Stránky

2018/12/23

Nhờ hương giữ hộ những hoan vui.

Những ngày cuối cùng của năm đang lững thững đổ ập lên người.
Một năm như bao nhiêu năm tháng, có buồn vui, có thất vọng, có hạnh phúc, có đau khổ, niềm vui nào, nỗi đau nào cũng cạn kiệt cả trái tim.
 Nhà cửa cũng đã dọn dẹp như ý muốn.
Làm một cái nhà bằng bánh. Khi bắt đầu làm cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng khi bày cái nhà bánh lên thì thấy một ngôi nhà bị tuyết phủ trắng xóa giữa mênh mông tuyết trắng. Những khóm quả dại đỏ rực trên tuyết như những đốm son môi mỉm cười giữa tuyết trắng bao la, một chiếc xe chở cây thông đỗ trong vườn, hứa hẹn một ngôi nhà ấm cúng đoàn viên mặc kệ giông gió bão tuyết mưa sa.
Hóa ra những khao khát, những ước mơ dù muốn hay không, đến hoặc giã từ, ra đi hay ở lại đều đã nằm sẵn đâu đó trong tiềm thức. Và để ước mơ trở thành hiện thực, không phải cứ nỗ lực là được. Có nhiều chuyện nằm ngoài tất cả những mong mỏi của ta.
Và việc của ta là miệt mài ước mơ :-D

 Mua một cây thông nhỏ để giăng đèn kết hoa, đặt quà xung quanh cây thông cho căn nhà ấm cúng không khí lễ hội nơi mình sống.
Cũng không quá cầu kì trong việc mua quà tặng người thân. Ang áng xem ai thích cái gì? cần cái gì? muốn cái gì thì chạy đi mua, ngồi gói ghém với tất cả tấm chân tình, vừa làm niềm vui cho chính mình, vừa làm niềm vui cho người nhận quà.

Năm nay ốm đau cũng nhiều, hết ốm lọ lại tiếp ốm kia, có vẻ đi rất đúng lịch trình của qui luật sinh lão bệnh chết. Nên cũng thấy chả có gì đáng lo ngại.
  Sống là một món quà, vui sống là cả một nỗ lực, và chết chính là sự hoàn thiện tất cả những gì còn dang dở.

Sáng dậy thèm mùi thơm và hơi ấm của bánh chín trong lò, thế là nướng một cái bánh mận.
Mận cây chín trong vườn từ độ hè, trữ đông đá, bỏ ra nướng với sokola, kesu, và hạt dẻ. Mùi mận se lại thơm dần lên và tỏa đi khắp nhà.
 Mùi thơm ngọt ngào chiêu dụ mọi giác quan thức dậy, khích lệ hàn huyên, chia sẻ, bảo bọc, vuốt ve, trao gửi yêu thương.

Có đôi lúc phải để cho những làn hương khỏa lấp giúp mình tất cả mọi muộn phiền. 
Mặc kệ. Mặc kệ. Mặc kệ.
Tất cả rồi sẽ khác.
Cứ thơm đi. Cứ nồng nàn, cứ hoan hỉ, rồi niềm vui lại về.
                                                              Sấu chua.

2018/11/30

Khi bạn làm khách.

