Stránky

2016/12/31

Chiều cuối năm.

Ngày cuối cùng của năm mà lòng nhạt, lại rỗng quá! Chả buồn cũng chả vui.
Sáng dậy sớm, định tập xong thì đi làm bánh xèo. Ra bếp làm một mạch, ngẩng lên đã gần trưa, tự nhiên cảm thấy để ăn một bữa mất quá nhiều thời gian, rồi tự nhiên vô cớ bực bội kinh khủng. Không bực bất cứ ai, chỉ là tự nhiên bị bực bội từ bên trong thôi. Bỏ luôn nồi bột bánh xèo, vì chẳng có hứng thú để đứng đổ bánh nữa. 
Trải thảm tập 30 phút yoga cho hồn nó lắng xuống, xem có dễ chịu hơn lúc trước được tí nào k?
 Tập xong thì xào rau, tráng trứng ăn cơm thế là xong.
Gội đầu, sấy tóc cho gọn ghẽ, chải lông mày, thoa son, xịt vài giọt thơm thơm, uống một cốc cà phê đen và đặc. Chạy mua một bó hoa về cắm.
Xuống cửa hàng, bán hàng, chào hỏi chúc tết khách hàng xem có vui lên tí nào không?!
Đang tự hỏi: hiện tại mình đang muốn điều gì để chiều chuộng bản thân một tí.
Lúc nào cũng thấy cắm đầu cắm cổ. Rượt đuổi theo công việc, đuối sức quá mức.
Nếu có thể lúc này chỉ muốn lái xe lên một đỉnh núi nào đó, mặc ấm, hít thở không khí trong lành, ôm chồng, uống rượu...

...Nhưng đã không thể như thế. Chỉ biết là không thể.
Chỉ còn gần chục tiếng đồng hồ nữa là hết năm 2016.
Hi vọng lòng được vui trở lại, để đứng đổ bánh xèo cho hai bố con nhà kia ăn bữa tối tất niên. Vì bột đã pha từ sáng, nhân cũng đã xào, rau cũng đã rửa sạch, nước chấm cũng đã pha, thế mà người thì cứ tã ra như giẻ rách.
Hốt gơn đang học thi, đầu bù lên suốt ngày với đống sách vở, sinh học, vật lí, tiếng La tinh..
Hốt boi thì sau hăm mấy năm,  năm nay đã báo đi đón giao thừa với bạn ở ngoài, trưa mai năm mới về.
                                                     ....

Đang nhẩm lại xem năm 2016 mình có làm được cái trò trống gì không mà một năm trôi đánh vèo một cái ?!
Đầu năm dự định làm hai  đến ba việc to to, nhưng chỉ làm được một, chả sao, làm được gì cũng tốt, không làm được thì đỡ phải làm. Sang năm mà có điều kiện thì lại làm tiếp.
Năm nay cơ bản cũng có được mấy niềm vui, cũng không có đòi hỏi gì nhiều nên cũng dễ vui.
Con gái hỏi mẹ thích giai đoạn nào nhất trong cuộc đời?
-Mẹ cũng chẳng biết.
Tương lai mẹ không thể biết, cũng chẳng muốn biết.
Những năm 20 ngu ngơ khờ khạo. Chẳng kịp khôn thì lấy chồng, sinh con.
Những năm 30 tiếp tục khờ khạo. Cắm cúi làm việc, nuôi dậy con cái. 
Những năm 40 rượt đuổi theo công việc, nhà cửa, vườn tược, con cái học hành lên cao.
Những năm 50, tiền có thì tiêu, không có thì không tiêu.
Con cái vui sống cuộc đời của con cái, không còn phải quá lo lắng cho các con nữa.
Bạn bè ai làm mình cười thì mình ở lại, ai chọc giận mình thì mình bỏ đi.
Chẳng sợ ai cười, chẳng lo ai chê.
Quần áo thích thì mặc, không thích thì (bỏ đi), không mặc gì thì tự biết.
Không phải mua băng vệ sinh, không còn đau bụng hàng tháng.
Đàn ông không còn là mối bận tâm, không thể lấy được nước mắt của mình nữa.
Thấy cuộc đời đơn giản, tự do hơn tất cả những năm 20, 30, 40 tuổi cộng lại.
-Thôi mẹ đừng nói tiếp nữa, vì nghe mẹ con chỉ muốn con 50 tuổi ngay lúc này đây.
-Loa rè, mất điện, hết chiện :-D
                                          ...
Sấu chua xin gửi tới bố mẹ, các con, các anh chị em, các cháu, các bạn bè gần xa ngoài đời cũng như trên Fb lời chúc mừng năm mới 2017 thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc ♥♥♥
                                                                Sấu chua.



2016/12/10

Cẩm thương Cẩm yêu.

Với mình xôi lá cẩm tím đẹp như một bài thơ. Lần đầu biết đến xôi lá cẩm mình không thể tưởng tượng được người ta có thể thổi ra một chõ xôi được nhuộm từ một thứ lá cây, để rồi lúc xôi chín, màu tím hiện ra đẹp đến mê mẩn cả người.
Nhiều lần về Việt Nam mình cứ muốn xem cây lá cẩm nó thế nào, nhưng rồi lần nào cũng vội, rồi quên.
Nhớ có lần cứ xem đi xem lại cái video của bếp trưởng Trang Nguyen, rồi mình mon men hỏi cách làm xôi, làm bánh từ lá cẩm. Với mình Trang Nguyen là một đầu bếp tài hoa, những  bức ảnh chụp thức ăn của bếp trưởng sống động, THẬT, nguyên bản, đẹp mắt và hấp dẫn đến cùng cực. 
Mỗi lần đói bụng, mình toàn chui  vào nhà bếp trưởng ăn ngó, nhưng no mắt, no bụng rồi đi ngủ cho ấm lòng.
Mình thích những món ăn của Trang Nguyen nấu, vì nó ngập tràn cảm xúc, sự nâng niu nguyên liệu, thành thật với các gia vị, nhưng tìm tòi,sáng tạo một cách đầy tinh tế và tài hoa.
Mình thích cái cách gói ghém thức ăn cho người ăn của Trang Nguyen, như thể là nâng niu gói ghém những ân tình cho bè bạn. cho người thân♥
Mình thường ao ước có lần được ăn những món ăn của Trang Nguyen nấu, mình nghĩ những người được ăn những món Trang Nguyen nấu, họ thật là hạnh phúc.
Cách đây chưa đầy 2 tháng bếp trưởng Trang Nguyen đã gửi cho mình từ Mỹ sang một phong bì đựng 1 cây lá cẩm và 6 ngọn lá cẩm non.
Mình sướng đến phát rồ, chỉ tiếc là bên mình lại đúng thời điểm bước vào mùa đông, nên  mình không thể trồng lá cẩm ngoài vườn được. 
Mình trồng tạm các em Cẩm vào chậu đất rồi để trên bệ của sổ bếp, cạnh lò sưởi cho ấm.
Mình cũng chưa ngắm được cái chậu nào đẹp để trồng Cẩm cho xứng đáng với sự trân trọng tình cảm của Trang Nguyen đã gửi cho mình. Mình vẫn ngắm đến khi thật ưng mới mua.
Hiện giờ cây Cẩm đã nhú lá mầm xanh nõn trên kệ cửa sổ. Nhìn yêu không thể tả được. Kì lạ là những cành lá cẩm non, lúc sang mềm ẻo lả lại mọc mầm đầu tiên.
Cây cẩm còn nguyên bộ rễ lại vẫn ngủ, chưa chịu thức dậy. Nhưng mình vẫn chờ Cẩm♥
Cám ơn Trang Nguyen thật là nhiều♥♥♥
Sấu sẽ chăm em Cẩm, mùa hè sẽ mang em ra vườn cho em í xum xuê, hi vọng sẽ hái lá cẩm, ngâm gạo, thổi xôi, rồi chụp ảnh cho bếp trưởng ngắm.
Cảm ơn những người bạn từ khắp nơi trên Fb này đã yêu Sấu, gửi những món quà vô giá cho Sấu♥
Cảm ơn cây lá cẩm từ nước Mỹ xa xôi của bếp trưởng Trang Nguyen ♥
                              


                                                              Sấu chua.

2016/12/07

Tháng 12 - dưa muối - những nhịp đập tình yêu.

Trời lạnh tê tái, người ngợm lười biếng và trì trệ đến phát rồ. Đêm nào cũng lọ mọ không chịu ngủ, và sáng ra thì cứ muốn nằm ì trong chăn, mắt nhắm tịt lại và ước vài điều không thể xảy ra.
Sáng chui ra khỏi chăn uể oải đứng cạnh cửa sổ, cả khu vườn trơ trụi khẳng khiu gầy guộc và trắng xóa bởi một lớp nước bị đóng đá bao bọc trên khắp những cành cây. Có cảm giác như là mình đang đứng trước những cái cây pha lê khổng lồ.
Chồng đi qua hỏi ngắm gì ngoài vườn thế?
Thật ra đâu có ngắm gì, nhìn cái vườn là tâm hồn cũng muốn đóng băng theo rồi.
Cả tuần nay bỏ tập thể dục, ăn vớ vẩn, uống cà phê liên tục, xuống cân, nhưng bụng thì cứ như có chửa ( chửa được thì tài quá).
Buổi trưa ông kia đi làm về, lười nấu ăn thế là lại rủ mình đi ăn phở, mình càu nhàu ăn phở mì chính hả nhưng rồi vẫn lạch bạch đi.
Tuần trước đã thay đổi toàn bộ chuyện "gối chăn", cụ thể là sắm một loạt gối mới, kiểu loại mới, chất liệu cũng mới ở phòng khách, nhìn cũng yêu yêu vui vui. Phòng ngủ thì chưa :-D
Muốn lôi máy khâu ra, đi mua một số vải mới về may rèm cửa sổ mới, khăn trải bàn mới, khăn ăn mới, trong đầu cũng đã nghĩ được làm thế nào, làm những gì, nhưng lại sợ làm nửa chừng rồi bỏ, vì tâm trạng quá trì trệ, cộng với thời gian quá ít. Thế là lại lừng khừng, lại lù đù như con gà rù.
Điều được coi là thành công nhất trong một ngày bây giờ không phải là làm được bao nhiêu việc, kiếm được bao nhiêu tiền, mà là dành được ra một tiếng để tập thể dục một cách vui vẻ hào hứng.
Chiều nay đã muối một liễn dưa, nướng một khay khoai lang, tập yoga 45 phút, cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm hẳn lên.
Tuần nào cũng muối một liễn dưa củ cải, vì đang mùa củ cải, cứ giữa tuần muối, cuối tuần dưa chua, chẳng may con gái về thì nàng có dưa để chén, nàng khoái món dưa mẹ muối lắm, đến bữa cứ tắc lẻm tắc lẻm gắp hết bát nọ đến bát kia. Khi lên trường, nàng lại lấy dưa vào lọ để mang theo là vừa hết liễn dưa, mẹ ở nhà lại muối tiếp.
Mùa đông mình thích muối dưa, thích sắp dưa, sắp hành, sắp những miếng củ cải trắng muốt được thái lượn sóng vào cái liễn sành da lươn nung già, lỡ gõ cái đũa vào kêu coong coong như tiếng chuông.
Mình thích pha muối, pha đường vào cái bát nước sôi đang trên đà nguội đi, nhắm mắt lại nếm và mường tượng... 
...Khi lá cải xanh, củ cải trắng, hành củ lát mỏng, quẩn lên trong thứ nước muối lẫn đường nóng rẫy ấy, thì chúng xộc lên mũi mùi rau cay xè thơm phức.
Nén thật chặt, chèn thêm cái đĩa gốm trắng tinh, dầy dặn, để cho rau được nằm trọn vẹn trong thứ nước muối âm ấm thơm tho mùi hành, đậy kín lại, đểl ngay ngắn bên lò sưởi ấm áp. 
Liễn dưa mỗi ngày mỗi thơm, chuyển màu vàng, chua lên, ăn với thức gì cũng vừa vặn, cũng đưa đẩy, cũng hào hứng, cũng nồng nhiệt. Điều này chính là sự kì thú của liễn dưa♥
Mình nhớ như in từ hồi mình còn bé, mỗi lần mẹ muối dưa, bố thường hít hà, ngó nghiêng, rồi rối rít đòi ăn dưa. Mẹ bảo chưa chua, vẫn còn cay lắm, bố bảo cay mới ngon, rồi mẹ gắp dưa chưa kịp chua cho bố, bố chấm dưa với tí mắm ớt, rồi xuýt xoa Ngon quá! Ngon quá! Cái kiểu xuýt xoa như thể chỉ có mỗi em muối dưa là ngon nhất trên đời cho anh ăn. 
Bây giờ đến lượt mình muối dưa, mình muối dưa trong những nỗi nhớ về khuôn mặt hạnh phúc của mẹ ngày xưa... trong những hồi ức về những ngày xa xưa mình đã từng lớn lên trong tình yêu của bố mẹ♥
Chợt nghĩ rồi mai kia biết đâu các con mình cũng nhớ về mình trong những nỗi nhớ dịu êm như thế?!
                                                   ....
Những vòng tròn đồng tâm, tâm điểm của nó là một trái tim đỏ thắm, phập phồng đập những nhịp đập của tình yêu. Ước gì mình có thể vẽ được một vòng tròn như thế!!!
                                                               Sấu chua.
                  

