Stránky

2017/12/06

Mikulas,

Hôm qua trời thấp và xám khủng khiếp, mặt mình vì thế mà cũng chán theo, ông kia nhìn mặt mình rồi bảo:
- Đi ra ngoài không? mua sắm gì không?
Đi thì đi.
Cũng chẳng biết mua gì.
Đang lững thững thì thấy keng! keng! rồi có một cái gì mềm mềm quệt phật một phát vào đít.
Quay lại tí thì ngã lăn quay ra đường.
Một anh quỉ to vật vưỡng hai quả sừng, lông lá đen xì, tay cầm cái chổi lông đen hự phất phất huơ huơ.
Chợt nhớ ra hôm nay lễ Mikulas.
Trẻ con khóc như ri vì sợ, vì bị dọa.
Nhìn vừa yêu, vừa thương, vừa ghét cái bọn bố mẹ ông bà được thể dọa trẻ con. 
Có mẹ dí đứa trẻ vào lòng quỉ, bảo đấy đừng đái dầm nữa nhá.
Có lão gào lên mai đi học có khóc nữa không?
 Dồi ôi, đứng một lúc nghe cả một ngàn cách dọa trẻ con, cứ làm như người lớn thì ngoan lắm í.
 Có nhiều đứa mặt cắt không còn hột máu, khóc lóc thảm thiết, có đứa mắt mũi giàn giụa đỏ hoe, có đứa thì nằm xuống đất khóc lặng cả tiếng vì sợ. Dĩ nhiên có nhiều đứa chả sợ gì cả, chúng sờ vào cái mõm quỉ xem thế nào. Có đứa cười cười ra vẻ quỉ thì chẳng có gì đáng sợ cả( chắc sợ anh nó bô hơn)
Mình đứng ngây ra xem bọn trẻ con khóc cười. 
Bọn trẻ sau khi bị quỉ hỏi thăm, kể tội, hứa hẹn sẽ ngoan thì được ra đứng cạnh cô thiên thần và chào ông Mikulas, và được tặng cho một gói quà.
Bố mẹ bọn trẻ sắp thành một hàng rất trật tự, lần lượt để cho con đến nhận quà. Rồi ai cũng giơ điện thoại lên để chụp vẻ mặt khiếp đảm vì sợ của con mình trong vòng tay của quỉ, rồi cười hỉ hỉ hả hả.
Thế giới này luôn song hành thiên thần và quỉ dữ.
Đứa trẻ ngây thơ và trong trắng nhất cũng đã được dậy rằng ông già áo đỏ thì hiền lành tốt bụng, còn con quỉ thì gớm giếc và dữ tợn.
Đến một lúc nào đó cuộc đời sẽ dậy đứa trẻ những điều hoàn toàn ngược lại là khi nó không còn sợ quỉ nữa, và cũng không còn muốn nhận quà nữa  :-D :-D :-D
                                                                Sấu chua.

2017/11/11

Tặng quà cho mùa đông.

Tặng cho mùa đông một món quà.
Cả nhà vây quanh xúm xít hít hà deo dẻo mùi nếp, thơm thơm mùi gừng, béo ngậy vừng lạc với cốt dừa, ngọt ngào nhân đậu xanh, thoang thoảng mùi mật mía.
Cứ đầu mùa đông là không hẹn mà gặp, mà làm, mà ăn như thể có duyên từ muôn kiếp.

2017/11/02

Ngày đầu đông.

Mùa thu buồn buồn rạng rỡ và yêu kiều đã bỏ ta đi.
Vườn cây lá trút như mưa, buổi tối ập đến như thể có ai đã đánh cắp mất mặt trời, và lòng ta cứ thế mà buồn tênh.
Phía trước là cả một mùa đông dài lê thê, những khóm hoa cuối cùng tàn úa, hiu hắt lay điên cuồng trước gió, xác hoa mỏng manh tơi tả bị cuốn tơi bời...và lòng ta cứ thương nhớ mãi về một mùa hạ từng bừng ấm áp.

2017/10/19

Quả chín.

