Stránky

2020/08/22

Vô ảnh vô hình.

 Đêm đi ngủ trong tiết trời " nhiệt đới" ấm sực, sáng thức dậy trong thứ không khí nhẹ bẫng và mát lạnh. Bầu trời xám nhẹ, gió hình như cũng có màu xám?

 Lòng người nhẹ nhõm như một tấm khăn lụa bay trước gió.

Ra bếp đặt ấm nước pha trà, rồi bỏ đi rửa mặt.

Quay vào bếp thấy một cái chảo nhỏ còn vương dầu hình như vừa rán trứng.

Nhìn vào túi rác thì thấy vỏ trứng luộc.

Kể cũng hơi lạ.

Chắc hôm nay là một ngày đặc biệt, nên có người ăn sáng với trà hoa cúc, bánh mì phết kem đào của nhà làm được, một quả trứng rán rồi lại một quả trứng luộc nữa cơ.

Buổi trưa bảo hôm nay anh ăn sáng hoành tráng và điệu nghệ nhỉ.

- Ban đầu anh luộc trứng, mà không hiểu sao em bảo luộc 3 phút là lòng đào, ngâm thêm 2 phút là ngon. Anh luộc hẳn 5 phút, ngâm 5 phút bóc ra trứng vẫn sống nhăn, nên anh đành phải rán quả trứng luộc lên. Anh nghĩ buồn cười quá, đúng là luộc trứng cũng không xong.

Có người hỏi " ngài" là người như thế nào?

Mình bảo: ngài rất ok. Không có gì đáng để phàn nàn cả. Kể cả rán trứng luộc. Ok. :-D

Bao nhiêu năm ngài vẫn thế thôi.

Đơn giản. Thuần khiết. Vụng về bếp núc, tốt bụng, tốt tâm, tốt tính.

Còn mình chắc thay đổi nhiều lắm.

Mình của ngày hôm nay đã khác đi rất nhiều so với ngày hôm qua. Vì thế nếu có ai đó nói với mình câu chuyện cũ của mấy mươi năm bằng trái tim của ngày hôm nay, mình sẽ không còn cảm nhận được. Không phải vì nó cũ, mà vì mỗi một giây phút của cuộc đời chúng ta đều mới mẻ, sáng lạn ánh sáng và hơi thở của hiện tại.

Tại sao có nhiều người hay nhìn về quá khứ, nói về quá khứ bằng ánh mắt, lời nói tiếc nuối? Trong khi ở thời điểm mọi thứ xảy ra nó đã đúng hoàn toàn với lựa chọn của chính họ?

Những điều tốt đẹp nếu có sẽ vẫn còn nguyên ở đó. Chẳng mất đi đâu cả. Chỉ cần nhớ về những điều tốt đẹp. Tình yêu. Mặt trời. Thanh xuân hồn nhiên... Chẳng phải đã đủ để ta tiếp tục đi về phía trước hay sao?

Mặt trời vẫn chiếu sáng, tình yêu vẫn ấm áp, thì hồn nhiên vẫn dâng đầy nhựa sống ở trong tim.

Những bức ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh kĩ thuật số...

Mỗi ngày bây giờ người ta giơ điện thoại thông minh lên chụp không biết bao nhiêu bức ảnh. Ghi lại nhiều tâm trạng, hình ảnh của bản thân. Rồi khi điện thoại đầy ứ lặc lè, người ta " bắn" vội nó lên " trời" nhờ Photos Google+ giữ hộ. Thậm chí người ta chẳng bao giờ cần biết khuôn mặt mình được giữ lại trong biên độ nào của ánh sáng? Trong sự rung động nào của trái tim? đôi mắt? đôi tay?

Muốn đoán một người " sống" ra sao, người ta lên Fb, Instagram, Printerest, WhatsApp...tìm ảnh nhau để đoán mò.

Bức ảnh đẹp nhất chính là bức ảnh chúng ta ghi lại trong tim. 

Chúng ta " chụp" nhau ra sao nó cứ nguyên vẹn như thế.

                                                  .....

Bức ảnh của ngày hôm nay, chụp một khay bánh nướng với đào chín cây trong vườn nhà.

Bức ảnh có mùi thơm vô cùng ngào ngạt. Ánh sáng màu xám của nền trời đầy mây, hắt lên màu vàng đỏ của đào chín, để nó ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng óng ngậy, ánh sáng của một khay bánh trong một ngày bình thường nhưng luôn tươi mới thơm tho.

Thời gian đã không bao giờ khoan nhượng với bất cứ ai.

Nên mỗi ngày ta đều đã vô tình khắc vào nhau những niềm khắc khoải đến vô cùng.

Vết khắc nào ứa lệ nhân gian?

Vết khắc nào là bức ảnh tráng lệ của cuộc đời ?

Vì thật ra đến và đi nào ai biết ai để lại cho ai những gì?

               Sấu chua.



2020/08/08

Những ngày ốm.

 Đỡ dần, đỡ dần. Mỗi ngày đỡ bệnh đi một chút, nhưng giờ bố mẹ hay các con hỏi: hôm nay đỡ chưa thì cũng cũng không dám nói mạnh mồm nữa, vì tưởng đã khỏi từ lâu rồi, mà bệnh cứ tái hồi kim trọng tới mấy lần, nên giờ kệ, bao giờ khỏi sẽ khỏi.