Thật ra blog hay fb chỉ là lmột lát cắt mỏng về mình thôi. Ngoài đời thật ra mình là người tương đối bận việc.
Làm gì, đi đâu, chơi gì, thậm chí ăn gì mình toàn phải plan tương đối chặt chẽ, không phải là để mọi thứ đạt đến hoàn hảo, mà là để năng suất công việc tốt nhất có thể, để dù bận nhưng mình vẫn luôn có thời gian cho bản thân, cho người thân, cho những sở thích mà mình muốn. Mình coi nó như một cách cân bằng cuộc sống của mình với công việc bộn bề tưởng chừng như không bao giờ dứt ra được.
 Mình rất không thích nhà có khác bất chợt. Khách đến không báo trước. Vì nói thật mình lịch sự lắm :-P. Đã là khách của mình thì sẽ được tiếp nồng nhiệt và chu đáo, êm ái và dễ chịu. Được ăn ngon, uống ngon, được ngồi trong không gian dễ chịu. Và mình là chủ sẽ ăn mặc chỉnh tề, ngồi tiếp khách, nói chuyện với khách, thỉnh thoảng có đi ra bếp cũng chỉ để pha thêm trà, mang thêm bánh vào thôi. Chứ rất khoát không tranh thủ làm việc khác. Mình thật :-D
Vì thế mình ghét tiếp khách hời hợt đại khái ở cửa hàng, khách bỏ thời gian quí báu riêng tư của họ, bỏ công việc của họ, bỏ cơ hội kiếm tiền của họ để đến thăm mình. Họ xứng đáng được hưởng những gì ưu ái chân thành và nồng nhiệt nhất của chủ nhà.
Một loại khách nữa mình cực ghét đó là đến ụp một cái đã thế còn mang theo một đống người mình không quen. Thế là mình tự nhiên phải bỏ hết công việc để tiếp loại khách vớ vẩn, mình sẽ phải hỏi han huyên thuyên, xã giao nhạt nhẽo. Phục vụ bất đắc dĩ những người mình không hề thích. Mà mình thì lại đến tầm chỉ thích làm những thứ mình thích. Huỵch toẹt ra thì thật là ngớ ngẩn bất đắc dĩ.
Phải nói lại là thời gian cho bản thân, mình cũng không hề có nhiều, vì thế phải dành cho người không quen, chẳng thích một chút nào.
 Nhà mình có một người khách thỉnh thoảng lại đến thăm, mình cũng thích nếu họ đến một mình cùng con cái của họ, chơi với mình là vừa đủ, nhưng mỗi lần họ đến họ thường rủ theo những đứa trẻ con lạ, con của những người mình không hề quen, chưa bao giờ gặp hoặc những người lạ hoắc với mình.
 Và thế là thời gian mình dành giật vá víu để ngồi nói chuyện là không còn, vì họ còn lo quát lác đe nẹt lũ trẻ con.
Bọn trẻ con xông hết vào phòng riêng của con gái, con trai mình. Chúng tò mò, tọc mạch lục lọi các món đồ của con mình, tha thôi quăng quật, làm hỏng rồi cãi nhau chí chóe. Xong rồi ăn uống bôi bẩn khắp nhà ra bếp. Có đứa còn dùng sữa đặc vừa ăn bôi vẽ lên cửa kính để gây sự chú ý.
Thật sự là trong gia đình mình, mình rất tôn trọng phòng riêng, không gian riêng tư của các con, nếu có quét dọn giúp, mình cũng chỉ quét dọn xong là đi ra, mình không có thói quen lục lọi tủ, ngăn kéo của con. Thứ gì chúng nó sắp đặt, bầy biện như thế nào chắc chắn là chúng nó có chủ ý. Mình chả bao giờ tự động sắp xếp lại.
Vì thế mình sẽ rất ngại khi có người lạ vào đảo tung cái thế giới bé nhỏ bình yên của con.
Mỗi khi nhà chuẩn bị có khách đông, ngủ lại, mình thường thông báo trước với các con, là sẽ mượn phòng chúng.
Khi khách là trẻ con ngủ trong phòng con mình, mình sẽ thay chăn ga mới, mời bọn trẻ vào giới thiệu đây là phòng của A, B, C..., các cháu có thể chơi, nhảy múa, hò hét thoải mái, hãy chơi thật vui vẻ và tự nhiên như ở nhà mình vậy nhưng...nhưng xin hãy đừng tự động dịch chuyển tranh ảnh, đồ lưu niệm, đồ trang trí trong phòng nhé, vì nó không phải là phòng riêng của cô :-D

 Con của các bạn mình đến chơi, khi về chúng thường viết những mẩu giấy rất dễ thương dán lên cửa đập vào mắt con mình khi trở về nhà.
Các mẩu giấy thường vẽ những trái tim nhỏ xinh, những nụ cười ngoạc đến mang tai. Nội dung thường là cám ơn vì đã cho mượn phòng, rồi rất thích căn phòng này, hay là rất dễ chịu khi đã từng ngủ lại đây...Yêu không?

Bạn sẽ dạy con bạn những gì lúc bé?
Hay chỉ đơn giản nghĩ là trẻ con hồn nhiên , trong sáng, vô tư và chúng đương nhiên lớn lên để trở thành những người lớn lịch sự, có giáo dục, dễ mến dễ thương.
                                      ........
Mình nhớ cách đây mấy năm mình mới mổ mấy lần liền xong, bạn mình cũng đến chơi, cũng mang theo 5 đứa trẻ con đến thăm mình, tất cả bọn  trẻ mình đều quen, và chúng đều dễ thương, chúng đến đúng tầm bữa ăn phụ buổi chiều, có vẻ như tất cả đều đói bụng. Thế là mình đành lôi hoa quả đông đá ra lê lết nướng bánh cho chúng ăn, dù đau và mệt vô cùng nhưng mình rất cố gắng. Bọn trẻ tranh nhau ăn hết bay khay bánh to, khiến cho mình rất vui. Nhưng nói thật lúc chúng nó về mình suýt ngất vì cố quá sức. Thăm người ốm bệnh cũng khác với thăm người khỏe, he he.


 Ốm cái là rách việc ngay, có thời gian là viết hàng loạt các bài viết dang dở, bỏ lửng khắp nơi trong blog :-D
Rảnh rỗi sinh nông nổi là đây chứ đâu :-D

                                              Sấu chua.

Ốm ăn.

Tưởng ốm vớ ốm vẩn tí thôi mà ốm mãi vẫn chưa dừng.
Hôm trước ti toe một lúc rồi nằm im như thóc.
Hôm sau giày mới đến, xỏ giày lượn qua lượn lại trong nhà, cũng được một lúc rồi giày đi đằng giày, người đi đằng người, rã rượi như mèo hen.
Hôm sau nữa, quyết chí không nằm, lôi hết chăn ga rèm cửa ra giặt là phơi phóng, rồi nấu cơm, nướng gà cốm, hầm một nồi thịt bò với khoa tây và chục loại rau củ, đề phòng không nuốt được cơm, thì nuốt súp. Bụng bảo dạ, không nằm! không nằm! Hoạt động người ngợm sẽ khỏe, nằm lệt bệt sẽ ốm lâu.
Nhưng mà nghĩ thế thôi, cứ đến 5-6 giờ chiều là đầu đau như búa bổ, đổ kềnh đổ càng. Đau cơ, đau khớp các kiểu, nước mắt giàn giụa như có ai bắt tội.
Nhưng mà hay lắm nhé, ốm nhưng vẫn biết đói nhé. Có thể còn lên cân, lí do là vì sợ ốm, nên nuốt thật lực dù mồm chát như sung. Cứ ốm là ăn như đúng rồi, ăn để có sức, ăn để nhanh khỏi.
Mình ốm là có người trong nhà phải gánh hết công việc của mình hàng ngày.
Chưa kể làm việc rồi có khi còn phải quan tâm này nọ đến mình, căng hơn thì phải hầu hạ phục dịch mình. Mà tính mình thì mình ngại nhất vụ phiền hà người khác, bất kể thân hay sơ. Ngại lắm.
Thế nên mình thường ăn khỏe khi ốm, vì ngày thường không ốm, mình chúa lười ăn. Chỉ ăn khi tới bữa, còn lại không ăn vặt, không ăn linh tinh.
Ốm ăn là đây chứ đâu.
                                         Sấu chua,

2018/10/11

Thương nhớ nào nguôi.

