có lẽ còn lâu mùa xuân mới về . Dù sao mới chỉ sắp bước sang tháng 1 mà thôi !
  Nơi này chỉ còn chưa đầy 4 tiếng nữa thì giao thừa . Hôm qua dù sau một đêm đau bụng dữ dội , rất mệt nhưng mình vẫn cùng con gái bò lê bò la dọn dẹp hết cả căn nhà từ trong ra ngoài , từ trên xuống dưới .Cái cảm giác tinh tươm để đón chờ năm mới khiến mình trở nên cầu tòan . Vì thế là mệt !
    Ai thì thong thả rỗi rãi trong ngày 31 , chứ mình ngày này bận tòan tập . Bận vì cửa hàng cần chu tòan mọi thứ hàng hóa để phục  vụ khách trong ngày cuối cùng của năm . Bận vì nhà cửa cần có người dọn dẹp mà mình thì không có người giúp việc . Bận vì bận mấy cũng cố gắng nấu món gì ngon lành hơn ngày thường cho lũ tiểu yêu phấn khởi . Được cái nhà mình ai bận mấy , xì chóet đến mấy cứ được ăn ngon là yên hết :-)))
   Sáng nay mình cong đít quấn hết 1 chậu nhân nem gồm 1kg thịt , 1kg tôm +ghẹ với miến, hành , cà rốt , nấm hương , mộc nhĩ ... Kết quả là hơn 6 chục cái nem ra lò nóng hổi , ăn rả ríc cả ngày  . Chiều nay nấu một nồi súp lươn , để ăn tối là xong ! Còn lại các tiết mục bánh trái là do gái đảm đương . Mình tắm rửa sạch sẽ , khóac một bộ mới chảnh chọe xuống cửa hàng bán hàng chiều cuối năm . Bán hàng chiều 31 rất thích vì khách đông nhưng ai cũng vui vẻ , nhanh nhẹn , chúc tụng lẫn nhau ầm ĩ !
    Năm 2012 là một năm nhiều niềm vui và may mắn với mình và gia đình mình . Cám ơn năm 2012 !!!
   Năm 2012 cũng là năm mình chia tay vĩnh viễn với một người bạn mà mình vô cùng trân quí . Vì thế 2012 chính là một năm khắc sau trong tâm trí mình một nỗi đau . Xin trả nỗi đau về với nỗi đau cho người ở lại được bình an trong nỗi nhớ đến mãi về sau !
   Vì thế mình rất hân hoan đón chờ năm 2013 với tất cả niềm tin và  hi vọng .
    Dù chỉ bước qua một khỏang khắc ngắn ngủi  nhưng những niềm hi vọng lại lớn lao . Đó chính là cuộc sống . Cuộc sống luôn khiến con người hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp .
     Xin được gửi đến bố mẹ , đến anh chị em trong đại gia đình , đến bạn bè gần xa ngoài đời lẫn trên mạng những lời chúc chân thành nhất về sức khỏe , tình yêu và hạnh phúc !!!
  Tất cả sẽ trở thành cũ kĩ kỉ niệm để một năm mới 2013 mới mẻ tinh nguyên !!!
                                                               Sấu chua .

2012/12/28

Yêu là điên một tí :-))