Quan trọng là đã đi lại được, đã cầm được dao, đã bê được nồi. Đã làm được nhiều việc dù vẫn bị đau.
Nhưng chỉ cần động đậy được chân tay thì phải ngọ nguậy ngay.
Tối qua ăn xong, vẫn còn sớm bèn rủ nhao bóc hành.
Mùa xuân hành nảy mầm xanh nhanh như những cái chớp mắt. Mình ăn nhiều hành, nhà không có tiền, chứ hành lúc nào cũng có.
Lựa những củ hành mọc mầm mập ú lên cắt riêng ra. Củ nào ọp ẹp thì vứt. Củ nào còn chắc mẩy thì bóc vỏ.
Một cân để muối với cà rốt, bắp cải cùng những ngọn mầm hành xanh mướt.
Nửa cân chưng vàng đem hầm thịt gà với nấm các loại. Món gà hầm nấm ngon, ngọt, thơm lựng là bởi cái màu vàng óng tiết ra khi hành được đảo vừa tới trên lửa tạo ra thứ keo sánh mượt. Không cần bột nêm, bột ngọt, không cần quá nhiều gia vị gia giảm, những miếng gà sẽ săn chắc lại trong hành, nấm, chút muối biển, tiêu sọ Đắc lắc, đun liu riu, khi chín đổ đến xèo một cái dúm bột mì rang bơ thơm phức vàng xuộm vào. Bột mì lúc đã rang chín nở bung như pháo hoa trong thứ nước hầm gà lẫn nấm sẽ thỏa nhẹ vào nhau rồi sánh mịn, không bao giờ sợ vón như đổ bột mì sống.
Thứ nước sốt nấm gà này không bao giờ lẫn với một món gà hầm nào khác. Ăn với cơm.... Với bánh mì hấp...với bánh mì nướng giòn bơ tỏi.... Với khoai tây luộc ....hay mì ống luộc đều ngon không tưởng.
Một cân rưỡi hành để phi vàng giòn tan, cất vào lọ thích ăn xôi, ăn bánh cuốn, bánh bèo gì thì mang ra rắc rắc.
Ba cân hành được biến hóa thành ba món trong một cơn ngẫu hứng Hành cay sè đẫm lệ.
Lúc muối xong vại dưa thấy tâm trạng nhẹ nhõm vì nhìn cái mầu xanh đỏ trắng hòa vào nhau vui mắt quá.
Ăn trưa xong cùng nhau lau dọn nhà cửa sạch bong thơm phức.
Bao nhiêu năm ở cùng nhau chỉ toàn người này làm việc này, thì người kia lại tranh thủ làm việc khác, miễn sao cho guồng máy của một gia đình suôn sẻ.
Giờ cùng nhau bước vào một kì nghỉ vô tiền khoáng hậu bỗng nhận ra cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn nhà, cũng vui đáo để.
Hồi bé trẻ con không hiểu vô thức hay ý thức mà lại chơi trò chơi " vợ chồng"? Hôm thì đứa con gái này được ghép đôi với đứa con trai kia ưng ý, hôm thì bị ghép với đứa không thích...vùng vằng không chơi, bỏ về... Trò chơi vợ chồng có gì hay sao mà lại chơi ?
Lớn lên lấy vợ lấy chồng thật, người ta không còn "chơi" nó với niềm vui thích nữa... Tới mức vào một dịp bất đắc dĩ nào đó những bổn phận, những trách nhiệm, những thói quen cũ mòn bổng trở thành những niềm vui bé nhỏ khi cùng nhau bóc ba cân hành😂
Chị Vy sầu đời chị đang làm gì chúng tôi thế này?😁
Nếu trời để cho sống khỏe qua đận chị Vy, có nhẽ những - ngài hiu chí - trong tương lai của chúng tôi sẽ giống vô cùng tận những ngày hôm nay.
Một kiểu tập dượt hại não quá.
Thèm nắng để mặc ấm, đội mũ, đeo găng tay, nai nịt gọn gàng à quên cả đeo khẩu trang nữa để đạp xe vào rừng cùng nhau.
Giở cơm nắm, cặp lồng thịt ram khô với dưa cải muối chua vắt ráo cùng muối vừng, trà nóng, đun cà phê bên một bờ sông lộng gió ăn cùng nhau và ngủ gà ngủ gật trên triền cỏ mới🥰
Bức ảnh có tên: chờ anh bên bậu cửa( tạm thời hò hẹn loanh quanh trong nhà ra bếp cái đã)😀
Sấu Sau Chua.

Ăn uống thời covid.

 Mùa dịch, lại cách ly không có thời hạn, bọn con dăm lần bải lượt hỏi có về được không?

Chị mẹ ốm dặt dẹo cả tháng, tự chữa tự lành theo đơn thuốc on lai, thành thử chả biết ốm vô cớ hay có lí do, để chắc cú, chị cấm tiệt chả cho đứa nào về nhà.
Trước lễ một tuần mấy đứa con lại lân la bảo chúng con về. Mình lạnh lùng bảo cấm cửa!!! Bốp ! Bốp!
Thứ sáo cuối tuần, máu chảy rần rật mà chả biết chải đi đâu, nên anh bố chị mẹ cứ lôi nhao ra vườn chơi kéo cưa lừa xẻ, rồi ăn thạch, uống trà sữa cho ra cái vẻ hạnh phúc lặng thầm.
Video chat rung chuông bần bật, chát chuýt giờ như một lẽ sống, nên không phân biệt ngày đêm. Bật lên thấy hai anh em chúng nó đang đi chơi với nhau, hỏi hai đứa đang đi ăn gì với nhau à? Chúng nó nhăn nhở bảo chúng con đang ở cửa nhà, mẹ ra mở cửa cho con vào với.
Láo! Láo quá!
Hỏi sao về không báo?
Bảo báo thì không cho về.
Nên phải về úp sọt.
Láo! Láo quá!
Bảo về thế này không kịp đi chợ mua cái gì tươi sống đâu.
Thì bảo chúng con ăn gì cũng được. Trên kia toàn ăn rau quen rồi. Gớm, nghe mà thảm.
Lôi con gà cấp đông ra luộc, gan mề sào húng lìu, bắp cải bóp chua với rau húng mùa xuân, rắc muối vừng, đem ra dưới nắng ngồi ăn với nhau tấm tắc cơm gà luộc dã chiến mà giống cơm gà Hội an ra phết.
Ăn uống vốn chỉ là cái cớ cho người ta tìm thấy hơi ấm của một gia đình 🏠

Sấu Sau Chua

Một phiên bản mới.

 Xưởng sữa hạt gia đình vẫn miệt mài tăng gia sản xuất. Chỉ cần buổi tối lóe lên thích uống sữa vị gì, màu gì, mùi gì là sáng ra bình sữa trong suốt trên bàn sôi sình sịch bốc khói nghi ngút.

Oánh răng rửa mặt ngồi vào bàn, lơ đãng nhìn bình sữa vận hành nhịp nhàng, rồi kêu tít một cái báo xin mời uống 😃
Đêm qua được trận mưa rì rào sau suốt mấy tháng liền khô hạn, nằm nghe tiếng mưa thấy lòng mát rượi, êm đềm.
Tiếng nước mưa theo dòng chảy vào bể chứa thật là viên mãn.
Mặt đất sáng mai chắc sẽ mềm mại lắm.
Hôm qua có một miếng thịt vai, thế là đem ra xay với hành xanh, trắng, tím, muối và tiêu.
Trích một phần ra sào tỏi với rau spenat, luộc khoai tây, đánh nhuyễn với kem tươi, rải rau thịt vào giữa hai lớp khoai, rắc pho mai, thẩy vào lò nướng vàng óng.
Xắn một phần thịt nữa đem sào với mộc nhĩ nấm hương để nếu thích ăn bánh cuốn thì tèng téng teng.
Phần còn lại trộn với cũng mộc nhĩ nấm hương nhưng thêm cốm, nắm lại nướng vàng sơ hai mặt rồi sốt hành cà chua tiêu hạt, để ăn cơm hay mì hay gì thì tùy.
Đứng bếp một lúc thôi, rồi cả vài ngày không ló mặt vào bếp nữa. Trời mưa nằm dài trong nhà đọc linh tinh, ôi thích!
Sữa sáng nay mix đậu lăng vàng, hạnh nhân, óc chó, bí đỏ, thơm ngon vô đối, nếu thích có thể làm một bình espresso moka châm vào nhâm nhi cũng ấy lắm.
Chuyện thường ngày ở huyện chỉ có thế, nhưng ghi lại để hôm nào đọc biết mình cũng biết làm sữa pha cà phê.
Phiên bản nào của mình cũng khác xa với hôm qua đúng không?
Một phiên bản tốt hơn, biết dung hòa bản thân, không kì vọng, không đòi hỏi, biết tự hài lòng một cách đầy nhẫn nại ( bố khỉ nhẫn lắm zồi đấi , cả mấy tuần rồi toàn quần thể thao, dép lê loẹt quẹt, không son, không kẻ mi kẻ mắt, hẹn hò toàn gốc cây xà lách số 3 uống cà phê tự pha, nhẫn thêm tí nữa là không biết cơ sự tới đâu)

Sấu Sau Chua

Chơi cả bốn mùa.

