Stránky

2015/12/19

Vơ vẩn một ngày đông.

Chả biết sự thật có phải là trái đất đang ấm lên không hay là chỗ cần lạnh thì ấm, chỗ cần ấm lại lạnh, nhưng năm nay có lẽ là mùa đông thứ 4 liền tù tì mà tháng 12 không hề có tuyết.
Nếu có, tuyết cũng chỉ rơi lớt phớt rồi vội vã tan ngay. Giáng sinh tới gần nhưng bầu trời vẫn có nhiều ngày cao xanh vời  vợi, thậm chí nắng còn chiếu vàng những mảnh tường như kiều đầu mùa xuân. Rau cải vẫn mọc một cách cần mẫn sau vườn.
Không khí, ánh sáng lạ lẫm của những ngày cuối năm bây giờ khiến cho mình tự dưng thèm thuồng một cái sân đầy ngập tuyết. Tuyết bông lên tơi xốp lóng lánh dưới mặt trời. Tuyết ngập đến đầu gối khiến cho những con mèo béo bụng đi lệt xệt để lại những cái chấm tròn to như cái rổ trên tuyết trắng. Tuyết bám đầy những cành cây mơ màng cổ tích. Vo tuyến trong tay những mắm to, ném nhau cũng có được cả tiếng đồng hồ cười với nhau như những người không có tuổi.
... Chẳng có gì là mãi mãi - kể cả tuyết bây giờ cũng thế. Tuyết trắng của châu Âu cũng trở nên hiếm hoi giữa mùa đông?

2015/12/10

Chậm! Chậm nữa! Nhưng không chậm mãi.

Bầu trời mầu xám.
Sương mù quánh lại bao phủ khắp thành phố.
Sương quẩn trên những mái nhà.
Sương giăng mắc mờ ảo trên những ngọn cây trong vườn.
Từ bếp nhìn ra ngang tầm mắt có cảm giác như mình đang ở trên một ngọn núi cao...
Những cành anh đào vương lẫn trong sương gợi cho mình cái cảm giác một chiều mùa đông Hà nội giáp tết, những cành đào được buộc sau xe đạp nhấp nhô trên những con phố lành lạnh mờ ảo đã xa ... rất xa ... rất xưa ...Xưa quá rồi!

2015/12/07

Hình hài một nỗi nhớ.

Dù không có thời gian vẫn phải tập thể dục.
Dù bận mấy cũng phải chơi...làm bánh rán Biểu tượng cảm xúc smile.
Thể dục và bánh rán chẳng liên quan đến nhau.

Hót - bôi của mình mỗi khi về Hà Nội, mẹ trái giờ còn ngủ lăn lóc thì hốt bôi đã lén dậy đi chợ sớm với bà.
Dù tay xách nách mang, nhưng hốt bôi kiểu gì cũng nhớ mua một túi bánh rán lủng lẳng.
Chả hiểu thích bánh rán hay thích cô hàng bánh rán nữa?
Hôm nay mẹ hốt bôi kiết định làm cô hàng bánh rán 

                             



                                       Sấu chua .

2015/12/02

Tháng xưa ngày cũ.

Tháng 12 năm nào cũng bận kinh hoàng.
Một sự bận rộn pha trộn lẫn lộn giữa thích thú và mệt nhọc, giữa sự căng cứng của cơ bắp và những cơn thiếu ngủ không thể bù đắp.
Mình cũng quen rồi, nên bận thế bận nữa cũng chỉ là bận vô cùng.
Chừng nào đời sống còn bận rộn, thì đời sống còn thú vị.
Từng việc, từng ngày, từng tuần, cái gì trật ra thì ủn lại, cái gì chưa như ý thì làm lại, rồi đâu cũng phải vào đấy, cố gắng sao cho đến giữa tháng thì mọi thứ chậm lại, để có thời gian bầy biện nhà cửa, mua sắm quà cáp, viết thư tay cho những người thân, làm bánh, đi chợ giáng sinh với con...
Tòan những việc bận tối mắt nhưng mà thích!

2015/11/24

Bánh chuối.

Khi những cơn gió bấc luồn về ...
Bà bán chè vào mùa hè ở đầu phố lục tục cái chảo, thúng chuối, chậu bột...níu giữ cả mùa đông trên phố.
Cả một góc đường thơm ngào lên.
Cái mùi chuối chín quẩn bước chân người đi.
Níu cái ánh nhìn thèm thuồng của trẻ con.
Dùng dằng những bàn tay nắm những bàn tay tình nhân dạo phố.
Gió mặc gió.
Rét mặc rét...

Những mùa đông đi xa Hà Nội, nỗi nhớ đôi khi chỉ còn giữ lại một vài kí ức mỏng manh...như là sương... như là khói.
Khói bánh chuối :-)

                         










Sấu chua. 

2015/11/23

Tuyết đầu mùa.

Những ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nào cũng khiến cho mình luôn nói với chính mình một câu: Thế là bắt đầu một mùa đông!
Bao nhiêu mùa đông trên cái xứ sở này trôi qua là bấy nhiêu lần mình tư lự như thế.
Cũng có những năm gần đây, tuyết chỉ thóang qua rồi như là không có.
Cũng thế cuộc sống trôi đi với bao nhiêu biến động và đổi thay.
N lần mùa đông đến rồi đi. Kì lạ thay cái tâm trạng khi nhìn những bông tuyết đầu tiên bay mù mịt trong không trung, đáp xuống nhẹ bấc, trắng xóa những mái nhà, những mảnh sân, những con đường, những cành cây gân guốc lúc nào cũng khiến cho mình nôn nao trống rỗng, và chơi vơi?

2015/11/16

Phải làm gì cho tim nóng lên? đầu vui vẻ? chân tay khua khoắng? Làm gì? làm gì? Làm sao? Làm sao?)
Tôi chán tôi!!!

2015/11/10

Một ngày thường trong thành phố.

Sáng thức dậy trong tiếng mưa tí tách, một cảm giác dễ chịu, chậm và êm.
Cứ để yên cho mắt khép chặt, chẳng vội gì mà mở ra.
Tiếng con chim sâu nhỏ như ngón tay cái chích chích khe khẽ, con chim này mình quen nó, nó cũng quen mình. Nhiều hôm mình yên lặng ngồi uống cà phê ngoài vườn, nó lích cha lích chích ghé sát vào tận cái đĩa đựng cốc cà phê của mình, nghiêng nghiêng cái đầu. Mình nhìn nó, nó nhìn mình, chán thì nó bay vút lên cành anh đào, mình không bay được, ngồi thù lù một đống.
Chim vườn nhà quen hơi, quen cả tiếng.
Ngày mưa tiếng chim trùng xuống lẫn vào gió, lẫn vào sương sớm, nhẹ thỏang như một tiếng nói thầm nửa chừng, ngại ngùng rồi thôi không nói nữa...