Vài đêm gần đây, nhìn ra xung quanh ngôi nhà lúc nào cũng bị bao trùm bởi một làn sương mờ ảo. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy ánh đèn vàng loang ra trong màn sương đêm dày đặc gây cho mình cảm giác là đang sống trong một thế giới xa lạ mộng mị.
Màn sương ấy cứ quánh lại từ chập tối cho đến tận nửa ngày hôm sau mới chịu tan.
Dù bị hoang mang bởi một bầu sương đặc sánh nhưng mình vẫn biết buổi trưa trời sẽ đẹp tuyệt.
Và cả tuần nay, trưa nào cũng đẹp.
Thứ nắng tháng mười vàng óng như hổ phách, kiêu kì đầy diệu vợi, chậm rãi mơn man lên những bờ tường, lên những gốc cây ẩm ướt,  lên những chùm nho tím đỏ trinh nguyên bụi phấn, lên những chùm dâu căng mọng... cái thứ nắng mê đắm ấy làm cho quả đã chín không còn chín thêm được nữa nhưng chúng chưng cất thêm cái vị ngọt cay mê mẩn mà chỉ có quả tháng mười mới có được.
Tôi thích tha thẩn ngồi dưới những chùm nho chín ấy, lá nho thỉnh thoảng một chiếc rơi đáp xuống tóc tôi. Cái là vàng khô cong, chỉ lỡ chạm vào là vỡ vụn ra.
Những cành nho gầy cứ mỗi ngày lại trơ ra thêm phần gầy guộc, chúng oằn xuống đỡ cho những chùm nho chín thêm, ngọt thêm, nồng nàn thêm.
Thỉnh thoảng tôi lại giơ tay lên nhón những quả nho chín tím thẫm đưa vào miệng, chúng lạnh buốt và thơm lên môi, lên lưỡi, lên li ti những cảm xúc tháng Mười của tôi♥

2017/10/07

Vòng tay nhân từ.

" Mãi mãi là như thế, không như ngày hôm qua, em không trẻ lại..."
                                             .....

Những ngày tháng mười, lòng cứ im lìm lặng lẽ như một mặt hồ không có lấy nổi một gợn sóng.
Chẳng thích gì ngoài một đôi giày, 4 cái sắt tráng men in hình mấy con mèo cười và làm nũng, một cái dây đeo cổ bằng gỗ, một cái túi da...:-D
Dĩ nhiên chưa mua vì đang nghĩ xem mình có thật sự cần nó đến mức để mua không? Toàn những thứ mua chỉ là để vui chứ không hề cần. 
Nhưng vui lại là thứ mình Cần, thế mới chết :-D

2017/09/13

Đá xấu hay kim cương?

Thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông nào đó ngồi chơi đàn say sưa, trong đầu mình lại chợt LÓE lên một ước mơ bé tẹo, bé lắm, chỉ như cái đầu tăm thôi. Đấy là mít tờ chồng nhà mình cũng biết đánh đàn, thế là thỉnh thoảng khi hứng chí lên mít tờ chồng sẽ đệm đàn cho mình hát.
Mặc dù mình hát sẽ giống như đọc báo nhưng mình sẽ vẫn đọc một cách da diết nhất, còn muốn ra sao thì ra :-D

2017/09/09

Trái tym mỏi mòn vì tháng năm.