2016/12/05

Bông hồng giá băng.

Tháng cuối cùng của năm 2016 cuối cùng cũng đã hiện ra thù lù.
Ngoài trời mỗi ngày lại lạnh thêm.
Bông hồng nở muộn nhất, bông hồng nở cuối cùng trong năm đã đóng băng lấp lánh trên cành.
Bông hồng băng giá và kiêu hãnh của mùa đông. 
Mình đứng gần lại đóa hồng đóng băng cứng đơ trên cành. Màu hồng được giữ lại nguyên vẹn. Mình nghĩ đến một nụ hôn bị đóng băng♥

2016/12/01

Sống là không ngừng khờ dại.

Lúc mình đói mình rất " manh động".
Lúc mình đói mình rất yếu ớt và dễ mắc sai lầm.
Sáng hôm qua trời lạnh teo và sun tất cả những gì bị hở ra ngoài. Mình lũn cũn đi theo xe ô tô một người, tận dụng lúc người đi làm công việc của người thì mình vù đi mua mấy thứ để về tân trang lại cái phòng khách cũ ríc của mình cho nó có không khí giáng sinh.

2016/11/27

Màu của thời gian.

"Chiều  nay có một người đôi mắt buồn
Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên Việt Nam ôi  thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa..."


 ...Tôi đã từng khóc rất nhiều lần mỗi khi nghe bài này từ năm 19 tuổi.
.Nhớ mãi cái mùa thu năm ấy.
Gia tài vẻn vẹn lên máy bay là mấy bộ quần áo. Chẳng hiểu bố mẹ qui đổi từ mấy chỉ vàng mà gói ghém được cho mình một cái quần bò phên, hai chục bông hoa tai nhựa đủ màu xanh đỏ tím vàng. Bố dặn con mang sang đó bán lấy tiền rồi có gì thì mua hàng hóa gửi về, chẳng may có chuyện gì đó, không có tiền thì bán " chúng nó" đi mà phòng thân.
Tôi nghe ù ù cạc cạc chứ cũng chẳng hình dung nổi nếu có "chuyện gì" là chuyện gì?
Đi là đi. Cất bước là xa. Xa mãi. Xa ngàn trùng.
Sau này thỉnh thoảng nghĩ lại, đặc biệt là mỗi lần quá cảnh qua các sân bay, ngồi uống cà phê trong các quán cà phê long lanh ấm áp, tôi lại nhớ như in về chuyến bay đầu tiên xa nhà năm đó. Nhiều khi giật mình tự hỏi nếu chẳng máy bay nhỡ nhàng vài ngày, trong người chẳng có lấy một xu, không hiểu mình sẽ sống, sẽ xoay xở ra sao với mấy bông hoa tai nhựa và cái quần bò?

2016/11/21

Càng già càng (nhũng) nhiễu.

Tháng mười một như một chiếc cung tên lao vun vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng, không có cách nào dừng lại được.
Xoay dọc, xoay ngang, những buồn lo vẫn nằm nguyên đó.
Tuần này hai anh em nó dẫn nhau về mà không báo trước. Cơn mưa  buổi chiều mùa đông lạnh buốt, tóc tai hai đứa ướt như lột, mẹ ngồi bán hàng ngẩng lên chào vì tưởng khách, thế là chúng nó rú lên cười rinh ríc như chuột cả với nhau.
Thật ra thì mẹ cũng lờ mờ đoán được là chúng nó về, nhưng mẹ  không hỏi kĩ, mẹ cũng không ngóng chờ, vì đôi khi nếu chúng nó bận đột xuất làm gì, đi chơi đâu đó với ai, hoặc có việc gì cần làm cuối tuần, thì mẹ cũng không cần bị thất vọng. Mẹ phải quen dần với cuộc sống độc lập tự do mới mẻ của mẹ chứ. 

2016/11/14

Một đời sống mơ hồ.

Một ngày đầu tuần.
Một tuần của tháng mười một.
Sáng sớm, nhiệt độ đột nhiên xuống dưới âm nhiều độ, kính xe bị đóng băng.
Mái nhà lóng lánh như cái kem chanh khổng lồ dưới ánh nắng mặt trời trong vắt và giá buốt.
Nền trời cô đơn và xanh thẳm.
Cắt nốt đóa hoa cúc cuối cùng trong vườn.
Đóa hoa còn nở ra ấm áp duy nhất vào một ngày chớm đông.
Những cánh hoa sắt vàng lại kiêu hãnh.
Niềm kiêu hãnh của nhan sắc lẻ loi.
Nếu cánh hoa mềm mại bao nhiêu thì cành hoa cứng nhắc, lá khô ráp khiến cho mình liên tưởng đến một bàn tay thiếu phụ đã từng rất mềm, rất đẹp, thuôn dài, nhỏ nhắn, trắng muốt qua năm tháng khô cứng lại, gân guốc, xù xì hơn để là lượt giặt giũ, để kê đặt sắp xếp, để bầy lên bàn những món ăn ngon, để vun xới những gốc cây xanh tươi trĩu trịt hoa trái...

2016/11/07

Nói yêu một người là không khó.

Xem lịch, thấy chỉ còn có một tờ nữa là hết năm, tự nhiên thấy cuống, vì chẳng làm được việc gì nên hồn.
Đêm thì ngáo ngơ không ngủ được.
Lòng dạ bồn chồn lấn bấn vì bao nhiêu thứ bộn bề.
Chỉ muốn buông xuôi, kệ xừ hết mọi việc.
Thế là kệ xừ thật.
Ngồi hí hoáy vẽ lại đồ đạc trong phòng khách để xoay. Nói đến xoay là oải, nhưng oải mà vui mắt thì cũng làm. Ngày trước đang đêm mà nghĩ đến xoay là vùng dậy xoay, chồng ghét cay ghét đắng cái vụ này.
Cứ nói đến xoay là ông gạt phắt đi. Ông bảo tại sao lúc nào cũng thích nghĩ ra việc để làm thế?
Thế nên cứ thích là mình xoay, chả kể với ông làm gì cho vướng. Nhiều hôm ông đi làm về, cả nhà đã được kê lại hoàn toàn mới.
Nhưng giờ hết xí quách rồi, không thể một mình xoay chuyển hết cả bàn ghế giường tủ nữa. Nhiều lúc đẩy cái gì nặng nặng, nó không thèm xê dịch lấy một ly, mới biết sức người là có hạn, tuổi trẻ không còn là vô biên.
Cầm tờ giấy vẽ lại bàn ghế giường tủ đã được xoay đúng một vòng 360° gí vào mặt ông, bảo em muốn làm mới lại một số thứ. Chả thèm nhìn tớ giấy, ông bảo luôn, xoay thế không đẹp.
Mình bảo đẹp.
Ông bảo xấu.
Mình bảo tiện.
Ông bảo bừa.
Mình bảo ấm ám.
Ông bảo vớ vẩn.
Mình bảo làm ngay.
Ông bảo hôm nào sẽ làm.
Mình đi làm luôn.
Ông tẽn tò và có vẻ bực.

2016/11/03

Thể rục thể thao.

Người chăm xem các chương trình thể thao nhất nhà nhưng tập thể thao thì có vẻ bê bối nhất.
Điều ông tự hào nhất là 30 năm ông không tăng lạng nào. Ông ăn uống tự nhiên và tương đối lành mạnh. Ông không bia rượu. Không hút hít. Không thích ngồi nhậu kiểu lai rai.
Cơm ngon ông ăn hai bát. Cơm dở ông cũng ăn hai bát. Thật ra ông không có khái niệm thức ăn dở. Vì cứ ai nấu cho ông ăn là ông thấy vô cùng ngon rồi.
Đi chơi gặp bạn bè về, vợ ông hay lấy gương mấy ông bạn bụng phệ ra dọa. Vợ chê bụng to già, xấu. Ông mà để bụng to thì vợ phạt. Dọa chơi vậy.
Gần đây ông bảo anh không tăng cân nhưng thắt lưng có nới ra em ạ.
Mình bảo: thế à, chết thật.
Ông soi gương, vỗ bụng bồm bộp, bảo vẫn thon chán. Cũng biết an ủi bản thân phết.
Đi đâu ai cũng chê ông gầy, phải béo lên. Ông cười cười không nói gì, nhưng về ấm ức kể với vợ. Còn lâu anh mới gầy. Chả lẽ anh phải cởi ra chúng nó mới biết anh béo(bụng) à. Ý là ông có da có thịt nhưng phải cởi(ra), phải sờ(tay) vào mới biết. Thật là nan giải.