Tháng 10 kiểu gì cũng "sót" lại những ngày ấm áp. Nắng như thể gắng nốt những giọt êm ái, mềm mại quấn lấy thịt da. Gió như thể gồng mình lên tươi mới bất chấp sương lạnh đâu đó ùa về. 
Và hương! Hương của mùa thu chín tràn ngập cả đất trời.
Quả chín, lá chín, cỏ chín, thân, cành, đồng thanh chín, chộn rộn lên những mảng Vàng êm ái, buồn vu vơ, đẹp day dứt như thể những nụ hôn tiễn biệt trên sân ga, nấn ná thêm, ngậm ngùi rời rã...nhưng phải chia làm đôi ngả...để lại những mùa hè rực rỡ phía sau lưng.
Mùa thu nào cũng mang mang những niềm như thế. Chưa bao giờ dừng lại. Chưa bao giờ đổi thay, vẫn không bao giờ cũ.

2018/09/26

Buồn cho đẹp.

Những ngày  mùa thu không khí trĩu nặng, sáng lạnh, đêm lạnh, ngày bừng lên như cô gái đẹp chót ngủ dậy muộn, nên khi thức giấc chợt mỉm cười, thẹn thùng, nụ cười đẹp mê hồn, nhưng rồi lại vội vã ngủ vùi trở lại vì mệt mỏi lười biếng. 
Táo rụng như hờn như dỗi, la liệt trên sân. Mình không buồn nhấc tay, nhấc chân, đành ngại ngùng đưa mắt tránh đi thật xa bọn táo chín vàng thơm lựng.
Những nỗi buồn đã kéo tuột, kéo lê mình đi khiến cho lũ táo buồn ngơ ngác trên sân.
Buổi tối các món ăn có phiên bản lười được bày lên bàn cọc cà cọc cạch.
Chồng lát mỏng bánh mì đen ăn với trứng, bơ, ớt, cà chua.
Vợ bát mì hàn quốc bóc vội nấu với nấm rau hành và trứng.
Ăn thế thôi cho đỡ phải làm, rồi quặc chân nhau xem phim cho đỡ buồn.
Quặc chán thì chồng lôi đàn ra gảy tưng tưng. Mà tưng tưng cỡ nào cũng không bớt chán.
Chồng còn ngủ được thì chồng đi ngủ trước.
Vợ không ngủ được, cứ mở nhạc khe khẽ đến gần hết đêm, mới mò vào chăn cố ngủ cho đỡ mệt.
Bữa trưa không nấu lại chở nhau đi ăn phở Tây. Gọi là phở tây vì nấu kiểu cho tây nó ăn. Tây nó chả biết đầu cua tai nheo phở chân thực nó phải thế nào. Thế là nước dùng thả đẫy mì chính đục ngầu trắng phớ lớ, bánh đa gạo chần cứng đơ thẳng đuỗn, thịt gà thịt bò thái lộn tùng phèo, hành tây băm cả cục, lơ thơ chạy qua mấy cọng rau mùi héo, thế là thành phở, tây húp xì xụp, ta húp ngậm ngùi, không ăn thì đói, mệt, ăn thì chán đời dâng lên tận mang tai.
Vẫn biết buồn lo chả giải quyết được gì mấy, cứ phải là đạp vào mặt nỗi buồn mà sống. Thôi thì lại lai nhau đi chơi.
Phải cố vớt vát lại vài ngày mùa hè sót lại để biết cuộc đời ngắn ngủi, niềm vui cũng ngắn ngủi. Những chuyện hôm nay quan trọng đến thế, nhưng mai rồi sẽ thành chuyện nhỏ. Khóc cho mình nghe xong rồi, phải cười cho những người cạnh mình thấy thôi.
Chiếc lá xanh mát của mùa hạ đã chuyển thành chiếc lá vàng óng của mùa thu.
Nếu chót buồn rồi cố buồn cho thật đẹp nghe tôi. 😎
                                                 Sấu chua.

2018/09/05

Chỉ cần sờ vuốt thôi là đủ.

Nhiều lúc cũng muốn quẳng cái điện thoại "thông minh quá mức" đi thật xa.
Những lúc lên cơn đồng bóng cũng từng mạnh mồm bảo con: mua cho mẹ cái điện thoại nào chỉ cần nghe được là đủ.
Lũ con tinh quái hỏi nhay lại: mẹ chắc không?
Thế là bụng nghĩ một nẻo, mồm lại chép chép tiếc rẻ: kể ra thế cũng hơi quá con nhỉ.
Thế là mọi việc lại đâu vào đấy.
Nhà 4 người lại 4 cái máy tính cộng 4 cái điện thoại, vuốt vuốt sờ  sờ cứ gọi là mệt nhoài cả người.

