Stránky

2019/12/14

Làm bánh.

Làm bánh không vội vàng hấp tấp được.
Không cẩu thả đại khái được.
Không chuyên tâm, không toàn ý không bao giờ có được thứ mình mong muốn.
Ngoài trời không khí đặc quánh lại vì lạnh, lá cây đóng băng lóng lánh mới thấy quí giá khi ở trong một ngôi nhà có sưởi ấm mùa đông.
Có một gia đình để yêu thương.
Có những người thân yêu luôn mong chờ ăn những món ăn mình nấu, những chiếc bánh mình nướng.
Nhờ làm bánh mà mình có những phút giây sống chậm lại.
Thấy mình có thể làm được những điều mà rất nhiều khi mình còn nghi hoặc.
......
Bao nhiêu năm nay toàn ỷ vào con gái, cứ đến Giáng sinh, năm mới là tèng tèng ăn bánh gái làm, chả nghĩ ngợi gì. Toàn ăn vụng với phụ dọn dẹp và ngồi liếc liếc tí rồi lướt. Cứ nghĩ nướng tí là xong, ai ngờ tỉ mà tỉ mẩn từng li từng tí😏
Hôm qua nhắn gái, mẹ mới làm bánh lần đầu, vợt luôn cả một cái rercept to đùng, làm mãi chả hết bột, bánh ùn lên cả chậu, căng quá( icon nhăn nhó)
Gái thả chiu chíu cùng con icon rú lên con sướng quá. Con hạnh phúc quá. Con thèm bánh quá🤤🤤🤤
Hết chiện bánh😂

Làm bánh thật sự rất vui, mùi của bánh thơm luôn là mùi của hạnh phúc
                                               Sấu chua. 😍😻

Tĩnh.

Mùa đông có những buổi tối thích nhất là nhấp nhổm bên cửa sổ treo thứ này lên, hạ thứ kia xuống.
Những miếng vỏ cam được in hình những trái tim nhỏ xinh thơm phưng phức đu đưa.
Những quả thông còn nguyên nhựa ngái nồng.
Vừa làm vừa nghe nhạc khe khẽ.
Mùi cỏ cây nguyên thủy, âm nhạc, sự tĩnh lặng trong tâm hồn trong suốt phẳng lặng êm đềm
Sự yên tĩnh mang mang một vẻ đẹp của một ngọn thông trên đỉnh núi đầy tuyết.
Vẻ đẹp của mảnh trăng rọi xuống núi đồi chập trùng.
Vẻ đẹp của đại dương vỗ sóng...
..............
Chỉ ao ước thắp lên và giữ trong tim mình một ngọn lửa, ấm áp, bền bỉ, dài lâu với chính cuộc đời mình 
(Trang trí cả cái cửa sổ to mà không tốn xu nào, không thải tí rác nhựa nào vào thế giới, chỉ báo hại có người được mời ăn cam chối chết😂)
                                 Sấu  chua.

2019/12/05

Mùi của tháng chạp.

Ngày cuống cùng của tháng 11, lại vào thứ bảy. 
Tỉnh dậy nằm nguyên trong chăn, phác nhẹ ra trong đầu một kế hoạch bé tí cho một ngày.
Ăn sáng, tập thể dục, nấu một nồi bún gà sáo măng, mặc ấm uống cà phê với người ngoài vườn. Làm việc.
Cuối cùng uống một cốc bột đậu xanh với một ca trà nóng qua quít rồi đắm đuối chặt gà sáo măng, luộc bún chả thể rục thể thao gì sất.
Ăn trưa xong nẩy ra thích lau cửa sổ. Nghĩ là làm luôn.
Nhà chỉ có mỗi bảy cái cửa sổ chứ mấy.
Tự nhiên nhớ hồi bọn trẻ con hồi còn bé thế chứ.
Cứ chuẩn bị giáng sinh là ba mẹ con tíu tít lau của sổ cùng nhau. 
Mẹ thì leo trèo con thì nghểnh cổ xem, đứa thì lanh chanh đưa khăn, đứa thì hồ hởi đưa nước xịt kính, rồi tranh nhau thay chậu nước cho mẹ, rồi dặn mẹ cẩn thận kẻo ngã.
Cửa kính sạch bong, trong veo veo, niềm vui cũng trong veo, nhẹ nhõm như tấm pha lê không một vẩn gợn.

Vừa lau vừa nghĩ ngợi linh tinh không đầu không cuối.
Ông kia hỏi có uống cà phê không pha cho một cốc vừa lau cửa sổ vừa uống vì vụ hẹn ông uống cà phê ngoài vườn đã bị hủy trong một nốt nhạc.

Lau một lúc thì bỏ lửng ngồi trên lưng chừng cửa sổ nhìn xuống phố, nhấp từng ngụm cà phê nóng thơm lựng, tự nhiên nhớ những quán cà phê trên phố Hà Nội đông đúc ồn ào, nhớ những con đường nườm nượp người lẫn xe.

Hơi lạnh từ ngoài phố quện vào mùi cà phê trong nhà nôn nao,
 Lau cửa sổ mùa đông không thích bằng lau cửa sổ mùa hè, vì trời mau tối. Nhưng làm rồi thì muốn làm cho xong, không muốn dây dưa sang ngày hôm sau.
Bà hàng xóm nhà đối diện thấy mình cặm cụi lau thì vẫy vẫy tay chào. Mọi năm nhà bà lúc nào cũng lau cửa sổ, trang trí giáng sinh trước nhà mình, không hiểu sao năm nay lại làm muộn hơn?

Cái trò lau cửa sổ rất hay nảy sinh từ việc này sang việc khác, từ mười việc thành một trăm việc. Bằng chứng là mình chỉ định làm chừng ba tiếng, cuối cùng 11g đêm, sau đúng 10 tiếng làm không ngừng mới xong, vì:
Lau khung treo rèm cửa, giặt giũ phơi phóng rèm của bảy cái cửa sổ.
Vác thang lên leo trèo lau ba bộ đèn chùm.
Quét dọn lau bụi, thay chăn ga toàn bộ trong các phòng.
Treo rèm mới.

 Lần dọn nhà cuối cũng của năm 2019.
Trời sẽ lạnh dần, không còn ấm áp nữa.
Những buổi tối đã thơm thơm mùi lá thông, mùi vỏ cam vỏ quýt, quế, hồi, cái mùi chỉ tháng 12 mới có.

                                                   Sấu chua.

2019/12/02

Những ngã rẽ của xôi sắn Việt.

Trời lạnh teo sun các thứ các thứ.
Đi bác sĩ về bếp lạnh ngắt như tờ, đói run rẩy cả chân tay.
Lật đật hấp chõ xôi sắn, trộn đều hành phi với dầu olive.
Rang tép moi với hành, khế khô, vừng đen và rong biển. Nghe có vẻ cẩu thả vớ vẩn nhỉ?😃
Nhưng sự thật nó là một kết hợp ngẫu hứng nhưng không hề tùy tiện. Nó là sự iêu thương và thấu hiểu đến chân tơ kẽ tóc hình hài hương vị của từng mỗi một món khi còn riêng biệt, đứng tha thẩn một mình. Mình thật.
Khi năm kẻ lẻ loi kia rùng rùng khiêu vũ trên ngọn lửa hừng hực, chúng săn lại chắc mẩy bóng mượt, rồi nằm hững hờ cạnh những hạt xôi nếp cái hoa vàng căng mọng được bao bọc bởi một lớp sắn bở tơi trắng muốt.
Đặt xuống môi trôi xuống cổ dù ăn xôi sắn quả là món ngon trong một ngày lạnh buốt
Chỉ cần mở lòng ra, không định kiến. Ăn với tất cả sự yêu mến và háo hức. Thức ăn sẽ trở thành niềm vui sống nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo và một cơ thể hoan hỉ mỗi ngày
(Xùy, ăn ngon thôi cũng nhắng lên😂)
Sấu Sau Chua

2019/12/01

Buổi trưa mùa đông.