2016/11/01

Lời ru mùa đông.

Hôm qua má hồng môi đỏ đi mua váy. Chọn mãi chọn mãi rồi cũng được một chiếc. Đen tuyền.
Vẫn là màu đen, một cứu cánh cho những lười biếng và trễ nải trong việc phối đồ. Váy không dài, dĩ nhiên không ngắn. Không ôm, không thụng, đủ suông cho những thừa thãi không nên có. Cảm thấy hài lòng, thế là cũng vui.
Mua thêm mấy cái áo len mỏng, cổ lọ để mặc suốt mùa đông.
Vài thứ linh tinh, vẫn còn muốn mua nữa nhưng mà không có, đi tìm thêm thì mệt. Thế là về.
Hôm nay mặc ấm ra vườn, quét lá, xếp lại chai lọ cốc chén, gấp gọn bàn ghế để cất vào kho, cắt tỉa hoa tàn.
Nắng đẹp và trời vẫn còn xanh, pha hai cốc cà phê đen nóng, ngồi uống với nhau ngoài vườn để tận hưởng thứ khí trời thoáng đãng và mát lạnh.
Những chùm nho chín rục, mát lạnh như kem đung đưa trên giàn, những chiếc lá chưa đủ chín, vẫn còn bám lại trên cây vẽ lên những mảng màu vàng tuyệt phẩm. 
Những con chim vườn quen người và dạn dĩ đậu sát vào ghế mình ngồi, chí chóe chuyền cành ăn quả chín. Những đôi mắt chim hiền lành ngơ ngác và trong veo lấp ló trong những chùm nho chín vàng chín đỏ khiến cho lòng thấy nhẹ nhõm bình yên.
Có người hái nốt cà chua, xả nước trong bồn chứa, rồi cuốc đất trồng tỏi. Tiếng cuốc đất bịch bịch vui vui tai.
Không gian tĩnh mịch, thoảng đi trong gió là mùi lá chín, mùi hoa cúc, mùi bạc hà, mùi ngải cứu thơm thơm. Vặt một nắm ngải nhỏ non búng với hành hương để tối tráng trứng.

2016/10/31

31.10. 2016

Sáng mở cửa ra vườn, ập vào mắt là lá! Lá vàng! Lá đỏ! Lá rụng như mưa. Lá ngập lên. Lá bồng bềnh. Lá xốn xang cả mắt. Lá dâng lên ngập cả cõi lòng.
Thế là cuối cùng mùa thu cũng ra đi.
Thật hay nếu nhìn thấy được chiếc lá nào cuối cùng trên cây lặng lẽ đáp xuống thinh không.
Giống như chẳng mấy ai có thể nhìn thấy những nỗi buồn của kiếp người đáp xuống cõi lòng đầy hoang vắng.
Có hai hôm thôi mà lá vàng đi một cách ào ạt, rồi rụng như mưa sa.

2016/10/27

Niềm nở thế mà đời vẫn cứ dở.

Mới hôm nào hứng lên bay vù về Hà Nội ăn tết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết tháng 10.
Đôi khi giật mình thảng thốt, vì thời gian nhanh như gió chạy.
Hôm nọ sau một cơn sốt rét kinh hoàng mới biết sốt rét là có thật. Trước bị sốt cũng chỉ rét rét, qua loa rồi nóng bừng bừng. Nên nghe sốt rét thì không hình dung được.
Hôm đấy đang định đi chơi nhưng cứ thấy người mệt mệt váng vất, mặc quần áo đẹp xong tự nhiên không thể đi nổi vì người cứ rét run lên.
Chạy vội lên nhà mặc thêm quần, thêm áo, quành thêm cái khăn len to sụ, chịu không được những cơn rét run lập cập nên đội thêm cái mũ, đi ba đôi tất mùa đông, đắp hai cái chăn, vặn lò sưởi nấc nóng nhất, mà cả người cứ như bị nhúng vào thùng nước đá.
Thế rồi mê man thiếp đi, lúc bị khoảng 3g chiều, mà lúc tỉnh dậy đã 11g đêm.
Trong lúc mê man, có người đi gom hết chăn trong nhà để chống rét cho mình. Tỉnh dậy mình ngỡ mình có thể chết vì bị chăn đè. Mình thật!
Sau cơn sốt rét kinh dị kia thì mắt mình sưng húp như bị chồng đánh. Vội vàng lao đi khám mắt. Bà bác sĩ cân cân đo đo một hồi thì hỏi: mày có muốn tiếp tục lái xe không?
 - Dạ có chứ.
 - Vậy đeo kính vào nhé.
-Đơn đây, ra chọn kính, chọn cái gọng nào thật đẹp vào.
-Chỗ sưng húp về bôi thuốc mỡ sẽ khỏi.

2016/10/24

Nỗi niềm của táo.

Hôm nay ngủ dậy, uống xong cốc trà, thì lật đật mặc áo ấm ra vườn hái táo. 
Hôm nay hái tất cả táo trên cây xuống.
Canh những quả táo cho đủ độ già, nhưng đừng quá chín, thì sẽ để được lâu.
Hái táo thật nhẹ tay, sao cho hai ngón tay chỉ chạm nhẹ vào cuống của quả táo. Cố gắng đừng va chạm, hoặc nếu có thì chỉ thoáng qua, thiết diện va chạm tối thiểu để phấn tự nhiên trên quả táo không bị mất. Lớp phấn tự nhiên này chính là lớp sáp bảo vệ cho táo lâu hỏng.
Các khay đựng táo đã được lau sạch sẽ, có lỗ thông thoáng, táo được xếp nhẹ nhàng, không tì vào nhau, không đè lên nhau. Các quả táo có màu tương đồng nhau sẽ nằm với nhau. Vì quả chín mà nằm cạnh quả xanh thì quả chín sẽ làm cho quả xanh " sốt ruột" :-D
Những khay táo vàng sẽ được đặt lần lượt sao cho chúng sẽ được ăn sớm nhất từ trên xuống dưới.
Những quả táo to cũng sẽ được ăn trước.
Con gái thích ăn những quả táo nhỏ. Mẹ để riêng cho em một khay. Những quả táo nhỏ sẽ giòn, chắc nịch, có mùi thơm riêng biệt không giống như những quả táo to. Mình không biết vì sao? chỉ cảm nhận được như thế.
Những quả táo to, vàng ươm, thơm nồng nàn và ngọt ngào.
Những quả táo vừa không xanh, không vàng, chúng còn lưu lại vị chua và chát nhẹ, ăn rất mê.
Mình thích những quả táo rám nắng, vân vi những vết rám nâu, nếu có một vết mỏ chim khoét vào nhỏ xíu xinh xinh nữa thì càng tuyệt. Mình thường cắn những miếng táo này thật chậm, để có nước táo thơm ứa ra, rồi mình sẽ hít thật nhẹ cho hương táo thấm vào li ti đầu lưỡi, từ từ rồi đi thẳng lên trí nhớ, chứ không phải là cái dạ dầy của mình đâu. Những con chim tinh khôn bao giờ chúng cũng biết được quả táo nào ngon nhất, quả táo nào hoàn hảo nhất, chẳng biết vì sao?
Những quả táo nằm sâu trong lùm cây, đón nhận ít nắng, sẽ được vắt nước, hoặc thái mỏng pha trà buổi sáng, thả thêm một thanh quế nhỏ, là sẽ có được những cốc trà tinh khiết vui vẻ cho những buổi sáng mùa đông.
Mỗi sáng mình pha trà táo theo những ngẫu hứng bất chợt. Có hôm mình kết hợp táo với gừng, hôm với quế, hôm với sả, mình thấy vị nào cũng tròn đầy và tha thiết.
Những quả táo mà bị gió lay không rụng nhưng có những vết bầm nhẹ vì những cú va chạm ở trên cành, sẽ được mình lát mỏng, đưa vào lò làm táo sấy
Những quả táo nhẵn nhụi, sạch sẽ, hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, thơm tho nhất sẽ được mình đem đi làm giấm táo. Vì giấm táo cần sự tinh khiết nhất có thể.

2016/10/23

Trái tim chật chội.

Tuần trước con em về, thằng anh bận không về. Lúc đi con em tha lôi thức ăn của mẹ lên trường. 
Cá chép kho riềng này, mì sào hải sản này, munfin nước mắm này, chè kho này.
Em có món gì, em cũng tha theo cho anh y như thế. Vác lặc lè, nhìn đến khổ. Bố thương quá chở em ra ga, vác lên tận ghế tàu cho em.
Mới ra ở riêng, nên tuần nào về, em cũng bổ sung cái nọ cái kia, cái ba lô 60l của em lúc nào cũng chật căng, mẹ nhìn lè cả lưỡi.

2016/10/14

Cá "chê" - không phải cá trê.

Không chắc những người tuổi mão là thích ăn cá hay không, nhưng ông kia cực thích cá.
Nếu có thể ông ăn từ cá nọ sang cá kia, ăn từ món cá này sang món cá khác, mặt vẫn vui như tết.
Lâu lâu không mua cá là ông nhắc. Vợ lờ đi thì ông đành nhịn. Mà lủng lẳng túi cá là ông hớn hở ra tận mặt đường.
Công bằng mà nói, vợ ăn cá cũng ngon, nhưng vợ không thích làm cá, cũng chẳng mê nấu cá. Những món cá chỉ xuất hiện khi vợ thèm quá hoặc hứng nấu cá, mà cá phải làm sạch sẽ tử tế đâu vào đấy, vợ chỉ mỗi việc vào nấu, mà hứng nấu cá thì ít thôi.
Cái người thích cá, lại chả phải nấu cá, dĩ nhiên cứ việc thích ăn cá mê mệt.
Chứ mình phải làm, phải nấu cá là mình chê.
 Mình ghét cay ghét đắng, những lúc mình đang bận là một, khó ở là hai, chán đời là ba mà tự nhiên đùng đùng nhăn nhở xách cá về nhà cho mình làm.
Hôm kia bầu trời ảm đảm, ông đi chán đi chê, thì ông vác về một cái túi.
Ông ngồi cạnh vợ, cười cười, mình đã nghi.
Ngồi một lúc ông bảo ông lên đây tí.
Rồi mình thấy uỳnh uỳnh.
Một lúc thì im bặt.
Tối mình hỏi ăn gì nhể?
Ông cười ngoác mỏ ra bảo: ăn cá.
Mình lật đật mở tủ lạnh. Giời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ba con rô phi đen trũi, to như ba con khủng long.
Dĩ nhiên thịt rô phi thì ngon, chắc, trắng, thơm. Nhưng mình không hề thích sờ vào đuôi, vẩy, và đặc biệt là bộ vây của rô phi.
Ông làm rô phi , ông chỉ cạo vẩy sơ sài, mổ bụng. Chấm hết.
Ông tủm tỉm cười vì nghĩ cá ông đã làm sạch, đến bữa ông chỉ việc chễm chệ ăn canh cá rô rau cải, mình cá rán giòn chấm mắm tiêu cay xè với cơm nóng là xong.
Mình loay hoay cắt vây cứng như dây thép, lọc xương ra xương để nấu canh, rồi ướp mình cá để rán mà mắt muốn tóe lửa. Mình nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói : chồng gì mà chồng như mứt! Mình thật!
Lấy đâu ra cái loại chồng ngây thơ quá đỗi như thế chứ?
Làm cá mỗi mổ bụng đã coi là hoàn hảo, là tuyệt đỉnh công phu.
Sau đó để vợ cứ như là đánh nhau với cá.
 Mình nói thật là mình không mê ăn tới mức phải mổ bụng, moi gan, chặt đầu bất cứ con gì. Hiểu chưa.
 Giận ngầm trong bụng để ông kia ăn cá cho ngon.
 Mình cứ cơm rau luộc muối vừng mình chén.
Cho ăn cá một mình cho bõ ghét.
 Không có vợ ăn cùng, ăn như đánh vật mà cá chả chịu hết.
 Hôm nay hết cá, mình cũng nguôi bực, kể ra cho nhẹ lòng.
 Chồng cái lồng tồng phồng :-D
                            Sấu chua.