Sáng ngày cuối tuần, nhà yên ắng.
Nắng hờ hững.
Gió thổi qua thổi lại như hóa rồ.
Pha một bình trà nóng, trải thảm tập nghiến ngấu, mồ hồi mồ kê vã ra một cách khoan khoái.
                                           ...
Vào bếp om một nồi cá hú với cà chua vườn, hành, nghệ, tiêu, ớt, gừng, tỏi.
Một chốc thì vặn nhỏ lửa, cho cái thứ nước và bột từ cà chua đỏ ối tiết ra, thấm dần thấm dần vào từng thớ cá, những thứ gia vị nhỏ mọn mềm mại bỗng chốc quện lại với nhau như một thứ giao hoan không cưỡng lại được. Miếng cá trắng ngà cong lên, nhuốm ửng màu hồng của cà, màu vàng của nghệ, thoắt một cái đã trở nên nõn nà và huyền bí khi gắp một gắp nhỏ, nhắm mắt lại nêm nhẹ thoảng trên đầu lưỡi.
 Trộn gạo với hạt kê, hạt diêm mạch đỏ, diêm mạch trắng, lúa mạch, nấu lên thành một hỗn hợp hạt thơm phức.
Luộc một đĩa bầu xanh xanh.
Bữa trưa của hai người lạ sống mãi cùng nhau mấy chục năm đã thành quen, quen quá, quen không chịu được chỉ có cơm, cá và rau, thế mà bỗng dưng thấy hân hoan quá, chắc tại trời ngoài kia thâm u rét mướt quá, mà trong nhà thì miếng cá om lại quá ngon, cái thứ nước cá om rưới lên thứ gạo độn mấy thứ hạt lấm ta lấm tấm, bùi bùi, thơm thơm, nhẩn nha, vui vẻ♥
                                              ...
Con gái gọi điện về kể trên núi chỗ con ngồi nắng đang đẹp quá, không có wifi nên con gọi điện cho mẹ để mẹ biết chỗ con chơi trời đẹp không thể chịu được và con muốn mẹ biết điều này ♥, nàng kể nàng nấu mì ăn rồi leo núi, lên lừng chừng núi thì lại giở đồ ăn ra và ăn giữa lừng chừng nắng với gió♥
Mình nghe thấy vui vui, tuổi 20 của nàng đẹp quá, nó đẹp đúng như giấc mộng của mẹ nàng vậy.
Tự do - tự tại, ung dung, phong phú và thơ mộng.
Nàng đã từ tốn thưởng lãm tuổi trẻ của mình một cách hiệu quả quá ♥
Thằng con đã từ nước bên cạnh trở về, đi làm và chuẩn bị những đoạn gần cuối của hành trình đi học, anh bảo năm nay anh không xin tiền ăn, tiền chơi, tiền đi lại của bố mẹ nữa, nhưng mẹ bảo mẹ sẽ vẫn cho anh tiền ở, anh bảo không, không, con sẽ tự. Chẳng sao nếu anh tự thì mẹ sẽ dành tiền ấy cho việc chơi của mẹ :-D
                                           ....

Lũ trẻ của mình, chúng nó lớn hết rồi sao?
Chẳng trách giở túi mình ra, chỗ nào cũng có kính.
Soi gương thấy mắt sụt mí, nếp nhăn chằng chịt, tóc điểm nhiều thêm những sợi bạc, mong sao còn giữ được một chái tym luôn thổn thức vì chơi, cây hoa lá cành, giày đẹp và khăn đẹp là may lắm rồi :-D :-D
                                                                     Sấu chua.



2017/09/07

Nâng niu tháng ngày♥

Cái kiểu trời hơi gio gió, mát mát lành lạnh buổi sáng, ấm sực lên vào buổi chiều, thỉnh thoảng một ngày mưa vu vơ, tối đến se sẽ lạnh như làm nũng của tháng 9 làm cho mình ngất nga ngất ngây.
Muốn làm thật nhiều việc nhưng rồi lại bị lãng trí vì những cảnh vật đẹp cứ diễn ra trước mắt...
... Góc kia dâu chín nhiều quá mà chả biết sẽ hái khi nào hứng lên? Hái xong thì làm gì? lại mứt hả? ai ăn? tặng ai? ai nhận?...
... Góc kia cây táo khổ sở oằn mình xuống đỡ đàn táo bám chặt vào cành, bắt đầu lác đác những quả táo chín đầu tiên, những quả táo rám vàng vì nắng ấm vuốt ve suốt cả mùa hạ. Những con sáo tinh ranh sẽ là kẻ nếm những quả táo chín đầu tiên, nếm xong, bay đi, để lại một cái hõm tròn xoe thơm phức, những con ong, cái kiến lại lễ mễ chui vào nếm tiếp, và mình tha thẩn tìm những quả táo " bị nếm" một cách chuẩn xác nhất ấy để nếm một cách trọn vẹn. Thiên nhiên chẳng bao giờ nhầm lẫn, chỉ cần lò dò lần theo những bước chân của Mẹ Thiên Nhiên là có đủ một niềm vui ♥

2017/09/06

Tháng 9

Sau gần 6 tuần ăn chơi nhảy múa, tập tành thể dục chểnh mảng, thích gì ăn nấy, di chuyển qua nhiều địa danh trong châu âu, mình trở về nhà cân nặng tụt xuống mấy nghìn gr, nhưng bụng thì dư ra một rổ, nghĩ thật là buồn cười, và mình tự hỏi cơ thể mình muốn gì? cần gì? 