Mùa đông.
Mùa đông.
Vừa mới chớm đông mà cứ mở mồm ra là mùa đông, mùa đông.
Là vì tôi nhớ tôi trong mùa hè ấm áp. Hay cười. Dễ vui. Dễ bỏ qua những sai lầm của bản thân cũng như cho người khác.
Làm lụng, đi chơi, uống trà, đọc sách, bắt sâu, nhổ cỏ, nấu ăn dưới ánh rực rỡ của mặt trời.🌞
Buổi trưa mùa đông im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của cành củi khô mơ ngủ cười khì với đàn kiến chăm chỉ nhiễm lạnh bò qua bò lại chậm chạp cứng đơ.
Những bông hồng nở muộn se sắt trong gió đẹp kì bí.
Những chiếc lá vàng chín cuối cùng bay trở lại mặt đất không một chút nghi ngờ.
Không khí trong veo như một viên kẹo bạc hà được giơ lên trước giọt nắng tinh khiết không màu.
Ly cafe expresso đặc quánh thơm lựng nằm nghe mảnh gỗ thô cựa mình trước làn hương ẩm ướt của vườn đông.
Khe gỗ thở, ly cafe cũng thở, nhịp đập của bầy chim ri khe khẽ hồn nhiên, cành anh đào thở hắt....chỉ một người nín thở lắng nghe mùa về 
Sau Chua

2019/11/29

Những hân hoan khờ khạo.

Nhớ gần đây có một hôm cả nhà đang chở nhau bon bon trên đường, thì mình phập một cái bảo dừng xe.
Dĩ nhiên là không dừng kịp vì phanh xe ô tô sao nhanh bằng phang mồm.
Một bụi hồng dại bên đường, quả chín đỏ rói mê mẩn là lí do khiến mình muốn ông con nhảy xuống hái cho mẹ.
Con em đang lơ mơ ngủ trên xe nghe thế vùng dậy tủm tỉm bảo mẹ đã tìm ra cô công chúa nào sẵn sàng hôn anh chưa mà sai anh con chui vào bụi hồng đầy gai thế?
Con với chả cái, đẻ cho lắm vào, bênh nhau nên toàn hỏi xoáy mẹ, nói năng hiền lành như thóc với khoai thế đấy.
                                            .....
Buổi trưa thỉnh thoảng cơn lười nổi lên, chả nấu nướng gì, rủ ông đi ra ngoài ăn. 
Ăn xong rủ anh đi hái quả hồng với em không?
Rủ cái kiểu muốn chối cũng khó.

Cả một rặng hồng quả chín đỏ chạy dài cả cây số, cách nhà không xa, mỗi tội không có chỗ dừng xe.
Muốn hái chỉ còn cách tay lăm lăm cái kéo, cắp theo cái làn cói to hơn người, đi bộ cà lơ thất thểu dọc theo đường ô tô chạy.
Dĩ nhiên đường làng vắng teo, mấy chục phút mới có một cái ô tô chạy qua.
Mình bảo anh thả em ở đây, em lang thang hái một mình, xong lúc nào em đi bộ về lúc ấy.
Ông hỏi em thích một mình à?
Mình bảo em thích hai mình nhưng làm gì có chỗ đỗ xe.
Mình nhảy tót xuống thì thụt cắt cắt bấm bấm, ông vòng xe qua lại lần thứ ba mới đón được mụ hấp lên xe hể hả như trúng được làn vàng thoi.

Có rất nhiều bạn đọc blog của mình, thường hỏi mình có phải là nhà văn không? và nói rất yêu cuộc sống của mình, một cuộc sống êm đềm, không có đắng cay. 
Hôm nay nhân dịp hái được một rổ gai về để trang trí nhà cửa đón giáng sinh, nên mình nhân tiện trả lời luôn là mình chưa từng và không phải là nhà văn.
Cuộc sống của mình bao gồm rất nhiều đắng cay và ngọt ngào.
 Là một phụ nữ không còn trẻ, không hề đẹp, không có bất cứ bằng cấp gì, hơi béo lại còn(quá) thấp, buồn vui thất thường, ăn uống loạn xạ, thích viết về những điều bình thường đơn giản trong 24 giờ đồng hồ trôi qua mỗi ngày.

Hôm nay dù bị mấy cành gai bật tưng vào má đau điếng nhưng tất cả lũ gai cùng quả hồng chín đỏ đã trở thành những đóa hoa trên bậu cửa, ngoài hiên nhà đón chào mùa đông.

Khi tất cả cây cối ngủ đông trơ trụi lá, bầu trời lạnh xám, thì những quả hồng hoang dại đỏ tươi nằm lẫn trong khóm lá thông xanh mướt thơm lừng nhựa thông bỗng trở thành những chấm đỏ vui tươi ấm áp nồng nàn. 
Đó là lí do để gai góc cũng có thể trở thành niềm vui.
                                              Sấu chua.

                                           Sấu chua.

2019/11/27

Mùa đông với người đàn ông thiếu dũng kảm

Mấy hôm, ngày nào cũng định ra vườn quét dọn nốt đống lá, thu xếp lại vườn tược để bước vào mùa đông cho thảnh thơi, mà ngày nào cũng bận quắn đít.
Lá mận khi nào cũng rụng cuối cùng.
Lá nho những chiếc to đùng vàng thẫm leo chạy suốt cả mùa hè cũng đã đáp nốt những chiếc sau cuối.
Ông kia bảo anh cũng quét gần hết cho em rồi, mình nghe cứ thấy sai sai. Mình không nhờ.
Ông là dũng sĩ diệt gốm của mình. Mùa đông năm nào ông cũng làm vỡ của mình một cơ số lọ hoa, đèn, bát, chai lọ. 
Nên mình không nhờ dọn đồ chơi ngoài vườn của mình.
                                                              ......
Sáng nay nai nịt ấm áp, gọn gàng, đưa một liều expresso nóng bỏng, thơm lựng vào người thế là tót ra vườn.
Mặc đủ, lại làm lụng luôn tay chân nên không có cảm giác lạnh gì cả.
Không khí mùa đông bắt đầu trong veo tinh khiết.
Mưa đôi lúc nặng hạt rì rào rơi trên mái nhà nghe bình yên và dễ chịu.
Lũ chim không đi tránh rét, ở lại trong thành phố chao lượn bằng những đôi cánh chậm rãi, từ tốn như thể những mái nhà, những mảnh vườn là thế giới riêng của chúng vậy.
Mình mải làm, không nhìn chúng, nhưng chúng lại cứ loanh quanh ghé sát vào người mình nghiêng ngó bằng những đôi mắt hiền như trẻ thơ.

Cất dọn đồ gỗ, mây tre vào nơi khô ráo, sắp đặt lại chỗ ngồi ăn cho gần lò sưởi và lò củi, để những hôm có hứng thú thì mặc ấm ra vườn ăn bên bếp củi thơm thơm mùi khói.

Sau rất nhiều mùa đông, mình mới có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp của rét mướt, vẻ đẹp của cây cối khẳng khiu trơ trụi, vẻ đẹp của nền trời màu xám cô tịnh, vẻ đẹp của khu vườn trong giấc ngủ vùi mê muội giá băng.

Trong lòng đang hân hoan, cuối cùng thì mùa đông năm nay ngài cũng đã không có cơ hội để làm vỡ bất cứ vật nào bằng gốm của mình thì tái bầm mặt vì phát hiện ra một chiếc đèn gốm đã bị vỡ bay cái quai.
Một chiếc đèn dầu bằng gốm mình vô cùng yêu quí, nó được nung bằng thứ lửa tinh quái và mê hoặc, gõ một cái thìa lên thành gốm, tiếng kêu của nó vang đi một chiều thánh thót như chuông, một chiều vọng lại trầm ấm như gang đúc pha đồng mặc dù nó chỉ là một nắm đất được nung trong một ngọn lửa tinh hoa. Mình yêu chiếc đèn này lắm.
Thế mà cuối cùng ông cũng đã bằng một cách nào đó trong lúc quét lá nho đã làm vỡ chiếc đèn.

Tội của ông là làm vỡ đồ của vợ xong không bao giờ nói, và cứ im ỉm như không. Điên lắm.

Hỏi anh làm vỡ lúc nào? ở đâu thì bảo anh không nhớ, không biết, rồi chuồn như chuột.
 Chỉ muốn đá, cấu, cắn, cho bõ tức.

Mình lục tung cả thùng rác, bới được đúng hai mẩu gốm, trong khi đó thì cái quai vỡ tận những ba mảnh.

Chiếc đèn gốm đẹp như mộng đành trở nên tàn phế, vô giá trị. 

Đàn ông dù tốt mà không zũng kảm, làm vỡ đồ của vợ cứ im như thóc thật là đáng ghét.