2016/10/13

Táo toàn tập.

Mùa thu táo chín thơm một góc vườn.
Mình sáng trà táo, trưa nước táo, chiều quả táo tươi, tối táo nướng, cuối tuần sẽ có bánh táo.
Nói tóm lại người mình sắp thành quả táo đến nơi.
Đang nghĩ xem có nên làm mấy lọ mứt táo không? tuần trước đứng bần thần dưới cây táo nghĩ mãi. Hái? không hái?
Cuối cùng không hái vì sợ làm xong chả có ai ăn. Rồi khách nào đến chơi cũng bị ướm hỏi: Có muốn một lọ mứt táo không?
Dân tình bây giờ chẳng mấy ai thích ăn ngọt, từ chối thì họ ngại, mà mang về thì có khi họ quẳng vào thùng rác.
Nhưng chồng thì cứ hỏi: Chưa có mứt táo nhỉ???
Thế là lại phân vân.
Chồng ưa ngọt, sáng dậy ăn sáng tử tế chứ không như mình chỉ uống mỗi nước chè.
Chồng không thích ăn các loại thịt chế biến sẵn. Chồng chỉ mê mỗi bánh mì phết mật ong, phết các loại mứt vợ làm với chút bơ mỏng dính, uống trà , thế là xong bữa sáng, chả đòi hỏi gì. Mà chồng này ăn quà vặt liên tục, tí lại ăn, tí lại ăn, mồm cứ bem bẻm, nhưng 30 năm không tăng lạng nào, nên mình cứ kệ, chả bao giờ nhắc nhở chuyện ăn uống.
Mà cây táo cuối mùa ngon quá.
Hàng triệu triệu bông hoa mới kết thành vài ngàn quả táo trên cây. Trong hàng ngàn quả táo bé tí chỉ còn lại vài nghìn quả táo tiếp tục lớn lên, trong vài nghìn quả táo lớn lên chúng bị sâu cắn, ong châm, chim rỉa, rơi rụng chỉ còn lại vài trăm quả.
Vài trăm quả táo này chính là những quả táo tinh hoa nhất của mùa táo, của đời cây táo. 
Những quả táo tinh hoa này bám thật chắc trên cành, chúng ngậm sương, đón nắng, nhận gió, hít thở khí trời và đất, cần mẫn lớn lên. Những quả táo căng mẩy, vết rám nâu rắn câng. Một phía hướng về mặt trời thì ửng hổng tha thiết. Nếu đặt ngón tay vào chúng, vì chín cây, nên chúng sẽ nhẹ nhõm ngã một cách êm đềm vào lòng  bàn tay người hái, như thể: Tôi đây! Tôi đây! Tôi chỉ đợi  mỗi phút giây này nữa thôi :-D
Con gái mình thích vị của cây táo nhà. Nàng bảo nó là vị táo rất ngon, không chua, không quá ngọt, giòn tan, và đặc biệt rất thơm. 
Nàng cũng mê mứt táo có thoảng chút mùi hoa oải hương của mẹ lắm.
Thế là lại phân vân.

2016/10/11

Bạn gái.

Nhiều lúc ngồi ngẩn ra nghĩ mình có bao nhiêu kiểu bạn gái?
Bạn gái chơi với nhau từ thời mặc quần thủng đít, đi đái cũng rủ nhau. Lớn thêm tí nữa thì mua cái ô đỏ cũng phải rủ, cắt kiểu tóc mới, may cái quần bom xếp 18 ly cũng phải hẹn.
Đi chơi một đứa cứ nói, một đứa cứ nghe, mà không phiền. Nhiều hôm Hà Nội trời lạnh căm căm, vẫn hẹn  nhau đạp xe, rồi thả dốc Cổ ngư, cười như vỡ phổi.
Lớn hơn nữa, không còn học chung trường chung lớp, nên thỉnh thoảng lại hú đèo nhau đi ăn nộm, ăn ốc, để nói xấu mấy con bạn mới, nó không tuyệt vời như mấy con bạn cũ :-D
Bạn gái chơi từ thủa thanh mai trúc mã, ăn khế dầm, ăn bánh chín tầng mây. Đi học không rủ nhau thế nào cũng dỗi. Thích thằng nào thì cả hai đứa đều phải có cảm tình. Sợ nhất mấy thằng học đúp :-D.
Bạn gái từ thủa nhảy dây đứt chun  tụt quần, nó chạy ngay về nhà lấy luôn cho con bạn cái cặp quần áo, để bạn cặp tạm, còn cứu cả bè :-D
Mình đi xa nhà từ lúc trẻ, ngoài niềm thương nhớ gia đình, bố mẹ anh chị em còn luôn mang theo bóng hình vài người bạn gái. Nhớ nhau thường nhớ về những kỉ niệm của hai đứa, có lúc ngồi cười khanh khách, cười thế rồi có thể khóc được ngay vì mềm lòng quá♥
Bao nhiêu năm đi xa, bao nhiêu niềm thương, bao nhiêu vật đổi sao rời, vẫn nghĩ về nhau nguyên vẹn. Không nghi ngờ, không đổi thay.
Nếu mình có làm điều gì chưa thật đúng với bạn, hỏi bạn có buồn k? giận không, thì kiểu gì bạn cũng rú lên : bà hâm à? tôi việc gì phải giận bà cho mệt?
Ở bên cạnh nhau chỉ thấy vui, mọi muộn phiền đều cất cánh bay đi.
                                                ....

Bạn gái cũng là do nhân duyên mà có được, không phải cứ như nói " chọn bạn mà chơi" đâu.
Nhiều khi mình không chọn bạn, nhưng bạn chọn mình. Mình không định gắn bó với bạn, nhưng hoàn cảnh sống gắn bó mình với bạn.
Cứ thế gắn bó lầm lũi cùng nhau đi qua bao đoạn đời ...dài.
Có nhiều nàng cứ đường đường miễn nhiên coi nhau là bạn gái, nhưng ngồi với nhau chẳng biết nói gì. Gặp nhau cả n năm mà không quánh lên. Thờ ơ nhạt nhẽo.
Có mụ bạn cả mấy chục năm mà mình không tài nào biết nổi nó thích gì ở mình, ghét gì ở mình, vì nó cứ tửng từng tưng như con lửng, cấm bao giờ thấy mụ ấy nhớ mình, vác xác tới thăm mình bao giờ, chỉ mình nhớ thì mình tự mà đi.
Mình nghĩ gì thì làm nấy, chẳng bao giờ quan tâm, hay sợ bạn nghĩ (xấu, hay tốt) về mình. Mình bao giờ cũng nghĩ nếu yêu quí một ai đó, nhất định phải dành thời gian cho nhau, quan tâm đến nhau thì mối quan hệ mới tốt. Vì thế mình hay gạ(gẫm), rủ(rê), những người mà mình coi là bạn đến nhà mình chơi, đi chơi với mình... nhưng có những mụ bạn lúc nào cũng phải kiếm đủ các lí do chồng, con, việc...để thoái thác, vì thế nên mình cũng thành chả dám vác mặt đến chơi, vì chúng nó bận thế tiếp mình thế đếch?
Bạn gái nên chuyện chấy rận gì cũng biết, thế mà nghe tin bạn có cái này, cái kia thì mắt cứ long lên sòng sọc, chả chịu giấu đi những ghen tị nhỏ nhen... sợ hết hồn luôn! Cái này thiên hạ gọi là ghen lòi mắt.
Những mong muốn thật lòng không có màu của dối trá. Lắm khi buồn mà chả biết làm sao?!
Bạn gái đôi khi dậy cho mình những bài học cay đắng. Dậy cho mình cách phân biệt đàn ông.
Bạn gái là cô giáo dậy cho mình cách chiêm nghiệm tình yêu, để biết mình được nâng niu hay (dám) bị coi như giẻ rách.
Có chị bạn, gặp nhau chẳng cần thời gian đã thân quen như từ kiếp trước, ăn gì cũng nhớ đến nhau, chơi gì cũng mong đến nhau, xa nhau bằn bặt vẫn coi nhau như rất gần.
Có người bạn, ân tình hơn cả chị em ruột, nói nhau chẳng bao giờ dám nặng lời, sợ gì không sợ, chỉ sợ làm nhau buồn.
Có cô bạn gái nói ít hiểu nhiều, bình thường cũng chả ăn chơi nhảy múa gì cùng nhau, ở cách nhau vài bước mà cả năm cấm thấy mặt, nhưng khi cần, quẳng cho cả bịch tiền, bảo dùng đi, lúc nào có thì đưa, Sợ phát khiếp.
Có một kiểu bạn gái ăn gì cũng thấy ngon, ngủ đâu cũng thấy thích, chơi gì cũng thấy vui, nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn ai cũng thấy có nét đáng yêu, mưa nắng gì cũng hạnh phúc, nó nói gì mình cũng thấy vui, chỉ cần nghĩ đến nó là mình mỉm cười.

Bạn dù xấu (xa) hay tốt đẹp, thì trên đời này cũng là có nhau rồi♥
Có nhau, thấy nhau trong đời cũng là Hạnh Phúc ♥
                                                                                Sấu chua.

2016/10/09

Ỉu.

Ông chồng cứ hứa với vợ : mai nắng! mai nắng!
Nhưng ông giời cứ ẩm xì ẩm xịt và nhất định không chịu nắng.
Con cái thì rủ nhau bay hết. Nhà cứ lặng như tờ.
Bà con thì ốm nằm thu lu trên kí túc xá, không có sức mà về.
Ông con thì đáo qua nhà lấy quần áo đồ dùng cho em, lấy tiền rồi lại đi nhanh hơn chớp.

2016/10/04

Cái áo có hình chữ Cờ.