2018/09/04

Chuyện tháng 9.

Tháng 9 mimossa nở vàng óng. Loài hoa mọc dễ như cỏ dại, nhưng có lẽ vì thế mimossa đẹp hoang dại và kiêu kì.
Thân hoa cao vút chùng xuống mềm mại như bờ lưng con gái, những cánh hoa nhỏ lấm tấm vàng tha thướt tựa như mái tóc đổ xuống ôm trọn lấy bờ vai nghiêng và mỏng.
Mình thường nghĩ như thế mỗi khi cắt những bó Mimossa mang vào cắm trong bình.
Cắm khi ở bàn ăn ngoài vườn, cắm khi trên bậu cửa sổ bếp, cắm khi ở phòng khách... lạ lùng là dù ở đâu, mình cũng có cảm giác lọ hoa như một nụ cười khúc khích hồn nhiên xóa hết đi những muộn phiền.

2018/08/22

Những lọ mứt vui vẻ.

Tối hôm gì, lưng vẫn còn chưa hết đau, nhưng cũng không chịu nổi cái cảnh ăn không ngồi rồi, béo mũm lên trông thấy, thế là xách cái làn ra đứng lê la cạnh hàng rào.
Gốc dâu tằm năm nào bé tí gày guộc giờ đã xum xuê chạy nhảy leo trèo lên khắp hàng rào, dâu chín không kịp hái rụng đen thẫm cả mặt đất và thơm lựng cả một góc vườn.
Người vợ tha thẩn hái dâu.
Người chồng thì bắc thang trèo tót lên giữa lùm mận xanh rì mót nốt chỗ mận cuối mùa xuống.
Cây mận già cỡ tám chín chục tuổi, mà sung sức như một tráng niên, quả nào quả nấy to như quả trứng vịt.
Mận chín đúng tầm, vị tròn đầy, thỉnh thoảng tách đôi những quả nhìn thật tiệp màu, sẽ bắt gặp một chú sâu béo mẫm, chắc bị chói mắt nên quẫy quằn quại như một vũ nữ cạp điệu Lambada.
Rửa sạch chừng 15 cân mận còn tươi nguyên phấn, bổ đôi, tách hạt, đóng túi, ghi ngày tháng rồi cấp đông.
Khi mùa đông tới, những ngày ủ ê sẽ lôi những túi mận này ra, rã đông rồi nướng những chiếc bánh mận để nhớ ra mùa hè đã từng thơm tho mật ngọt đến chừng nào.
Trước khi cất đống mận cần mẫn kia, cũng cố nướng một cái bánh mận đầu tiên trong mùa mận để cho bố con nhà kia xuýt xoa.
Đem một đĩa bánh cho bà hàng xóm, bà ăn trong đúng một nốt nhạc. Hỏi bà có muốn lấy mận không? bà bảo tôi chỉ thích ăn bánh mận cô nướng thôi, chứ cô cho tôi mận tôi lại phải làm. Tôi không thích làm lắm. Nếu có mứt mận thì có thể cho tôi một lọ cũng được. Ruyên quá má ơi!

2018/08/04

Những giấc mơ không hoang đường.

Căn nhà gỗ xinh xắn. 
Phía sau nhà nép vào một bìa rừng thông xanh tươi, thơm tho, mát rượi.
Một cây mận cơm chín vàng óng rụng lộp độp xuống những chiếc võng mắc hờ hững chờ người đến ngả lưng đọc sách.
Phía trước nhà là cánh đồng lúa chín vàng, một đồng cỏ trải tít về phía chân trời thoắt ẩn thoắt hiện những con bò thong dong nhàn tản.
Một bên hiên nhà là con đường mòn dẫn ra cánh đồng xa tít.
Một bên hiên nhà còn lại là khu vườn mang đậm phong cách đồng quê hiền hòa mộc mạc, một hồ bơi được thiết kế theo kiểu hoang dã.
Cây anh đào chín đỏ đầu vườn, vắt vẻo sẵn một cái thang gỗ như chỉ chực chờ ai đó hứngchí trèo lên.
Không gian trong vắt, yên tĩnh.
Chỉ có những cơn gió mang đến mùi lúa chín, mùi cỏ già đượm nắng thơm tho an lành.
Một con đường rải đá hiền lành dẫn vào làng, dẫn sang những căn nhà hàng xóm.
Không có mùi người, mùi nước hoa, mùi thức ăn, mùi phố xá, mùi động cơ xe cộ. Tất cả được bao bọc trong một niềm hân hoan tinh khiết.
                             
Khi mặt trời ngả bóng sẫm, tiếng dế vang lên rỉ rả như một khúc hoan ca của mùa hạ. Lời hoan hỉ dội vào màng tim những điên cuồng nhung nhớ về một miền quê đâu đó thất lạc trong kí ức...

Thỉnh thoảng vọng lại những tiếng ò ò trầm đục của những con bò gọi bạn tình, những con bò mẹ gọi con ông ổng tha thiết.

Âm thanh, màu sắc, mùi vị đồng loạt tô, khắc, thẩm thấu vào tai, mắt, mũi, da thịt để đâu đó trong sâu thẳm con tim run rẩy rung lên những đoản khúc ẩn ức bấy lâu bị dồn nén.

Trái tim mở toang ra, vỡ òa, mát lịm, êm ái. 