  Sau 4 ngày ăn chơi xả láng , quay trở lại với công việc cảm thấy rất ...khó chịu :-)) .
  Càng chơi càng thấy ít . Càng làm càng thấy lầm than !:-))
  Hôm qua ông con rủ mẹ với em gái đi mua sắm .  Ông tính hết rồi , đi với mẹ và em coi như mua gì cũng không sợ hớ . Mẹ thì đảm bảo quần áo chất lượng coton không gây ngứa , em thì đảm bảo quần áo đúng thời thượng :-))). Chẳng hạn quần bây giờ ống phải bó thít một số nơi mặc dù đã được cảnh báo mặc như thế có thể làm suy giảm một số thứ trong người :-))) . Chấp !
  Ông con giống bố bình thường rất lười đi mua sắm . Mới đây ông mới bắt đầu quan tâm đến quần áo . Trước mẹ mua gì cũng khen đẹp rồi mặc hối hả . Tự nhiên bây giờ nảy ra ông lại thích dẫn diệu cũng mẹ với em gái lang thang cửa hàng .Chắc tại ông bị cái dạ hội tốt nghiệp nó ám ảnh . Cả lớp ông tụ tập để học nhảy , bận mấy cũng phải đến tập một lũ với nhau .
 Ba mẹ shopping cật lực :-))) . 9 g sáng ông dậy pha cho bình trà , chả kịp ăn gì ông lùa hết lên xe , ông chở đi đến một thành phố khác để mua sắm . 8 g tối mới lục đục chở nhau về tới nhà . Mình mệt như kiểu bị đi lao động khổ sai cả ngày . Công nhận mệt , kinh hoàng nhất là cái vụ mua sắm trọn ngày :-( . 
   Ngắm , sờ , chọn , chui vào cái xó bé tí , cởi ra chui vào ...chui vào cởi ra ...ngắm nghía , bình lọan lẫn nhau , cười rú lên như ăn phải bả cười ...nhưng gần đến đọan cuối ngày ...thì chả thấy comentovat hay là cười cợt nữa ...đầu đau như búa giáng , tóc tai dựng đứng  , môi khô như đi trên sa mạc ...túi to , túi nhỏ , nhồi nhét , tống vào cốp xe cắm cúi chở nhau về . Mình leo lên xe , chả còn nhớ nổi mình mua được món gì ưng ý , nhắm tịt mắt lại ngủ luôn một mạch , mở mắt ra đã thấy cửa nhà :-)))
   Tối về giai gái nấu cơm , luộc gà vời mình lên ăn , nể lắm mình mới ăn được xơi cơm với một bát canh bí nấu với nước súyt gà . Tươi tỉnh rồi bắt đầu lôi chiến lợi phẩm ra diễn với nhau . Bố mặc quần của con , con thử áo của bố ...soi gương rồi cười sằng sặc một lũ như điên cả nhà :-)))
    Thằng con giai ăn mặc chân phương giản dị . Bỗng dưng lại thích thay đổi hình tượng một cách bất ngờ .  Quần bò vàng chóe như màu của tương cải , áo kẻ caro , giầy da bóng lộn , đàn guirta treo lãng tử trên vai - chắc là đang có ý định hút hồn con bé nào thì phải ? :-)))
  Đàn ông thằng nào bắt đầu yêu cũng điên điên một tí ? :-)))))))
                                                                    Sấu chua .

2012/12/26

Mình với Giáng sinh 2012 !

