Stránky

2015/01/30

TỨC ANH ÁCH.

Thỉnh thỏang bất chợt, nàng lại nhìn đắm đuối nhìn vào mắt mình mà bảo: " sau này nếu có con, con muốn con trở thành một người mẹ như mẹ bây giờ"
Những lúc như thế mình thường im lặng và bối rối.
Mình là một phụ nữ vô danh, không xinh đẹp, chân không dài, quần áo đủ mặc lành lặn, tóc tai khi mượt khi rối, buồn vui bất chợt, hiểu biết tù mù. Làm lụng quanh năm suốt tháng. 
Mình yêu con theo cái cách riêng của mình, chẳng giống ai.
Mình không bao giờ thỏa mãn tất cả mọi đòi hỏi của các con.
Mình có hàng loạt những nguyên tắc đòi hỏi con cái phải tuân theo, có điều hợp lí, có điều vẫn chưa thật sự hợp lí.
Bất kể nguyên tắc gì thì mình vẫn luôn tôn trọng con cái, luôn coi chúng là duy nhất, độc lập, không giống ai. Tôn trọng từ suy nghĩ đến cảm nhận, cảm xúc và cả những hành xử vụng dại non nớt nhất.

2015/01/26

Chậm.

                                   

Thứ hai là ngày đầu tuần. Chả hứa hẹn ngoan ngõan với ai cả. 
Thứ hai thường là một ngày chậm lại vì cả tuần lúc nào chân cũng như xoắn quẩy.
Hùng hục thư giãn bằng cách yoga tạ tay trong 20 phút và thêm 40 phút căng cái nọ, căng cái kia. Mệt nhưng nhẹ bẫng cả người.
Pha bình trà nóng uống một mình. 
Giở mấy hạt lạc ra giã để nấu canh dưa. Dưa chua nấu với lạc, cà chua, rồi xắt hành hoa xanh xanh lên ăn với cơm ngon súyt chết :-))) 
Bữa trưa có cơm nóng, canh dưa, tôm rang thịt, và bí đỏ xào tỏi. Ai thích ăn thịt thì ăn thịt, ai thích ăn rau cứ việc vegan thôi, chả ai đố kị tranh giành với ai.
Trong lúc ăn cơm thì cái bánh trong lò cứ thơm lựng cả nhà, chả là thằng cu đang học thi ở nhà, nên mẹ chăm nướng bánh cho cu ăn. Tất nhiên mẹ chỉ nướng các thể lọai bánh nhiều hạt dẻ, nhiều chất xơ như dừa tươi mẹ nạo cả đống vào và nhiều hoa quả khô thôi, còn các thể loại bánh bơ nhiều, kem nhiều thì mẹ không làm đâu, đừng tơ tưởng làm gì :-))). 
Bố cu không học thi nhưng cứ lượn như đèn cù xung quanh cái bánh. Những người có gien gầy họ thật là sung sướng, họ ăn tì tì mọi thứ bánh mình nướng ra với tất cả sự háo hức. Ứớc gì mình cũng ăn mãi mà không béo :-)

2015/01/23

TUYẾT, LẠNH VÀ PHỞ .

Suốt cả 5 - 6 tuần liền thằng con cứ vùi đầu vào đống sách vở. Không có ngày không có đêm. Đến bữa chạy ra ăn bát cơm rồi lại chạy biến vào phòng. Nhiều bữa chắc ái ngại quá thì thấy đem quyển sách dầy cộp ra bếp ngồi sát đít mẹ. Mẹ bảo ra đây là lại nói chuyện đấy, mẹ có nhiều chuyện lắm, không kể là không yên đâu, đi chỗ khác tập trung mà học, thì bảo con ngồi tí cho mẹ vui :-)
Hôm qua thấy cười cười bảo: con sợ mai con thi trượt môn " nhà băng nhà nước lắm". 150 người thi mà mới chỉ có 90 người đạt điểm. 
Nghe thương thương là! Mẹ bảo đừng lo, cứ bình tĩnh mà làm từng việc một, cố hết sức mà không đạt được thì cũng chả muộn phiền. Nhưng chắc chắn con sẽ đạt vì con luôn may mắn.  Phải tin vào sự may mắn của cuộc đời. Vì nếu không tin thì thật là đáng tiếc!
Con người dù thông minh đến mấy, chịu khó đến mấy, mà không được may mắn thì cũng khó đạt được ý nguyện. Vì thế cứ bình tâm mà đón chờ mọi thứ, mọi việc đến với mình bằng cách thức đơn giản nhất, hết mình nhất. Lỡ hết mình rồi thì cái gì cũng cười được đúng không ? :-)))

2015/01/18

Ngẫn ngẫn củ chuối.