Những hoàng hôn hồng tím mơ màng. Những ban mai vàng óng rực rỡ, những buổi trưa duỗi chân trên cỏ ngát ...đưa ta bước vào những ước mơ bỏ ngỏ không một chút ngại ngần.


Thỉnh thoảng bỏ phố, bỏ căn nhà quen đi tới một nơi xa lạ, để khi trở về thẫn thờ nhận ra đi chơi hạnh phúc hơn đi làm :-P
                     

                                                                      Sấu chua.

2018/07/31

Lên đỉnh.

Nếu muốn lên đỉnh một cách viên mãn, nhất thiết cần có một cây gậy tốt, vừa vặn, dẻo dai và bản thân thì phải không ngừng nỗ lực, khéo léo, lượng sức mình khi hít vào, khi thở ra, khi tiến lên, khi dừng lại. Mọi sự phải thật chính xác và nhịp nhàng.
Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đẹp đến run rẩy. Mọi khó nhọc đều bỏ lại phía sau lưng, nhường cho tất cả cảnh vật núi non, đồng ruộng, cỏ cây, chim chóc, hoa lá, mây trời, nắng gió LÊN NGÔI♥
Cái giá của " LÊN ĐỈNH"  là những thăng hoa rộn rã. 
Là những rung động từ trong sâu thẳm trước thiên nhiên hùng vĩ không gì sánh được.
Là những ngọt ngào phải trả giá bằng mồ hôi mặn chát.
Là những ngờ vực bản thân đến hoang mang.
Là những cạn kiệt đến cùng cực để rồi bật lên nhìn vào tận trong sâu thẳm những khô cằn bấy lâu mình đã bỏ cho điêu tàn hoang phế.

2018/06/17

LÁ HÁT.

Mùa hè đang vào những ngày dài nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Mặt trời đến thật sớm và lặn đi thật muộn.
Sáo mỏ vàng hầu như không chịu ngủ, chúng hót những tiếng đầu tiên từ lúc canh hai, cho đến tận khi trời xâm xẩm tối, bọn chúng vẫn cứ véo von ca hát không biết mệt. Tiếng hót của sáo mỏ vàng trong những lùm cây xanh rì, là minh chứng cho những gì trong trẻo, an lành và dễ chịu nhất của mùa hạ.

2018/06/05

Giàn xanh mộng tưởng.

Tháng sáu, trời đẹp như mộng.
Mỗi ngày trôi qua nắng, gió, hoa nở đều thì thầm kể những điều thần tiên.
Có cảm giác phải sống sao cho thật ráo riết, sao cho cạn kiệt, sao cho xứng với từng giây từng phút trôi qua.
Tối không còn muốn cầm tới điện thoại để vuốt vuốt, sờ sờ, lướt lướt nữa. Ngủ sớm để còn dậy sớm, tận hưởng ánh bình minh.
Làm việc hết giờ thì phải lao ngay ra vườn để " nuốt gọn" vào người những hoàng hôn diễm lệ.
Buổi trưa có mấy chục phút nghỉ cũng phải cố chạy ra ngồi dưới tán cây râm mát để tận hưởng những buổi trưa nắng huy hoàng.
Bất kể lúc nào ngưng được tí việc nào là cũng phải lao ra vườn ngắm xem cây dong giềng hôm nay có mọc thêm cái kén lá non nào không? cây hoa hồng vàng nở mấy bông? cây hoa hồng trắng mọc thêm mấy cái mầm, :-D

2018/05/24

Tháng 5.

Nghe nói 50 năm rồi, mới có một mùa đến sớm như thế này. 
50  trước đã từng có một mùa hè đến sớm như thế, ấm áp như thế.
50 năm. Mùa hè ấy tôi ở đâu?
Tự nhiên mỉm cười vì mọi sự đều quá sức tưởng tượng.

2018/05/01

Hội làng.

Hôm qua gái làng đi trẩy hội. Hội đốt phù thủy.
Hội này năm nào cũng được các già làng tổ chức vào ngày 30.4.
Sân bóng đá được làm giống như cái sân đình nhà ta.
Để trừ tà ma nên cũng có một " cây nêu" cao vút nhé. Suy ra con người ở đâu từ xa xưa cũng sợ ma sợ quỉ giống nhau. Và cái cách người ta đuổi ma quỉ cũng hao hao giống nhau, đó là dùng roi, dùng lửa.
Một đống củi to, cao chừng hơn hai mét được chất thành hình vuông rỗng gồm những cây thông già, to, khô ráo, càng lên cao thì những cây thông ngắn dần tạo thành một hình thang ngược, trên cùng gắn cây thánh giá. Khi củi liếm vào cây thánh giá, nó đổ xuống từ từ rồi gẫy gục một cách kì bí.
Củi được châm cháy và tiếp vào liên tục cho đến khi cháy hết khối gỗ hình thang khổng lồ thì tàn hội.
Xung quanh là các lều bán bia tươi, rượu vang đun nóng, rượu mật ong đun nóng, xúc xích nướng, thịt nướng, bánh bột mì rán giòn rắc phomat, bánh xèo ngọt, xúc xích kẹp bánh mì, nhạc sống tưng bừng, đội kèn đồng tò te tí te ầm ĩ vui nhộn.
 Các cô gái trẻ hóa trang thành những em quỉ xinh đẹp nóng bỏng và khêu gợi quá thể, khiến cho mấy anh bạn trai đi cùng cứ ôm riết những cô quỉ nhỏ vào để hôn hít không ngừng.
Bọn trẻ con! Bọn trẻ con được các mẹ biến thành những con quỉ con yêu ơi là yêu. Chúng nó khoái chí chạy nhảy như hóa rồ, đứa nào cũng được các ông bà bố mẹ cô dì chú bác mua cho những chiếc đèn lồng thắp nến để tối trời thì thả bay lơ lửng lên không trung.