 Trời hết nắng, vì có vài cơn mưa cả to lẫn nhỏ đến rồi đi. Mây xám nhè nhẹ, không khí mát lạnh, nhẹ bẫng, chạy ù xuống vườn uống chén trà, rồi tha thẩn ngắm mấy chục gốc hồng đang đơm nụ nõn nà.

Cắt tự tặng mình vài bông tuyluyp đầu mùa mới tinh, một lọ hoa cúc đá trinh nguyên vừa bừng nở, nắm măng tây tặng ngài. Người có hoa, người có rau, không phải tị.
Hoa cắm theo phong cách không cần phong cách nào cả. Nghĩa là chỉ cần đi một vòng quanh lũ chai lọ to nhỏ thấp cao gầy béo trong nhà, nhặt ra một hai chiếc mối mai với bó hoa, thế là hoa với lọ nên duyên. Thứ duyên lành đơn giản mộc mạc, không đắn đo, không toan tính, không gượng ép.
Chơi hoa vườn theo mùa, có hoa chơi hoa, hết hoa chơi lá, hết lá chơi cành, hết cành chơi gộc khô chờ nảy chồi, cứ thế mà xuân hạ thu đông, qua cả bốn mùa, bồn chồn, mong chờ, hi vọng.
Yêu cả bốn mùa vì mùa nào cũng chất chứa những tàn phai lẫn trỗi dậy không gì ngăn cản được
Sấu Sau Chua

Hoa mùa xuân.

Cây đào, cây mận trẻ, cây mận già, cây mận lỡ làng trung niên nở hoa xong rồi, giờ đang trút hoa bay bay trong nắng trong gió đẹp như phim. Một năm thời khắc này chỉ diễn ra trong chừng mấy chục tiếng đồng hồ thôi. Vì thế phải căn ngày, căn giờ để ngồi thưởng ngoạn cái cảnh thần tiên này vào tim vào óc
Những cơn mưa hoa trắng muốt, nhẹ bẫng trút xuống la đà trong vầng lá non như ngọc thạch được nắng vàng làm chậm lại chậm lại rồi đáp nhẹ lên đất, nằm đó trở thành một tấm thảm hoa thơm nhè nhè. Nếu cắm mặt vào việc, vào tiền bạc, vào sai đúng, vào thắng thua, vào lo âu, dĩ nhiên sẽ không có cơ hội để chiêm ngưỡng cơn mưa hoa - thảm hoa ngắn ngủi này.
Hôm nay đến lượt cây anh đào nở hoa trắng muốt, cuồng nhiệt, hết mình dâng hiến.
Mai kia sẽ là hoa táo.
Tháng tư sẽ tặng cho mình Thanh Xuân của các loài cây trong vườn. Để mình nhớ và nâng niu những khoảnh khắc có thật, hiện hữu mãnh liệt, bỏ lại tất cả mọi sự mơ hồ rối ren của chính mình về thế giới, cuộc đời, các gốc cây, cành lá, những cánh hoa, những bộ rễ xù xì nhưng vô cùng cần mẫn minh tuệ
Hãy để cho thiên nhiên, cây cối, tiếng chim, bầu trời, mặt đất, ngọn gió, giọt nắng nuôi dưỡng bảo bọc lấy tâm hồn mong manh, cơ thể hữu hạn, trí tuệ nhỏ nhoi của mình, để mà yêu quí, nâng niu và trân trọng đời sống.
Trên nóc nhà mấy chú công nhân xây dựng mở nhạc rap chát chúa, ngài bảo bài nhạc nài cứ như chỉ dùng đúng hai nốt nhạc thôi nhỉ. Rồi ngài dịch ra kiểu: yêu thì yêu, không yêu thì thôi, yêu thì yêu không yêu thì thôi yêu thì yêu không yêu thì thôi( no stop). Sốt hết kả zuột.
Mình ngứa mồm nên dịch tiếp yêu thì múc không yêu cũng múc. Hết chiện.
Nhạc nhẽo giật đùng đùng rồi đọc đọc gào gào như mắc nghẹn khiến mấy cụ già lầm bầm chui vào nhà đóng chặt cửa sổ lại. Chỉ còn đôi mình chấp hết, nhạc nào cũng gật, gật sái cổ thì lơ nhạc đi nghe chim hót
Chấp bám hay buông nhẹ đều từ nơi mình mà ra.
Lắng nghe những gì sâu thẳm chính nơi mình để biết mình vẫn tiếp tục dò dẫm trong thinh lặng vô biên.
Sấu Sau Chua

Cái sự nghỉ ngơi.

 Trong cái rủi kiểu gì cũng có cái may, mình luôn tin thế.