2015/11/06

Chiều cuối tuần.

Chiều thứ sáu - buổi chiều cuối tuần.
Ngoài trời nắng và ấm như một ngày của tháng 5.
Lá rụng kín sân vườn.
Lá rụng một cách mê say.
Ăn trưa đơn giản rồi xách máy ảnh xuống vườn " bắn tỉa" vài nhát cho vui.
Chồng bảo cái gì cũng tàn úa hết rồi, em chụp được cái gì nữa?
Dĩ nhiên có nhiều thứ để chụp, quan trọng là mình có nhận ra vẻ đẹp của nó không thôi. Tàn úa có vẻ đẹp của tàn úa, chưa kể bên cạnh những tàn úa vẫn có những thứ vẫn tiếp tục kiêu hãnh sinh sôi.

2015/11/05

Băn khoăn về một con mèo hạnh phúc.

Không ngờ sang tháng mười một rồi mà vẫn có những ngày thật là đẹp, nắng vẫn mênh mang, và nhiệt độ chưa xuống dưới 10°C.
Sáng ngủ dậy phải đắn đo một lúc xem tập thể dục hay là mặc ấm một chút rồi xuống vườn ngồi uống trà hay là nấu ăn?
Nấu ăn thì chắc chắn phải nấu rồi vì mấy hôm rồi không chịu nấu gì cho ai ăn cả, nhưng nấu ăn thì sẽ không thể ngồi dưới nắng uống trà, mà nắng tháng 11 thì rất ngắn, rất quí và hiếm.
Nghĩ đi nghĩ lại ngồi uống trà có lẽ thích nhất, là điều mình mong muốn nhất nhưng lại muốn sống tốt, sống khỏe, sống bền, thế nên cuối cùng đành tặc lưỡi, thay đồ, trải thảm tập thể dục vậy. Sức khỏe bây giờ với mình được ưu tiên hàng đầu.
Tập xong mà xuống vườn uống trà thì thật là lí tưởng, nhưng đời đâu có đơn giản thế?
Vì hôm nay muốn sốt đậu phụ với hành và cà chua, rang gà với sả ớt, xào dưa chua với tóp mỡ, dưa chua xào thì vẫn ăn nhưng dưa chua xào tóp mỡ thì tỉ năm nay mới nhớ ra và thèm, cuối cùng là nấu một nồi canh chua ăn với rau ghém.
Cái khao khát nhàn rỗi được ngồi giữa vườn bị gói lại. Phàm giống như ở đời muốn có cái nọ đành phải từ chối cái kia, chứ cái gì cũng muốn thì lại thành ham hố. Thế đi.

2015/11/03

Lời tình tự của mùa đông.

Hôm qua lên cơn "ngộ" về tôm.
Xả đá liền tù tì 5 cân tôm, 1cân nấu bún tôm, 1cân làm nem tôm, 3cân quết chả tôm.
Nếu 5 cân thịt thì nhiều không tả được, chứ 5 cân tôm bóc vỏ bỏ đầu cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng vỏ và đầu từ 5 cân tôm thì nhiều như quân Nguyên. Giá trị nhất là có một bát gạch tôm to. Gạch cua đã ngon rồi nhưng chỉ vàng ngậy, chứ gạch tôm đỏ au, vừa thơm lại vừa ngon. 
Nấu một nồi bún tôm ngon chưa từng thấy ở trên đời :-))), vì nước dùng ngọt lừ, nguyên chất, nguyên bản, không pha tạp, đã thế cà chua lại còn là cà chua vườn nhà kết hợp với gạch tôm chưng hành, trời ơi mầu đỏ nó đẹp mê hết cả man :-)))). Mình lãnh đạm thế mà vừa ăn vừa ngất lên ngất xuống mấy lần liền.

2015/10/31

Lững thững mà vui lên :-).

Thế giới xung quanh mình bây giờ nhiều thứ giả quá. Hộ chiếu giả, người giả, quốc tịch giả, đạo đức giả cho đến gạo giả, cà phê giả, thịt, trứng giả, rồi thì quần áo, giày dép... giả. Các mối quan hệ giả(dối), những lời nói tưởng như không cần phải giả cũng là giả. Cái gì cũng có thể không thật. 
Chỉ còn cảm xúc của mình, nếu mình cũng chấp nhận nó giả nữa thì sống làm mợ gì?!
Chỉ còn mỗi NGƯỜI mình là mình quyết định sống thật hay giả nữa thôi, nhề.
Sống ở đời tiền ít tiền nhiều không biết bao nhiêu mới đủ, cũng chả ai biết được, vì thế quan trọng nhất là được sống THẬT. 
Thật với mình, với những người mình thương yêu, với những người mình gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày.
Được cười, được nói khi vui, được giận dữ khi phải nghe những thứ dối trá, được khóc khi buồn bã...
Được đi khi muốn, được trở về khi có thể...
Được im lặng.
Được riêng tư.
Được khước từ.
Đôi khi cả chối bỏ.
Được tự do nói, thể hiện những cảm xúc của mình để tìm thấy tiếng nói chung, tìm thấy sự sẻ chia thấu hiểu nhau, để mà sống được yêu thương và vui vẻ.
Cự tuyệt với dối trá cũng là một cách mà mình phải đau đớn trong đời sống này.


Bờ tường ngoài kia đang nhuốm màu vàng nhạt bởi một vạt nắng rất vội và mỏng. 
Cái thứ nắng mỏng manh phủ lên cây cối, lá cành đang tàn úa, khiến cho vạn vật đều vàng thẫm vị ngái nồng của tiết thu muộn chớm se sắt vào đông.
Tối hôm qua nấu một nồi ca ri thịt bò với khoai tây dỡ ở sau vườn nhà, củ khoai không quá to, nhưng vàng, thơm và ngọt. Khoai này là khoai THẬTdo mình trồng :-))
Nghiền nhuyễn chút tỏi tươi, chưng với bơ nhạt, xay thêm vài hạt muối biển.
Thái vài lát bánh mì đen, thẩy vào lò cho vàng ruộm giòn tan, lấy cái chổi lông phết cái thứ hỗn hợp bơ tỏi muối vàng óng chảy mượt lên lát bánh, rồi ăn với ca ri nóng nóng cay cay.
Thằng con bảo ngày mai mấy mẹ con mình nấu món cơm Việt Nam gì đó thật đơn giản, nhiều rau, nhiều màu sắc tự nhiên, không tốn thời gian, rồi cùng nhau chụp ảnh, mẹ làm cái công thức thật ngắn gọn dễ hiểu, con dịch, cho vui vui mẹ nhé.
Nghe cũng thấy đời giản dị.
Niềm vui không tự nó tìm đến với mình.
Mình tìm nó, thả nó ra, tóm nó lại, cứ như một trò chơi cút bắt.
Vì thế cứ lững thững mà vui, buồn làm chi vội!!!
                                                                      Sấu chua.