Sáng đứng gấp, là, cất đống quần áo đã giặt sạch mà bị ùn lại vì cả tuần đi vắng, nhìn thấy cái áo phông cũ có chữ C thêu to tướng tự nhiên bật cười và nhớ Cún quá ♥
Hồi nàng 10 hay 11 tuổi gì đó, nàng hay để dành mấy hào lẻ mẹ cho mua kẹo vào một cái hộp sắt có cái khóa bé tí. Rí ra rí rách, hí ha hí hửng như con chuột tha được mẩu pho mát khô, thỉnh thoảng nàng lại dở ra, đếm đi đếm lại mắt mơ màng đầy toan tính.
Tiền ấy nàng dùng để mua quà giáng sinh cho bố, mẹ, anh, các bạn nàng đấy, chứ không đùa đâu. Quan trọng lắm, phải tính cho ra tấm ra món mới được.
Mình biết nàng đi qua những chiếc sơ-mi nam tuyệt đẹp, vuốt sờ sờ rồi tiếc rẻ bấm bụng bỏ đi.
Nàng không có đủ khả năng về tài chính để mua áo sơ-mi cho bố, vì mình thấy nàng cứ đăm đắm đếm số tiền trong két sắt rất nhiều lần.
Cuối cùng nàng quyết định đi mua một cái áo phông trắng tinh về để làm quà tặng bố, hình như nàng thấy cái áo trắng tinh là không đủ chuyển tải được tình yêu của nàng với bố hay sao ý?
Thế nên nàng mua thêm một cuộn chỉ mầu đỏ thẫm về, và nàng quyết định sẽ tự thêu " Con yêu bố" lên chiếc áo phông trắng.
Nàng hí húi viết chữ C to chừng một gang tay, và bắt đầu ngồi cặm cụi thêu, với trình nữ công gia chánh thêu thùa may vá của nàng, nàng thêu mãi mới xong chữ C, lúc thêu xong thì nàng ớ ra vì chữ C quá to, mà phần trước bụng của cái áo phông lại không đủ cho 7 chữ còn lại. 
Mà mình thì đồ rằng nếu nàng có thè lẽ lưỡi ra ngồi thêu đủ 8 chữ Con Yêu Bố với kích cỡ khủng như thế thì món quà cũng không thể kịp trao tặng vào đêm noel.
Nàng lủi thủi quyết định đem tặng bố chiếc áo trắng có thêu dang dở chữ C, với lời phân bua là con không thể thêu tiếp vì nó quá nhiều mũi, mà chữ Bố có thể phải nằm ra tận sau lưng.

2016/10/03

Son rỗi tập 1.

Những ngày vợ chồng son rỗi thực sự kéo dài bao lâu trong đời sống lứa đôi?
Những phút giây son rỗi luôn nhấn chìm người ta đi chẳng kịp để cho người ta biết người ta đã từng son rỗi...
...Sau hơn 25 năm chung sống, 23 năm sống đời chồng vợ bận rộn, bìu ríu, con cái, công việc,... đi qua nhiều những khúc quanh tưởng chừng như chia lìa mãi mãi... hôm nay tôi trở về lại đúng điểm xuất phát ban đầu - Những ngày vợ chồng son rỗi.
Căn bếp lạnh vì chẳng buồn nấu món nọ món kia.
Căn phòng của những đứa trẻ đã được chính những đứa trẻ sắp xếp, thu dọn lại cho gọn ghẽ. Có nhiều thứ đồ đạc đã được mang đi khỏi căn phòng, khiến cho nó trống vắng và hình như cả lạnh?
Chiếc đàn kia không vang lên bản nhạc những lúc đêm về muộn.
Cây đèn trên bàn không tỏa sáng.
Chiếc chăn được gấp lại quá mức gọn gàng.
Chiếc gương không có cô gái ngồi chải tóc.
Mẹ không nghĩ là mẹ nhớ con đến thế♥
Mẹ chẳng biết phải làm gì với chính mẹ?

2016/09/27

Tháng chín bỏ ta đi.

Cả chục ngày nay, mình cứ như bị " viêm mồm".
Không phải viêm đau lở loét gì mà là viêm kiểu mồm lúc nào cũng thèm ăn một món gì đó mới đau chứ. Mẹ mình mà có ở đây thể nào cũng bảo là " không để cho mồm mọc da non" :-D
Bình thường mình tương đối lười ăn. Sáng dậy mình chỉ uống trà, tập thể dục, dọn dẹp, nấu nướng.
Mình chỉ ăn bữa trưa và bữa tối vào tầm 6 -7 giờ tối.
Các bữa phụ ai ăn gì mình cũng mặc, chả bao giờ thèm, bánh trái quà cáp, mình cũng chỉ bày ra chứ chả mấy khi sờ tới, thứ quà mình thường dùng tới lưng chừng buổi chiều thường chỉ là một ly cà phê tự xay, tự pha, nhỏ, nóng bỏng, đặc vừa phải, không đường.
Thế mà trong vòng chục ngày trở lại đây thì là: Bánh trôi nước, bánh bò, xôi pate, cốm xào, táo nướng hạnh nhân,...chưa kể mình cứ ăn liên tục, ăn mà không thấy ngon, không thấy thỏa mãn vị giác, lại tiếp tục thèm sang món khác, lại làm, lại thất vọng, ăn xong lại thấy buồn hơn... có chết tôi không hả giời?

2016/09/25

Làm khách khó gì.

9 giờ tối, trời đã tối đen như mực.
Trời tối như mực được một chốc thì thấy chuông nhà réo inh ỏi, réo man rợ, réo lạ lùng.
Mình thường gọi kiểu bấm chuông này là kiểu chuông vô hậu.
Những hồi chuông có hậu là hồi chuông chừng mực, nghe là thấy vui vì nhà sắp có khách. Tiếng chuông của sự háo hức đợi chờ mong mỏi.
Bấm chuông mà để người nghe bấn loạn, bực bội, hoảng sợ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra? Cháy? Nổ?  Tai nạn? Việc không lành? Là cái kiểu bấm chuông vô hậu.

Một chốn đi về giờ sắp vắng tanh.

Hôm qua chở con gái đi mua nốt những đồ dùng cá nhân còn thiếu để tuần tới mang nàng cùng tư trang của nàng lên kí túc xá.
Bốn năm trước cũng đi cùng con trai như thế.
Giờ đi cùng cô út thấy lòng bâng khuâng vui vui xen cả một thoáng hơi hơi buồn.
Mua cho nàng gối mới, chăn đệm mới, máy tính mới, dao thìa cốc bát... những chiếc nồi từ to đến nhỏ, xinh xinh, chảo mới, phích mới, bàn là, ấm đun nước, máy sấy tóc, xô chậu, chai lọ, mắm muối...đi ở riêng nên cái gì cũng cần. Nàng lại thích nấu ăn, nhìn những cái nồi mới tinh, nặng chịch, mới coong, con thích, mẹ cũng thích, cái gì cũng gạ nàng mua. Nhưng nàng đầy lí trí, nàng bảo cái gì cần mới mua. Nàng bảo con thích tự nấu ăn như khi còn ở nhà với mẹ, vì thế con sẽ tự biết con cần những gì, và mẹ đừng quá lo lắng về con.
Mình chẳng lo lắng gì cả, chỉ muốn mang đến những gì tốt nhất trong khả năng của mình cho nàng thôi.

2016/09/21

Tại sao rau bí lại có lông?

Nắng lên người nông dân rạo rực ra vườn thu hoạch nông thổ sản quanh quanh nhà.
Bắt chước Ha Dồ người nông dân cũng vừa hát vừa hái dâu, thế mà tuyệt nhiên chả thấy cụ nào dắt chó đi ị dừng lại khen lấy một nhời.
Báo hại đàn ruồi mấy con bay lạc cả vào mồm, ho ho đến lạc cả giọng. Hóa ra mất giọng không phải vì hay hát mà vì ruồi.
Tức mình người nông dân bỏ đi hái cà chua, hái bí, hái bầu, hái đậu, hái táo.

2016/09/20

Đừng buồn chỉ bởi mùa thu.

Chỉ chừng tuần lễ nữa là con gái còn ở nhà với bố mẹ.
Thằng anh nó đi học xa nhà cũng cả ba năm nay rồi, mà mình vẫn nhớ. 
Và mình biết rõ khi con gái đi học xa nhà nốt mình sẽ thế nào?
Lại nhớ hồi bé, ông bà ngoại mình sống trong Đồng Tháp, mùa hè mẹ đưa mình vào thăm ông bà. Gần đến ngày mẹ con mình phải quay trở lại Hà Nội, bà ngoại thường lặng lẽ mang hết tất cả đống nồi niêu xoong chảo la liệt ra cọ. Có những cái bà cọ cả mấy lần. Ông ngoại phải la lên, thôi bà đừng có cọ nữa, xoong chảo sạch lắm rồi.
Bà ngoại không khóc, không than, nhưng nhìn cái dáng bà cam chịu lặng lẽ cọ xoong nồi để xua đi những dồn nén, những khổ đau khi phải xa cách người thân bên bờ kênh năm xưa xa lắc thì in đậm mãi vào trái tim bé bỏng dại khờ của mình.

2016/09/19

Hội chứng sợ yêu.

Nhân gian có người cuồng vì yêu, lại có kẻ sợ yêu.
Sợ yêu. Rồi sợ cả con mình yêu.
Sợ nhiều thứ lắm. Sợ nó khổ. Sợ nó phân tâm yêu đương mà mất trắng sự nghiệp. Sợ đứa nào nó lừa tình mà thành ngơ ngẩn. Sợ chửa sợ đẻ ngoài mong muốn... sợ... sợ... sợ. 
Tình yêu giống hệt như một con ngáo ộp.
Mình có nhiều bạn bè cùng lứa, đàn ông có, đàn bà có. Họ đều có con trai con gái giống mình. Họ sợ con cái họ yêu đương lắm. Sợ đến mức vô lí. Sợ đến mức tê dại. Sợ đến mức ngớ ngẩn, Sợ đến mức buồn cười.
Sợ nên né tránh đối diện với các vấn đề yêu đương của con cái. 
Sợ nên cấm cho chắc.
Sợ nên chả hiểu a, bờ cờ gì sất.
Sợ nên tự lừa dối bản thân là con mình nó còn bé, đã biết yêu đương gì đâu.
Sợ nên quên mợ cả đi là mình đã từng từng rung động, từng run rẩy, từng yêu như cả triệu triệu người.

2016/09/12

HaSapa.