2017/07/19

Mùa đậu đũa.

Hôm qua hai anh chị già vác xe đi đón hĩm về nhà nghỉ hè.
Thế là hĩm đã vượt rào qua năm thứ nhất trường y. Mẹ hĩm vui âm ỉ trong bụng thôi chứ không nói với ai cả.
Con học được tới đâu thì mừng tới đó, đường còn dài quá dài. Nhìn gái học mà thương, nên chỉ mong sao gái có đủ sức khỏe, đủ niềm vui để học thôi.
Năm đầu gái nhập học với hai màn nhập viện. Bố mẹ thương con cứ thắt cả lòng.
Hôm qua gái bảo, sang năm con sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống tốt hơn nữa, bệnh của con chắc chắn là do con bị stress quá, không tìm thấy bất cứ bệnh gì để chữa, con sẽ phải tự chữa trị cho con.
Mình nghe mà mừng như mở cờ trong bụng.
Đúng rồi con, con phải là người hiểu con nhất, thương con nhất, đối xử tốt với con nhất, con mới có cơ hội để khỏe mạnh, để làm những việc con muốn, bố mẹ dù có yêu con bao nhiêu cũng không khỏe hộ con, vui hộ con, đau ốm giúp con được.

2017/06/27

Nhan sắc của mùa hạ.

Mùa hạ. 
Sau một vài ngày mưa, không khí trở nên tinh khiết, nắng vàng và trong vắt, gió thơm ngát mùi hoa hồng.
Dâu dập dìu chín đỏ.
Lùa tay vào những khóm dâu, chúng ngào lên thơm phức, thích nhất là lủm luôn vào mồm những quả dâu bị lạc nằm chín đỏ rực trong những bụi oải hương hoặc bạc hà.
Trời ơi! sao trên đời lại có những điều bé tí nhưng kì thú đến thế chứ♥ Những quả dâu chín ướp mùi oải hương, những quả dâu chín thơm mùi bạc hà, chúng nó là những thứ quả độc nhất vô nhị. Tôi muốn điên lên vì những quả dâu như thế ở trong vườn ♥

2017/03/06

Công việc của một hoa tiêu.

Con đã đi học xa nhà gần 4 năm rồi, mẹ không nghĩ là mẹ còn chông chênh đến thế?! Vì cứ cuối tuần mình lại gặp nhau, ăn cơm với nhau, ôm nhau, cù nhau, trêu chọc nhau, mắng mỏ nhau, nấu nướng cho nhau ăn...
Nhưng lần này con đi xa nhà hơn chút nữa, mỗi tuần không thể trở về nhà với mẹ, không múc thức ăn mẹ nấu để mang đi, không ngủ trong cái phòng mỗi lần mẹ đi qua, mẹ đều ngửi thấy "mùi" của con suốt hai mươi mấy năm qua.
  Càng già trái tim càng mong manh dễ vỡ. 
Người con đi học xa, người mẹ từ chối chở con đi, chỉ vì sợ tiễn con. 
Người bố chở đi là đủ, nhưng người bố cứ gạ người mẹ đi cùng để lúc về có người hoa tiêu với hầu chiện, nếu cần thì còn đổi tay lái.
Cả nể thế là người mẹ lại đi theo.
Thành phố nơi con theo học đẹp lung linh, nhưng người mẹ chả chộp được bức ảnh nào ra hồn, nhìn đâu rồi cũng nghĩ đến cảnh mai hai mẹ không sống cùng nhau nữa, cả mấy tháng nữa mới lại được gặp nhau..v..v... Thế là cái ảnh lại nhòe nhòe.
Đường về có 600km nhưng người mẹ thẫn thờ chả buồn lái, cũng chả buồn hầu chiện, người mẹ đeo kính vào để khóc cho kín đáo.
Việc hoa tiêu, cứ đoạn nào dễ thì đương nhiên không cần người dẫn đường, còn đoạn nào khó thì hoa tiêu nhắm tịt mợ nó mắt lại giả vờ ngủ, vì không chịu được sự căng thẳng.
Cuối cùng công việc làm hoa tiêu được chuyển sang công việc là sờ đùi, sờ vai đem lại cảm giác dễ chịu cho việc người bố lái xe.
Cai con mà khó thế này thì sao lại phải cai?
                                                                     Sấu chua.

