Stránky

2010/02/01

Ông ngoại .

Trời ban cho tôi một ân huệ lớn, tôi có hai ông ngoại. Người ông truyền cho tôi hình hài máu thịt thì đã mất từ khi mẹ tôi còn thơ dại , tôi chỉ gặp lại ông qua tấm di ảnh và làn khói mong manh. Vì thế khi tôi hít thở bầu khí quyển này thì tôi đã được tắm mình trong tình yêu bao la của ông ngoại T. Chẳng nhớ rõ từ khi nào chỉ biết rằng tôi lớn lên quấn quít bên ông, biết nũng nịu từ ông, biết vòi vĩnh cũng từ ông. Ngẫm lại một quãng đời dài, nếu có ai hỏi tôi đâu là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất? Có lẽ tôi sẽ không ngần ngại trả lời , đó là thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng sâu đậm của tôi bên ông.
Ông chính là người mang lại cho tôi một kí ức tuổi thơ ngọt ngào và viên mãn. Bên ông lúc nào tôi cũng thấy êm ả, ông chả bao giờ mắng tôi, chả bao giờ giận tôi, tôi làm gì sai quấy ông cũng chỉ xoa đầu tôi , rồi ông lắc đầu đầy vẻ bao dung. Tôi chưa bao giờ có bất cứ một cảm giác sợ sệt nào với ông ,ông nói giọng miền Nam trầm ấm, từ tốn,  âm sắc hiền hòa, dễ chịu vô cùng. Tôi hay nhại ông mỗi khi ông nói câu "tùm lum tùm la"... một cách đầy thích thú, lúc đấy ông sẽ chửi yêu tôi "tổ cha bay", chỉ đợi thế là tôi sẽ lăn xả vào lòng ông mà hít hà nũng nịu.
  Thế giới tuổi thơ của tôi tràn đầy màu sắc lung linh vì có những món đồ chơi do tự tay ông đẽo gọt ...từ gỗ...từ sắt tây...từ lá cây...cái gì cũng xinh,cũng đáng yêu và đặc biệt sống động tràn đầy tình yêu của ông dành cho tôi, tôi cảm nhận rõ điều này hơn bất cứ ai trong nhà, vì chỉ cần phụng phịu miêu tả là "con thích cái này cơ... phải giống ...thế này ...phải giống thế kia cơ..." thì chỉ sau một giấc ngủ trưa  lập tức tôi sẽ có món đồ đó để cạnh gối ...những món đồ bao
giờ cũng quá sức tưởng tượng và mong chờ của tôi.
 Cả ngày hầu như tôi chỉ quanh quẩn bên ông, ít khi rời xa nửa bước, hôm nào ông phải đi có việc xa nhà đâu đó, tôi buồn nhớ ông lắm, tha thẩn hờ hững. Bà tôi có dụ mua kẹo gôm kẹo vừng, hai món tôi mê nhất thì tôi ăn xong cũng sẽ lại đòi bà cho về nhà với ông.
 Buổi trưa khó ngủ, bao giờ ông cũng xoa lưng êm êm nhè nhẹ cho tôi.Có những trưa không ngủ được tôi nằm nhìn ông ngủ, hơi thở ông nhè nhẹ, khuôn mặt ông hiền lành, tôi lại vuốt má ông thầm thì là tôi rất yêu ông!
  Ông không chỉ yêu tôi mà ông còn rất trìu mến với súc vật nuôi , cây cỏ trong nhà, ông chăm sóc chúng cẩn thận và chu đáo, có lẽ ông chính là người truyền cho tôi tình yêu với súc vật ,cỏ cây hoa lá thiên nhiên quanh mình.
  Kí ức cuối cùng còn đọng mãi trong tim tôi là hình ảnh ông đứng tiễn tôi bên lề đường ở thị xã Cao lãnh...ánh mắt đầy yêu thương âu yếm nhưng thất thần, bất lực...trước nỗi chia xa. Ông như bức tượng in sâu trong tâm khảm tôi chẳng bao giờ có thể xóa nhòa...Nhiều đêm về sau này khi tôi đã trưởng thành mà tôi vẫn còn như bồng bềnh trên chiếc ghe ông đẩy tôi qua các con lạch len ra sông Cái cho kịp chuyến xe lên Sài gòn vào một đêm trăng rất lạnh và mờ...
   Cảm ơn trời Phật, cảm ơn tất cả những đấng tối cao trong trời đất bao la này đã đưa ông tới với tôi, tôi thầm nghĩ có lẽ do thương mẹ tôi côi cút cha từ sớm nên tôi mới được hưởng bù tình yêu của ông dành cho tôi, để cuộc đời tôi , túi yêu thương của tôi thêm giàu có và đầy ắp tình người.
  Tết sắp về, một nén hương lòng tôi muốn gửi tới ông của tôi đang yên nghỉ ở nơi rất xa, đầy sông nước, và cũng để lí giải vì sao tôi sinh ra giữa lòng Hà nội nhưng lại thấy ấm lòng thổn thức mỗi khi nghe một giọng nói miền tây nam bộ cất lên !!!

                                                        Sấu chua.