2015/10/29

29.10.2015

Muốn tìm ra một điểm trên người để ấn vào đó cho mọi thứ trên óc, trên người nó mềm ra trở lại, nếu không mọi thứ có nguy cơ tê liệt, cứng đờ...
Nhưng làm gì có cái điểm thần thánh ấy?
Cho nên, chẳng thích gặp ai, chẳng thích nói gì, không thích ăn gì, uống gì, duy nhất còn ngửi thấy cà phê thơm thơm.
Không thích đi đâu, không thích làm gì.
Gió là của mùa đông, nắng là của mùa đông, thời gian cũng thuộc về mùa đông, thứ gì cũng nhạt, lạnh lẽo và ơ hờ. Những mối quan hệ vì thế cũng tan rã rời rạc không có cách gì chắp nối lại. 
Nhạc vui không muốn nghe, nhạc buồn lại muốn khóc.
Đêm nào con cũng học thật là muộn. Nghỉ cả ngày mà cũng cứ ngồi học cả ngày đến đêm. Vác cái chăn ra ngồi cạnh con, thò cái chân gí vào đít nó lấy cái hơi ấm của nó, ngủ gà ngủ gật.
Ngủ gật vạ vật ở phòng khách, phòng con thì còn ngủ được, chứ ngủ trên giường mình, trong chăn mình là nghĩ đến đủ thứ khỏi  phải ngủ.
Tự nhiên nhớ về một chuyến đi xa. Nhớ về ngôi mộ của một người biệt xứ, tấm bia là một mảnh thiên thạch từ hành tinh xa xôi nào đáp xuống, đã cài lên mảnh mộ đơn độc, ở lại đó cùng vô tận và gói lại thân phận một kiếp người.
Con người - tình yêu  và thân phận.
Có những thứ tưởng là gắn kết thiêng liêng không gì ngăn cản nổi, thế mà cũng trở thành bạc bẽo như vôi. Hoài nghi mãi không thôi!
 Trôi! Trôi! Trôi.
                                                                     Sấu chua.




2015/10/27

Những mảnh vỡ màu hổ phách.

Nắng sót lại.
Táo chín cây.
Quế từng mảnh.
Gom những vụn vỡ...
Đóng lọ, vặn kín...
Hóa thạch những cành oải hương trong mật ngọt...
Hóa thạch cả những niềm đau...
Nồng lên những ngày mới!
" Người đàn bà giấu điên vào trong mứt"

                            







                      Sấu chua.

2015/10/24

Vườn táo không có Adam với Eva.

Những cơn bão đi qua trong lòng, để lại những khỏang trống hoang tàn đổ nát, nhưng cuối cùng thì mình vẫn phải quyết định mình vui chứ không buồn, bình an chứ không phải giông tố.
Dẫu giàu hay nghèo, tiền ít hay tiền nhiều người ta vẫn bình đẳng như nhau để chọn cho mình sống hạnh phúc.

2015/10/23

23.10.2015

Chả hiểu tại mình, tại giời hay tại người mà khó ở quá?
Không làm sao mà vui lên được, ruột cứ héo từ trong ra ngoài.
Đời công nhận là khó sống, sống làm sao cho khổ ít sướng nhiều lại càng khó.
Đã thế trời còn thâm u. Mặt trời cứ lóe vàng lên chừng dăm bẩy phút là tắt phụt tắt ngấm.
Nhà thì không có lấy một mống nào để gây sự.
Con đi học vắng.
Chồng thì nhún như con chi chi, vợ bảo em chán ăn đậu phụ luộc lắm rồi, chồng làm ngay cho quả đậu rán, vợ bảo em thích bí xào, chồng mua liền tù tì 3 quả. Vợ tức mình hỏi anh nghĩ chúng ta là những con nhợn hay sao? hồi bé lợn nhà em nó thích ăn bí đỏ lắm đấy. Chồng lại cười hề hề. Nói chung chả có gì đáng buồn cười cả, phía trước dài dằng dặc một cuộc tình già chát với nhao.

2015/10/21

Hong khô giẻ rách.

Cả tuần người cứ mủn tơi ra như cái giẻ rách. Nước uống vào nhạt nhẽo. Thức ăn ăn vào thấy vô vị. Ngày cũng giống đêm, đêm cũng giống ngày, cứ cà phê mà nốc, mắt môi sắp chuyển sang mầu nâu gụ mợ nó rồi, đầu óc tỉnh bơ nhưng trống rỗng vô hồn. Chồng con có hỏi vẫn cứ biết trả lời như không, nhưng chả biết người nghe chúng nó phản ứng dề.
Được cái tối đi ngủ vẫn biết đánh răng, thay vái(y).
Giờ ngộ rồi, buồn cũng chả làm đếch.
Hai đứa kia muốn mua giày, mua váy dạ hội cũng không xin tiền mẹ nữa, bảo con kiếm việc làm dồi. OK.
Giờ lên cái kế hoạch kiếm ba xu lẻ nhưng chắc chắn vui. Ngày làm việc có 15 tiếng chứ mấy.
Tuần này sẽ hùng hục chặt cành dọn vườn cho cây cối chuẩn bị ngủ đông.
Cất bàn ghế, chuông, đèn vào kho.
Trồng vào đất chậu cúc vàng vạn thọ, nếu cứ mỗi thu chơi xong một chậu cúc lại trồng chúng vào đất, thì chả mấy vườn sẽ tòan hoa cúc mất thôi. Nhưng cũng thấy háo hức, vì mỗi cái cây sẽ có một số phận. Phận mỏng hay dầy, đố ai mà biết được?!

2015/10/20

Độc hành.