Mấy năm gần đây, HaSapa là liều "thuốc trẻ" của đời mình, là những viên vitamin Dê mình sử dụng đều đặn mỗi ngày.
Nhớ hồi mới khai quật được blog của HaSapa, nhiều tối mùa đông rét mướt ủ ê mình cứ ngồi cười như ma làm trước con mắt ngạc nhiên của con, của chồng.
Mình không có nhiều bạn blog bước ra ngoài đời thật, phần vì công việc mình bận rộn, tính mình lại e ngại với người lạ.
Những câu chuyện nhỏ của Hà Dồ luôn lôi cuốn mình. Những câu chuyện mạch lạc hài hước dí dỏm được kể với thứ ngôn ngữ sống động ngồn ngộn, câu chữ như bò, như chạy, như nhảy, như múa,  như hát, như cười, chứa chan một thông điệp sống hồn nhiên yêu đời, yêu người♥

2016/09/05

Những nỗi buồn không có lí :-D

Tháng 9 - tháng của những nỗi buồn vô lí!
Tháng của những bông hồng nở muộn! Những bông hồng nhỏ hơn thường lệ, thắm hơn thường lệ, và hơn tất cả chúng thơm tho một làn hương kì bí.

2016/09/03

Mùa hè bỏ ta đi.

Mùa hè đang lững thững bỏ ta đi!
Vòm lá đã nhuốm những gam màu tàn tạ.
Quả cũng đã chín, rụng xuống tơi bời.
Hoa cúc đã xòe ra tim tím.
Oải hương trĩu nặng xà xuống lối đi như một lời than thở nuối tiếc hơi ấm của mặt trời.
... Và ta ... lòng ta hoang dại ngồi gỡ những mong chờ.

2016/08/25

Nhảm mứt.

Trời đang đẹp đến phát cuồng :-D
Từ hôm đi chơi về, sáng nào cũng chăm chỉ tập, rồi làm vườn.
Những ngày nắng đẹp, làm vườn mê mải, làm đến mệt rũ cả người mà cũng không cảm nhận được, chỉ đến khi lên giường, chân tay nhũn ra mới biết.
Sáng hôm qua xuống vườn chỉ định hái đậu, rồi phụ ông kia dọn dẹp, cái tự nhiên nhìn thấy đống dâu tằm chín đen chín đỏ, lủng lẳng trêu ngươi, thế là thành vác rổ đi hái dâu tằm, mẻ dâu tằm chín đầu tiên trong mùa. 
Dâu tằm thơm nức, nhưng chín cũng vẫn chua, chỉ nướng bánh, làm mứt là ngon thôi. 
Các bác sĩ về dinh dưỡng của Séc khuyên nhủ mỗi người trong một năm nên cố gắng ăn vào người chừng chục cân các loại quả như dâu tằm, mâm xôi, sim,... vì chúng có chứa những vi lượng rất tốt cho cơ thể. 
Giá thành những quả này không hề rẻ, vì một năm chúng chỉ ra trái đúng một lần ,15 - 18 eur/kg, nên mình cố gắng hái lượm, làm mứt, vừa ăn vừa tặng bạn bè, hàng xóm, những người mê ngọt và không quá kiêng khem.
Mình cũng không tặng những món " làm tay tại nhà" này lung tung, vì làm vừa cực, vừa nhiều công, thơm ngon đặc biệt cho những người không thích ăn ngọt, hoặc những người chưa từng ăn những đồ handmade, vớ vẩn họ quẳng xó nhà cả năm cũng chả buồn động tới hay đếm xỉa đâu, bẽ mặt lém :-D

2016/08/22

Hãy yêu như chưa từng được yêu!

Tuần trước có kỉ niệm 48 năm ngày cưới của bố mẹ.
Mình ở xa loay hoay chả biết làm gì? Tự nhiên ngồi nhớ linh tinh.
Nhớ chiếc áo dài cưới bằng lụa trắng của mẹ đã ngả sang mầu mỡ gà. Mẹ cất trong tủ kính, thỉnh thoảng mình đòi mẹ mở ra cho mình xem. Mình xem một cách nâng niu như sợ mảnh lụa sẽ tan ra, sẽ rách mất dẫu bàn tay của mình ngày ấy nhỏ xíu xìu xiu mà cũng mềm như lụa.
Mỗi lần xem áo dài của mẹ, lại nghe mẹ kể, bộ complet cưới của bố đã phải bán đi để mua sữa bò cho mình, vì lúc mẹ đẻ mình, mẹ bị sót rau, không có sữa cho mình bú. 
Mình nhớ như in giọng kể của mẹ. Lần nào cũng giống lần nào.
 Chiếc áo cưới nằm lại lẻ loi cùng một chiếc hộp bọc lụa, trong đựng bông hoa cũng bằng vải trắng, mỗi lần mình xem hình như chúng nó lại bị rời ra đâu đó một mảnh nhỏ, vì thời gian không canh giữ bất cứ kỉ vật nào mãi mãi♥
Giờ chiếc áo cưới ấy của mẹ hình như đã được em gái mình giữ làm kỉ niệm thì phải? Tấm lụa đẹp nhất mà mình cảm nhận được.  Màu kỉ niệm - Màu tình yêu - Mầu hạnh phúc của bố mẹ♥
                                          ...
Mình không tưởng tượng nổi 48 năm, hai người cứ sống cạnh nhau. Đi cùng nhau qua bao thăng trầm và năm tháng. 
Những yêu thương cũng đổi sang những sắc mầu chỉ hai người mới biết.
Những chịu đựng cũng trở thành những những thân quen không dễ gì thay đổi.
Những đam mê từng có trôi về đâu???
Cuộc đời đôi khi khiến cho mình hoang mang lạ lẫm.
Lại nhớ Mảnh Lụa Trắng ngọc ngà của mẹ♥
Cầu mong cho đôi tình nhân của mình được luôn mạnh khỏe, được cười, được khóc, được cáu, được giận, được yêu nhau mãi không ngừng♥
                                          ...
Mình bảo con gái nướng một chiếc bánh "từ xa" để thầm tặng ông bà.
Mình cắt hoa layon trong vườn, mình nướng bún chả, mình làm một bàn tiệc nhỏ cũng " từ xa" để tưởng tượng về một đám cưới cách đây 48 năm ở Hà Nội, đón dâu bằng xe đạp. 
" Cô dâu chú rể đội rế lên đầu..."
 Bất giác lại mỉm cười nhớ về hồi bé, mỗi lần có đám cưới quanh nhà, lũ trẻ con lại bung xung hò hét, rồi chui qua đít người lớn để tranh nhau nhặt pháo xịt :-D

48 năm để yêu - Thật là quá yêu ♥
Những người yêu nhau xin hãy đừng nản lòng :-D
                                                                 
                                











                                                                  Sấu chua.

Những điều có thật!

Những ngày cuối cùng của tháng tám đang dần trôi đi trong tiếc nuối.
Tiếc mầu nắng vàng rực rỡ.
Tiếc hơi nắng phủ ran lên trên da thịt ấm áp.
Tiếc mùi nắng gió hơ cong mái tóc sấy vội, để chạy đi chơi.
Tiếc những con đường rong ruổi với người đi.
Tiếc những đêm hè sao cả triệu đốm nháy vui cùng bếp lửa bập bùng suốt canh thâu.

2016/08/05

Thiếu ba nhát đầy năm chục .

Sinh nhật cái dạng thiếu ba nhát đầy năm chục, nói chung chả có gì để hào hứng cả.
Gái hỏi mẹ thích bánh gì để con nướng?
Ờ thì sinh nhật nên có quyền đòi hỏi.
Mà mất công đòi hỏi thì đòi xừ cái gì cho nó ra tấm ra miếng(lòng tham lại nổi lên)
Biết hệ gateau mật ong thì loằng ngoằng, lích kích, rắc rối, nhưng mà mình chỉ mê mỗi thứ này. Thích đến nỗi chỉ mong một năm sinh nhật vài lần để đòi hỏi cho nó chính đáng.
Ngày thường đang yên đang lành mà đòi bánh này, ngại lắm.
Vì pha bột, ủ bột, cán bột, nướng bánh làm 6 -7 lớp, giã hạt dẻ, làm mềm các lớp bánh, đánh kem, phết kem... dọn dẹp hiện trường ngót nghét không thể dưới bốn tiếng đồng hồ.
Đêm hôm trước gái lụi cụi nướng bánh một mình, cả nhà hóng hớt được một lúc, ai cũng ngáp ngáp rồi chuồn :-). Bánh này làm xong phải để tủ mát mấy chục tiếng ăn mới ngon.
Sáng ra gái lượn đi chợ với bố mua đồ làm bữa tối sinh nhật cho mẹ.
Mẹ thì ngoài vườn từ sáng đến tối.
Trời nhá nhem, thì thấy ba bố con lúc ca lúc cúc bưng bưng bê bê, hoa hoa nến nến, dao dao thìa thìa, cốc cốc đĩa đĩa, bánh bánh trái trái, nói chung chỉ toàn của nhà làm sẵn chứ chả chịu đi mua gì trừ rượu ngon.
                      


Bàn tiệc nho nhỏ xinh xinh lung linh dưới giàn nho lủng lẳng cả hàng trăm chùm lủng lỉu, nhạc nhè nhẹ đủ để người nọ nghe người kia nói. Hoa tươi gái mót quanh vườn. Nến thì nhà không bao giờ thiếu. 
Món Lasagne được gái làm công phu nóng bỏng, thơm phức chui thẳng từ lò lên bàn. Mình nhìn chỉ muốn rụng đứt lưỡi :-P
Gái bảo con chẳng đi mua gì cho mẹ, con làm mấy món mẹ thích tặng mẹ, con chúc mẹ sinh nhật thật vui vẻ và khỏe mạnh để nuôi con , há há. 
Rượu ngon, giai gái xúm quanh từ già tới trẻ, hoa nến hữu tình, mình già rồi cũng chả có sức để mà mơ hơn thế.
 Những chùm nho hắt xuống bàn ăn qua ánh nến vàng nhẹ lung linh huyền ảo đến nao cả lòng. Mình khắc vào tim hình ảnh ấm áp cùng chồng với các con♥

Khi đã đi sang bên kia con dốc của cuộc đời, quá nhiều thứ chẳng còn quan trọng nữa. Lại càng trân trọng biết bao những ân tình có cùng nhau qua  năm tháng.
Quà tặng của con trai cho sinh nhật mẹ là những bức ảnh gia đình được chàng nhặt nhạnh chọn lọc rồi đem rửa thành ảnh làm thành một quyển album, cả nhà xem lại rồi cùng nhau cười đau cả bụng.
Quà tặng của Sấu giai cho sinh nhật vợ là một lối đi được làm mới lại trong vườn kèm theo 4 cây ớt 4 mầu khác nhau, ăn được để vợ trồng dọc lối đi. Cuồng ớt cứ gọi là!!!
Quà tặng của chính mình cho mình là một đôi gà bằng gốm đẹp nhức mắt, để giăng mắc ngoài vườn, và một cái rổ cũng bằng gốm đẹp long lanh lồng lộn thì để dựng mì luộc, bún luộc, phở luộc thẳng tưng trên bàn ăn mà không cần phải băn khoăn là ăn thúng uống thùng :-)))... 
Rõ ràng là càng có tuổi càng ấm ớ không chịu được :-D
                                                              Sấu chua.