 Ngày mai sẽ xách làn đi cắt quả hồng về trang trí bàn ăn mùa đông ngoài vườn,  trang trí cửa nhà đón giáng sinh, nghĩ tới một mùa đông sum họp để lòng dịu lại tha thứ cho người chuyên phá hại và gieo rắc bực tức cho mình mỗi khi dọn vườn mùa đông.

                                                  Sấu chua.

2019/11/21

Chiện một người thợ mộc.

" Thợ mộc cầu xi
    Chuyên làm chuồng xí ít khi làm nhà"
Chả biết cái câu này có nguồn gốc từ đâu? từ bao giờ?
Cũng không biết có phải là để phân loại thợ mộc ra từng đẳng cấp không?

                                 .....
Cả tuần ông ngồi trước máy tính, mặt mũi đăm chiêu nghĩ ngợi ra chiều rất hung.
Một chiều ông hăm hở lôi mình vào youtube bảo em xem này, xem này!
Mình thấy một lô xích xông các loại cưa máy.
Không để cho mình kịp nghĩ ngợi, ông chốt hạ luôn một cái cưa máy cao to lừng lững như cái...chả nhẽ nói như cái máy chém thì lại bảo ngoa. Nhưng thật!
Mình nhìn cái cưa ông chốt tự nhiên tim cứ đập rộn hết cả lên.
Sống với ông mấy chục năm mình chả lạ gì cái tính lơ lơ đễnh đễnh của ông. Hết anh Tưởng cái này lại Tưởng cái kia.
Cái cưa của ông tốc độ nghe đâu như vài ngàn vòng quay/s hay thế nào ý? chóng mặt lắm nghe cứ ù cả đầu.
Thế mà ông lại bảo ông mua về kéo cưa lừa xẻ à quên cưa xoẹt xoẹt cái là xong cả  tấm gỗ to như cái phản.
Mình cảm thấy rất mất tinh thần. Mình thật.
Não mình tự động bật lên chế độ cảnh giác. Một vài hình ảnh những ông thợ cưa bị mất ba ngón tay hiện lên rõ mồn một trong đầu.
 Mình nhìn ông đầy khẩn khoản rồi hỏi: anh định mua cái cưa này thật à?
-Thật!
Mình bảo anh phải nghĩ kĩ, đừng vì cái cưa của anh mà em ăn không ngon ngủ không yên.
Anh phải mua găng tay bảo hộ lao động.
Anh phải...
Anh phải...
Anh phải...
 Ông biến đi mất hút trong những tiếng Anhphai. Anhphai

Nếu mình nhớ không lầm là từ hồi trẻ, cứ mỗi lần mình nhờ ông đóng cho cái gì bằng gỗ, thì y rằng hai người giận nhao.
Cái bàn ông đóng kiểu gì cũng đu đưa, cái ghê rung rinh, cái kệ lệch lệch. 
Mình hay lấy cái ghế tràng kỉ ông nội bọn trẻ con đóng cho bà nội bọn trẻ con ra làm khuôn mẫu để ông phấn đấu.
Nhưng sau rất nhiều năm ông phấn đấu, mình vẫn chưa được toại nguyện cho lắm.
Sau này mình thường tự tặc lưỡi an ủi, trời chả cho ai tất cả cái gì bao giờ, thôi thì không có tràng kỉ gỗ handemade thì mình có cái khác. Mà cái khác là cái gì thì không phải lúc nào cũng nói.

                                         .....
Sau một buổi chiều ông biến đi trong nỗi hoang mang của mình, thì ông hiện ra với một cái cưa máy.
Ông bảo nhìn mặt em thảm quá nên anh thương tình, anh chỉ mua cái cưa máy bằng cái máy khâu thế này thôi.
Thể nào em cũng thích.
Vớ vẩn khéo em thích cưa hơn anh.
                                           ....
Ông hí húi lắp cưa, sau đó ông mang tất cả các thứ bằng gỗ trong nhà có thể cắt được ra để test cưa mới.
Những mẩu gỗ xinh xinh thơm phức ùn ùn dâng lên trong nhà.
Thỉnh thoảng không cầm được nỗi hân hoan, ông lại cầm một mẩu gỗ ra gí vào mặt vợ: ngon không? ngon không?
Ông hùng hồn tuyên bố, giờ ông có thể cắt cả thế giới gỗ thành bàn ghế giường tủ cho vợ.
Mình nghe cũng thấy run phết.

Cuộc đời kể cũng oái oăm, người ta mơ chồng nọ chồng kia, mình đây có ông thợ mộc cầu xi trong nhà mà cười tủm tỉm mấy ngày mới đỡ.
P/s: cái khung gỗ treo nhung nhăng mấy thứ kia là tác phẩm của ông đó. Chả đến nỗi xấu nhỉ. Tựa cả người vào cũng không đổ đâu  :-D
                      Sấu chua.



2019/11/20

Vụn vặt.

Nhà con nhà bố cách nhau chưa đến 200 km, thế mà mỗi lần đi thăm nhao, người bố tẩm ngẩm tầm ngầm tha lôi nào gạo, nào mắm, bánh trái, hồng, cam, chuối, bưởi...chả thiếu thứ gì, trong khi bố thì ở quê, con thì ở tỉnh.
 Một kiểu như trên tỉnh làm gì có bưởi chuối, cam, hồng? :-D
 Chị mẹ hỏi thế anh nghĩ trên tỉnh chúng nó không có gì ăn à? thì ngài gạt phắt đi bảo, mang cho chúng nó đỡ phải mất thời gian đi mua.

Chị con nhìn thấy chai mắm mực bố mang lên cho thì reo lên : cuối cùng cũng có mắm ăn :-D.

Gặp nhau mải buôn, trao cho nhau mỗi gạo với mắm, còn đống hồng thì quên, lại chở ngược về :-D
 Giờ nhà như cửa hàng bán hồng :-D
Sáng hồng, trưa hồng, tối ta lại hồng hồng với nhau :-D

                       Sấu chua.

2019/11/05

Hoa mùa đông.

Niềm vui không lời nào tả hết của mình chính là chơi hoa vườn những ngày rét mướt.
Hoa vốn mùa nào cũng đẹp, nhưng chơi hoa vào những ngày mùa đông nó có cái thú riêng của nó.
Mưa, tuyết, giá lạnh căm căm, đêm thì đóng băng, sáng ra sương muối bạc phếc thế mà một vài loài hoa vẫn kiên nhẫn nở.
Hoa kiên cường hơn tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ bằng mắt.
Vì lạnh nên hoa kiêu kì nở, lạnh lùng đẹp bất chấp.
Cánh hoa dày dặn, sắc hoa nồng thắm, hương hoa ngạt ngào.
Có những khi lòng nặng chịch thế mà chỉ cần cầm cái kéo chạy ù ra vườn cắt lấy vài cành hoa đem vào nhà cắm tâm trạng lập tức thay đổi như một phép nghiệm màu.
Một ngày có 24 giờ, mất 8 g để ngủ, còn lại ăn uống tắm giặt đi đi lại lại, và phần nhiều là dành cho công việc. Vì thế làm mà chơi, chơi mà làm chính là một cách tận hưởng niềm vui sống của mình. Là một cách an trú trong cuộc đời bận bịu đến vô tận này.
Ai chê mình lười mình cũng kệ.
Ai khen mình chăm mình cũng kệ.
Ăn thật làm thực. Làm vờ chơi thật. Thật thật giả giả.
Tưởng như giả mà là thật. Tưởng như thật mà là rất thật
Sấu Sau Chua

2019/10/13

chuyện giăng gió.