Nhờ cô vê tàu mà mình làm "cách mạng" thành công trong cái ổ rơm nhà mình. Thật kì diệu. Qua nhiều giai đoạn, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu sóng gió cũng chẳng ăn thua. Tái hồi, bàn bạc, hứa hẹn, quyết tâm cũng chả nghĩa lí gì.
Chả biết có phải là do sinh ra trong thời thế, xã hội, một giai đoạn thiếu thốn nên ai cũng ao ước có việc làm, làm bất cứ việc gì miễn là tồn tại.
Ai cũng quí giá công việc dù nó có thể tước đi nhiều thứ cũng quí báu quan trọng trong đời sống.
Ai cũng trân trọng nâng niu công việc dù nó tước đi biết bao nhiêu niềm vui sống của một cuộc đời ngắn ngủi.
Ai cũng đặt công việc lên hàng đầu bất chấp và bỏ qua nhiều lựa chọn của con tim.
Bọn mình cũng nằm trong số đó trong vô thức bị mắc nghiện làm việc.
Nghiện làm việc nghĩa là lúc nào cũng phải làm việc mới cảm thấy an tâm, mới cảm thấy ý nghĩa. Ngồi yên sẽ bứt rứt chân tay, đau đầu, uể oải, tim đập chậm,....nhiều biểu hiện lắm, mỗi người mỗi khác.
Nghiện làm việc là nguy cơ cao gây đột tử.
Nghiện làm việc khiến cuộc đời như một đống kít.
Nghiện làm việc phá hủy sức khỏe, thân thể, tâm hồn một cách tàn nhẫn.
Nghiện làm việc là nguyên nhân gây nên bao nhiêu căng thẳng, bệnh tật.
Nghiện làm việc khiến nhiều người không làm tròn bổn phận với bản thân, với bạn đời, cha mẹ, con cái, người thân, bạn bè, vì lí do Tao Bận.
Người nghiện làm việc không có ngày nghỉ, không có cuối tuần, không có các kì nghỉ trong năm. Đem công việc vào bữa ăn, giấc ngủ, các sinh hoạt chung của gia đình. Luôn tự ảo tưởng mình yêu công việc, tràn đầy năng lượng nhưng thực chất là ngủ cạnh một đống phân.
Nhờ cô vê tàu khựa mình đã đàm phán thành công với ngài và được cả gia đình ủng hộ.
Làm việc đúng 8g/ngày. Đảm bảo có thời gian ăn trưa đúng nghĩa một bữa ăn, nghĩa là nấu tử tế, ăn nóng sốt, đúng giờ, có không gian là một bàn ăn tử tế chứ không phải vơ đại cái gì vừa ăn vừa làm việc, ăn sáng lúc 11g trưa hoặc không ăn, ăn trưa lúc 16 g, ăn tối lúc 21g, ok?👌
Có thời gian ngắn để nghỉ trưa, hoặc uống trà hoặc cà phê cà pháo rồi quay lại công việc
Thứ bảy làm việc nửa ngày( điều này phải tiếp tục tranh đấu vì làm quá hỏng mợ nó kuộc cách mệnh)
Chủ nhật Nghỉ ngơi hoàn toàn. Khẳng định là hoàn toàn chứ không phải là tranh thủ làm những việc khác liên quan đến công việc chính. Và được tự do làm tất cả các công việc yêu thích, các việc cá nhân nếu đem lại niềm vui sống cho bản thân. Hoặc là làm một việc quan trọng nhất là KHÔNG LÀM GÌ CẢ!!!
Là ngủ, là ăn, là chơi, thả lỏng, không giờ giấc, không kế hoạch.
Chủ nhật đầu tiên đúng nghĩa sau 28 năm làm việc không đầu không cuối, bọn mình ngủ dậy nướng bánh mì, rán trứng, trộn salad, uống cà phê rồi cả nhà nai nịt kín như bưng đi dạo trong rừng. Buổi trưa sào mì hải sản ăn cùng nhau rồi nấu một nồi phở gà, một nồi cơm gà, qui hết ra gà vì nhà có hai con gà tươi, cho thằng anh cõng đi cho con em.
Buổi chiều thằng con cắp ba lô cơm phở gà lên tàu thì đôi nghiện việc ra vườn làm việc à quên chơi việc😂. Đấy cũng phải khỏi từ từ, khổ quen rồi sướng không có dễ.
Mình bảo em cắp chăn xuống vườn ngủ một giấc và sẽ đọc nốt cuốn sách đây, nhưng sau đó chả nằm, chả ngủ cũng chả đọc sách mà leo trèo đu theo giàn nho bắt sâu, rửa lá, dẫn dắt các cành nho mới đi theo các "con đường" đầy dụ khị.
Ngài hỏi giọng đầy khiêu khích: anh tưởng em ngủ?
À không ngủ để dành đêm ngủ. Ngủ ngày tiếc quá vì trời sáng muộn, ngày dài đẹp miên man, cây cối đang ra hoa kết trái nõn nà.
Ngài thì leo trèo lên cây mận như chú bé con. Vừa làm gì trong lùm cây vừa kể chuyện ngài hồi bé. Mình nghe từ xa cuối vườn vọng lại câu được câu mất nhưng vẫn hỉ hả a dua theo.
Thằng con bảo thế là từ nay chủ nhật bố mẹ có thể lên các kế hoạch nhỏ cuối tuần để chơi với nhau, đỡ quấy chúng con. Tiên sư bố anh.
Nhưng mà nó nói đúng nhé. Mình hợp với việc lên các kế hoạch để chơi lắm. Nó quyến rũ vô cùng.
Nó khiến cho một tuần làm việc của mình giàu ý nghĩa. Còn gì thú vị hơn khi lúc nào cũng có thể háo hức chờ đợi vì chỉ sau 6 ngày, một chu kì ngắn mới mẻ không lặp lại lại diễn ra.
Tuần sau trời đẹp và ấm lên, mình sẽ chở cặp lồng cơm rang và phích trà nóng, ấm cà phê, phóng vi vu dọc một con sông tươi trẻ mùa xuân
Hãy nghỉ ngơi vì không bao giờ là sớm.
Cuộc đời ta chỉ là một chớp mắt trong dải ngân hà vô tận này. Nói phét cho oai thế chứ gần ba chục năm mới có chủ nhật, bọn chơi nhiều nó phẹt vào mặt😂😂😂
Ảnh vào rừng hái hoa mà nhìn tệ như người thất nghiệp đi nhặt rác trong thành phố do phòng xã hội phân công. Nhưng giấu sau chiếc khẩu trang dở hơi là nụ cười đáng giá cả nghìn thang thuốc bổ đấy đừng đùa😃
Sấu Sau Chua.

Chiếc bánh mộng mơ.

 Hôm nay quyết định không làm bất cứ việc gì ngoại trừ nướng một chiếc bánh mận theo kiểu đồng quê mộc mạc đầy ngẫu hứng. Bánh sẽ được làm trong tiếng piano êm dịu, đường thoảng nhẹ, bơ thoáng qua êm đềm, nhiều mận, trứng gà mùa xuân vàng mơ, được đánh làm bốn thì riêng rẽ do đêm qua nằm nghĩ ra trong lúc đau lưng không ngủ được.

Trời man mát, cắp cái rổ tre bé tẹo đi quanh khu vườn xanh êm như nhung, hái vào những bông hoa đang nở rạo rực, những chồi non nõn nà miên man, cài nhẹ lên chiếc bánh vàng thơm rồi rắc đường, nhấc nhẹ hoa lá ra thế là có một chiếc bánh mộng mơ😂
Đôi khi tạm quên đi tất cả hiện thực ở xung quanh để " những cơn mê mộng" dẫn ta đi, để biết trái tim mình màu xanh và còn biết đập những nhịp bồi hồi🍀💙
Sấu Sau Chua

Nước không là vô tận.

 " Trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông gió trông ngày trông đêm..."