2016/07/31

Mảnh riêng!

    Mảnh riêng! Riêng một nỗi!
Những ám ảnh , những hoài niệm ấu thơ, những thương nhớ rên xiết về một mảnh vườn giữa phố...♥
                                                                                                                                

                                         Sấu chua.

2016/07/18

Cà phê hâm lại :-D

Hôm qua là một ngày "lên đồng" với đống nồi xoong.
Ăn thì được mấy miếng, nhưng nấu thì như bị " chạm mạch".
Đầu tiên ngủ dậy bỏ cả thể dục buổi sáng, lao thẳng vào bếp nướng một cái bánh với hoa quả hái trong vườn, phủ moka chanh dây vàng óng và thơm phức.
Xong cái ướp tiếp ngay một khay gà tẩm cốm nướng ăn với xôi xéo. Làm xôi xéo thì phải thổi đậu, giã đậu, nắm đậu, phi hành, thế mà chả ngán gì, ăn trưa xong buông bát buông đũa, xếp vào máy gọn ghẽ cái là đứng hì hụi làm 2 cân cá mối, lọc xương, xay nhuyễn, quết chả, nướng vàng cho thằng con xách đi làm. 
Kinh dị hơn cả là ngắm khay chả cá nướng vàng ruộm xong cái là lao tiếp đi pha bột, trộn rau spenat, làm munffin mặn với  phomat, cà chua và chả cá luôn. 
Bọn trẻ nhìn mình cả tuần chả vào bếp, hôm nay tự nhiên nướng bánh mặn, nướng bánh ngọt, thổi xôi xéo, làm chả cá nướng, gà tẩm cốm cứ rú lên hỏi" mẹ có vấn đề gì không???" :-D
- Dạ, thưa các anh chị, tôi chả có vấn đề gì cả. Tôi hứng thì tôi nấu. Ai thích thì ăn. Không ăn tôi gói cất vào tủ lạnh, mai kia trời đẹp, tôi chả làm gì, tôi khểnh ra chơi ngoài vườn, đói tôi mò vào bếp, tôi lôi từng thứ một ra tôi chén, mà không phải động cái ngón tay nào.
Thằng cu kia định đi chuyến tàu sớm, lượn ra bếp ngó vào lò thấy mẻ munffin mặn của mẹ xanh xanh đỏ đỏ đẹp như mộng, lại còn thơm ngào ngạt, cầm lòng không được lại phải lùi lại đi chuyến sau, để ăn cho được mấy cái munffin nước mắm của mẹ, he he :-D
Ông chén bay hai cái munffin mặn, chuyển sang chén bát xôi xéo, xong xuôi ông tráng miệng miếng bánh mooka chanh dây, uống cốc chè hoa nhài với mẹ, xong ông than thở, mẹ nấu kiểu gì mà con ăn không dừng lại được thế hả mẹ? Chả bù cả tuần xa mẹ con toàn ăn bánh mì, con khổ lắm mẹ ơi! :-)))
Con với chả cái!
No nê, yên tâm ông lên đường, không quên tay xách nách mang theo đủ bộ, xôi, gà, cá, bánh :-)))
                                       ....
 Những ngày mùa hè đẹp như mộng.
Hĩm thay mẹ quán xuyến hết mọi việc trong cửa hàng. Nàng bày biện sắp xếp mọi việc, mọi ngóc ngách xó xỉnh.
Mẹ tạm thời rũ bỏ hết mọi việc đã đeo bám mẹ bao nhiêu năm nay. 
Mẹ vùi đầu vào vali sách mang theo từ Việt Nam sang hồi đầu năm ngẫu hứng về phép.
Đọc trong chăn, đọc ngoài bếp, đọc dưới giàn nho, đọc dưới gốc cây anh đào. Mẹ cà phê một mình với sách, với chim hoa cây cỏ. 
Vài tháng nữa hai đứa lại rủ nhau đi học xa nhà, mẹ lại gánh gánh gồng gồng.

Nhà có hai cái đạp cũ, hai đứa trẻ bỏ hoang cả mấy năm nay. Mẹ giục bố chỉnh lại phanh, bơm căng lốp, thay cho mẹ cái yên mới loại to bản cho êm bàn tọa, lắp thêm cho mẹ cái gác đờ đèo, để mẹ gắn thêm cái giỏ mây, mẹ thả vào đó bình cà phê nóng, miếng bánh nướng buổi sớm mai, cái chăn len mỏng sặc sỡ nhan sắc mùa hạ, bố với mẹ đạp xe cùng nhao ra cánh đồng, vào rừng, hâm nóng lại mọi thứ đã nguội lạnh, ủ ê xem sao :-P ,:-P :-P
Thế đi nhề :-))))).
                                                                           Sấu chua.

2016/07/12

Lời ru của mẹ thời @

Thỉnh thoảng từ các cuộc vui, các cuộc hội ngộ bạn bè trở về, nghe các con mình, các con của bạn bè mình, những người Việt lấy người Việt sinh ra những đứa con " thuần" Việt, những gia đình thuần Việt, hội nhập với xã hội nước sở tại theo nhiều mức độ khác nhau... NÓI TIẾNG VIỆT cùng nhau, tôi lại tự hỏi:
- Dậy tiếng Việt cho con ở nước ngoài có khó không?
-Có cần không?
-Bao lâu là đủ?
-Dậy thế nào? Bắt đầu từ đâu?
-???????????

2016/06/29

Buổi trưa mùa hạ.

Một trong những điều dễ chịu nhất của mùa hè là có được những ngày thư thả ngồi đọc sách dưới giàn nho.
Giàn nho mỗi năm một lớn thêm, vươn xa thêm, quấn quít thêm. Nắng không còn dễ dàng luồn qua những kẽ lá xanh xanh. Nắng đành chậm rãi lọc những tinh thể diệp lục mát rượi rồi phả xuống chiếc bàn đá... mùi nắng...mùi gió...mùi hoa nho nở bung xung thơm ngát dịu dàng...dịu dàng...không chịu nổi♥

2016/06/24

Tin tưởng và nghi ngờ.

Thí sinh thi vào đại học y khoa phải trải qua hai kì thi.
Kì thứ nhất là đấu loại từ hơn 2000 thí sinh để chọn ra khoảng 200 thí sinh bằng 3 bài test sinh vật, vật lí, hóa học. 
Nếu cua qua vòng đầu, thí sinh đủ điểm sẽ được thông báo đi thi tiếp vòng 2. Vòng thi thứ 2 này tương tự như một cuộc phỏng vấn nhỏ. Mỗi người chỉ có 15 phút để nói. Điểm thi vòng 2 sẽ được cộng với điểm thi vòng 1, rồi gạt từ bài thi có điểm cao nhất xuống đến để đủ chỉ tiêu thì dừng làm điểm chuẩn của trường cho khóa học năm đó.
Nói chung thi cử muôn đời vẫn thế.
Học tài thi phận là chuyện thường tình.
Vòng thi thứ nhất, chả có gì ấn tượng với mình.
Vòng thi thứ hai qua lời kể của nàng, mình thấy hay hay nên ghi lại làm kỉ niệm vui cho mình.

2016/06/21

Cai con :-D

Hai năm học cuối cùng của trung học, hĩm hầu như không phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà.
Mọi việc từ ăn uống, chợ búa, giặt giũ áo quần, dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến cửa hàng... Bố mẹ và anh gánh hết cho hĩm.
Hôm qua hĩm ôm mẹ:
- Con cám ơn mẹ suốt thời gian vừa qua mẹ luôn giúp đỡ con, chăm sóc con khi con ốm, làm hết mọi việc cho con, để con chỉ có mỗi việc học.
Đấy! suốt hai năm trời quần quật, đầu chổng ra đít chổng vào, hai chân xoắn quẩy, thế mà được hĩm ôm với rót mật vào tai vài câu, mẹ già cứ nhũn ra như con chi chi, đến khổ!
Mà có phải chỉ nhũn không đâu, nhũn kèm theo mở ví mua ngay và luôn cho hĩm hai cái áo khoác của Zara nữa chứ, may quá zara đang hạ giá :-)))

2016/06/18

Hoa hồng và những đứa trẻ.

Nếu buồn thì đi qua nỗi buồn bằng những niềm vui nhỏ, thật nhỏ, đơn giản có sẵn ở xung quanh ta trong đời sống.
Nếu vui thì cần phải biết tiết chế sao cho niềm vui không bị biến thành cơn lên đồng, kẻo vui quá lại hóa rồ :-)))))))


2016/06/04

Những thanh âm lỗi nhịp.

Trời mưa nhưng không lạnh, không khí ấm áp, mềm mại dễ chịu choàng lên khu vườn xanh êm.
Đôi vợ chồng nhà chim dậy con chuyền cành chíu cha chíu chít từ cây anh đào sang cây mận, rồi từ cây mận lên hàng rào, rồi từ hàng rào lại về cây anh đào. 
Chú chim con nhỏ xíu như ngón tay mong manh yếu ớt, chim bố chim mẹ thì chí cha chí chóe, hóng ha hóng hớt đúng như cảnh đôi vợ chồng người cùng nhau dìu con tập đi.
Ngồi xem lũ chim rồi nghĩ xiên xẹo từ chuyện nọ sang chuyện kia không đầu không cuối.
Những con chim con - những đứa con, khi đủ lông đủ cánh chúng được bay vút vào bầu trời cao xanh rộng lớn.
Cái tổ chim cũ rồi sẽ bị lãng quên tơi tả trong gió tuyết, nhưng những đứa con bay mỏi gối chồn chân sẽ nhớ về cái tổ, sẽ tìm về ngôi nhà của mình...
...Đ...mờ mày!
...Đ...mờ cái con m mày!
Những tiếng Đm cứ chao chát qua lại giữa một giọng đàn ông và một giọng đàn bà dội sang từ bên nhà hàng xóm.
Rồi uỵch uỵch!
Tiếng trẻ con khóc ré lên.
Những tiếng Đm của giọng nam trầm gằn lên cục xúc và dữ dằn.
Tiếng Đm của giọng nữ cao vớt vát rồi im bặt...
Chỉ còn tiếng khóc của hai đứa trẻ con ngằn ngặt xen lẫn trong tiếng Đm khi còn khi mất...
Những âm thanh của đời sống.
Những âm thanh đẹp này bị cắt đứt bởi những âm thanh nghiệt ngã kia. Nó làm loang lổ những suy nghĩ trong trẻo nhất trong vỏ não một con người. Nó làm nhói lên trong trái tim vốn mong manh và tội nghiệp :-(
                                                                                 Sấu chua.

2016/06/02

Càng già càng điềm đạm.

Nắng nóng mong mưa cho đất mềm mại, mưa nhiều lại mong nắng đến hong đất cho khô. Đời người cứ thế mà đi qua những mong mỏi đợi chờ.
Có niềm mong bé nhỏ, có niềm mong cháy rụi cả thời gian.