Chỉ tiếc là mùa thu đáng lẽ ra đã rất tuyệt.
Tôi xem hoa cúc nở. Những bụi hoa cúc tôi trồng lại từ mùa thu năm trước, chúng tậm tực mọc rồi bị lũ sên cắn phá, chúng bứt lên giành lấy sương ngọt, nắng ấm, trổ lá, kết nụ, cho đến tận cuối thu đầu đông mới bừng nở. Khó nhọc nhưng hân hoan rạng rỡ đáng giá trước mọi lí lẽ để sinh tồn.
Chỉ tiếc là mùa thu đáng lẽ ra đã rất tuyệt.
Tôi đi quanh gốc táo ngắm nhìn những chùm quả ửng chín rám lên thứ mầu hồng tinh khiết như màu má trinh nữ.
Tôi tha thẩn hái, tha thẩn xếp, nghĩ ngợi về những quả táo mình từng có trong đời...
Tôi đem rổ táo chín lặc lè thả vào chậu nước, vớt ra, thong thả bổ, cắt, xếp, đặt, thả vào đó quế, đường, chanh, oải hương già, rồi từ tốn đun, ngóay, trộn, hít hà...
Tôi đong thứ mứt táo trong veo màu vàng óng ấy vào những chiếc lọ thủy tinh trong vắt không một vết dơ bẩn. Vặn nắp cho thật chặt   rồi úp chúng theo những hàng thẳng tắp. Tôi viết lên ngày tháng tôi "sinh" ra chúng kèm theo cái vòng bút một trái tim bé bỏng ấm áp, rồi đem tặng cho vài người hảo món ngọt tôi làm. Với tôi, lọ mứt không đơn thuần là lọ mứt, nó là những nhịp đập của con tim tôi thổn thức trước bốn mùa cây lá trù phú sinh sôi kết mật ngọt cho đời.
Chỉ tiếc là mùa thu đáng lẽ ra đã rất tuyệt.
Tôi sẽ sấy khô những lọ nấm rừng để dành thỉnh thỏang đem ra nấu những nồi súp rau thơm phưng phức.
Tôi sẽ chưng một nồi nấm thật to thành một loại kem dẻo quánh vàng nâu sóng sánh rồi phết lên những miếng bánh mì nướng giòn nóng bỏng. Mùi nấm rừng thơm phảng phất trong bếp có khi tới ba bốn ngày trong tuần như thể khẳng định mùa thu đã đến đây trong căn bếp nhỏ của tôi và mùa thu đã từng ở lại.
Thật tiếc tôi đã để mặc mùa thu trôi đi trong những cơn nức nở nghẹn ngào.
Tôi ước có một cái tủ màu đen kín bưng không một tia ánh sáng nào có thể lọt qua, tôi nhốt tôi vào đó khóa chặt lại, để tôi có thể thỏa thuê khóc như mưa như gió trong đó mà chồng tôi, con tôi họ không thể nghe thấy tiếng tôi khóc. Chẳng ai muốn người thân của mình phải nghe tiếng khóc của mình. Dĩ nhiên.

Cuối cùng mùa thu cũng bỏ ra đi. 
Chỉ còn lại mình tôi trơ trọi với vết thương lòng sâu hoắm.
Tôi tự nhủ mình phải mạnh lên, phải biết đau biết xót tháng ngày vốn quí như mảnh ngọc bình an được chắt chiu ra từ những đắng cay người đời cất công giày xéo lên tâm hồn mỏng manh của tôi.
Tôi đã bừng tỉnh sau cái ôm vỗ về vụng dại của anh, của con. Quá đủ rồi, tôi cũng không cần thiết có thêm gì nữa.

Giờ thì tôi đã hiểu được nỗi cô độc của tôi!
Vĩnh biệt một niềm đau!
                                                                             Sấu chua.

2015/10/11

Cà chua nhảm.

Những ngày của tháng mười trôi đi là mỗi ngày sẽ lạnh hơn ngày hôm qua.
Mỗi buổi sáng nhìn ra những tán cây sau nhà lại thấy những mảng vàng càng úa càng đậm hơn đung đưa xào xạc.
Tấm chăn mùa thu đã trở nên mỏng mảnh.
Và giàn nho xanh biếc hôm nào, trưa nay đã trở nên vàng mướt, những chiếc lá nho không thể vàng hơn thì đáp xuống lả tả trên mặt bàn ăn ngoài trời.
Cảnh tượng mùa thu xung quanh mình ngập tràn sắc vàng đẹp đến nao lòng, nhưng mình dĩ nhiên bận quắn đít, chẳng có thời gian mà thong dong ngắm nghía.
Trong tuần thay nhau phóng xe lên bệnh viện thăm con, rồi lại vội vội vàng vàng phóng về, chỉ cần ngưng việc chỗ này một chút, chỗ kia một tí, thì mọi thứ nó ùn lên như thác lũ.

2015/10/06

Linh tinh tháng 10.

Những ngày tháng 10 lũ lượt kéo nhau đi trong màu lá úa vàng, nấm mọc lên tươi tốt ở trong rừng, và hoa cúc bừng lên những khóm tươi mơn non dại... chỉ tiếc là con gái lại ốm, nếu không mình sẽ thật sự có những tháng ngày thư thả.
Hai mẹ con phải tự động viên nhau, hết ốm là khỏi thôi :-).
Mẹ dặn con đừng lo.
Con dặn lại mẹ cũng đừng lo.
Nhưng dĩ nhiên thì chúng mình thường lo cho nhau.
Thế nhưng nghe mẹ mình kể mẹ đau chân không đi được, thì mình lo thật. Biết lo lắng chỉ làm cuộc sống thêm quýnh quáng. Thế nhưng trong bụng vẫn cứ lo lo. May quá hôm nay mẹ lại đi được, chỉ là không biết bất cứ lúc nào lại đau.

2015/09/30

Trong vắt.

Thỉnh thỏang mùa thu lại đem đến cho mình vài ngày trễ nải, lười biếng.
Ấy là khi lũ con lớn ngộc đi học vắng tanh cả nhà.
Bàn ghế giường tủ bếp núc tinh tươm chẳng có ai bầy gì ra mà dọn.
Công việc ngàn năm vẫn thế miễn là đừng ngồi nghĩ ra việc mới để làm.
Chỉ còn những cơn nắng vàng ươm như mật chuyển dần sang trong vắt, trong veo.
Gió se sẽ  lạnh.
Chim se sẽ hót như thể ngơ ngác " nắng vàng bỏ tôi đi đâu?"
Táo mỗi ngày mỗi nặng và chín thơm ngát một khỏanh vườn.
Mình cuộn tròn trong chăn, chẳng nghĩ đến ai, chẳng nghĩ đến việc, không thích ăn gì, không thèm mặc gì, nằm đấy yên lặng trong đống gối chăn mềm mại ấm áp nghe ..le premier bonheur du jour
https://www.youtube.com/watch?v=CrHA9gA8qpE

                                                                     Sấu chua.



2015/09/23

Hành hương dậy thì.