2018/04/30

Trôi.

Tháng tư nồng nhiệt và ấm áp. Nghe bảo phải 50 năm rồi mới lại có một tháng tư nồng nàn như thế.
Hoa mận hoa táo bừng bừng nở hoa kết trái, rồi bừng bừng theo gió bay đi trắng xóa cả sân vườn. 
Trong gió những làn cánh hoa trắng muốt bay dào dạt.
Đêm đến không gian được ướp đẫm một mùi hương tinh khiết và dịu ngọt.
Những ngày như thế, bớt việc đi một chút, ngồi hân hoan dưới gốc cây râm mát, chẳng đọc, chẳng nghe, chẳng nghĩ gì cả, não mở toang như căn nhà mát lộng gió, thời gian dừng lại để cho những bông hoa bay và chạm khẽ vào mũi, vào má, vào tóc, uống những ngụm trà nhỏ, uống vào dạ cái tĩnh lặng đến vô cùng của cánh hoa mỏng đáp vào hư không, vào đất mềm và ấm.

2018/04/22

Nắng lên.

Ôi mùa xuân ấm áp và lộng lẫy làm cho mình đến phát cuồng lên mất.
Sáng kéo nhau dậy sớm, ăn vài thìa chè vừng đen, uống cốc trà nóng, thế rồi nổ máy xe vi vu.
Năm nay trời ấm một cách lạ lẫm, buổi sáng tháng tư mà giống y hệt như một sáng của tháng sáu. Có thể mặc thật nhẹ nhõm mà không lo sương sớm, lo gió lạnh.

2018/04/14

Ôi! Tôi!

Sáng thứ bảy yên ắng tiếng người, tiếng xe, chỉ rộn lên tiếng chim, tiếng sáo đầu mùa từ dưới vườn len lỏi qua cửa sổ vào giường, chui qua chăn, đánh thức người dậy.
Chỉ cần nghe tiếng sáo mỏ vàng lảnh lót là biết trời ấm lên thêm cỡ nào. Tiếng hót trong trẻo réo rắt tràn đầy hứng khởi, lan đi theo cơn gió đầu mùa miên man, nồng nàn ấm áp, đánh thức dậy mọi giác quan đang trì trệ, đầy ứ, cũ rích nằm rải rác khắp các đầu mối thần kinh rối bời trong người suốt cả một mùa đông dài và tối.

2018/04/09

Thứ sáu, ngày cuối tuần, gái học có một tiết, sau bữa trưa đã thấy ném balo cái uỵch vào nhà.
Léo nhá léo nhéo bảo con phải đi thư viện lấy sách, xong thấy nhà im phăng phắc cả chiều.
 Nhà lên đèn, mẹ vào buồng gái thấy gái cuộn tròn trong chăn ngủ như cún.
Khua gái dậy ăn tối với bố mẹ.
Ăn xong, bố tập đàn, hai mẹ con nối đuôi nhau đi tắm.
Tắm xong mẹ chả rẽ ngang rẽ dọc nữa, chui tọt vào phòng gái.
Hai mẹ con ôm nhau, véo tai, véo mũi, cấu chí nhau một hồi, thì chuyển qua bàn tán về bún cá, bánh đa cua, na, ổi... các thứ các thứ, chắc đi học ăn cơm tây nên gái thèm món Việt, mà gái này buồn cười lắm cứ thèm món Việt thì món đầu tiên gái réo là bánh đa cua.
Loại bánh đa cua gánh gái ăn ở đầu Bảo Khánh _ Hàng Trống, bánh đa gánh vỉa hè, chỉ có bánh đa, rau rút, rau muống rồi chan gạch chua lên thôi, chứ không phải loại ăn với đủ thứ chả lá lốt, giò chả lủng cà lủng củng đâu.
Chí chóe một hồi hồi chả hiểu ai là người tắt đèn tối om.
Nửa đêm tỉnh dậy, giật bắn mình thấy chân thì lủng lẳng chơi vơi giữa giường với sàn nhà, mông thì lạnh toát vì bị kéo chăn, tay thì "biến mất" một bên, sờ sờ một hồi thì thấy cái đầu đầy tóc của gái gối lên tay mình tê dại, rúc trong nách mẹ ngáy pho pho ♥
 Định ủn lại ngủ tiếp, nhưng nhìn gái ngủ ngon quá, không nỡ ủn, gái bảo dạo này con ngủ ở kí túc xã cũng hay bị mất ngủ, nhưng cứ về nhà là con ngủ ngon, thích ngủ, muốn ngủ cả ngày.
 Mẹ tha cánh tay tê dại về phòng mình ngủ tiếp, trong giấc ngủ về sáng mẹ vẫn thấy hơi hướm thơm tho của con gái♥
Sáng dậy, tuyết rơi trắng xóa trên những mái nhà, những ngọn cây, nhưng cảm  giác vui vẻ và ấm áp lại ngập ở trong lòng.
Mẹ chợt nhận ra bấy lâu nay mẹ bị thiếu Tình Yêu, nên mẹ cứ thấy buồn bã trống trải. 
Khi các con đi học hết, lại bận rộn chẳng có mấy khi cả nhà quây quần với nhau.
Mẹ cứ tưởng mẹ nghĩ về các con là đủ, nhưng chưa phải là đủ, và chẳng biết bao nhiêu mới đủ?
                                     .......
Mới biết đàn bà chỉ sống với đàn ông thôi là chưa đủ, đàn bà cần cả tiếng chí chóe của trẻ con trong nhà. Tiếng chúng nô đùa, tranh nhau ăn cái nọ cái kia, tiếng cãi nhau khi rửa bát quét nhà, tiếng chúng bá vai bấu cổ cõng nhau phơi quần áo...tiếng hờn giận thút thít... tiếng đàn, tiếng sáo vang lên ở góc nhà mỗi đêm... 
Những âm thanh sống động yêu thương là linh hồn của tổ ấm♥
                                   .....
Ước gì các con mình bé mãi, để mỗi tối mình không phải chìm trong cái cảnh ông kia mắt phải xem một trận đá bóng trong vô tuyến, mắt trái xem một trận đá bóng trong  máy tính, tay trái ôm cái guirta dây sắt, chân phải quờ cái guirta dây nhựa, thỉnh thoảng lại liếc vào taplety đọc lời bài hát, rồi ông gõ, ông đập, ông hát ông ổng, đã thế thỉnh thoảng ông còn không tha cho mình, ông đưa mắt về phía mình vừa hát vừa hỏi: ồn thế này có sao không em ?
Sao là xao hả dời ?
                                                             Sấu chua,