Chuyện giăng gió.
Chuyến đi Hy lạp vừa rồi hai đứa thuê một căn hộ nhỏ trong một ngôi nhà nằm quay mặt ra biển.
Khoảng cách từ vườn nhà ra mép nước biển chỉ chừng 30 thước.
Cả ngày lẫn đêm ngôi nhà được bao bọc trong tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào.
Đến biển lại đúng tuần trăng, nên trăng ở biển lại dụ người uống rượu dưới trăng ở biển.
Trăng ở biển đẹp lắm.
Vẻ đẹp cô liêu mộng mị và êm đềm.
Buổi chiều hai đứa thường lang thang dọc bờ biển dài, dép kẹp vào nách, thả chân chần trên cát, đón những đợt sóng từ xa dồn tới chân mát lạnh, cát ở đấy màu đen, ram rám chân như matxa chứ không mềm mịn êm như người ta vẫn thường đơn điệu tưởng tượng về một bãi cát trên bờ biển.
Cát đen, thể tích to và cứng, hấp thụ ánh nắng mặt trời cả ngày nên rất ấm, nếu cứ nhúng chân xuống nước biển, rồi lại đi nhung nhăng lên cát, vô tình đôi bàn chân mình sẽ có cảm giác được xoa bóp chăm sóc một cách điệu nghệ.
Đi chán tới đâu thì dừng lại ngồi phệt lên cát, ngắm sóng xô ngàn lớp ngàn lớp đổ ập về trước mặt không biết chán.
Những ngày không có ý định thăm thú chỗ này chỗ khác, hai đứa thường dậy sớm, cắp quyển sách, cái mũ nan, kính râm, kem chống nắng, khăn tắm,.. rồi lững thững ra sát mép biển nằm dài tới tận lúc mặt trời lặn.
Đói thì gọi đồ ăn, khát thì gọi đồ uống, còn lại cứ nằm dài dưới cái ô lá cọ trên bờ biển, ngắm nắng, thưởng gió, đọc sách, ngủ lim dim, nóng thì chạy đi nhúng nước biển, chị bạn gái thì bơi vài vòng, xong xuôi lại lên phơi nắng cho khô cong lên, rồi lại nhúng, nhúng, rồi lại khô queo.
Từ sáng tới chiều, chỉ làm đúng mấy việc như thế.
Phải công nhận, ở đời có một việc vô cùng quan trọng đó là chả làm gì cả thì người ta lại thường coi nhẹ và hay bỏ qua.
Khi không làm gì cả, người ta mới có thể nhận ra sự rảnh rỗi quí giá biết bao!
Rảnh rỗi khiến con người ta được sống thật với mình, làm những việc mình thích và muốn. Chỉ thích và muốn thôi.
Rảnh rỗi khiến mọi giác quan trong cơ thể mình giãn ra, mềm mại uyển chuyển.
Những thứ cứ căng mãi căng mãi tưởng đứt bất cứ khi nào tự nhiên được ve vuốt, được nắn lại, được kéo về những điểm hợp lí.
Khi bóng tối chờm xuống bãi cát đen, mặt trời khuất xa hoàn toàn, trăng non nhú lên. Hai đứa đi bộ vào nhà tắm táp sạch sẽ, mặc đẹp, xức nhau thơm phức, dắt nhau tới một nhà hàng nằm ngay trên bãi biển cách nhà vài bước chân, đứa gọi cơm hải sản, đứa gọi mì hải sản.
Hải sản ở vùng này tươi và ngon,vị tròn đầy thật thà và quyến rũ. Đã thế rượu ở đây lại còn ngon mê hoặc, nên vị giác được thỏa mãn đến đỉnh điểm trong tiếng nhạc chơi sống và một giọng ca chất như nước cất.
Ăn xong,uống xong, nghe xong thì đêm cũng khuya, Hai đứa nắm tay nhau đi dạo lại trên bãi biển. Rồi dừng lại dưới gốc một cây phi lao cổ thụ.
Trăng vàng trải bao la trên trùng trùng lớp sóng biển.
Sóng biển óng ánh vàng trăng tràn lên sóng sánh tới vô tận.
Tiếng sóng, tiếng gió, bản vẽ thiên nhiên vô cùng tận có gam màu vàng ánh trăng mùa thu trên mặt biển xanh thẫm ghi dấu vào tâm hồn những rung động run rẩy.
Những giọt nước từ lá phi lao buổi đêm trên biển nhỏ xuống tóc, xuống má, cánh tay thứ tinh dầu thơm hắc thoảng vị mặn của muối biển nhắc ta bằng một cơn buồn ngủ dịu dàng từ từ dâng lên trên mí mắt.
Một ngày rảnh rỗi tuần tự nó như thế.
Buổi đêm về vẫn còn một chuyện buồn cười gặp trên bãi biển, hai chị đem ra cười nốt rồi thiếp đi.
Chuyện buồn cười là:cái ô lá trước mặt cái ô lá hai chị nằm phơi, có một cặp đôi người Đức, tuổi cũng cưng cứng.
Người Đức vốn tự nhiên. Nhiều người thích sống đời sống natural.
Chị vợ( mặc định là vợ) người vẫn còn cực "ngon", mặc mỗi cái cuần bơi bé bằng cái lá đa, phần trên không che đậy, nằm thẳng cẳng, phó thác hết cho một cậu người Thái da ngăm ngăm nhỏ thó.
Có vẻ như những người hành nghề matxa Thái lan trên bãi biển này rất phổ biến.
Họ khoác một cái túi vải nhỏ, trong đựng vài chiếc khăn nhỏ, vài chai tinh dầu, kem chống nắng, một tờ giấy in sơ sài vài động tác xoa bóp chân, vai, lưng, đùi gì đấy, Họ đi tới từng cái ô lá, chìa giấy ra mời xoa bóp ngay trên bãi biển.
Cậu người Thái cật lực xoa bóp cho chị vợ, anh chồng thì chạy nhung nhoăng xung quanh hỏi vợ có muốn uống gì không? muốn ăn gì không để đặt.
Nhìn hai người đàn ông hùng hục phục vụ người đàn bà mà khoái 
Thỉnh thoảng chị vợ lại lật lật như nướng chả. Làn da nâu bóng, căng mịn.
Xong xuôi, chị vợ lim dim uống rượu. Còn anh chồng móc ví trả tiền matxa cho cậu người Thái, không quên cảm ơn rối rít.
Phải công nhận gái ta vẫn còn thua xa gái tây cái khoản hưởng thụ cuộc sống. Nhất là cái khoản xoa bóp lộ thiên trên bãi biển. Xoa bóp tận tình. Loa bóp linh tinh. Xoa bóp lình xình   
Hai chị bảo cho thêm tiền cũng không thích cho trai lạ xoa chân, xoa các thứ, các thứ 
Sấu chua

2019/10/03

Run rẩy đẹp

Trời lạnh đi một cách vội vã.
Lò sưởi bắt đầu hoạt động ro ro và ấm sực, khiến cho cái cảm giác rét mướt thật sự đã trườn về.
Cất quần đùi, áo dây, váy hoa mùa hạ.
Mang áo len, quần dài, giầy thu ra dùng dần từ mỏng đến dầy.
Mùa thu chính là mùa mặc quần áo dễ đẹp nhất.

Những ngày đầu tháng mười, nắng hay muộn màng hửng lên tầm 4 -5 giờ chiều rồi tắt lịm đi không một lời từ biệt.
Cứ theo cái nhịp ánh sáng ấy mùa đông chẳng mấy sẽ quay về.

 Táo, bí, nấm rừng quay trở lại trong bếp bằng những mùi thơm nồng ấm
Những món ăn mùa thu như những lời hò hẹn bằng mùi hương, bằng Nỗi Nhớ Mùa theo Mùa.

Cái bàn gỗ dưới giàn nho giờ thành chỗ chứa chấp bọn bí, bọn cà, bọn táo.
Dưới mái che, mưa chỉ rì rào chạy xung quanh, không khí mát lạnh trở thành một cái tủ mát lộ thiên giữa trời.
Mặc ấm, ngồi uống trà nóng nhìn lá vàng đi xung quanh mỗi ngày cảm nhận rõ sự kì diệu của Lá chín,

Những đóa hồng vẫn cứ cần mẫn nở trong mưa gió lạnh lùng, chúng đẹp không gì tả được.

Hôm qua đi chợ chọn vài quả bí mới được cắt đâu đó trong những khu vườn mùa thu đem về bầy chung với những quả bí mình trồng.
Màu bí chín vàng, màu quả hoa hồng chín đỏ cắm trong những chiếc bình gốm nằm trên chiếc bàn ăn giữa khu vườn mùa khu đầy lá rụng thỉnh thoảng lại được gió thổi tung lên đẹp quá!

Mùa của những tàn úa xôn xao run rẩy đẹp.
Mùa nối mùa bỏ mặc người lao xao.