Phải  công nhận cuộc sống khiến cho một  người như mình phải hóa thân vào nhiều vai diễn .
  Ngày thường mình diễn một vai người đàn bà hay lam hay làm . Từ sáng tới tối đầu chổng ra đít chổng vào :-) . Sáng , chiều thì làm người bán hàng buồn mấy cũng cười . Buổi chiều thì làm người đầu bếp số 1 của gia đình ( mà làm gì có số 2 ,3...mà chả giữ số 1 hả giời ?). Buổi tối thì làm vợ hiền nhưng không chu tòan được mọi nhẽ :-))).
 Có lúc mình lại vào vai tài xế xe tải , có lúc thì vào nông dân chính hiệu , có lúc lại vào vai cô nuôi dậy hổ của các con ...dậy cu ti củ tỉ mọi thứ hầm bà lằng :-)
 Lễ giáng sinh năm 2012 vượt qua cái vận Tận thế mà không có gì xảy ra  ,Chiều 24 mình cùng con gái làm một chậu salat khoai tây to khủng bố ăn với thịt tẩm bột rán ròn . Ăn xong rượu say rồi khò . Ngày 25 thì chả làm bất cứ việc gì , tòan ăn chơi , xem phim cổ tích , tối thì đi sang nhà bạn ăn tiệc .
 Thật là thích trong hai ngày lễ mình đón hai đứa nhóc của bạn về ở với mình vui ơi là vui !!! Lũ trẻ nhớ mình , từ hôm mẹ chúng nó mất , hầu như chúng nó chỉ quanh quẩn ở nhà với bố chúng nó thôi . Mình cũng  nhớ chúng nó ! Nhưng cũng không dám đón chúng nó đi chơi vì sợ nhà cửa nhà bạn trống vắng lạnh lẽo .
  Thật ấm áp và hạnh phúc khi thóat ra khỏi công việc bộn bề để vào trọn vẹn vai một người đàn bà tòan tâm tòan ý nội trợ :-))). Sáng dậy ăn sáng và trò chuyện với trẻ con, nghe chúng nó cười và kể chuyện..... Sau đó cuộn tròn trên divang giở len ra đan lát , xem phim và ngắm nhìn trẻ con chơi xung quanh . Nhắc đứa này uống nước , nhắc đứa kia đi ỉa :-))), hạ lệnh cho đứa khác ăn cam :-))).
 Sáng nay dậy sớm nấu một nồi gulas thịt bò to tổ tướng để chúng nó ăn trưa . Lâu lắm mới nấu món tây .Trẻ con người lớn vét đĩa cứ gọi là không cần đem đi rửa . Nhìn mọi người ăn ngon thấy vui vui là ! Con bé nhà bạn vốn khảnh ăn thế mà hôn nay xới thêm cơm thì  biết rồi đấy . Giá như người lớn không bắt trẻ con nghĩ dập khuôn giống mình thì chắc trẻ con sẽ sống hạnh phúc đúng với tuổi thơ mà chúng vốn có ! Càng nghĩ lại càng thương tiếc bạn mình bạc mệnh mất sớm , để lại những đứa con nhỏ dại . Mình nghĩ mất người thân là một vết thương tinh thần đau đớn . Mà đã là một vết thương thì phải tìm cách làm cho vết thương làm sao mau lành nhất , vết sẹo nhỏ mà mờ nhất mới hợp lí , chứ mà cố gắng để đứa trẻ cảm nhận vết thương thì chả ích lợi gì ??? Trẻ con có quyền sống vui tươi và hạnh phúc , làm cho trẻ con cười suốt ngày mới là một người lớn chân chính bất luận bằng cách nào , mình nghĩ thế ! Mình hơi ngạc nhiên với những cách giáo dục trẻ con rất vô lí  ví dụ như cố gắng giúp một đứa trẻ lên 5 sống có trách nhiệm với bố ??? ! Hay là cố gắng mọi cách để một đứa trẻ 11 tuổi  học để sau này có việc làm ổn định ??? Mình thấy có nhiều người lớn quả thật là giống những người điên !!!
    Cuộc sống vốn được đo bằng những khỏanh khắc hạnh phúc chứ không phải bằng độ dài dằng dặc của cuộc đời !
  Đuợc tắm , được rửa đít cho thằng bé chắc nịch như nắm cơm . Những lúc bế nó lên , nó vòng tay ôm cổ , ngước nhìn mình đầy âu yếm và ngỡ ngàng , mình biết nó đang nhớ đến mẹ nó ... mình thương nó chỉ muốn rơi nuớc mắt ! Cuộc sống trớ trêu khắc nghiệt và đầy bất trắc ! Cũng may ở một nơi xa bạn mình chắc luôn dõi theo bọn mình và phù hộ cho thằng bé . Trộm vía nó ngoan và tự giác đến nao lòng . Đến bữa là ngồi ngay ngắn tự xúc hết bát cơm đầy , ăn xong uống nuớc , rồi đi rửa tay . Con chị thì luôn để mắt đến em , xem em có vui không ? thích gì ? Nghĩ thương ơi là thương !!! Những lúc mình ngồi đan nó ngồi sát vào mình nghiêng đầu sát vào vai mình như hút hết những âu yếm , nó nhìn sâu vào mắt mình rồi mỉm cười với mình một cách đầy im lặng nhưng rất nhiều ý nghĩa !!! Ánh mắt khao khát tình yêu của những đứa trẻ làm cho lòng mình muốn vỡ vụn ra !!!
 Ước gì mình làm được nhiều việc gì đó cho chúng nó !!! 
 Cuộc sống không đơn giản  vì vẫn có nhiều người  luôn nghĩ một người yêu thương một người là vì sao ? vì lí do gì ? Trong khi đơn giản một người yêu thương một người chỉ vì họ đáng yêu , đáng thương ,chứ chẳng cần bất cứ lí do nào !!!
  Mong cho những đứa trẻ mau lớn thêm , rắn rỏi giữa cuộc sống này !!!
   Giáng sinh đang trôi dần đi ...
     Một năm đang đi dần về đích ...
        Mình đang đi dần về đâu ? Những băn khoăn cho một cuộc sống vô thường !
   Ngày mai mình đi mua váy ... chiếc váy sẽ mặc trong dạ hội tốt nghiệp của con trai . Hình như mình có hơi hồi hộp ? ! Chút hồi hộp của một ngày rất xa rồi ! 
    Làm cho trái tim luôn rộn lên trước cuộc sống này là điều không dễ dàng gì ...!
  ...Đau khổ hay buồn vui , bẽ bàng hay thất vọng , tột cùng của niềm vui sướng ... 
... Trôi ...trôi .... !!!
                                                                 Sấu chua !