Bãi biển của những đứa trẻ không có biển

Đêm thứ sáu cuối tuần nàng trở về nhà trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày và sau hai tuần liền không về nhà và sau cả tuần vùi đầu trong phòng giải phẫu học với những tay chân đầu...ngâm trong lọ. và sau một kì thi nói căng thẳng.
Mắt nàng đen như mắt con gấu trúc.
Mẹ nhìn nàng xót xa, còn nàng thì cười nói lả bả.
Bận quá, con đã cắt tóc cho thật ngắn, để không tốn thời gian gội đầu sấy tóc, Hôm nay con đi thi nên đánh mắt đen, thoa son cho cảm thấy mình đẹp lên, con muốn cảm thấy mình nữ tính hơn để bù vào khoản đầu tóc cũn cỡn. Thi xong con lau mắt cho nhẹ nhõm nhưng chưa thật sạch, chứ không phải mắt con đen vì thiếu ngủ đâu, mẹ đừng nhìn con như thế.
 Ôi con gái tôi♥

2018/03/21

1001 chuyện không tên.

Mỗi tuần dù đầu chổng ra đít chổng vào mặt cắm vào đống sách y khoa to, nặng, dầy cộp, ngồn ngộn nhưng hĩm vẫn cố gắng đi chơi bóng chuyền 1-2 buổi.
Mỗi lần đứng trước gương hĩm lại bảo: người ở đây, bụng cũng phải ở đây, nghe chưa!
Hĩm kể nhiều  chuyện ở sân bóng chuyền mẹ nghe hết, nhưng mẹ in lặng không nói giề.
Có lần hĩm bảo bóng chuyền là sân chơi đơn giản, vui và dễ kết nối những người trẻ với nhau nhất, kết nối tây với tây, ta với ta, tây với ta, con trai với con gái.
Ở sân bóng hĩm nhận ra nếu đánh với trai tây, gái tây thì bọn trai tây vẫn đánh bóng rất vô tư, dù hĩm có bé nhỏ, có chơi bóng rất tệ, thì bọn trai tây chúng nó vẫn chuyền bóng tới tay hĩm rất bình đẳng, vẫn coi hĩm như một người chơi bóng ngang hàng, nói chung là hĩm vẫn có cơ hội sờ vào bóng.
Nhưng chơi ở sân bóng có trai ta thì khác ngay, khác hoàn toàn, bọn trai ta sẽ không bao giờ truyền bóng tới hĩm, ánh mắt chúng nó hoàn toàn ánh lên cái nhìn: con gái( đàn bà) thì bóng với bánh gì ?!
 Chúng nó sẽ giữ bóng với nhau như lũ hấp :-P (sodi bố và anh ngồi nghe  nhé)
 Thật ra con tới sân bóng thì không quan tâm con trai hay con gái mấy, chỉ thích chạy, chơi bóng, cho người hoạt động, và đỡ ù lì vì cả tuần học rất mệt mỏi. 
Hĩm bảo vẻ bên ngoài của trai ta nhiều người cũng đẹp không kém gì trai tây, nhưng sự tự tin có vẻ còn thiếu rất nhiều.
 Hĩm bảo các bà mẹ Việt xem ra vẫn chưa chịu hướng dẫn cho các con trai của mình trở thành những người " đàn ông ấm áp" và " đẹp đúng nghĩa đàn ông phải có" :-D

2018/01/23

" Không đi - Không đến"

Suốt cả chục tuần lễ nay, người ngợm cứ rũ ra như lá chuối hơ lửa. Cũng nhiều khi cố gắng vẫy vùng để chui ra, nhưng quẫy quẫy một lúc rồi bỏ cuộc, để mặc cho những cơn lạnh, cơn nóng, những chán ngán kéo mình đi đâu thì đi, tới đâu thì tới.
Có nhiều khi rùng mình thấy sợ vì mình bị thiếu cảm xúc trầm trọng, không vui nổi vì cái gì, cứ buồn buồn ỉu xìu rồi tuột như xe xuống dốc tháo bỏ phanh.