                                             Sấu chua








2019/10/02

Tép rang ngày mưa

Trời mưa lại còn lạnh.
Lục nắm moi khô ra ngâm cho sạch rong và cát, cũng là làm cho moi mềm và ấm áp trở lại.
Thịt ba chị rang cháy cạnh, thả moi vào đảo luôn tay( không cần chân), nêm theo trình tự muối, mắm, đường vàng, tiêu sọ giã dập, hành lá.
Khi những con moi hồng hào tươi sắc bóng mẩy lên, và những mẩu thịt dọi tóp lại vàng mướp mát quện cùng hành lá mềm óng, tỏa ra thứ mùi thơm bình dị quen thuộc mặn mặn, ngọt thoảng qua khứu giác, cay cũng như một cơn gió nhẹ thì bắc ra.
Xới cơm nóng, rắc tép lên ăn với rau luộc, ăn thật đơn giản thế thôi, dành lại vài gắp cơm cuối bát chan vài muôi nước rau luộc đánh dấm cà chua, ăn thật chậm nốt. Ăn từ từ chậm chậm để cảm nhận rõ niềm vui từ những món ăn mộc mạc thân quen từ thủa thiếu thời.
Ngon lắm, quen lắm, thân thương lắm.
Ngon không lối thoát.
Món ăn có nguy cơ gây bụng kiêu ba ngấn
          Sấu chua.

2019/09/30

Một người nghiêm khắc.

Trước hôm sắp đồ chuẩn bị bay đi chơi, hỏi chị bạn là có cần mang máy ảnh đi không? chỉ cần chị bảo không, là mình cũng không mang đi luôn.
Thật sự mình cũng lười lách cách, chỉ thích gọn nhẹ. Điện thoại tuy chụp ảnh không đẹp bằng máy ảnh, nhưng cũng không quá tệ, lại " mì ăn liền" nhanh bổ rẻ.
Nhưng quan trọng hơn là hành trang gọn nhẹ, sẽ tập trung vào cảm xúc của bản thân nhiều hơn. Ngắm nhìn mọi thứ nhiều hơn, chân thực và tận tụy hơn.

Thế mà chị lại bảo : mẹ cứ mang đi.
Thế là mình lại cung cúc vác máy ảnh đi.

Chị - một người nghiêm túc và cần mẫn mỗi khi đi chơi.
Từ lúc 5 - 6 tuổi, đi đâu chị cũng tự nhét vào cái balo con vịt bông của chị : vài cái cặp tóc, mẩu bút chì, con búp bê, vài cái kẹo loại chị thích...
Lên 10 tuổi chị đi đâu cũng mang theo tủ giày, quần áo mặc cho vài tháng.
Khi 12 tuổi mỗi kì nghỉ hè của cả nhà, chị ghi chép tỉ mỉ mọi thứ cho gia đình. Cái kim, sợi chỉ, bông băng y tế, thuốc xịt côn trùng, kem chống nắng, thuốc đau bụng....thôi thì cả thế giới.
Dĩ nhiên khi chị 20 tuổi, mỗi khi đi đâu, tôi chỉ còn duy nhất một việc là hỏi một câu thừa thãi: mọi thứ đủ hết rồi nhỉ và không cần nghe câu giả nhời.
 Chị sẽ mang theo tủ thuốc di động, quần áo giày dép cho bốn mùa trong ngày, mọi thông tin các địa điểm chị dự định đi đến, bảo hiểm du lịch mua đến đúng phút rời đi. 

Khi đi đến những nơi tuyệt đẹp, chị rất ghét bị rủ, nhờ chụp ảnh. Nếu cố tình sẽ bị chị nghiêm khắc bảo: cảnh đẹp thế này phải ngắm bằng mắt thật. Chụp ảnh làm gì cho nó phí ra.

Ơ! phí là phí thế nào?
Ngắm bằng mắt. Rồi ngắm bằng ống kính. Ghi lại những khoảnh khắc đẹp cũng thích mà. Những lúc rỗi rãi, giở ra xem, cũng vui, cũng hạnh phúc mà.
Mình có phân bua nhưng chị vẫn rất nghiêm khắc.

Và sau mỗi chuyến đi, chị lại hỏi mẹ có cái ảnh nào đẹp đẹp không gửi cho con.
Ơ! thế là thế nào?
Nghiêm khắc kiểu gì thế ?
 :-D :-D :-D
                 Sấu chua.


2019/09/23

Gió ở Hy Lạp.

Bầu trời xanh ngắt, nắng chang chang, nhiệt độ 25 độ C lí tưởng, mỗi tội gió cứ quất tăng dần từ 35km/h lên 40/h rồi 55/h rồi 61/h suốt từ tối qua, suốt đêm, tới sáng, rồi tận chiều nay.
Gió lồng lộn, vút qua vút lại quanh ngôi nhà đẹp như mộng. Mấy giàn hoa giấy xinh đẹp xung quanh nhà sáng nay tơi tả như cô gái bị bạo hành không thương tiếc.
Gió gào rú, quần thảo, giật thốc tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua.
Mình vốn sợ sấm sét, sợ gió bão gầm gào lắm. Đi ngược gió cảm giác như mình có thể bị bốc lên cao rồi ném đi xa, nên cảm giác rất bất an.
Mình đã từng lái xe đi trong một cơn giông, xe tải to mà có cảm giác lắc lư như chuẩn bị nhấc bổng lên, nên sợ ám ảnh mãi.
Nhân tính chẳng bao giờ như trời tính. Nhân định lại càng không như trời định. Cho nên đi tới đâu mưa gió hay nắng bão đều phải biết chấp nhận vui tuốt.
Bánh nướng bánh dẻo cắp theo để phá cỗ trông trăng ngoài đảo giữa biển đành trốn tọt vào nhà vì gió to quá thể. Chị bạn nằm đọc sách ngoài bãi biển cũng vội lao về nhà. Thế là hai đứa nằm dài đọc sách, ăn bánh nướng, dưa bở, uống rosse trên giường.
Kế hoạch thuê xe lái vòng quanh hòn đảo Santonini, ngắm mặt trời lặn ở làng chài cổ kính Oia, đành hoãn lại, chờ gió lặng, giờ nằm, ngồi, ăn, ngủ trong ngôi nhà trắng toát, cửa sổ sơn xanh, nắng chói chang, hoa giấy rụng tả tơi, gió hùng hục chạy đuổi nhau như hóa rồ😂
Nỗi buồn hay nỗi vui hẳn đều khó lường.

Cuối cùng lúc sắp hết ngày, gió giảm xuống chừng 30km/g cũng thò mặt ra bãi biển trước nhà, sục chân trên bãi cát cứng đơ đen xì đầy sỏi xám lang thang cù bơ cù bất, tha thẩn chọn được 4 viên sỏi có hình trái tim theo cảm tính nhất thời trong hàng triệu hàng triệu những viên sỏi hiện diện trên bờ cát bị đại dương nhấn chìm rồi xô đẩy dạt vào bờ. Việc này tương tự như một người có thể tìm thấy một người trong hàng tỉ người xa lạ, dừng lại bên nhau, nắm tay nhau, hôn nhau, kết dính số phận cùng nhau.
Có thể đi qua người này, bỏ qua người kia, căm ghét người nọ, điên dại bởi người đó, âu yếm và độ lượng với người đây...những cuộc đời - những viên sỏi lăn qua đời nhau❤️
Buổi tối đem thức ăn, rượu ra sân hai đứa ngồi ăn tối uống rượu bung biêng. Trăng lên đẹp quá.
Trăng ở biển lúc nào cũng riêng riêng một vẻ.
Cái bánh dẻo nhân đậu xanh sầu riêng tự nhiên có duyên với trăng mười sáu giữa biển trời Santorini quá mức.
Bánh ngon, rượu cũng ngon, những khoảng khắc hạnh phúc thường ngắn ngủi nhưng đậm sâu. Là vì bởi để người ta lưu vào trí nhớ những khoảng khắc đẹp đẽ của cuộc đời để vượt qua rất nhiều cung đoạn rắc rối, mệt mỏi, mà không oán thán ca phiền.
Sấu Sau Chua

Niềm vui nỗi cà.