2012/12/21

Viết cho ngày tận thế :-))) !

   Hôm nay thứ 6 ngày tận thế :-)) !  Mình dậy muộn hơn thường lệ một phần vì tối hôm qua thức khuya làm bánh giáng sinh với con gái . Một phần là tặc lưỡi muốn trước khi trái đất chìm vào đen tối thì mình đang được gói trong chăn êm đệm ấm :-)).
  Mấy hôm dọn dẹp nhà cửa sau khi sửa chữa làm mới làm cho người mình oằn xuống vì mỏi mệt . Sờ vào chỗ nào cũng thành việc ngay chỗ ấy . Làm mãi , làm mãi vẫn chẳng thấy ngót đi . Lưng đau lom khom như bà lão . Chán chả buồn chết  !
  Con gái năm nào cũng tràn đầy nhiệt huyết trong việc sản xuất bánh qui các lọai theo truyền thống của người Séc . Làm mình chiều nàng cũng phải đu theo phụ họa  cho có khí thế . Nhưng năm nay mình không tham gia lăn bột , in bánh cùng nàng được vì mình quá bận . Vì thế mình vừa làm việc của mình trong bếp vừa nghiêng ngó bình luận bánh nàng làm , rang cho nàng một mẻ hạt dẻ để nàng nhâm nhi , nấu cơm , rang tép với thịt ba chỉ - món khóai khẩu của nàng  . Nàng mải nướng bánh quên cả ăn , mình lại xúc cơm đưa vào tận mồm cho nàng ăn :-)) . Động tác này hồi trước hai mẹ con làm mãi với nhau , thế mà bây giờ làm lại cứ thấy buồn cười :-)))  . Nàng lớn nhanh quá đi mất ! Ước gì ...!!! Ước gì ................!
  Năm nay nàng làm một lọai bánh qui có vị chanh và gừng rất tuyệt . Mình ăn vụng lúc nàng lụi hụi ngon ơi là ngon !!! :-))
 Mùi vị của bánh rất thơm ngon và thanh khiết . Nếu nhâm nhi với trà nóng sẽ là rất mĩ mãn !