2017/02/21

Tháng hai.

Buổi chiều nhìn thằng con khoác bao đàn đi chơi nhạc tự nhiên lòng thấy chùng xuống, vui vui nhè nhẹ. 
Cậu có một ban nhạc nhỏ, chơi vui là chính, sắp tới cậu đi học xa nhà, tạm xa ban nhạc, nên mai chơi cùng nhau một buổi chia tay, khi nào gặp lại lại tính tiếp.
Buổi chiều chat chít với gái qua fb, gái bảo hôm nay con được về sớm, con đang nấu bí đỏ với đậu gà.
Nghe cũng thấy vui vui nhè nhẹ.
Gái ăn một bữa ở trường, buổi tối thường tự nấu ăn.  Các món gái nấu thường từ rau, củ và đậu. Gái bảo ăn thế vừa tốt, nhanh lại rẻ. Nhưng dạo này kêu giời lên rau đắt quá!
Ai giời một cân thịt nạc thì 6 eur mà hai hai cây salat cũng từng ấy tiền, làm gì sinh viên chả kêu oai oái.
Dạo này mẹ bận, không nấu ăn cho gái mang lên trường được, gái bảo không sao, bao giờ mẹ có thời gian thì mẹ nấu cho con, không nấu cũng không sao, trước khi đi còn nướng một mẻ bánh để cả nhà uống trà với nhau.
Cuối cùng thì những ngày tháng sống xa con cái mà mình luôn mường tượng, cố gắng sắp xếp làm quen, chuẩn bị tâm lí, tìm những niềm vui mới cho bản thân trong cả mấy năm qua... rồi cũng đến. 
Nhưng cuộc sống là như thế. Không ai có đủ sức mạnh để ngăn lại một dòng chảy ào ạt như vũ bão của đời sống này.
Nếu ngày nào mẹ còn mong ước các con có đủ sức mạnh của đôi chân để đi, sự mạnh mẽ của tâm hồn để độc lập, sự trưởng thành trí tuệ để vươn xa... thì ngày đó đã bắt đầu rồi.

2017/02/07

Venice 2.2017.