Niềm vui nỗi Cà 🤣
Hoàn toàn không giống cà chua trồng trong nhà kính, chúng được gieo trồng tưới tắm bằng những thứ khiến chúng phải to nhanh nhất, đỏ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Thực chất chúng là những quả bóng nước màu đỏ bị kích thích cho bắt mắt.
Cà chua tự trồng trong vườn, chả vội, chả cần ai thúc giục, thủng thỉnh lớn, thủng thỉnh chín. Đến ngày đến giờ đẹp, đủ nắng đủ sương đủ gió mới đỏ mới thơm.
Lỡ quệt ống quần, quệt tay, quệt chân vào cái lá là rên rỉ thơm lựng lên.
Cà chín cây là khi chạm khẽ tay vào cái cuống, quả cà từ từ ngả ra rơi khẽ vào lòng bàn tay như kiểu làm nũng, chắc nịch, êm ả, đợi chờ, tin cậy đến phút cuối cùng viên mãn😂
Vài hôm nữa lạnh căm, cà rồi cũng được hái hết, Sấu hứa sẽ không kể chiện cà nữa, giờ nói nốt chỗ dở, cứ hái cà xong phấn khích là kể lể. Hâm không lối thoát
😂

Cây hoa giấy ngày xưa.

Hồi bé nhà có cây hoa giấy bố xin cành của ông nội đem về trồng. Hoa leo từ tầng dưới lên tầng trên, nhiều cành vươn ra, rủ hoa rơi rụng xuống ngõ.
Hoa giấy là loại bông đẹp cả khi tàn rụng.
Mình hay ôm con mèo mướp ngồi trên bờ tường gạch long lở, cũ kĩ, rêu phong cạnh gốc cây hoa giấy tha thẩn nói chuyện luyên thuyên linh tinh. Người nói, mèo thì lim rim ngủ.
Nhớ có đợt thích soi gương lắm. Ra ngắm vào ngắm mình trong gương thấy mắt mình lòng đen thì đen nhánh, lòng trắng thì trắng xanh như cái hạt đậu đen cắn vỡ đôi ra, tự thấy mắt rất trong và đẹp. Mình hay chạy lên gác ngắt vài bông giấy đỏ vò nát rồi quệt lên môi cho đỏ, rồi thì thấy mình xinh ra phết nhé.😅
Bao nhiêu năm, thỉnh thoảng quay về Hà Nội, rẽ vào thăm nhìn lại ngôi nhà xưa cũ, vật đổi sao rời, mà kì lạ gốc hoa giấy cũ vẫn còn nguyên đó, nhưng chắc vì chẳng có ai chăm sóc, gốc hoa già nua trổ những bông bé tí nhưng vẫn cứ thắm đỏ như ngày mình còn thơ bé.
Hôm nay đi ngang qua rất nhiều gốc hoa giấy ở Santonini chỉ muốn bưng một gốc về Tiệp trồng.
Có những màu hoa gợi lại cả một trời kỉ niệm dẫu mắt đã đục ngầu và môi chẳng còn xinh😀
❤️❤️❤️
Sấu Sau Chua

chiếc ô màu xanh.

Nhà có cây anh đào loại để làm rượu, not để ăn( dở hơi vãi).
Rượu làm ra chả ai uống mấy, vì thế cây anh đào được yêu chiều chỉ vì nó là một cái ô nên thơ lúc mùa xuân, xanh mát suốt cả mùa hạ, và kiều diễm lúc mùa thu, nơi tụ tập cho lũ chim đến hót và ỉa😂
Mình thích ngồi dưới tán anh đào từ mùa xuân lúc lùm anh đào chỉ là những cụm củi khô rối bời ngủ im lìm qua suốt cả mùa đông. Nhưng trên những cành củi khô ấy đều lấm tấm những nụ hoa trắng muốt căng tràn sự sống.
Khi nắng xuân còn trong suốt hẩy nhẹ những đốm vàng tươi mới chiếu lên hàng ngàn hàng vạn những nụ hoa e ấp, chiếc ô hoa ấy sẽ họa lên tường, xuống sân những đốm nắng trong veo nhí nhảnh, gieo vào lòng mình nỗi hân hoan vô bờ của mùa xuân mới tinh khôi.
Mùa hè chiếc ô xanh ngăn ngắt và luôn rộn tiếng chim.
Quả anh đào từ non, xanh, vàng, ửng đỏ, rồi chín thẫm lủng lẳng trên đầu. Ngồi dưới vòm lá xanh mà như ôm cả mùa hạ vào lòng - leng keng ly cà phê khi đen khi đá thơm lựng, ly trà, ly chanh đá mát lịm...nghe gió ru lá hát, thấy lòng bình yên như con tàu được cập vào bến đỗ, chẳng còn muốn mải miết nơi đâu.
Cuối hạ lúc anh đào chín thẫm, cả họ nhà sáo về liên hoan trên chiếc ô xanh.
Mình thường ngồi bất động nghe chúng mê mải tặng cho mình những điệu hót dịu dàng mê đắm và nồng nàn.
Mình coi đây là món quà vô giá của cây anh đào tặng lại cho mình.
Khi ta yêu một cái cây. Cái cây che chở những con chim. Con chim yêu mảnh trời. Mảnh trời xuyên qua những tán lá. Chiếc ô xanh từ cây anh đào trở thành bóng mát che chở một mảnh hồn tưởng như cằn khô bỗng trở nên êm dịu.

Quả anh đào loại làm rượu có vị chua, nếu ngâm lên men, hạt anh đào tiết ra một thứ mùi thơm vô cùng đặc biệt, và nếu đem chúng đi pha với vodka cùng vài viên đá trong veo nó có thể sẽ khiến bạn trở thành một người khác hẳn - một người mang dáng vẻ nồng nhiệt, đầy bất ngờ, lôi cuốn và quyến rũ😀😍
Sấu Sau Chua

Thanh xuân của một cây táo.

Cứ tháng 9 về là lòng lại dâng lên niềm dan díu tình tự với những quả táo chín cây ở trong vườn.
Cây táo già nằm chính giữa vườn, kề trên một lối đi nhỏ, lát gạch cũ kĩ.
Nếu đem thước dây đo vòng quanh thân cây, tra google, tính tính toán toán, sẽ giật mình, vì mình sẽ phải gọi cây táo là Cụ.
Cụ táo già nhưng lực lưỡng tráng kiện. Mỗi năm cụ được cắt tỉa "râu ria" gọn ghẽ, thế là cụ lại thanh xuân phơi phới.
Hoa nở thơm mát cả mùa xuân, lủng lẳng chi chít quả suốt cả mùa hạ. Cô nào cô ấy đến vườn cầm lòng không được cũng phải thò tay vặt vài chàng táo xanh, đưa lên mũi hít hà, rồi môi răng xoắn xuýt.
Mùa thu những quả táo vít cành nặng trĩu, ửng vàng, chín thơm lựng một góc vườn êm ả.
Lũ chim dùng gốc táo chín làm nơi hò hẹn uyên ương ríu rít. Chúng chọn những quả táo đượm nắng ngon nhất, đẹp nhất trên đỉnh cây táo để rỉa mời nhau.
Những quả táo đầu tiên được bọn chim nếm thường là những quả táo đẹp nhất, đẹp mê mẩn như táo của mụ phù thủy gạ gẫm Bạch tuyết chạm môi vào ý. Nhưng những quả táo trong khu vườn này vừa đẹp lại vừa hiền. Phù thủy nếu có cắn một phát là trở thành Bạch tuyết như chơi😂
Mùa thu trong khu vườn ngập nắng chín. Dưới gốc táo thơm lựng, pha một bình trà hay một ấm cà phê nóng bỏng, nướng một khay bánh táo mật ong hạt dẻ, cuộn mình trong một chiếc chăn len đan tay sặc sỡ tươi vui, đọc một cuốn sách yêu thích, thỉnh thoảng đưa mắt dõi theo vài con chim nghiêng ngó ăn vụng táo chín, lắng tai nghe cho thật thấu âm thanh của một quả táo to, chín rụng khác một quả táo non chưa kịp lớn đã lìa cành.
Mỗi một quả táo cũng có một số phận, một cung đường đến - ở lại - lìa xa nguồn cội - rung đập va lắc và nằm lại trên mặt đất bao dung.
Chiếc bánh táo đầu mùa thu như một lời cảm tạ nắng, cảm tạ gió, cảm tạ đất trời mang mang vàng óng...
....Là lời nói yêu với Anh táo thơm tho thanh xuân bền bỉ
Nghe thấy trong gió lời nhắn nhủ của cây táo có cái chạc ba nhẵn thin thín như một chiếc ghế vừa vặn ôm khít vào mông không thừa không thiếu mỗi khi chả vui chả buồn leo lên ngồi thu lu giữa những tán cây khum khum tựa những vòng tay ôm riết:
- Đừng gọi anh là Cụ😂
Sấu chua.