Cả ngày hôm nay mó tay vào việc gì cũng dang dở. Cứ đang làm việc này thì lại phải xọ sang việc khác, cuối cùng chẳng cái gì ra cái giống gì.
 Đành bỏ đấy ra vườn mót dâu tằm, định để kệ cho nó rụng, nhưng tiếc của quá. Sang năm sẽ chịu khó hái sớm, hái làm nhiều đợt, chín tới đâu hái luôn tới đó, không bỏ phí nữa.
Mùa hè năm nay cơ bản bận đi chơi quần quật, thành ra hoa quả trong vườn bỏ đi nhiều quá, cảm thấy rất tội lỗi và áy náy!

2015/09/19

Mùa vang non.

Rượu vang có thể uống quanh năm. Nhưng nước nho ép, ủ đang quá trình lên men được gọi là rượu vang non thì có mùa. 
Mùa vang non chỉ kéo dài từ 4 tuần đến 6 tuần là hết.
Mùa vang non thường bắt đầu chừng nửa tháng 8 đến cuối tháng 9.
Thời gian bắt đầu mùa vang non có thể chậm hơn chứ không mấy khi sớm hơn, vì thời gian này phụ thuộc vào thời tiết để người ta thu hoạch nho.

2015/09/17

Mạnh và yếu.

Lái xe đường dài thường có nhiều chuyện để nói, vì xe lao vun vút, trời mây ngút ngàn phía trước lùi lại phía sau, tâm hồn rộng mở phấn khích. Nói chuyện đàn ông đàn bà, con trai mình bảo:
Trong cuộc sống sự thật có nhiều phụ nữ rất mạnh, họ không cần có một người đàn ông mạnh bên mình nữa. Cái họ cần là sự thấu hiểu và chia sẻ.
-Thế nào là phụ nữ mạnh hả con?
-Là phụ nữ làm những điều họ thích, họ muốn mà không cần ỉ vào sự trợ giúp của đàn ông.
-Trong mắt con mẹ là phụ nữ mạnh hay yếu?
- Mạnh!
- Vì sao lại là mạnh?
- Vì nếu bố mẹ chẳng may bỏ nhau, thì mẹ chắc chắn vẫn một mình nuôi được con và em ăn học tử tế!
                                        ...
Ớ ! ớ ! căn cứ vào đâu mà dám nói thế chứ?
Đời đâu có đơn giản như 1+1= 2
                                         ...
Phải công nhận đàn bà dù có mạnh tới đâu, họ vẫn cứ cần một người đàn ông bên cạnh họ. Nhưng đúng là không cần mạnh, mạnh với mạnh sẽ thành mạnh quá , mà mạnh quá thì hay dễ vỡ.
Đàn bà mạnh bên ngoài rồi, về nhà chỉ cần một ông chồng ôm mình, xới cho mềnh bát cơm, tối ngủ ôm mềnh thật chặt... văng văng... và văng văng...
 Sự thật mình không biết mình mạnh hay yếu?
Vì mình thích mạnh mình sẽ mạnh hơn bao giờ hết. 
Và nếu mình thích yếu mình sẽ yếu xìu :-)))
                                              ...

Nếu đàn bà đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình được coi là mạnh, thì đàn ông ở nhà phụ giúp vợ  trăm ngàn công việc không tên trong nhà với mình được coi là quá mạnh.
Nếu đàn ông làm trụ cột gia đình được coi là mạnh, thì phụ nữ ở nhà làm nội trợ đâu có thể coi là họ Yếu? 
 Lấy nhau rồi, mạnh yếu là do hợp sức lại. Yếu mà được mạnh hỗ trợ cũng thành mạnh. Mạnh mà bỏ mặc yếu thì cũng chẳng làm gì cho đời đúng không ? :-))
                                     ....
Hôm nay dự báo thời tiết sẽ nóng 29°C, một ngày nóng kiểu nhiệt đới có thể gọi là cuối cùng trong năm.
Người đàn ông lớn không biết là mạnh hay yếu đi làm rồi.
Người đàn ông nhỏ đang làm bữa trưa cho hai mẹ con đem xuống vườn ăn với nhao.
Mình đang cực kì tò mò muốn biết người đàn ông nhỏ này tương lai sẽ được phụ nữ đánh giá là mạnh hay yếu?
Ôi đời mông lung chết đi được !!!
                                                                            Sấu chua.


*Leo lên đỉnh mới biết mạnh yếu, nhóe :-)))

2015/09/16

Những làn nắng mỏng.

Nắng cứ mỗi ngày mỗi mỏng.
Hơi ấm cũng dần tan thỏang đi.
Những quả cà oằn mình nặng trĩu chờ đến ngày chín đỏ.
Táo chín thơm nồng trên những cành lác đác lá ngả vàng.
Layon bung mình nở nốt những sắc màu tha thiết.
Chỉ còn những bụi cúc là khỏe mạnh tươi tắn. Cúc là thứ hoa của mùa thu.
Thu càng lộng lẫy thì cúc càng đắm thắm.
                                          ...
 Vườn nhiều khóm cúc nở, nhưng vẫn muốn mua thêm một vài chậu cúc đặt gần bàn ăn ngoài vườn, để thấy mùa thu thấm đẫm quanh mình, để thấy mùa hanh hao trôi đi, để thấy những vẻ đẹp của trời đất trong những khỏanh khắc không bao giờ lặp lại của đời sống♥
Chồng chặt bớt tán cây anh đào xum xuê, vì không có sức mà dọn lá, dọn quả khô rụng đầy trên ống máng, mái nhà, lối sân. Ánh sáng quang quẻ nhưng cũng làm hiu quạnh một góc sân, vì lũ chim từng đàn không còn chỗ trú ngụ, rúc rích xỉa xói nhau.
Hình như lũ chim rủ nhau chuyển sang cái cây to cách nhà mình vài mảnh sân, tiếng chim chí chéo vọng lại, khiến cho mình ngồi giữa vườn mà cảm thấy trống vắng, cô đơn hẳn!
Đôi khi chỉ vì thiếu vắng một chút âm thanh quen thuộc cũng khiến cho người ta hụt hẫng.

Hôm qua đi quanh vườn, hái nốt bầu bí, cắt những chùm nho chín, vài cành hoa lên cắm trên nhà. Có cảm giác như phải nói lời tạm biệt với những ngày hè ấm áp.
Con trai đã mang đồ dùng lên nhận phòng trên kí túc xá. Nghĩ lại thế mà thấm thoắt đã tới năm học thứ ba. 
Năm nào đưa con lên trường hai mẹ con cũng dành một buổi tối đi lang thang mua sắm, ăn tối, uống cà phê với nhau. Con mỗi ngày một trưởng thành, nên mẹ mỗi ngày lại thấy rảnh rang thư thả hơn. Cảm giác này thật là tuyệt!