  Sau vài ngày tuyết tan hết . Hôm nay tuyết lại bắt đầu rơi trở lại  . Chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết năm 2012 rồi . Năm nay thời gian trôi rất nhanh . Có lẽ là do cảm giác . Năm nay cuối cùng cho đến tháng 12 này mình tổng kết lại thì đã hòan thành được tương đối nhiều việc quan trọng . Mệt mỏi nhưng cũng thấy vui . Dù sao những ngày hôm qua luôn Làm Đầy lên Hôm Nay !!! Đó chính là ý nghĩa to lớn của những ngày làm việc miệt mài của mình !  Theo thuyết Tiến Hóa làm việc đã thúc đẩy quá trình phát triển từ khỉ thành người , và với mình đôi lúc làm việc đã súyt biến mình thành khỉ :-))))). Làm nhiều nhăn nhó như khỉ lúc nào cũng không biết nữa :-))) !
   Ghi lại một vài dòng để sau này nhớ đến ngày 21.12 .2012 . Nhân lọai xôn xao về một ngày tận thế ! Mình đã ngủ dậy muộn hơn thường lệ . Chậm rãi pha một cốc trà chanh gừng nóng bỏng , từ tốn tách từng quả hạt dẻ vàng óng béo ngậy bỏ vào mồm nhâm nhi trong căn bếp mới tinh do chính tay mình sắp đặt . Xung quanh mình các bộ sưu tập  khuôn bánh bằng gốm , các lọai bình và ấm pha trà bằng gốm , đĩa ăn bằng gốm được sắp xếp như những mảnh tranh rạng rỡ và ấm áp . Nó biểu đạt cho một tình yêu nồng nàn của mình với cuộc sống này  !!! Nếu một lúc nữa thôi trái đất tan vào vũ trụ bao la mình nghĩ mình hòan tòan mãn nguyện và không hối tiếc điều gì vì mình đã tận sống , tận làm việc , tận yêu đến hơi thở cuối cùng :-))) !
  Từ giờ đến hết ngày hôm nay , Việt Nam quê mẹ chỉ còn gần 6 tiếng . Nơi mình sống vẫn còn già nửa ngày .  Có lẽ sẽ chẳng có điều gì lạ xảy ra ??? Qua webcam của mẹ , mình vẫn nghe rõ tiếng ông bán tào phở ở phố mình rao lên lanh lảnh . Âm thanh quen thuộc của đời thường vẫn tiếp diễn . Và mình chiều nay có lẽ vẫn nấu những bữa cơm quen thuộc khi bóng tối của một ngày mùa đông xứ lạnh phủ xuống ...
... Và chiều nay vui nhất là các con từ trường học trở về  bắt đầu một kì nghỉ lễ dài chưa từng có liền tù tì 17 ngày liền :-))). Con sướng , mẹ sướng cứ gọi là miên man tháng ngày !  Tối nay sẽ cùng con gái ngồi vẽ đường lên những chiếc bánh giáng sinh xinh xinh nhỏ nhắn .
   Đã sống thì phải yêu cuộc đời này !!!



                                                                     Sấu chua .

2012/12/17

Người đàn bà ở trong xó bếp !

    Nói gì thì nói mình cũng là người hay tha thẩn ở xó bếp . Buồn chui vào bếp . Vui cũng thích nhẩy vào bếp . 
   Cái bếp của mẹ ngày xưa là một góc nhỏ đặt hai cái bếp dầu bằng men xanh ngọc . Mình từ khi chưa kịp làm thiếu nữ đã thích tí táu lau cho hai cái bếp dầu sạch bong , vài hạt gạo lỡ rơi vào là không xong với mình . Bên cạnh có thùng đựng gạo , có liễn mỡ đầy tóp nằm ở dưới đem đi rang cơm rất mê , có chai nước mắm nút lá chuối , có cái chạn đựng bát đũa với hũ muối mầu da lươn . Rải rác xung quanh là cối đá giã cua của mẹ , là rổ rá , đũa cả , là nồi gang , chảo nhôm , mâm đồng ...
.... Bây giờ mình vẫn muốn có một cái bếp hao hao như cái bếp của mẹ ngày xưa . Luẩn  quẩn những vật dụng ngày xưa ... để đong đầy những niềm nhớ không có tên không có tuổi ! 
   Mấy hôm nay sửa bếp . Thế nên trong đầu tòan hiện lên nồi niêu xoong chảo , tủ kệ , chai lọ ...:-)
    Nhặt nhạnh tha mang về cho đầy cái xó bếp xinh xinh của riêng mình . Ở trong bếp mình lần sờ, soi mói , moi móc , tỉ mẩn ... khóc ...cười ...hạnh phúc ...thầm kín ...riêng tư ...!
   Đi đâu về mình thích chạy ngay vào bếp hít hà nhìn ngó ... Mùi gạo...mùi  cơm ... mùi rau mùi nấm ... mùi táo mùi chanh chín lặng lẽ tỏa hương .
  Mùi mắm mùi mẻ , mùi giềng mùi nghệ ngạo nghễ những niềm riêng !
   Trong một thế giới mong manh đầy bất trắc , xó bếp như  cái tổ kén mềm mại cuốn lại quanh mình - che chở nâng niu ! Ở đấy mình hát mình cười , mình nghĩ ra những món ăn chưa có ở trên đời . Ở đấy mình vui buồn lặng lẽ nêm nếm những giọt tình yêu chắt chiu qua tháng ngày đắng ngắt ! Ở đấy thỉnh thỏang lại có những vòng tay thít chặt mình lại từ phía sau lưng thầm thì bảo yêu mình lắm lắm !!!
   Bát cơm , chén canh , niêu cá kho quánh lại...tháng ngày của mình thong dong trôi về một Nhánh Đời Vô Tận ...!!!
                                                                                  Sấu chua .