Mấy hôm đi chơi, sáng nào hai mẹ con cũng cùng nhau dậy sớm pha trà ăn sáng rồi chuồn ra khỏi nhà từ lúc tinh mơ.
Đi sớm còn nhìn thấy giai Ý gái Ý thanh lịch nói thứ tiếng nồng nhiệt như đòi hôn, chứ đi muộn, trên phố chỉ toàn người châu Á tóc đen mũi tẹt là nhiều thôi.
Venice có không biết bao nhiêu cái cầu? Cầu nào cũng đẹp, cũng thơ, cũng tình. 
Nếu có ai hỏi đến đây mình thích gì nhất, mình sẽ không ngần ngại nói: mình thích ĐÁ ở đây nhất. Những phiến đá nguyên bản, nguyên khối được kè bên các bờ kênh, lát những bậc cầu thang, rải trên các lối đi, lát trong các ngõ ngách, ốp nền móng nhà...Chao ôi đẹp ơi là đẹp! Nhìn cứ mê mẩn hết cả tâm hồn.
Sáng sáng mẹ đứng ẹo ẹo bên cầu cho con chụp ảnh. Bên dưới là tàu thuyền tấp nập, vui mắt không chịu được.
Có lúc đang định cười thì thấy dưới chân là ba cái cái thuyền từ to đến nhỏ do ba anh Ý đẹp như tài tử điều khiển. Lòng kênh nhỏ xíu mà thuyền các anh cứ sát sàn sạt, các anh nhìn thấy mình ẹo ẹo thì giơ tay  vẫy vẫy, gọi í ới thổn thức, mình đang định giơ tay vẫy lại cười duyên thì thấy thuyền các anh cọ kèn kẹt vào nhau, thế là sợ các anh đâm nhau, rồi rút khóa dây, rút dao bầu ra choảng nhau như ở HN thì bỏ mợ. Thế là rụt phắt tay lại chả vẫy vùng anh nào sất.
Đợi cho các anh lách qua nhau ngay bên dưới chỗ chân mình đứng, mình mới mạnh dạn vẫy đáp lễ, thế là các anh vẫy lại tới tấp.
Thật ra các anh lái Gondola vẫy dẻo lắm, vẫy trúng các em Hàn Xẻng, Tung Cuốc rủng rỉnh, hoặc không rủng rỉnh nhưng đã đến Venice thì nhất định phải ghé lên Gondola chụp ảnh tự sướng một phát, thì mỗi chuyến lượn lờ 30 phút các anh lấy có 80 eur thôi à. Nhìn cảnh các anh chìa tay ra đỡ cho các em Tàu xuống thuyền cũng duyên khiếp. 
Mình chả xuống thuyền, chỉ đứng xem các anh chèo thuyền thoai. Trên bến dưới thuyền tấp nập làm cho mình nhớ đến cảnh sông nước Cần Thơ. Èo vừa bồng bềnh trên thuyền vừa xì xụp bát bún mắm giữa bạt ngàn sông nước mênh mông...Đôi khi cảm xúc của con người rất là lạ, nhìn cảnh này mà thương nhớ cảnh khác...
Tiết kiệm được 80 eur từ việc không ghé đít lên thuyền Gondola, mình mua một đống mì mực, phomat cừu, salam, và vài cái ấm Moka để chơi :-D
Venice - nơi được mệnh danh là một thành phố "nổi", bao bọc quanh và khắp thành phố là những dòng kênh hiền hòa thơ mộng. Những cửa hiệu nhỏ xíu và đắt đỏ. Những món ăn ngon khó cưỡng. Nhà thờ thì nhiều và đẹp mê hồn. Những quán cà phê ấm áp thơm lừng trong làn sương mờ buổi sáng. Những quán rượu thâu đêm với những li rượu màu váng vất có kèm một quả oliu xanh bùi bùi béo ngậy.  Những tiệm bánh huy hoàng. Những tiệm kem nhỏ xíu mà ngon không gì tả xiết. Những quầy rau ngoài trời tươi rói. Những sạp bán tôm cá cua được đánh bắt ngoài đảo từ đêm cho kịp buổi chợ sáng. Mùi cá, mùi tôm ăm ắp tươi mới tinh khôi vị mặn mòi của đại dương.
Giao thông ở đây chỉ có tàu và thuyền, xe buýt thành phố cũng là thuyền chạy dọc các bờ kên to nhỏ chằng chịt. Trả 7eur cho 72 phút đi thuyền hoặc 20 eur/ ngày thì trèo lên tụt xuống, ra đảo, quay về như đi chợ. Thích nhất là lên tàu đến được nơi mình muốn đến nhưng trên tàu thì được vãn cảnh hai bên dòng kênh với những tòa nhà tuyệt tuyệt đẹp có những bậc thang nối thẳng xuống dòng kênh.
Đến đây, mọi thứ bận rộn đều được gác lại nhường chỗ cho những rạo rực mê đắm của một nhịp chơi hối hả.
Đêm đêm khi hai chân rã rời, váng vất chút men cay nhè nhẹ lê bước qua những con ngõ nhỏ xíu heo hắt ánh đèn vàng để trở về căn gác trọ nhỏ xinh, thấy đời mình có những cơn mơ thật là đẹp♥
                                                               Sấu chua.

2017/01/30

Tết Đinh Dậu - 2017

Xuân đến, xuân đi, xuân già.
Những lễ nghĩa chân thành mang mùa xuân đến trong tâm tưởng.
Tết là món ngon mẹ nấu cho con, là mùi nước mùi già, lá chanh, củ sả mẹ nấu cho cả nhà tắm tất niên, là nén trầm hương bay len qua khe cửa nối hiện tại với quá khứ, là phong bao mừng tuổi lớn tuổi khôn...
Dù trời đông chim én chưa bay về thì mùa xuân vẫn có ở trong tim
                                                                   Sấu chua.

                           
                               










2017/01/24

Linh tinh cuối năm.