Cứ đi rồi sẽ tới, dẫu có lúc mỏi gối chồn chân, miễn là không dậm chân một chỗ... Những gì không thay đổi được thì tìm cách thích ứng. 
Có một ngày cảm thấy cuộc đời đẹp tựa một làn nắng mỏng trong veo của mùa thu♥
 Tháng chín lúc nào cũng đẹp!
                                                                     Sấu chua.
                               


2015/09/02

Sáng nay hiên nhà.

Sáng nay hiên nhà đầy nắng.
Nắng mềm như mật mới rưới lên những chùm dâu chín, những khóm rau xanh nõn, những chùm cà ửng hồng.
Nắng đẹp tựa như những vần thơ viết lên bờ tường rêu cũ.
Nắng nhí nhảnh rắc lên trang sách mới.
Nắng soi mình trong hương trà sáng ấm nồng.
Những nhánh oải hương mập mạp ngả mình trĩu nặng hương tình ái.
Miếng bánh con làm, mềm tan ở lại trên môi...
...
Giang tay chỉ muốn ôm nắng vào lòng.. ấm mãi...tháng 9 cho riêng mình

                            








                                     Sấu chua.

2015/08/30

Lửa

Mỗi năm chúng tôi có một ngày quay trở lại với nhau, quay lại với thời tuổi trẻ đầy háo hức. 
Trút bỏ hiện tại, trút bỏ lo toan. 
Cài lên môi những nụ cười.
Tô lên đời những khuôn mặt rạng rỡ.
Ngồi cùng nhau dưới bầu trời đầy sao và sương đêm mát lạnh.
Kể cho nhau nghe những câu chuyện vui nhất.
Nắm tay nhau náo nhiệt hồn nhiên.
Bất chấp thời gian dắt díu nhau trở về cái thời vụng dại, rạng rỡ và trong veo♥
                       
                    ...
500km đi và quay trở lại.
1000km dưới cái nóng 46°C trên mặt đường xa lộ.
Một người chở một người đi chơi. Cứ thay nhau, đứa này chở đứa kia vượt qua những cánh đồng, những dòng sông, những cánh rừng, những thành phố, những làng mạc hiền hòa như tranh vẽ.
Tháng tám lúa mì chín vàng, rơm rạ óng ả dưới mặt trời chói chang.
Mơ, đào chín đỏ nặng trĩu dọc lối xe đi.
                                            ...
Trở về nhà lúc xâm xẩm tối. Con gái ào ra đón mẹ, mắt vui lấp la lấp lánh bảo " mẹ đi con nhớ mẹ quá♥"
                                   

           
Lên nhà chỗ nào cũng cắm hoa.
Bàn ăn nến đã đốt, rượu vang được rót sẵn.
Con gái nướng Lasaga mừng có hai người điên lên lấy nhau đẻ ra anh em chúng nó :-)))
                    

" Ở đâu cũng tốt, nhưng trở về nhà bao giờ cũng tốt nhất"
Cái cảm giác vô cùng dễ chịu, nhẹ nhõm và hạnh phúc sau một ngày đi chơi, trở về, có những đứa con mong ngóng đón chờ mẹ♥
22 năm một cuộc hôn nhân chưa thể gọi là dài. Hôn nhân giống như những con đường, có lúc bằng phẳng, có lúc gập ghềnh, có những vạt hoa, có những ngã rẽ tưởng chừng như chia lìa mãi mãi.
                                                   ...
Có những thứ đã cháy, phải giữ cho nó đừng tắt.
Cái gì đã tắt, phải nhóm lại cho nó bừng lên.
Những thứ lửa ở trong trái tim mình.
                      

                                                                         Sấu chua.

2015/08/27

Những ngày nắng đẹp.

Chẳng mong chờ nhưng mùa hè cứ cạn dần.
Tuần lễ cuối cùng của tháng tám mình quyết chạy đua với nó.
Trời cao trong vắt và xanh veo. Hễ chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời thôi thì dường như mọi u sầu trên cõi đời này đều trở thành vô nghĩa.
Hôm qua gọi điện mời gia đình chị bạn đến ăn trưa ngoài vườn. Nàng cứ thắc mắc sao không là buổi tối?
Mình quyết là chỉ buổi trưa thôi, chỉ vì trời quá đẹp.
Bởi vì trong những ngày nắng đẹp người ta chỉ nên sống trọn vẹn với nó, hết mình với nó là đủ.
Dẹp bỏ bận rộn, đẹp bỏ ưu tư, dẹp bỏ công việc.
Bàn ăn mát rượi cơn gió trưa hè.
Nắng đùa trên bát đĩa.
Chuông gió đong đưa leng keng vờn theo tiếng nói tiếng cười.
Những con chim ngẩng cao cổ hót vang lừng trong vòm lá. 
Mùi táo chín thơm nồng lên trong một buổi chiều ấm sực và êm ả.
Mình nướng thịt làm món bún chả. Ăn chỉ là cái cớ cho mình với bạn ngồi giữa trời xanh nắng vàng.
                                              ...

Hôm nay nấu chè cúng rằm.
Ngày mai kho một nồi thịt với trứng, nấu vài món linh tinh cho trẻ con không đi chơi, ở nhà có sẵn đồ ăn. Còn mình với Sấu giai lên đường vi vu.
Lâu quá chẳng đi chơi kiểu hai người. Kiểu dậy sớm tinh mơ, có trà nóng, có cà phê nóng trong phích, có bánh mì, có đồ ăn tự làm sắp trong những chiếc hộp thật đẹp, trèo lên xe phóng vi phóng vút, nhạc mở khi nhỏ khi to. Những cánh đồng, những ruộng nho tít tắp, những câu chuyện không đầu không cuối...
Thấy mình trẻ lại, không vướng bận con cái, cơm áo gạo tiền.
Trên đường thấy chỗ nào xanh, đẹp, tầm nhìn thóang đãng thơ mộng thì tạt xe vào uống trà với nhau trong im lặng. Những khỏang lặng đủ để hai người sau đó tiếp tục sống với nhau trong ngàn vạn những vội vã ồn ào, xô bồ và ngột ngạt.

Soi mãi rồi, chân không có nhiều nốt ruồi son, nhưng cứ nghe thấy đi là bồn chồn, háo hức.
Đôi lúc đi chỉ là cái cớ cho người ta trở về bình yên trong những toan tính vụn vặt một kiếp người.
                                                            Sấu chua.
                            