Tháng sáu lại về mang theo những cơn mưa mát lành. Trữ đủ nước mưa để tưới tắm cho cây cối suốt cả mùa hè giờ bỗng trở thành một niềm vui nho nhỏ của mình.
Nước Tiệp không có biển. Nguồn nước ngọt dự trữ không có nhiều, phải mua thêm cả nước ngọt của mấy nước láng giềng để cho dân dùng.
Người Tiệp rất có ý thức giữ gìn sạch sẽ và an toàn những nguồn nước ngọt.
Ở những nơi có nguồn nước sạch, chúng được xây bọc che chắn, có biển báo trước hàng Km cho mọi người cùng biết để cùng nhau giữ gìn.
Nhà mình có mảnh vườn bé, làm vườn nếu muốn cây cối xanh tốt mà phải sử dụng nước sạch để tưới thì lượng nước cũng kha khá. 
Người ta có thể nhịn đói vài ngày, cầm cự tới vài tuần nhưng nhịn nước, chịu khát thì không thể dài như thế.
Xem những bộ phim tài liệu về châu Phi, về Ấn độ, nhìn cảnh con người nhễ nại vận chuyển nước để sống. Rồi nhớ về những năm 80 của Hà Nội thiếu nước, thức đêm hứng được hai chục xô nước, cả nhà 4 người trong cái nóng 38 - 40 °C mà nấu nướng, tắm giặt, ăn uống gói trọn trong một chum nước nhỏ... vẫn thấy giật mình thon thót. 
Nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên đâu đó, không tan đi được.
Thế nên trong nhà mình, mình không bao giờ mở vòi nước quá to, để nước chảy trong khi làm việc khác kể cả là 1 phút.
Mình rất ghét những người tắm một mình cái kiểu xa xỉ cả 200 đến 300 lít nước cho một lần tắm. Rồi mở vòi nước vừa tắm vừa hát vừa kể chuyện cả tiếng đồng hồ. Mình nghĩ có lẽ họ chưa biết đến cảnh tay vớt tay tát tắm táp cả đầu cả người vẻn vẹn chỉ có mươi lít nước là thế nào nên họ mới có thể phí phạm nước ngọt, nước sạch như thế!
Nói chung tắm vừa đủ sạch là dừng. Tắm sạch quá da cũng mất sức đề kháng tự nhiên :-)))))
Đến khổ khi bị cái khổ đã ăn sâu vào máu như mình :-)

Hai vợ chồng rủ nhau sắm hai cái bình nhựa to mỗi cái chứa được 1 khối nước có đai sắt bảo vệ đàng hoàng để hứng nước mưa tưới cây làm vườn. Cây cối được tưới nước mưa cũng tốt hơn nước máy có chất sát trùng. Lại tận dụng được những cơn mưa tự nhiên, không phải dùng nước ngọt sạch đem đi tưới cây, cọ rửa sân vườn.
Chồng bảo anh mà dùng nước máy tưới cây anh thấy mình phí phạm và tội lỗi làm sao í. 
Vợ thì bảo em mà phải trả tiền nước sạch cho việc tưới cây thì em cũng không thấy sung sướng nữa.
Thế là niềm vui hứng nước mưa cùng nhau ra đời :-)))
Chồng làm cái hệ thống hứng nước mưa chạy vòng vèo để đón nước từ khắp mái nhà, dẫn rồi chia ra mấy nơi. Mưa to nửa đêm vẫn cứ ngó nghiêng xem nước có chảy như ý không, có hôm sấm chớp đùng đùng còn định lao ra xem nước chảy có chuẩn không, vợ cũng muốn hóa rồ :-))))
Mà ở đây có một thứ thuế rất hay và lạ lẫm với mình khi nghe lần đầu đó là thứ thuế đánh vào nước mưa chảy từ trên mái nhà xuống. Nếu bạn là người sở hữu một ngôi nhà riêng bắt buộc bạn phải trả thứ thuế này. Mái nhà to, dĩ nhiên hứng nhiều nước mưa thì phải trả nhiều, Ức Không??? :-P
Nói chung cứ cái gì có sở hữu thì nhất định phải có một thứ thuế đi kèm. Không trượt, chỉ có trúng, chỉ là to hay nhỏ. Chạy đâu cũng không thoát.
Nhân tiện mưa nhiều, nhà có đầy mấy nghìn lít nước mưa, phấn khởi quá kể chuyện tè le :-)))))
Cứ bảo càng già càng điềm đạm hóa ra là ngược lại mới đau chứ :-)
                                                                        Sấu chua.

2016/05/30

Chuyện cái lò gạch.

Vợ càng già càng " cáo"
Cáo già hóa tinh.
Vợ có mảnh vườn bé như hai cái lỗ mũi, nhưng cứ dăm ngày ba buổi buồn tình buồn đời là vợ lại nghĩ cách xoay, nghĩ cách chuyển dịch.
Nhiều lúc cũng thấy ngại. Tự hỏi không biết có phải vì tù túng, quẫn bách không có cách gì vùng vẫy được ở thế giới rộng lớn ngoài kia nên thành ra vợ chỉ còn biết về nhà xoay chuyển bàn ghế, nồi xoong, chậu hoa, cây cối trong nhà, ngoài vườn cho nó đỡ cuồng đỡ tủi :-P ?
 Cứ cho là thế đi.

2016/05/27

Vạt nắng của riêng mình.

Bạn đã từng bao giờ nhớ một vạt nắng chưa?
Một vạt nắng hiền lành vắt lên bờ tường rêu cũ. Những cành hoa giấy đỏ bơi bơi rập rờn trong lùm cây xương cá mầu xanh thẫm. Cây thiên lý già xoắn lại ngoằn ngoèo như một sợi dây thừng mập mạp bò men lên bờ tường cao, hút vào bầu trời xa thẳm. 
Những lá trầu không chín vàng thơm lựng rơi khỏi giàn đáp xuống chiếc sân lung linh đầy bóng lá và nắng nhảy nhót như thể nắng cũng múa và hát.
Tiếng đôi gà nuôi nhốt nhảy nhót vui mừng mỗi khi có người đi lại gần... cục ...cục...í...í ... ác....tác....
Tiếng đứa trẻ lên sáu vừa ngồi nghịch cái lá vừa hát, thỉnh thoảng lại chạy đến khoe cái lá đẹp không này! Đẹp không này!

2016/05/24

Cơn mưa hạ.

Hôm qua là một ngày mà buổi trưa vui, buổi tối lại vui thêm một lần nữa, dĩ nhiên vui nhiều đến đêm thì vẫn mệt như thường. Thế là cũng hết một ngày vui.
Đêm bắt đầu bằng một cơn mưa đầu mùa hạ khiến cho mình xao xuyến và thao thức.
Kì lạ là từ hồi về căn nhà này năm nào mình cũng ghi nhớ vào lòng cảm giác khi nghe những âm thanh của cơn mưa đầu mùa.
Có thể ngày trước mình sống quá vội vã nên đã không nhận ra?
Có thể ngày trước mình sống trong những không gian quá chật hẹp, quá hỗn độn và chìm nghỉm trong vô số những vội vã bon chen? Thế nên bao nhiêu năm mình đã bỏ lỡ, để trôi tuột đi biết bao những hình ảnh, những âm thanh đẹp đẽ trong trẻo của đời thường?

2016/05/11

Mầu của niềm hi vọng.

Mới bắt đầu tháng 5 nhưng đã có những ngày nắng ấm tuyệt đẹp, nhiệt độ ấm trên cả trung bình so với thời tiết của các tháng 5 thường lệ. 
Trời cao xanh lồng lộng, nắng vàng óng ấm áp phủ lên da thịt, đầu tóc, cây cỏ, chim muông... Với mình điều này quyến rũ vô cùng, vì mình thèm nắng, thèm mặt trời, thèm hơi ấm.
Nắng sớm khiến cho mình có cảm giác mùa hè đến thật gần. Khiến cho mình tươi mới tràn đầy năng lượng. Nắng ấm, gió mát khiến cho mình háo hức tận hưởng tiếng chim hót trong trẻo hơn mỗi sớm mai thức dậy.
Thật tuyệt khi ngủ dậy chạy xuống vườn có thể đo bằng mắt thường, bằng đốt ngón tay mình những mầm cây hoa hồng trồi lên từ mặt đất mập mạp. Cái mầm cây mềm óng tinh khôi rẽ đất cứng để bật lên, vươn cao trong nắng, cứng cáp rồi nở hoa♥
Con người cần thiên nhiên, chứ thiên nhiên muôn đời vẫn vậy, thiên nhiên không cần con người. Thiên nhiên lúc nào cũng hào phóng. Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ là cái tích tắc phù du.
Mấy ngày nắng đẹp liên tục, nên liên tục dậy sớm, dọn vườn, làm vườn từ sớm tới tối mịt.  Ăn sáng, uống trà ngoài vườn, trát kem chống nắng cẩn thận thế lê la từ góc nọ sang góc kia không biết chán.
Gieo xong ti tỉ các loại hạt giống cho kịp trong tháng 5.  Vui nhất là ngắm mấy em hạt đậu bắp của mẹ mang sang cho hồi hè năm ngoái. Cứ tưởng các em í im ỉm lâu la, thế mà hóa ra chỉ hai đêm đã trồi mầm rồi.
 Kê bàn ghế vào những góc vườn yêu thích, treo chuông gió, trồng hoa mới vào các chậu xung quanh chỗ ngồi để những đêm mùa hạ ngồi uống rượu ngắm hoa, đánh những cây dâu non ra ở riêng theo hàng theo lối, nhổ sạch cổ dại trên lối đi, bờ rào, chỉnh sửa cắt cành, buộc treo chúng vào những vị trí mà chúng có thể tỏa sáng nhất cho đời. Gieo đậu, tra ngô, trồng bầu bí, tưới rau cải... giời ơi!  Ước gì mình là tỉ phú thời gian để có thể làm những việc thế này mãi!
Tuần này hoa mận rụng trắng vườn và kết trái mới. Hoa táo bắt đầu nở bung rung rinh trong nắng vàng mật ngọt, mải làm nên cũng chẳng buồn sờ đến máy ảnh, chồng đi qua đi lại cứ thắc mắc, hoa táo đẹp thế mà chả thấy em chụp ảnh rì cả???
Điện thoại tắt hết wifi, quẳng vào xó xỉnh nào cũng chẳng biết. Mùa hè là dành trọn tâm hồn cho nắng ấm, để bù lại những ngày mùa đông lạnh lẽo lê thê.
Khi làm vườn, mọi lo lắng, buồn bực, mệt mỏi, giận hờn... đều tạm thời tan biến đi một cách kì lạ, chỉ còn lại niềm háo hức vô tận trước những mầm cây bé bỏng tươi mới vô ngôn.
 Không có lời hứa hẹn, chỉ có niềm hi vọng mong chờ ở cây đời xanh tươi.
Cằn khô hay tươi mát thỏa sức dưới tay mình ♥
                                                                Sấu chua.