Những ngày cuối cùng của năm con khỉ đang trôi đi. Cũng chẳng hiểu tự nhiên vì sao một ai đó lại đem 12 con vật ứng vào năm tháng, rồi mặc định như đúng rồi vào biết bao những số phận, những con người? Người ta hay quen miệng nói người tuổi khỉ thế này thế nọ, người tuổi gà thế lọ thế chai... Mình lớn lên cũng không thắc mắc gì, thế mà hôm nay tự nhiên thấy mọi sự trên đời này nhiều khi vớ vẩn kinh khủng. Có nhiều việc không biết tốt hơn hẳn là biết. Có nhiều người không quen tốt hơn là quen. Nghĩ đến nhiều việc xảy ra trong đời mình muốn khóc. Cũng có nhiều việc nghĩ đến lại có thể mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt - Nụ cười, dẫu chỉ là cảm giác đến rồi đi, thì cũng là một đời dâu bể.
 Mấy hôm tranh thủ những lúc trống việc ngâm ngồi măng Tết, thay và giặt giũ chăn gối, rèm cửa ở tất cả phòng mình, phòng khách lẫn phòng hai đứa. Quét và lau dọn nhà cửa lần cuối cùng trong năm cho tươm tất một tí.

2017/01/17

Màu Son Gấc.

Cây gấc ông nội trồng leo từ dưới đất qua buồng Phật lên gác thượng. Ông làm cho cây gấc một cái giàn phủ khắp cả cái sân thượng lát gạch đỏ au.
Cùng trên cái giàn ông làm còn có một cây thiên lý thơm ngát mỗi độ hè sang.
Mùa hè lá gấc, lá thiên lý đua nhau xanh ngắt một mảnh sân, một mảnh trời Hà Nội con con, một mảnh hồn của mình những ngày thơ bé.
Những chiếc lá gấc xanh biếc chẽ làm ba nghiêng nghiêng trong nắng, rung rinh vươn qua chiếc ngõ nhỏ bên ngách nhà, đã khiến cho mình từng liên tưởng đến những đàn bướm xanh theo nhau bay lên trời. Lá gấc leo tới đâu, lại vươn ra cái "tay" nhỏ xíu xìu xiu, quấn tít lại, níu chặt rồi vươn xa như không bao giờ biết mệt.
Cây gấc của ông cứ lớn lên trong nắng, trong gió, trong những cơn mưa rào như trút, trong tiếng kinh cầu, tiếng mõ niệm Phật của ông dưới hiên nhà. 
Nhà đông con đông cháu, nhưng chẳng mấy ai leo lên gác thượng để xem cây gấc mọc hoa, ra trái thế nào.
Mình thì biết rõ từng quả gấc chúng sinh ra ở từng góc sân như thế nào từ lúc chúng hình hài từ những cánh hoa, rồi trở thành những quả gấc xanh xanh bé tẹo với những chiếc gai mềm mềm như nhung.
Những quả gấc mỗi ngày lớn lên, chúng trở nên nặng trĩu so với những chiếc cuống mảnh dẻ. Sự mảnh dẻ kiên cường và gai góc. Để rồi qua suốt cả mùa hè, mùa thu, một ngày đầu đông những quả gấc chuyển thành những khối tròn hình cam lủng lẳng trên nền trời màu xám tuyệt đẹp♥ Những cơn gió bấc ru cho gấc chín dần. Những cơn gió hanh tô cho gấc mỗi ngày mỗi thắm.
Vào những ngày mùa đông có nắng đẹp, những quả gấc đỏ thắm, những quả gấc đỏ cam gần chín đung đưa trong gió, những chiếc lá gấc tàn tạ lại càng tôn nên vẻ kiêu hãnh liêu trai của một thứ quả thơm lành tươi tắn mang dáng dấp xù xì mộc mạc. 
Những con chim sâu đậu vắt vẻo trên những quả gấc đu đưa, hót véo von đã in vào tim mình những ráng chiều mùa đông Hà Nội một thủa trong lành êm ả♥
Trước Tết bà nội cắt gấc đem xuống để trên nền gạch mát trong phòng kho đựng gạo của bà. Nền đất mát lạnh giữ cho gấc tiếp tục chín nục mà vẫn tươi rói.
Bà chia cho con cháu mỗi người vài quả để thổi xôi Tết.
Bà chọn những quả gấc đẹp nhất, tròn trịa nhất, thắm đỏ nhất đem biếu họ hàng, anh em, hàng xóm láng giềng.