2015/08/25

Ăn được ngủ được là tiên...

Nàng ốm. Ốm cả tháng trời. Bác sĩ làm không biết bao nhiêu cái xét nghiệm, mà không tìm ra được bệnh gì.
Cuối cùng họ phải chữa theo cách thế này, truyền vài loại thuốc, xét nghiệm trên máu xem thuốc nào có tác dụng nhất, rồi chọn ra thứ thuốc ấy trị bệnh cho nàng.

2015/08/22

Ai bảo tình yêu là khổ?

Hơn chục ngày trước chia tay mẹ ở sân bay thì không có cảm giác nặng nề nhung nhớ vì nghĩ sẽ còn gặp nhau ở nhà em gái, tiễn mẹ ra sân bay trước khi mẹ bay về HN.
Đùng cái con gái ốm lai rai, chỉ nghĩ ốm qua loa rồi khỏi, thì con gái bị túm vào viện nằm ngót cả chục ngày, thế là phá sản cái kế hoạch nhong nhong cả nhà trên ô tô đi tiễn mẹ bên ĐM, rồi rong ruổi chơi nốt để khóa sổ mùa hè.
Gần đến ngày mẹ bay mới nhận ra mình nhớ mẹ biết bao! 
Thèm được nói vài điều thêm nữa với mẹ!
Chợt nhận ra một cách thống khổ rằng mẹ con mình lúc nào cũng phải sống trong xa cách ngàn trùng!
Vì xa cách nên có nhiều điều muốn chia sẻ cũng trở nên khó khăn.
Vì xa cách nên những cơ hội để chăm sóc mẹ hàng ngày như bữa cơm chén nước cũng hiếm hoi ít ỏi.

2015/08/20

Niềm nở có hệ thống.

Mình không nhớ mình đọc ở đâu đó là tâm hồn của con người nặng gấp ngàn lần thể xác.
Có thể vì thế mà buồn vui cứ đến rồi đi, không biết khi nào dừng lại.
Hôm nay dọn vườn cắt đi những cành hoa cũ. Nhặt táo rụng, mận rụng dưới gốc cho thật sạch. 
Sắp hết tháng tám rồi, mầu của úa tàn đã vương vấn trên hoa cỏ. Mùa hè đã trôi đi quá nhanh, mình đã bị những ngày tháng của sum họp ngắn ngủi cuốn phăng đi. Bây giờ ngồi nhớ lại, có lúc mỉm cười, có lúc nước mắt cứ ứa ra.

2015/08/15

Rối.

Tháng bảy trôi đi như một cái nháy mắt. Những ngày tháng sống, đi chơi với bố mẹ thỏang nhanh như một giấc mơ. Ngày lẫn vào đêm, đêm hòa vào ngày, những con số của ngày tháng biến mất, chỉ còn những bữa cơm quây quần bên nhau, những đêm rúc vào ngủ cạnh mẹ, xoa xoa sờ sờ cánh tay mẹ êm êm mềm mềm mát lịm...Có những thứ với người này quá bình thường lại trở thành niềm ám ảnh và ước mơ của người khác. Đời éo le không chịu được!
Tháng tám đến lúc nào cũng không nhớ rõ, chỉ biết một buổi tối trở về nhà mẹ đã bay đi, con gái thì ốm nằm viện. Nhà cửa chống chếnh, lòng mình trống huơ trống hoác như thể có một cái ống to đen ngòm thủng ra mà không làm sao trám lại cho nó kín.

2015/07/04

Phát cuồng vì hạ :-)

Dự(định, báo) là sẽ 37°C.
Nghe cao vút nhưng không sợ lắm vì nóng gì thì nóng nhưng buổi sáng sẽ là những lúc thời tiết cực kì cực kì dễ chịu. Và nóng gì thì nóng tầm 8 giờ tối là trời lại dịu mát.
Tận dụng những ngày nóng cao điểm trong năm để giặt chừng 15 cái ruột chăn, thảm, đệm...
 Suốt 2 - 3 ngày cứ chạy lên chạy xuống dưới vườn trên gác quần quật như con mẹ bổi.
Thích nhất là vỏ chăn cứ phơi chừng ba chục phút đã khô cong, thơm ròn tan mùi nắng.
Cả cái vườn nóng ran như một chiếc máy sấy khổng lồ.
Cây cối lớn nhanh như được thổi.

2015/06/27

27.6.2015

Mình hỏi con gái mình xem nàng có hiểu rõ từ " bổn phận" và từ " trách nhiệm" trong cả tiếng Việt lẫn tiếng Tiệp không?
Trong mắt người lớn tuổi nàng thuộc thế hệ  "chuối". Nghĩa là ngoài thì vàng, bóc ra lại trắng.
Nàng bảo từ "trách nhiệm" thì nàng hiểu, rất hiểu, còn từ "bổn phận" trong tiếng Việt thì nàng không biết nên không hiểu.
Giải thích một hồi về từ bổn phận cho nàng nghe thì nàng "Ồ" lên hiểu rồi, hiểu rồi!
Hiểu rồi nên mình muốn hỏi tiếp nàng xem khi một người chán nản và muốn đạp tung đi bổn phận và trách nhiệm của mình... thì nàng thấy thế nào?
-Con nghĩ có thể trong một lúc nào đó rất ngắn, ai cũng có lúc mệt mỏi, bực dọc, cáu giận và nói muốn vứt tất cả trách nhiệm và bổn phận đi. Nhưng chỉ là nói thôi. Chứ không " vứt". Người ta không dễ gì vứt bỏ đi bổn phận và trách nhiệm, vì nó gắn với niềm vui và hạnh phúc.
Cứ cho là người ta không có bổn phận với ai, thì người ta vẫn phải có trách nhiệm với bản thân. Vì khi không có trách nhiệm với chính bản thân mình người ta sẽ chẳng làm được việc gì cả!