2012/12/15

Một ngày mùa đông .

    Ngày mùa đông ngắn tựa một mẩu .
 Đêm mùa đông trôi nhanh trong tiếc nuối thèm thuồng ! Dạo này mình lâm vào tình trạng cứ mở mắt ra , điều đầu tiên mình nghĩ tới trước một ngày mới sẽ là tối nay mình phải đi ngủ sớm :-) . Oái oăm chả chịu được  ! Thèm gì chả thèm chỉ thèm ngủ .
  Cuối năm công việc cứ ùn lên thành cả đống . Chả hiểu việc ở đâu ra nhiều thế ? Đã thế người giúp việc của giai lại báo nghỉ . Thôi thế là thượng vàng hạ cám việc gì cũng tới tay . Quay cuồng từ sáng tới đêm . Chả nhìn ra trăng cũng chả nhìn đến sao . Cuộc đời tăm tối như trong cái hũ nút chặt lại . Giận đời thế không biết !
   Đã thế tự dưng một hôm giai tự nhiên không biết lấy cảm hứng từ đâu mà lại nhẹ nhàng thông báo với vợ thế này : tí nữa có thợ đến sửa nhà tắm em ạ . Mình ú ớ chả nói được câu nào . Kể ra sửa nhà tắm mới thì mình cũng thích . Mình cũng định làm từ lâu rồi nhưng bận . Mùa hè thì bố mẹ sang chơi . Mùa đông giở dói ra thì ngại . Nên mình tính để mùa xuân ấm ấm lên thì làm . Đùng cái đúng vào thời gian bận nhất trong năm thì giai lại nổi hứng chiều vợ .   
   Sửa thì sửa . Định sửa chỗ này , đứng ngắm ngắm lại sửa thêm chỗ kia . Cứ chồng phụ vợ họa , thế là từ định sửa cái trần nhà tắm thành xung quanh nhà tắm, rồi thành cả cái nhà tắm chói lòa mầu cam :-))). Đúng là mùa đông lại nổi cơn đồng bóng có khác . Hai vợ chồng hùng hục chở nhau đi chọn gạch . Chả có tí kế hoạch gì nên cứ tuôn theo cảm xúc mà làm :-))) . Kết quả là cái nhà tắm màu cam ấm sực , buổi sáng nắng hắt vào cũng vui mắt ra trò ! Đã thế lũ con lại cứ nhâu nhâu vào khen đẹp , thành ra bố cu mẹ đĩ cứ thế mà được đà tiến lên :-)))
   Thừa thắng xông lên , đã đồng bóng thì đồng bóng cho chót . Sửa luôn cái bếp !
   Xong !
   Nhà cửa tanh banh ra như công trường xây dựng . Gạch vữa , xi măng ngổn ngang .  Noel thì mỗi ngày mỗi gần . Con gái không có bếp nướng bánh cứ phụng phà phụng phịu . Mình mệt quá nên cứ đừ ra chả thiết gì . Thôi thì hôm nào xong thì xong .
 Kiểu gì Noel chả nướng vịt trong bếp mới , nghĩ thế cho nó phấn chấn , chứ mà không , cứ nhìn đống đồ đạc ngang ngửa tung tóe khắp nơi khéo lại hóa rồ !
  Đã bảo , đã nhủ hàng nghìn lần là không nên sống theo cảm hứng . Thế rồi thỉnh thỏang lại lặp một tí . Một tí như đùa .
  Đời cứ vài tí là đi tong !
  Tuyết đang rơi thì ngừng bặt . Mưa bay lất phất . Thỉnh thỏang cũng nổi hứng rơi tí tách .  Gặp nhiệt độ âm vài khắc thế là đường trơn như đổ mỡ . Sợ nhất cái kiểu thời tiết như thế này . Xe cộ đi lại khó khăn . Đi ô tô khổ . Đi bộ cũng chả sung sướng gì !
   Cứ bảo làm sao đi bộ một quãng ngắn mua mớ rau về mà mặt mũi căng thẳng như hình sự, móng tay móng chân co quắp lại , thì ra là già rồi , yếu bóng vía , sợ ngã :-))). Đúng là trên đời chả có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào !!! 
   Một mùa giáng sinh nữa lại đang tới gần . Vô tuyến lại sắp sửa chiếu " Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem " . Công chúa hoàng tử lại tiếp tục mê hoặc những đứa trẻ lên 5 lên 3 ... còn mình thì già đi với tốc độ đáng ngờ !!!
                                                                         Sấu chua .