2019/09/05

Thơm mềm và mật ngọt.

Mùa thu đã hiện diện trên từng cm sân nhà.
Sáng lạnh như cốc nước đá.
Tối lạnh tê như que kem.
Buổi trưa và chiều ấm sực và vàng óng.
Cứ như là lần lượt bốn mùa xuân hạ thu đông dàn trải đều ra trong 24 giờ đồng hồ vậy.
Nắng, gió, nhiệt độ, ánh sáng...tất cả mọi thứ đều gợi lên trong lòng một vẻ đẹp buồn man mác đến mê hoặc.
Thứ thời tiết xui khiến người ta có mong muốn mặc đẹp, nhẹ nhõm thảnh thơi, đi ra ngoài, ăn một bữa trưa đầy nắng, uống một ly cà phê thơm cũng tràn đầy sóng sánh nắng, dưới bóng nắng của một khu vườn bất chợt, không hẹn trước, trên những nẻo đường ta đi qua.
Ngồi cùng nhau để nhớ có những ngày mùa thu tuyệt đẹp ta đã có nhau, còn mong muốn bên nhau.
Một chiếc quần linen ống lửng không nóng không lạnh, một cái áo mềm, ôm lấy cơ thể vừa đủ không chặt không lỏng, khoác hờ cái áo khoác nhẹ không để giữ ấm mà chỉ che chắn đi vài chỗ hoặc một cơn gió quá lứa. 
Kính, mũ, khăn, giầy...thứ gì cũng chỉ là để tìm lấy sự thảnh thơi và đẹp đẽ, cho xứng với thứ nắng lộng lẫy của tháng chín mà thôi.

                                          ....
Trong vườn những gốc cà chua đã được ngắt đi sạch lá, để giữ lại nguyên những chùm quả nặng trĩu.
Sau mỗi đêm sương xuống, ban mai bừng lên thứ ánh sáng vàng ứa mật, màu cà đỏ lại ửng lên màu nhiệm.
Tôi thích ngồi ngắm từ xa những gốc cà chua đong đưa trong nắng chiều dịu ngọt, chúng gợi cho tôi sự yên ả không gì sánh được.
Ở đó tôi cảm nhận rõ những quả cà nặng chịch, chúng thở, chúng lớn lên từng giờ, chín đẹp như những bức tranh có mạch máu, có dây thần kinh, chúng thổn thức chín và biết nói những lời tỏ tình chân thật.

Tháng chín bao giờ cũng đẹp, một vẻ đẹp buồn không lời nào tả xiết.
Ở trong nỗi buồn đó người ta bâng khuâng sống, thổn thức mong chờ một điều gì đó mơ hồ xa xăm.
Vì không có tên nên màu vàng của nắng trở nên tuyệt trác.
Vì không có tên gọi, nên nắng cứ óng ả chín mềm khắp nhân gian.

Không ngoái lại, tháng chín bỏ ta đi trong những niềm chín - thơm - mềm mật ngọt. 
                


                                           Sấu chua,

2019/08/06

yêu dài lâu.

Đi chơi có mấy hôm về mà ba em sáo đã rời tổ bay chộn rộn, ỉa banh bét khắp cái bàn ăn ngoài trời.
Cà chua chín đỏ lủng lẳng khắp vườn.
Bí vàng bò lổm ngổm vàng chóe, yêu rụng rời chân tay :-D
Đậu xanh đậu tím đậu vàng lũ lượt dài lớn phổng phao.

Lao vào giặt giũ, dọn dẹp.
Thích cái cảm giác đủ đầy sau những cuộc " hành xác", trở về ngôi nhà thân quen, lại sắp sắp đặt. Lại trở về với công việc thường nhật, và toan tính cho những trận đi mới :-P

Sẽ nấu vài món thật quen vì ăn bên ngoài toàn bơ bơ sữa sữa.
Chết cười với ông con, đạp xe chừng ba chục cây số trở về nhà nghỉ lúc trời sẩm tối, ông ước giá có bữa cơm rau muống sào, canh chua thịt nạc nấu sấu với đậu phụ rán.
Chả hiểu anh có muốn lấy một cô Việt Nam không nhỉ? :-D

Hôm qua anh bố chạy xe, anh con ngồi cạnh, chị mẹ gà gật, chị con cũng.
Có vẻ như chiếc xe được mặc định là lăn bánh trên những cung đường vàng óng màu nắng, màu rơm rạ, quện với màu xanh của những khu rừng trùng trùng điệp điệp nhấp nhô giữa nền trời xanh thẳm... là để cho nắng khi thẳng đứng đổ trùm xuống, khi xiên ngang qua những rặng cây, để vẽ nên một buổi chiều sống động, rực rỡ và huy hoàng.
 Nhạc trong xe bỗng vang lên một giai điệu thân quen nhưng dường như bị bỏ quên lâu lắm rồi đâu đó trong kí ức
.... anh! em muốn yêu anh đậm sâu! 
...anh! em muốn yêu anh dài lâu.
Bản nhạc được Đức Huy đàn và hát, do anh con chuyên nghe nhạc Tây, chả mấy khi nghe nhạc Ta chọn và bảo tặng bố mẹ.
Bản nhạc vang lên sóng sánh đầy ắp Buổi Chiều Vàng, như một viên sủi thơm mùi cam dâng lên trong một cốc nước mát lạnh dành cho người lữ hành đang mệt và khát.
Bản nhạc như một bát phở bò có đầy đủ rau thơm được bê đến đặt trước mặt một người Việt xa nhà, nhá bánh mì cả tháng :-D

Bản nhạc đến đúng lúc quá, đúng thời điểm quá, câu từ như là chỉ dành cho những buổi chiều cùng nhau rong ruổi như thế, đánh thức và dặn dò: chúng ta thuộc về nhau.
Trên con đường vàng màu nắng, vàng màu lúa ... tiếng Việt rưng rưng.
Yêu dài lâu. Yêu đậm sâu.

                                                  Sấu chua.






2019/07/23

Chiếc chìa khóa của riêng mình.

Như một chu kì lặp đi lặp lại, không rõ là ngắn hay dài, nhưng chắc chắn là lặp lại một cách vô thức, nhưng có hình hài rõ rệt - là sự thu mình lại trong một lớp kén mỏng để ngắm nhìn ra xung quanh. Ngắm nhìn lại một số mối quan hệ rất lâu dài rồi nhưng chiều sâu hầu như không được bồi đắp thêm bao nhiêu.
Có lẽ có đã đến lúc chỉ thật sự làm những thứ mình thích, mình muốn, mình quan tâm.
Chỉ dành thời gian cho những người thật sự đồng cảm, thật sự yêu quí.
Sẽ rất quan tâm đến bản thân, đến cảm xúc của chính mình vì thế nếu phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc thì sẽ chỉ dành cho những người thật sự xứng đáng. 
Thế nào là người xứng đáng?
-Là người đem lại cho nhau nụ cười. Sự thư thái. 
- Là người mà mình có thể thao thao bất tuyệt một lúc, bốc đồng khoe khoang một chút mà không phải nhìn thấy cái bĩu môi dè bỉu.
- Là người mà mình hâm, xấu, già, đơ, vụng, dại vẫn âu yếm nhìn mình.
- Là người khi mình buồn không cần tỏ vẻ thương xót, cứ dẫn đi chơi, cho ăn ngon là được.
- Là người khi mình vui thì nhảy cẫng lên cùng mình rồi cũng dắt, mời, ép đi chơi :-D
Tóm lại giờ già rồi sống đơn giản lắm. Cứ, khỏe, vui, ăn ngon, mặc đẹp, hay cười là thích. Thế thôi.

Người đời hay nói về cái sự buông - bỏ một cách kì bí. 
Thật ra buông bỏ chỉ là sự chấp nhận mình, chấp nhận người, chấp nhận cuộc đời với tất cả những gì nó vốn sẵn như thế mà thôi.

Tôi thích tôi của ngày hôm nay.
Thích hơn rất nhiều những ngày đã qua.
Ở đây - Trong hiện tại. Tôi hiểu tôi, thương tôi, chiều chuộng tôi. Nắm trong tay chiếc chìa khóa " mở cửa" chính tâm hồn mình mà không cần giao cho ai giữ nó cả.
                                         Sấu chua.