Cuối cũng trời cũng đổ cơn mưa.
Mưa cả ngày hẳn hoi nhé.
Nghe tiếng nước mưa rỉ rả hoan hỉ chui lọt thọt vào bình chứa mà cảm động tí thì rơi mấy thứ😜
Những cơn mưa sau cả nửa năm khô hạn được coi là cứu cánh cho ngành nông nghiệp Séc. Trong đó có người nông zân nửa mùa tay ngang như mình.
Nếu bạn trồng sáu cây bí thì bạn có thể mở vòi nước sạch(dùng để ăn uống) của gia đình tặc lưỡi tưới tắm cho sáu cây bí mà lương tâm không quá bị (mọc răng) cắn rứt.
Nhưng một khi bạn phải tưới cho sáo mươi cây bí, hàng trăm gốc đậu, vài chục chậu cây linh tinh xèng mà năm nào nổi hứng lên bạn cũng tò mò muốn biết cây đó nó yêu đương chửa đẻ con đàn cháu đống ra sao? Thì việc bạn mở vòi nước sạch để tưới cây sẽ cảm thấy cực kì cực kì cực kì tội lỗi áy náy. Vấn đề không phải là việc trả tiền nước. Mà là:
Nước sạch không hề có nhiều, có sẵn, có vô tận.
Nước là tài nguyên.
Rất nhiều khi an ninh của một đất nước bị đe dọa vì Nước.
Và đã tài nguyên thì không mãi mãi.
Ngồi xem những bộ phim tài liệu, người ta phải đi bộ vài cây số để đội lủng lẳng về chục lít nước dùng tằn tiện qua ngày. Tắm rửa là việc xa xỉ. Khát quá phải cúi xuống một vũng nước nhầy nhụa để uống, trái tim mình như thắt lại. Đó là lí do mình không bao giờ tự cho phép mình sử dụng nước sạch bừa bãi hoang phí. Vì mình hiểu một khi đã cạn kiệt thì dù có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi nước sạch để sống.
Mình thích làm vườn, yêu cây cối. Và mình thèm nước mưa để chăm bẵm cho những cái cây bé bỏng của mình nảy mầm, ra lá, nở hoa, kết trái, xanh tươi bò lổm ngổm nhung nhăng trong suốt cả mùa hè ấm áp nhưng chóng vánh ngắn ngủi.
Mình biết ơn ông trời. Biết ơn những cơn mưa.
Lòng mình thường hân hoan khi nghe tiếng rì rào của những cơn mưa.
Trái tim mình thường mềm nhũn ra khi nghe tiếng giọt ranh rỏ giọt vào đêm hè dịu mát êm đềm.
Có những khi nghe thanh âm của một cơn mưa mà thấy nó hay hơn bất cứ một bản nhạc nào, mình thật.
Ngắm nhìn mẹ đất oằn mình lên chịu khô hạn, mới thấy những cơn mưa thật hiền hòa nhân ái bao la. Mưa tới đâu đất dịu dàng mềm xụi đi tới đó. Giun dế loay hoay chạy nhảy, cây lá xôn xao hồ hởi hoan ca.
Một sự luân hồi sinh sôi tuyệt mĩ sống động nảy nở dưới những cơn mưa trút xuống mặt đất im lìm nhưng trùng trùng sự sống vươn lên không mỏi mệt
Sấu Sau Chua

Bữa cơm mùa hạ.

 Bữa cơm mùa hạ, nấu ở cái bếp lửng lơ giữa mảnh sân đầy nắng, lá nho chạy sà từ góc nọ sang góc kia. Hoa nho đêm qua đã bắt đầu nở những bông đầu mùa, sáng ra hoa nho rụng lấm ta lấm tấm xuống mặt bàn nhìn như những ngôi sao màu xanh tí hon bị lạc vào căn bếp nhỏ

Ăn thật là đơn giản thôi để dành thời gian làm nhiều việc khác trong những ngày nắng đẹp. Măng đầu mùa luộc chấm mắm tỏi. Nước luộc măng đánh dấm cà chua ngọt lịm. Rán một chảo cá thật là to, đem ra ăn với cơm và măng luộc. Cá chưa ăn hết đem sốt cà chua, ăn thêm vài bữa chẳng phải vào bếp lúi húi nữa, thấy cuộc đời nhàn tênh tênh.
Dọn mâm cơm bê ra đặt dưới gốc cây anh đào xanh mướt và mát rượi, tự nhiên thấy một niềm vui bé mọn xinh xinh dâng lên ngập cả lòng rất khó tả, đúng kiểu trời nóng mà gặp một bóng râm, đi nắng uống một cốc nước mát, mỏi chân vùi xuống một làn nước ấm,... trò chuyện với một tri kỉ...kiểu thế kiểu thế 🙂
Ăn xong rửa bát bằng tay, rồi úp bát phơi ngoài nắng, nhìn cái mâm bát thấy yêu yêu là
Càng ngày càng nhận ra mình toàn thích những thứ vô cùng vớ vẩn.
Nếu nói ăn trong chánh niệm thì cảm thấy rất mông lung xa vời, nhưng ăn trong những niềm vui bé nhỏ lại là hoàn toàn có thật.
Sấu Sau Chua.

Món quà nhỏ.

 Sáng ra giời ỉu, gió vi vút, lạnh te tái, người cũng ỉu theo không đỡ được, bèn đeo kính, khăn, khố, khẩu trang lượn sang mấy cửa hàng quanh nhà nhặt được một cái chổi rơm, một cây cọ vẽ, một hộp sơn, một cái khóa, một mét xích sắt về bày trò cho nó vui. Mua vớ vẩn lèng phèng cũng đi tong hơn chục ơ(eur), đấy cứ bảo suy thoái kinh tế phải thắt lưng buộc bụng, cơ mà chỉ thắt hờ hờ chứ buộc vào mắt.