2015/06/25

Gai của hoa hồng

Hai mươi bốn giờ đồng hồ mưa chưa dứt. 
Cơn ngắn cơn dài, cơn mau cơn thưa, ngoài trời lúc nào cũng là một chiếc mành nước ướt sũng khổng lồ, chiếc mành nước nỉ non khoan nhặt, những âm thanh mát lạnh tươi tắn, trù phú sinh sôi.
Yêu những ngày mưa mùa hạ êm đềm như thế. Những ngày mưa khiến cho lòng chùng xuống, trễ nải lười biếng, bỗng trở nên tha thiết với những khúc nhạc xa xăm của riêng mình đang nằm lẩn khuất đâu đó trong những chuỗi ngày luôn vội, luôn đi nhanh.
Biết ơn một ngày mưa!
Trong cơn mưa những cây đậu, cây ngô lớn như trẻ được nghe hát ru, thức dậy phổng phao nhỏen miệng cười.
Những bông hoa sũng nước chỉ cần nắng hửng lên là rạo rực vươn cao căng cứng nhựa xuân thì.
Những quả bầu con uống no nước, lớn phổng lên sau từng cơn mưa ấm.
Ngày mưa, kí ức cũng muốn dắt díu nhau về. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em những ngày xưa cũ. Lần giở ảnh cũ ra xem trong tiếng mưa rì rào từ ngoài sân vọng lại. 
Trong tiếng mưa chạm được vào không gian cũ, khuôn mặt người cũ...nghe thấy tiếng cười, giọng nói của ngày xưa...

2015/06/17

Đã Bướm thì phải đẹp !

Tháng sáu nào con trai con gái trong nhà cũng bận. Bận học thôi. Cái thời buổi gì mà học cứ như điên. Những áp lực học hành khiến cho những nam thanh nữ tú không có cả thời gian để kịp nhìn ra bầu trời tháng sáu trong xanh vời vợi, hoa nở, chim nhảy lon ton từng bầy ríu rít khắp sân vườn. Nghĩ mà thương!
Hôm nào mẹ cũng hỏi " ơ thế hôm nay con không tập thể dục à?"
Và hôm nào con trai cũng hứa " thi xong, nghỉ hè nhất định con sẽ tập thể dục trở lại, sẽ chạy, sẽ...sẽ..."
Nghe nản quá!
Cuộc sống nhìn ở một góc độ nào đó có thể được coi là một " cuộc đua" triền miên. Mỗi người " đua" với một đường đua của riêng mình, với những đối thủ của riêng mình, đôi lúc chỉ là đua với chính bản thân.
Đã đua thì cần đến đích. Hoặc là bỏ cuộc giữa chừng. Cuộc đua tranh nào cũng tàn nhẫn.
Hôm nọ chàng hỏi " nếu con phải kéo dài thêm một học kì thì mẹ cảm thấy thế nào?"
Mình bảo dĩ nhiên là không thích kéo dài vì thời gian của con cũng như của mẹ, của ai cũng quí giá, nhưng mẹ hòan tòan chấp nhận được, vì con người ta không phải cứ muốn là đạt được tất cả những điều mình MUỐN.
Chỉ cần con nỗ lực hết sức mình, có đích đến của đời mình, biết rõ mình cần gì thì mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.
Chàng bảo: Dĩ nhiên trong thời điểm hiện tại, kết quả học hành của chàng vẫn tạm thời ổn, nhưng chàng có một số bạn bè, họ cũng học hành rất nghiêm túc, nhưng họ thi vẫn bị hỏng, phải nợ điểm, phải học kéo dài thêm. Chuyện này hòan tòan có thể xảy ra, đôi khi chỉ vì không may mắn. Chỉ cần nợ điểm một môn thì có thể dẫn đến nợ hai môn, và cứ thế...Và chuyện này cũng có thể xảy ra với con. Con muốn nói với mẹ, để mẹ biết, để mẹ đừng nghĩ con trai của mẹ chỉ có tuyệt vời, không có thất bại.
Câu chuyện này khiến cho mình nhớ về một câu chuyện cũ... đã cũ...rất cũ...
Hồi ấy ông trẻ mình có một người con trai, mình gọi là chú. Mình cũng chả biết chú mình học dốt hay học giỏi. Nhưng mình vẫn còn nhớ như in một lần chú học đến lớp sáu thì bị đúp lại, đúp là đúp thế thôi, bản chất của vấn đề thì ai cũng hiểu, thế nhưng mình thì lại cứ nhớ mãi lời ông mình phân bua với mọi người là, chú học thì tốt , giỏi, nhưng ông muốn cho chú học thêm một năm lớp sáu nữa cho " chắc" :-))).
Có nhiều người con cái học hành bình thường, theo mình dốt cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng họ lại cứ thích khoe con mình giỏi, con mình đặc biệt, con mình hơn người, bản thân đứa trẻ cũng chả thích bị tâng bốc sai sự thật. Nhưng bố mẹ nhà này đua theo bố mẹ nhà kia tâng bốc con cái lên mây xanh. Việc chẳng đáng nói sai, nói dối, cũng đem ra nói dối. Nói dối mãi thành quen, quen đến mức chả còn phân biệt được mình đang nói thật hay nói dối? Nói dối đến mức không còn cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng. Nói dối đến mức tưởng mình hòan tòan đang sống trong sự thật. Nói dối đến mức đứa trẻ một ngày nào đó sống trong chính sự hoang tưởng của bố mẹ, của bản thân mà không biết!
Ban đầu nói dối những điều nho nhỏ linh tinh không đáng phải nói dối, sau dần nói dối cả những điều không cho phép được nói dối.
Những người nói dối và những người nghe nói dối họ tạo nên một áp lực xã hội, tạo thành một xã hội ngập ngụa dối trá.
Những áp lực xã hội vô hình đã biến những con người bình thường, đáng lẽ được sống một cuộc sống bình thường, trở nên mệt mỏi vì chính sự giả dối bao quanh.
Đáng lẽ họ có thể đơn giản nhẩy cẫng lên sung sướng vì thi đỗ, và khóc òa vì thi trượt. Những niềm vui nỗi buồn đời thường giản dị.

2015/06/15

Bánh mì pate handmade :-)

Ngày không ngủ, đêm cũng không ngủ, sáng dậy rõ sớm.
Dâu hái dưới vườn lên, rau mùi lặt kĩ ra được một dúm be bé, đúng loại mùi già lá nhỏ kim thơm lựng.
Pate gan ngỗng, xá xíu, tự làm vì gái đi dã ngoại xa nhà một tuần cứ đòi ăn cái gì " mẹ mẹ một chút".
Vát mỏng mảnh vài lát dưa chuột, cà rốt rồi hẩy nhẹ tí chanh, tí muối, tí đường.
Mùi dâu vườn thơm tho ngọt ngào khỏa lấp đi biết bao cay đắng với nghẹn ngào.
Sáng nay ăn sáng đặc sệt Việt nam dưới giàn nho xanh biếc.
Nếu đời còn " tin ở hoa hồng" thì mình còn tin ở dâu đất vườn nhà.
Ban mai mát lịm với bánh mì handmade, đời này dù có dở đến mấy cũng chấp bảy chấp ba, nhóe! Nhóe!

                           









                                                                     Sấu chua.