2019/07/11

Hà Giang.

Có những điều đẹp đẽ choáng ngợp ở trong trái tim. Nằm yên. Nằm thật yên, để ta gậm nhấm nó, thưởng ngoạn nó một cách từ từ, êm dịu, riêng tư cho riêng mình.
 Hà Giang♥♥♥
 Những "khúc cua tay áo", cậu trai trẻ thấp đậm lái xe vô cùng táo bạo, khéo léo và tinh tuệ.
Tôi để trí nhớ của mình bay theo những khối đá trập trùng, sắc nhọn, răng cưa, đen xì, sừng sững, tiếp nối trùng trùng điệp điệp.
Mây bay lững lờ buông trên những phố núi lơ thơ vài nóc nhà. 
Mây thoắt ẩn thoắt hiện, khi xám, khi bừng lên mê đắm lúc có mặt trời lướt qua.
Mây như những dải lụa trắng vắt qua lưng trời.
 Và Sông! Sông uốn lượn quanh co kì vĩ một màu xanh lam nuột nà thơ mộng.
Những dòng sông mải miết đổ về đồng bằng, đi qua biết bao nhiêu thác ghềnh, không một lời rên xiết.
 Càng đi lên cao, tâm trí như càng được thoát ra khỏi thân xác. 
Núi sông mây trời ôm ấp thiết tha.
                                        .....
Nắm tay người yêu đi xuyên qua những đám mây, đi xuyên qua những vách đá cheo leo hiểm trở dựng đứng.
Đi xuyên qua những vạt cải vàng óng chông chênh ở giữa lưng trời tỏa ra thứ mùi cay nồng khắc khoải.
Đi xuyên qua những ruộng ngô cằn xơ nhẫn nại kết hạt vàng óng trong giá rét căm căm.
Đi xuyên qua những quả núi uy nghi câm lặng kì bí bật chợt vang lên giữa khe núi tiếng cười trẻ thơ trong vắt vọng vào mây... ta chợt nhận ra mình đã quá thờ ơ với mình, với bản thể, với tâm hồn tưởng như sần sùi hóa đá.

                                         .......
Núi rừng đánh thức ta dậy.
Trong trẻo.Tươi mới. Hoan ca.

Trở về nhà sau chuyến đi cả mấy tuần lễ, nhưng dư âm của núi rừng vẫn thổn thức trong tim.
Mỗi lần nhớ về núi, về rừng, về sông, về suối, về nắng, về gió miền sơn cước...lòng lại chộn lên nôn nao như nhận lời yêu một người.

Đi để biết sông núi biên cương hùng vĩ bao bọc chở che non nước mình gấm vóc lụa là.
Đi để kết nối với cha ông, lắng nghe lời sông núi thiêng liêng.
Lòng rưng rưng khi thấy đứa con gái bé bỏng đứng lặng trước mười hai ngọn núi, miệng trầm trồ: Việt Nam mình đẹp quá mẹ ơi♥

Nói một lời YÊU đâu dễ gì phải không?


                                                            Sấu chua.

2019/07/09

Chiện hẹn hò.

Tuần trước hẹn hò với giai trẻ.
Lục tục mắt dắm mắt mở phóng xe mấy trăm cây số đến chỗ hẹn.
Trời nóng, đầu óc cứ đơ ra như điện thoại cũ lại bị để quên ngoài nắng.
Lao đến chỗ hẹn muộn cả tiếng.
Bữa trưa cùng nhao là món Mexico.

Ăn xong thì dắt nhao đến cà phê vườn.
Trời nóng quá, uống liền tù tì 3 cốc cà phê đá, 4 cốc nước chanh đá, một cốc sữa hạt điều đá.
Mang tiếng hẹn hò nhưng có cảm giác là sử dụng hết năng lượng chỉ để ăn với uống.
Vì thế sau mấy tiếng uống hết các thể loại nước đá thật lực, thì mắt bắt đầu díp lại.
Trai đẹp bèn đưa tới một bãi cỏ, dưới bóng cây thùy dương cổ thụ, sát một mép hồ đày ắp vịt giời bơi lội chí chóe.
Bất chấp tất cả cảnh đẹp, trai đẹp, mình ngủ thiếp đi trên bãi cỏ mát rượi, gió thổi hây hây.
Tỉnh dậy thì thấy một đôi vịt cũng đang gập đầu vào cánh, thở pho pho sát chân không một chút ngại ngần.
 Tỉnh giấc, khoan khoái.
Giai đẹp lại tiếp tục rủ đi ăn kem dừa, kem xoài.
Trời nóng 35 độ C cũng khác hay sao mà hàng kem xếp hàng dài cả nửa cây số.
Ăn kem xong cũng là vừa lúc mặt trời lặn, giai lại hỏi ăn gì? nem rán nem cuốn? mì nhật mì hàn hay khoai nướng khoai luộc?
Mình bảo mua gì rồi mang ra bờ sông ăn cho khoái.
Lại lễ mễ một hộp khoai bỉ, salat xoài bơ lẩm thập cẩm các thứ.
Lại dãi thẻ bên bờ sông lộng gió, vừa ăn vừa tán chiện trên giời dưới biển. Chiện yêu đương khổ lụy, chiện trai gái ẩm ương, chiện đàn ông đàn bà.
Giai nói vài thứ tiếng, nhưng những chiện kiểu này bọn mình nói nguyên si tiếng Việt với nhau. Chỉ có tiếng mẹ đẻ mới có thể chuyển tải hết những bao la sâu thẳm chất chứa trong tim.

Liếc đồng hồ gần 11 g đêm, đành tiếc rẻ chia tay với giai.
Thỉnh thoảng dành trọn một ngày với nhau, trút hết muộn phiền, ăn no uống say, toàn tâm toàn ý với mây trời sông nước, rồi trở về nhà toàn tâm toàn ý với hiện tại.
Trước khi về, giai bảo bất cứ khi nào mình muốn, thì mình chỉ cần alo là sẽ gặp nhau. Không có bất cứ cản trở gì, không có bất cứ lí do gì để không gặp nhau. 
Nhiều người nói rằng phải cố gắng làm bạn với con, nhưng mình thì thấy làm bạn với con không khó, làm mẹ mới khó vì không phải cứ có tuổi là trưởng thành, mà trưởng thành là sự tư duy, sự lớn lên từ những trải nghiệm, những thành công và thất bại của cuộc đời.
Nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành là hành trình đáng giá nhất trong cuộc đời làm mẹ của mình.

Sau một ngày hẹn hò với trai trẻ và đẹp, mình trở về nhà trong tâm thái vô cùng dễ chịu.
Mình vừa có thêm một vài quyết định quan trọng trong đoạn đời sắp tới.
Đồng thời mình cũng quyết định sẽ " làm sạch" và " làm gọn" lại vài mối quan hệ bạn bè.
Đã đến lúc thật sự không cần có nhiều bạn. Bạn chỉ cần chất lượng không cần số lượng.
Bạn phải thật sự là nơi ta quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ.
Những dạng " bạn" chỉ hồ hởi hỏi thăm mỗi khi ta đứt gánh, vỡ mộng, vỡ tình, đau ốm, kiệt quệ, nhưng lại không thể thành tâm mở miệng nói những lời chúc tụng khi ta vui mừng, thành đạt thì cũng chẳng đáng để mình mất thời gian giao du mệt xác.
Những dạng "bạn" chỉ lao vào đọc không sót một mẩu chữ nào post lên phết búc, ăn gì, ỉa chảy, đi đâu cũng biết, nhưng không bao giờ dám thò tay vào like hay comment, hay tương tác cũng được " dọn" không thương tiếc :-D :-D :-D
Nhân đây mình cũng nói luôn các bẹn nào thấy mình ngứa mắt cũng nên tránh xa mình luôn dù bất kể lí do gì. Mình thành thật cảm ơn.
 Tất cả các dạng năng lượng xấu đều được mình tránh xa 3 mét.
Tất cả các dạng quan hệ hời hợt, xã giao cũng đều được loại bỏ để mưu cầu được tự do, mưu cầu sự chân thành, thấu hiểu thành thật.
" Em ơi có bao lâu
   60 năm cuộc đời..."
Dạo này hay hát bài nài lắm, hát thôi, éo nói nhều :-D
                                                 Sấu chua.