Vào nhà kho lục được cái xe đạp cũ màu đỏ của gái hồi chín mười tuổi ra nghịch, vì bán chả ai mua, cho không ai lấy, để thì vướng.
Thổi bụi phù phù, nhể cái chuông vẫn còn mới tinh ra để thay vào cái chuông cũ hè năm ngoái phóng vèo vèo trong rừng, bay cả chuông lúc nào chả hay. Tháo luôn cái chân trống cũng còn cứng cựa. Nói chung là vặt sạch tất cả những thứ còn có thể tái sử dụng, xong đâu đó là dắt xe ra dựng tựa vào cụ mận già cho thật tình củ.
Chả là cụ mận già bị gió vặn cũng gần cả thập niên rồi, định chặt đi, vì nghĩ cụ không trụ được.
Thế nhưng từ chỗ gãy, cụ lại hồi sinh hừng hực, trái cụ đơm ra vẫn vàng óng, tươm mật ngọt lịm. Nghĩ mãi chẳng biết đỡ cụ kiểu gì? Buộc mãi thì mỗi năm cụ cứ phình to ra chả buộc nổi. Đỡ bằng cây gỗ thì gỗ cũng mục, còn cụ cứ phây phây ra. Mà phải xây một cái bệ để đỡ cụ thì hơi chướng.
Giờ cái xe đạp đỏ của Cún là cứu cánh đỡ cụ một cách r(d)uyên ráng.
Cái xe đạp đỏ chót như cô nhân tình nhí nhảnh trẻ trung dung dăng dung dẻ nắm tay người tình già cũ phong trần nhưng vẫn đầy lôi cuốn khó cưỡng 😂
Ngồi thè lè lưỡi ra sơn phết lại cái xe nghĩ bụng hơn năm mươi tuổi đầu, lúc nào cũng luôn vì người khác mà sống. Lúc làm con thì phải ngoan, không cãi nhời cha mẹ. Làm chị phải nhường nhịn các em. Làm người eo phải thùy mị rịu zàng. Làm vợ phải biết thủi cơm. Làm mẹ phải biết thấu hiểu...làm này làm nọ phải lọ phải chai...giờ mới bắt đầu có thể thích gì làm nấy, kệ mợ kuộc đời.
Đầu tiên định sơn cái xe mào vàng tuyền cho nó rực rỡ. Xong lại bảo thôi mào trắng cho tinh khôi. Cái xong lại nghĩ thôi mào xanh tuyền lá cây cho nó tràn trề hi vọng. Không được phải xanh da trời nó mới mộng mơ. Cũng thoáng nghĩ tới mào hồng cho nó loãng mặn. Hay tím lịm mợ nó đy cho chung tềnh. Cuối cùng vác về lọ sơn mào đỏ chói, lí do là cái xe đã đỏ sẵn một nửa rồi, giờ sơn đỏ thì đỡ phải sơn nhiều, thế thôi.
Nói gì thì nói nhìn cái xe đỏ rực tựa lưng vào cụ mận một cách tình tứ, nhưng thực chất gióng xe, yên xe là để đỡ cụ mận một cách trá hình.
Mai kia trồng quanh cái xe đạp đỏ chót nổi bần bật vài bụi hoa tím, hoa trắng sẽ là minh chứng từ trong vô thức cho một tâm lí nổi loạn tuổi 50 😂
Sấu Sau Chua

Tâm hồn nổi loạn.

 Sáng ra giời ỉu, gió vi vút, lạnh te tái, người cũng ỉu theo không đỡ được, bèn đeo kính, khăn, khố, khẩu trang lượn sang mấy cửa hàng quanh nhà nhặt được một cái chổi rơm, một cây cọ vẽ, một hộp sơn, một cái khóa, một mét xích sắt về bày trò cho nó vui. Mua vớ vẩn lèng phèng cũng đi tong hơn chục ơ(eur), đấy cứ bảo suy thoái kinh tế phải thắt lưng buộc bụng, cơ mà chỉ thắt hờ hờ chứ buộc vào mắt.

Vào nhà kho lục được cái xe đạp cũ màu đỏ của gái hồi chín mười tuổi ra nghịch, vì bán chả ai mua, cho không ai lấy, để thì vướng.
Thổi bụi phù phù, nhể cái chuông vẫn còn mới tinh ra để thay vào cái chuông cũ hè năm ngoái phóng vèo vèo trong rừng, bay cả chuông lúc nào chả hay. Tháo luôn cái chân trống cũng còn cứng cựa. Nói chung là vặt sạch tất cả những thứ còn có thể tái sử dụng, xong đâu đó là dắt xe ra dựng tựa vào cụ mận già cho thật tình củ.
Chả là cụ mận già bị gió vặn cũng gần cả thập niên rồi, định chặt đi, vì nghĩ cụ không trụ được.
Thế nhưng từ chỗ gãy, cụ lại hồi sinh hừng hực, trái cụ đơm ra vẫn vàng óng, tươm mật ngọt lịm. Nghĩ mãi chẳng biết đỡ cụ kiểu gì? Buộc mãi thì mỗi năm cụ cứ phình to ra chả buộc nổi. Đỡ bằng cây gỗ thì gỗ cũng mục, còn cụ cứ phây phây ra. Mà phải xây một cái bệ để đỡ cụ thì hơi chướng.
Giờ cái xe đạp đỏ của Cún là cứu cánh đỡ cụ một cách r(d)uyên ráng.
Cái xe đạp đỏ chót như cô nhân tình nhí nhảnh trẻ trung dung dăng dung dẻ nắm tay người tình già cũ phong trần nhưng vẫn đầy lôi cuốn khó cưỡng 😂
Ngồi thè lè lưỡi ra sơn phết lại cái xe nghĩ bụng hơn năm mươi tuổi đầu, lúc nào cũng luôn vì người khác mà sống. Lúc làm con thì phải ngoan, không cãi nhời cha mẹ. Làm chị phải nhường nhịn các em. Làm người eo phải thùy mị rịu zàng. Làm vợ phải biết thủi cơm. Làm mẹ phải biết thấu hiểu...làm này làm nọ phải lọ phải chai...giờ mới bắt đầu có thể thích gì làm nấy, kệ mợ kuộc đời.
Đầu tiên định sơn cái xe mào vàng tuyền cho nó rực rỡ. Xong lại bảo thôi mào trắng cho tinh khôi. Cái xong lại nghĩ thôi mào xanh tuyền lá cây cho nó tràn trề hi vọng. Không được phải xanh da trời nó mới mộng mơ. Cũng thoáng nghĩ tới mào hồng cho nó loãng mặn. Hay tím lịm mợ nó đy cho chung tềnh. Cuối cùng vác về lọ sơn mào đỏ chói, lí do là cái xe đã đỏ sẵn một nửa rồi, giờ sơn đỏ thì đỡ phải sơn nhiều, thế thôi.
Nói gì thì nói nhìn cái xe đỏ rực tựa lưng vào cụ mận một cách tình tứ, nhưng thực chất gióng xe, yên xe là để đỡ cụ mận một cách trá hình.
Mai kia trồng quanh cái xe đạp đỏ chót nổi bần bật vài bụi hoa tím, hoa trắng sẽ là minh chứng từ trong vô thức cho một tâm lí nổi loạn tuổi 50 😂
Sấu Sau Chua