Cho đến tận bây giờ mình vẫn luôn nghĩ những người trồng được gấc, cắt xuống đem biếu với tất cả ân tình là những người từng đi qua những năm tháng hạnh phúc nhất ở trên đời♥
Món quà đẹp! món quà thơ mộng! món quà dung dị!
Bà nội nấu canh gấc cho ông nội ăn cho sáng mắt.
Bà nội thổi những đĩa xôi gấc tuyệt đẹp đem lên gác cúng Phật.
Mỗi khi bà đánh gấc với một chút rượu trắng cho nhuyễn tơi ra, mình thường lấy ngón tay quết một vết gấc đỏ thắm lên môi, rồi chạy biến đi soi gương xem môi mình đã đỏ lên giống như đánh son không? Và mình không tin là có thứ son nào lại có thể sánh được với màu đỏ son của gấc phảng phất thêm chút hương thơm của rượu gạo trên môi những tháng ngày tuổi hoa niên ấy♥
                                                ...
Cứ mỗi độ những ngày giáp Tết, mình lại nhớ như in cái giàn gấc đỏ của ông nội thủa thơ bé ấy. Nhớ dáng người bà bé nhỏ nhanh nhẹn thoăn thoắt vào ra, cặm cụi trong bếp, nấu những món ăn ngon như mộng tưởng giữa một cuộc đời thật♥
Tết là mang mùa xuân vào trong tim mình.
Tết là mang tình xuân đến tô mãi cho những kỉ niệm đẹp đẽ mình từng có được ở trong đời.
Tết là gửi gắm những gì tha thiết về gia đình, về một chốn mình lớn lên, về những người mình đã nặng lòng dấu yêu ♥
                                                           Sấu chua.

2017/01/12

Những khoảnh ấm êm.

Ông kia bận bịu quanh năm suốt tháng, vợ ông vì thế cũng phải bận theo. Sống với ông muốn an nhàn cũng khó, vì ông không chịu ngồi yên. Nếu yên thì lập tức ông sẽ nghĩ ngay ra việc mới để làm. Lâu dần mình cũng quen, bận quá rỗi rãi một tí cũng không chịu được, lại phải nghí ngoáy chân tay.
 Khổ - sướng từ đây mà ra chứ đâu. Số dai nhánh thì dẫu ngấu nghiến vẫn cứ dai.
 Đêm hôm kia ông đi một vòng quanh nhà rồi vỗ vai vợ bảo, anh còn quên một việc chưa làm CHO EM.
Nghe mà gớm.
-Em làm gì có việc nào quan trọng trên đời đâu.
-Cành đào cho em chơi Tết.
Nói chưa dứt câu, thì ông biến mất hút.
Một lúc sau thì ông nhung nhăng hai cành củi khô vào nhà.

2017/01/04

Nước mắt chảy xuôi.

Mình đang lên cơn cuồng "chăn gối", có lẽ bởi mùa đông lạnh lẽo quá, thế nên trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh những cái chăn, cái gối mà mình đang thích. 
Những chiếc chăn len hoặc sợi màu tươi như hoa đang nở lúc mùa xuân, đan tay, những chiếc vỏ gối vải thô, hoặc thổ cẩm cũng làm tay.
Mình liên tục nghĩ về nó, cả trong những giấc mơ.
Hôm nọ mua được chừng 5 cái vỏ gối tương đối ưng ý, nhưng mình vẫn đang ấp ủ mua thêm mấy cái nữa, chúng là những bức tranh được dệt thủ công thành những chiếc gối tuyệt đẹp.     
Cứ nghĩ đến những bức tranh đẹp được đặt ngẫu hứng khắp nhà, mềm mại thơm tho có thể ôm gọn vào lòng thấy phấn khích kinh khủng.
Có một cái gối có hình chiếc xe đạp, khiến cho mình  tự nhiên cứ nhớ về những chiếc đạp thong dong trôi trên phố vui, những chiếc xe đạp đã đạp vòng quanh hồ tây, đạp đi qua những triền đê thoai thoải, đạp lên những đụn rơm vàng phơi khô, đạp đi trong cơn gió mùa đông bắc khiến cho đôi má cô gái tuổi 13 đỏ hây như màu nhót chín thẹn thùng...