2012/12/12

Kí ức màu trắng .

   Tuyết bay mù mịt cả trời đất . Bông to bông nhỏ , bông lớn bông dài . Những lối đi cứ đầy lên sau vài giờ tuyết rơi . Sân vườn trắng xóa chìm ngập trong tuyết trắng . Những cành cây trĩu xuống nâng đỡ tuyết mơ hồ lung linh huyền ảo .
  Bất giác lại nhớ đến mùa đông đã rất lâu rồi . Hồi ấy mình ở trong một khu nhà của một sân vận động gần như trơ trọi sát cánh đồng. Những đêm mùa đông gió vi vút thổi đẩy những đụn tuyết trắng nhẹ và xốp bay vun vút quẩn vào người đi như những lời thầm thì mê hoặc . Năm ấy lạnh và nhiều tuyết vô kể . Cứ sau một đêm mở mắt ra là thấy bao la quanh mình một màu trắng mênh mông . Tuyết san bằng đi mọi danh giới . Không còn những con đường , không còn những mảnh vườn xinh xắn . Chỉ có những ngôi nhà nhô lên giữa tuyết trắng tựa như nhưng ốc đảo giữa một sa mạc tuyết . 
   Tuyết trải ra bát ngát xa vợi . Khi nắng mặt trời bừng lên, cả một không gian chói lòa kì vĩ . 
  Khi ánh trăng rọi xuống cả một không gian sáng lạnh kì ảo  giao thoa giữa trời và đất . Trăng hắt xuống tuyết màu trắng như giát bạc , tuyết hắt lên trời đêm màu trắng pha ửng hồng huyền bí ...Tất cả gợi cho mình một cảm giác như là mình đang đứng cô độc giữa một thiên thạch xa xôi và diệu vợi !!! Mình năm ấy tròn 20 tuổi đã đứng bất động một mình giữa khung cảnh tráng lệ và cô đơn vằng vặc ấy và tự hỏi 20 năm sau mình có tìm lại được cảm giác này không ??? 
   Bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua . Mình đã trở nên như thế nào  trước tuyết  ? Hình như rất vô cảm ? Hình như không còn rung động nữa  ?
   Thỉnh thỏang mình cũng háo hức một mình chạy ra những khỏang trống được tuyết phủ mịn màng . Thích thú in dấu giày lên tuyết ...đi ngang đi dọc...đi vòng quanh... những dấu giày nghịch ngợm ...nhưng những khỏang trống cứ ít dần , thu nhỏ lại ...nó đồng hành với những hiếm hoi của những phút giây thăng hoa xúc cảm ... Trái tim mình trở nên tê liệt và trơ cứng !
    Nằm dài trên tuyết ...dang rộng đôi tay ... mắt nhìn bình thản lên bầu trời cao rộng ...cười những nụ cười trong trẻo ... âm thanh của tiếng cười lanh lảnh lan xa ...!
     ...Mình đi tìm mình trong nụ cười của những năm ấy ....!
  Những kí ức giản đơn thường đẹp vì nó trong veo ! Nó len lỏi và xuyên qua thời gian , ở lại mãi với tiếng đập thình thịch của con tim không bao giờ ngừng thổn thức !

                                                                       Sấu chua .