cô hàng xóm

Củ cải đỏ, cái thứ cây công nhận nhìn rất gợi tình, gợi cảm.
Xanh nhé, đỏ hồng nhé, khi đủ tròn trịa thì lấp ló nửa kín nửa hở nhé.
Chạm tay vào là tự nhiên muốn cắn nhé.
Trời mát, nhổ một ôm củ cải ngồi ngắm. Rau mùi ta gặp cả tuần mưa, xanh mơn mởn, cũng nhấc nhẹ lên một nắm, ngồi ngửi cho đã cái mũi nhớ mùi Việt.
Sáng vừa bước chân ra vườn gặp ngay cô hàng xóm chưa thấy người đã thấy tiếng.
Mà tiếng cô này mình không thấy êm mơ lắm, nên mình hay lảng. Chỉ chào hỏi nhau cho phải phép thôi.
Giọng nói con người công nhận bí hiểm lắm. Có người cất lời lên ai cũng muốn lắng tai nghe. Có người mở mồm là có người muốn chạy tuột dép. Có người máy máy cái mồm là chân tay muốn rụng rời....
Mỗi lần nghe cô này nói mình cứ có cảm giác như bị xoáy tuốc nô vít vào tai ý, cực chán.
Cô nhìn thấy mình khệ nệ xách đống nước vo gạo từ trên nhà xuống để tưới cây thì réo lên, ập một tràng vào mặt mình làm mình không kịp ngẩng.
Cô bảo cô cần 5 cành hoa hồng to, có thể cắt cho cô không? Chắc cô ngồi tăm tia cây hồng con cưng của mình từ đời nảo đời nào, nên sáng nay đúng lúc các em hồng bừng nở những bông đầu tiên thì cô lao vào xin.
Thật lòng thì mình thích ngắm hoa trên cây. Nếu cắt thì hay tỉa tót vài góc vào những thời điểm thích hợp. Nếu thích ai, yêu quí ai, hoặc có khách quí, bạn hiền tới chơi nhà thì mình sẵn sàng cắt những bông hoa đẹp nhất trong vườn tặng để thể hiện lòng yêu quí.
Trong thời điểm hiện tại thường mình chỉ hay cắt hoa tặng chồng, con gái và tặng chính mình thôi.
Vì thế bảo cắt hoa cho cô gái có giọng nói tuốc nô vít là mình cũng không thích lắm. Thế nhưng mình nghĩ cô ấy đã mở lời chắc cũng là phải thích lắm, nên mình bảo ok.
Cuộc đời của một bông hoa là nở đẹp rồi tàn rụng, nếu có thêm một ai đó thích ngắm nó thì chắc nó cũng vui.
Bà hàng xóm già là người hàng ngày nhìn thấy mình chăm sóc nâng niu ngắm nghía lũ hoa hồng trong vườn đến phát sốt hết cả lòng mề, vì thế khi bà ấy nghe thấy cô tuốc nô vít xin 5 cành hồng to vừa nở trinh nguyên một đời con gái thì không giữ miệng được đành buột ra mày nên xin một cành là đủ. Ha ha.
Mình bảo cô ấy khi nào cần hoa thì gọi để mình cắt cho tươi.
Bà hàng xóm chắc cũng ngượng thay cho cô tuốc nô vít nên kể với mình là cô ấy muốn có hoa để đi nghĩa trang tạm biệt một người bạn trẻ. Mình nghe tới đó thì nghĩ, vậy nhất định mình sẽ cắt và bó một bó thật đẹp cho cô ấy đem đi tặng hoa lần cuối cho một người nào đó dẫu mình không quen.
Cuộc đời luôn bất ngờ như thế đó.
Những bông hồng thật đẹp, mình bó nó cùng lá măng, hoa cúc trắng, bao lại trong những tàu lá nho xanh mướt êm ái gửi tặng cho một người xa lạ và mong bình yên.
Cô tuốc nô vít nhận bó hoa cứ rít lên đẹp quá, đẹp quá. Có thể làm cho tôi một bó nữa không? Tôi sẽ trả tiền. Tôi sẽ trả tiền. Đừng sợ tôi sẽ trả tiền.
Giá như cô ấy chỉ cần cảm ơn, khen bó hoa đẹp( hoặc không cần thiết phải khen) và mang đi là đủ thì tốt quá.
Mình tự nhiên chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa từ cô ấy.
Và dĩ nhiên mình đã thẳng thừng từ chối chứ không miễn cưỡng nhận cho hoa như lúc buổi sáng nữa.
Cô ấy cố nói thêm cô ấy sẽ trả tiền hoặc trả công cho mình.
Ngài ngồi cạnh nghe cô ấy liến thoắng tiền tiền thì sốt ruột bảo cô cầm hoa đi và không cần trả bất cứ gì đâu, thứ vợ tôi làm không phải vì tiền đâu, thế mà cô tuốc nô vít còn cố bồi một câu là : chắc bọn mày lắm tiền nên mới không cần tiền.😡
Thật sự nghe xong câu này mình tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ còn có đủ hứng thú để dành trò chuyện với cô nữa dù chỉ nửa câu.
Cô ấy chắc chắn không có đủ trí tuệ về cảm xúc để nhận ra một người yêu hoa, chăm hoa và chỉ thích tặng hoa cho những người xứng đáng hoặc những người mà mình thích, muốn tặng thôi đâu😊
Tưởng có tiền là mua được bông hoa mình vuốt sờ ngắm tám lần/ ngày sao cưng?😂

Sấu Sau Chua 

Có một ngày chủ nhật như thế.

 Ngủ dậy định làm vài thứ mà cứ thấy chả có hứng thú gì, ông nhìn bà, bà nhìn ông.