Mười mấy năm bán hàng thì thấy thuốc lá là thứ hàng mà năm nào cũng bị tăng giá từ 1 - 4 lần/  năm. Tăng ít, tăng nhiều, nói chung chỉ tăng chứ không đứng giá, càng không có chuyện giảm.
Thế nhưng người hút thuốc không giảm, họ cứ chuyển từ thuốc này sang thuốc khác, kêu ca ầm ĩ, rồi mua lại mua, và hút cứ hút.
Nhìn nhiều người hút thuốc mà khiếp, bảo họ hút bớt đi, họ phẩy tay bảo, không bỏ được, mà đời cũng chả có gì vui, nên hút.
Mình không nghiện thuốc, không nghiện rượu, chẳng nghiện gì cả, chả hiểu đáng vui hay buồn?

2015/01/11

Những mảnh vụn cuộc đời.

Gió gầm gào.
Tuyết bay mù mịt trắng đất, trắng trời.
Cái bình gốm sứ ngoài vườn bị vỡ toang vì quên không đổ nước cắm hoa. Nhiệt độ buổi đêm xuống âm, nước đóng đá, phá vỡ vụn cái bình. Nhìn những mảnh gốm vỡ vụn bởi nước bị đóng băng, ngộ ra một điều: có nhiều sức mạnh tiềm ẩn từ bên trong, từ những thứ mềm mại, rất khó ngờ!

2015/01/10

Ngây thơ con cóc cụ.

Rét thì có rét rồi. Tuyết thì cũng rơi rồi. Thế là đủ tròn đầy cho một mùa đông. Mình ghét mùa đông, nên với mình " nó" đi sớm lúc nào mình tươi hớn lúc ấy.
Đi gần hết ba chục mùa đông bên xứ người, với mình mùa đông chẳng ngỡ ngàng gì. Lòng sao ơ hờ quá :-)
Từ giờ trời cứ thế có thể nắng luôn, có thể ấm luôn, có thể là một mùa xuân bắt đầu từ trong lòng của mùa đông cũng chẳng sao!

2015/01/06

Son.

Chả hiểu não phẳng phiu đến cấp độ nào rồi, mà hôm qua ngồi buồn buồn giở hộ chiếu, thẻ cư trú ra ngắm. Ngắm nghía một hồi thì phát hiện ra thẻ cư trú đã hết hạn 3 tháng nay :-(
Ối! sợ xanh cả ruột. Giá kể cư trú ngắn hạn là đáo ngựa về Đông dương rồi đấy.
Ngồi nghĩ, sợ cũng chả giải quyết được việc gì, sáng sớm, dậy sớm mà đi xếp hàng gia hạn vậy. Chuẩn bị trong ví vài tờ tim tím để nộp phạt thôi. Đời kiểu gì nhất chả là bét!

2015/01/03

MỘT THÓANG ĐỜI VỤT QUA!

                                  

Năm cũ chuyển sang năm mới bằng những ngày rất bình thường, không xáo trộn, không quá hồ hởi, không đặc biệt.
Cả bốn người trong nhà không ai bảo ai, nhưng đều nói với nhau " một năm đã trôi quá nhanh"
Chết không chừa cái tính cả nể, thế nên năm nay giao thừa nhà mình đi sang nhà bác hàng xóm "chơi" đốt pháo. Nói thật từ thời trẻ ranh đến giờ chưa bao giờ mình thích chơi những trò có tiếng ồn. Cứ thấy chỗ nào ầm ĩ, ìa xèo, đùng đùng đoàng đoàng là mình né.
 Bác hàng xóm nhà mình thì tốt bụng, lại nhiệt tình, mình từ chối 3 năm liền rồi, nên năm nay ngại quá, không thể từ chối tiếp, biết là đến nơi mình không hợp cạ, nhưng mình vẫn quyết định đến.
Thế là giao thừa mình cũng ngửa cổ lên giời xem mấy cu trẻ bắn pháo hoa, vừa xem vừa sợ pháo hỏng nó phi vào người. Xem xong cổ họng khàn khàn vịt đực từ mấy hôm trước trở thành tịt ngóm, ho như rút họng.
Nói thật quanh năm bận rộn, giao thừa mình chỉ mê mỗi cảnh cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện, uống rượu, xem phim, rồi lịm đi trong cái cảm giác ấm cúng, trễ nải, say sưa. Chứ phải nói chuyện với những người lạ thật là mệt!