2018/01/18

Những bóng dáng xuyên qua thời gian♥

Bà nội mình nếu còn sống thì năm nay bà 103 tuổi.
Bà lấy ông nội năm bà 16 tuổi.
Nghe bà kể lại lấy ông mà mãi không sinh được con, vì cứ có thai thì bị sa sẩy. Hoặc con sinh ra thì ốm rồi mất.
Đến thời mình thì mình nghĩ có lẽ tại bà lấy chồng sớm quá, cơ thể chưa kịp phát triển hết nên có thể khó có con thôi, rồi y học thời đó cũng chưa phát triển như bây giờ, nên có nhiều bệnh tật mà bây giờ đã được y học xóa bỏ hoàn toàn thì ngày ấy lại là những cơn đại họa chứ không phải hiếm muộn gì đâu.
Bằng chứng là một vài năm sau, bà sinh liền tù tì cả chục người con, giai gái đủ cả, ai cũng khỏe mạnh, minh trí tươi sáng.
Một nách 10 người con, bà cùng ông gây dựng một cơ đồ vững chãi, trải qua nhiều thăng trầm, biến cố nghiệt ngã của thời cuộc, của cải tuy có hao hụt sa sút đi rất rất nhiều, nhưng con cái luôn được ưu tiên cho ăn học thành người tử tế.
Con đàn cháu đống, tỏa đi khắp chân trời góc bể, vẫn luôn mang trong tim bóng dáng một người bà_ một người đàn bà đẹp, trang nhã từ bóng dáng, nụ cười, đến những hành vi cử chỉ♥
Mình thường nhớ về bà với những hình ảnh thật là đẹp, vì mỗi buổi sáng, vén màn lên, chăn gối gọn gàng, bà ngồi thong dong chải tóc cho thật gọn gẽ, rồi bà têm một miếng trầu và nhai lên cho đỏ thắm bờ môi, sau đó bà vào bếp, nhóm một cái bếp lò thật to.
Bà đun la liệt các ấm nước, đợi chúng sôi thì pha một ấm trà mới mời ông, một ấm cho cả nhà, rồi mời tất cả các con cháu uống trà mới mà bà gặp vào buổi sáng. Nước sôi bà rót vào la liệt các loại phích để cả nhà có nước nóng rửa mặt những ngày mùa đông giá lạnh, và "làm" nước lọc những ngày mùa hè nóng nực.
Sau đó bà tự tay đi chợ sớm, mua những thứ ngon nhất, đẹp mắt nhất trong buổi chợ ban mai để nấu ăn cho cả ngày.
Món gì bà nấu cũng đẹp, cũng ngon, cũng chau chuốt tỉ mỉ, tha thiết nồng nàn từ cái cách múc, cách gắp, cách sắp đặt, cách bưng lên, cách mời, cho đến cách dọn đi, bất kể thức ăn được nấu từ thịt thà, tôm cá hay chỉ là rau củ đơn sơ♥ 
                                                 ...
Năm ngoái về Hà Nội, chợt thấy trong tủ của mẹ có một chiếc quần lụa hoa đen của bà nội, mình bèn xin mẹ giữ làm kỉ vật của bà nội.
Một ngày nắng đẹp, mình lôi guốc ra đi và mặc chiếc quần của bà, đứng dưới giàn hoa hồng ở một phương trời rất xa Hà Nội.
Vóc dáng của bà dĩ nhiên mình không chuyển tải nổi vì mình mặc với áo dây, thời xưa bà mặc yếm dây, hi hi.
Guốc của mình là guốc nhựa, không phải guốc mộc, guốc sơn...
Tóc mình tóc tém, chứ không vấn không búi...
... Nhưng trong huyết mạch mình vẫn luôn tuôn chảy dòng máu đỏ của người bà mà mình hằng yêu quí kính trọng♥
Bà nội đã từng có rất nhiều gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu đúng nghĩa cả đen lẫn trắng, rồi có những giai đoạn bà từng phải đi bán nước sôi để thêm tiền chợ búa hàng ngày.
Mỗi ấm nước bà giao cho hàng nước chè dưới nhà( người từng ở nhờ nhà của bà, rồi ở luôn không trả), bà đánh dấu bằng cách thả một chiếc đũa từ ống đũa bên này sang ống đũa bên kia rồi cuối ngày thì bà đếm số đũa để tính ra số phích nước bà bán trong cả ngày. Lam lũ thế nhưng chẳng bao giờ mình thấy bà cáu kỉnh, gắt gỏng, mắng mỏ ai, hồi bé mình nghĩ bà là một bà tiên rất giàu có, mỗi lẫn bà thong thả mở cái kim băng ở túi áo ra, bà lại chia cho các cháu vài hào đi mua cái nọ cái kia.
Từ bé mình nghĩ mình là con bé con luôn đầy lòng tự trọng, mình chẳng bao giờ dám mở mồm ra xin tiền bất cứ ai bao giờ( trừ bố mẹ), thế nhưng bà luôn trao cho mình những đồng tiền vào chính những lúc mà mình thèm thuồng tấm bánh, quả hồng bì, túi bỏng ngô...nhất, bà thường rủ rỉ bảo mình: bà thương , bà cho con, con nhận đi cho bà vui, rồi thích mua gì thì mua, đi đi♥
Kí ức đẹp thì luôn sống mãi trong trái tim♥♥♥
                                                                              Sấu chua.