Những khi ông lo lo buồn buồn cái gì, cái dáng lẳng lặng, im im, chả chịu hé ra nửa lời. Tính ông thế. Vui cũng chẳng bao giờ chịu quá. Buồn lại càng không ai biết.
Bảo hay mình đi đâu đi. Ông bảo đi thì đi.
Thế là lai nhau đi dzìn dzìn.
Bon bon trên đường rồi vẫn chả biết đi đâu. Cứ đi thôi. Tới đâu hay tới đó.
Cả hai cứ im lặng bên cạnh nhau thế thôi. Tự nhiên nghĩ lung tung, ruột cứ rối bời lên. Ông chắc cũng thế.
Ông bảo đi mua lưỡi cưa về làm nốt cho em mấy thứ. Cửa hàng cưa nghỉ chủ nhật.
Mình bảo đi mua dây thép về buộc nhăng nhít cho vui tay.
Mua thêm mấy bao đất trồng nhăng trồng cuội cho mát mắt.
Ăn trưa, uống cà phê ngoài nắng. Trời oi như cái nồi hấp hơi. Sấm nổ ì ùm. Ăn cho đỡ đói chứ chả thấy ngon. Cà phê thì được.
Rẽ vào M nhặt một lô xích xông. Về tới nhà trời vừa xẩm tối.
Cắt cái bánh mì còn ấm hơi lò, rán trứng với salam, rửa ớt, rửa củ cải, ăn đồ nguội nhưng ông còn có quàng thêm nồi rau cải luộc, bảo ăn cho mát ruột. Đúng là ruột Anamit. Mình bảo bắt đầu phải tập ăn bánh mì bơ xúc xích cho quen đi, ăn vèo cái xong bữa, đừng có hơi tí lại thèm cơm nước mắm rau luộc. Phải chuẩn bị tâm lý cho thật nhuần nhuyễn vì ngôi nhà cuối cùng của chúng ta sẽ là viện dưỡng lão, lúc đó không có cơm rau luộc đâu nghe không.
Ăn gì cũng được. Ăn gì rồi cũng quen. Vì thế làm sao để ăn gì cũng vui, khỏe là được. Dẫu biết cơm tẻ mẹ ruột, rau luộc, cá kho đã ngấm vào máu thịt rồi, nhưng chúng ta đã chọn kiếp tha hương thì phải biết rõ cái kết là gì để đừng buồn nghe chưa.
Ông ăn mấy lát bánh mình xong uống thêm bát nước rau luộc nghe chiều thỏa mãn.
Trời bắt đầu lại đổ mưa. Chả biết trời lấy đâu ra nhiều nước thế? Mưa cả mấy tuần rồi, thế mà nghe đâu bảo sẽ còn mưa tiếp.
Mình lôi nến ra đốt, ông lôi ra chai whisky chả biết ướp lạnh từ lúc nào? Mình trợn mắt vì lạ. Vì mấy khi ông uống thứ này đâu. Ông bảo trời mưa uống cái này đi. Uống thì uống.
Mình là bạn rượu vang với ông. Chứ whisky thì năm thì mười họa thôi.
Hai đứa ngồi uống rượu sau nhà bên thềm hoa mọng nước. Tiếng mưa hôm nay có vẻ ủ ê chắc vì cả hai đều chẳng thấy vui.
Mùi hoa hồng nở trong mưa thơm ngát rồi lặng lẽ loang ra tan chìm vào ánh hoàng hôn cùng tiếng sáo mỏ vàng gọi nhau về tổ.
Mình bảo em say rồi, má nóng bừng, tay chân êm êm buồn buồn. Ông bảo say đâu mà say dễ thế. Rồi ông kể vài chuyện xa lắc. Mình lơ mơ nghe.
Mình bảo thử tưởng tượng chúng ta cùng nhau nghiện rượu đi. Lúc đó chúng ta sẽ lè nhè, ăn chả thiết, chỉ uống. Ngày nào cũng mò rượu để uống rồi đái dầm ra quần khai khú. Rồi đánh nhau vì cái chai dốc ngược. Ôi thật kinh khủng. Lũ con trai con gái chúng ta không tài nào chịu đựng nổi cảnh ông bà bô say khướt, mắt toét nhèm, răng không chịu đánh, mồm sặc mùi cồn, chúng nó sẽ tống chúng ta đi cho khuất mắt. Thế là xong một kiếp làm bố mẹ say rượu.
Này em bảo này, làm bố mẹ chán nhỉ, khó nữa, mệt nữa, ông bảo ừ, thật.
Bao nhiêu năm đi cạnh nhau, chúng ta chưa bao giờ say rượu cùng nhau, kể cũng hơi lạ nhỉ?
Trời vẫn mưa hoài mưa mãi.
Bao năm rồi sao mình chẳng kịp say???
Sấu Sau Chua

Bánh dừa bột ngô.

 Hôm qua mũi lưỡi tự nhiên cứ hỉnh lên, tay thì thèm sờ và bột vào bơ, óc thì vấn vương mấy khóm hoa nở ướt sũng trong mưa đưa hương lên cửa sổ thơm hoài thơm mộng.

Lòng thầm ước có một miếng bánh thơm mùi dừa, thanh mát hương cỏ cây hoa lá, nhưng khi cắt ra phải có màu vàng hoàng yến để sánh đôi với bông hồng vàng rất đáng yêu đang nở và thoảng nhẹ mùi hương hoa lá thanh khiết dâng lên trong mưa gió dạt dào.
Thế là cái bánh này được làm ra với chỉ một phần bột mì, còn lại là bột DỪA và bột ngô, cùng hạt kỉ tử, nho và mơ khô ướp whysky vị mật ong cùng trứng gà vườn.
Bánh làm hoàn toàn theo cảm hứng bất chợt, không có công thức nào, vì thế mình hồi hộp đợi em phổng phao trong lò. Chiếc bánh hoàn toàn có thể mang số phận úp trong thùng rác, nhưng may thay theo đúng dự cảm nó nở từ tốn vì có bột ngô, nhưng mềm mại ẩm ướt vì có bột dừa, và màu vàng hoàng yến đặc biệt hiện ra theo đúng tưởng tượng khiến cho mình rất mãn nguyện.
Mùi vị, màu sắc, dung nhan diện mạo chiếc bánh tươi tắn hài hòa không có điểm trừ nào.
Mềm mại, thơm tho, ngọt ngào, thuần khiết như một cô bé lên năm mặc váy hoa nhảy chân sáo trên cỏ
Có những ngày chỉ nghĩ được mỗi việc ăn gì ngon? Làm gì thích? Còn lại mặc kệ mợ kuộc đời.
    😃
  

Trồng cây mát hồn.

 Bị nhốt mấy tháng không đi lang thang, thành ra tay chân ngứa ngáy.

Một hôm rúc vào kho tia thấy một cặp bánh xe treo trong xó giăng đầy mạng nhện. Nhìn mãi, nghĩ mãi vẫn không biết là bánh xe gì? Thật ra đã từ lâu mình thích một cái bánh xe bò, xe trâu, xe ngựa gì cơ. Nghĩa là vành, trục, nan đều bằng gỗ, không săm, không lốp.
Đằng này cặp bánh xe kia vành bằng sắt, nan hoa, trục giữa cũng sắt nốt, săm lốp tháo ra no vấn đề.
Thôi thì vắng trăng có sao. Không có bánh xe bò thì ta chơi bánh xe máy( tự cho là bánh xe máy, không có kiểm chứng)
Phủi bụi, tháo săm lốp, quẳng.
Lôi đống sơn ra phết, một chiếc xanh cốm cho khóm hồng đỏ. Một chiếc đỏ rực cho khóm hồng vàng. Sơn lại hàng rào gỗ nâu rồi đính cặp đôi bánh xe lên nữa là bảnh.
Từ chỗ cái ghế đu phóng mắt sang bên phía hàng rào, thấp thoáng sau hàng cà chua, hành tỏi phất phơ lá mỏng đung đưa là giàn hoa hồng đỏ thắm yểu điệu leo lên, những bông hoa đỏ sẽ len vào cái bánh xe như chiếc cặp tóc đỏ của cô gái có mái tóc xanh mềm mại.
Chiếc bánh xe gỉ sắt nằm trong xó nhà kho run rẩy trở thành chiếc Vương Miện cho những bông hồng đỏ trên bờ giậu nâu hiền
Lòng thấy mềm nhũn khi một lúc nào đó giàn hoa đỏ sẽ đầy hoa.
Trồng vài cái cây để biết lòng mình chưa sỏi đá hoang vu.😀
Sấu Sau Chua