Stránky

2020/07/29

tảo tần.

Chân tay chả buồn động đậy. Mà đến bữa thì phải ăn. Ăn cho đúng lịch trình sống.
Ăn bữa trưa xong là hỏi nhao tối ăn gì ?
Hỏi xong cả hai cứ lờ phớt đi.
Bữa tối hò nhao cất đi nửa cái bánh mì đen, không bán hết là nhịn.
Lục tủ lạnh có xúc xích loại để nướng, vị tỏi mật ong.
Một gói nấm nâu.
Cà chua bi.
Đi vòng quanh vườn vặt được:
Táo xanh
Rau cải kale 
Rau thơm, rau mùi, hành hương, hẹ non
Nhóm cái lò than nhỏ xíu
Trộn gỏi táo xanh với muối tỏi dấm ớt và vừng rang
Lát mỏng bánh mì phết dầu tỏi. Nướng.
Nấm rửa sạch xiên que. Nướng.
Xúc xích xiên que. Nướng.
Cải kale trồng đúng một mét vuông chằn chặn không hơn không kém ở một khoảnh đất nhỏ xíu kẹp giữa cây táo và cây mận. Mặt trời chiếu vào mảnh đất này cũng được chừng 5 -6 tiếng/ngày, nhưng không liên tục, sáng ra xiên tới một tí, trưa lướt qua hai tí, chiều xéo vào ba tí, tối loằng ngoằng trở lại một tí. Thế mà bọn cải kale vẫn thương mình mọc tíu tít mơn mởn🥰
Cải kale này mình định trồng để mùa đông lạnh, ít rau, kale chịu lạnh được sẽ vặt nấu soup, xay nước uống.
Thế mà nhìn đám kale non, xanh mát mắt, bèn vặt rửa sạch, gói trùm lên miếng gỏi táo xanh lát mỏng dính mấy hạt vừng bùi bùi, thêm cọng rau mùi rau thơm, miếng cà chua bi bổ cau, rồi vòng hành hẹ non chung quanh cuốn lại cho chặt, kèm miếng xúc xích nướng, điểm thêm miếng bánh mì đen nướng dầu tỏi giòn tan, chiêu ngụm bia tươi🍺
Ăn đơn giản cho đời thanh thản, nhìn cái dáng ngồi nhóm lửa tần tảo phát gớm🤣

2020/07/26

Cơm gà trong nỗi bình yên.

Tối thứ sáu là tối cuối tuần của thiên hạ, nếu có ai hỏi tối cuối tuần anh chị làm gì? xin bật mí vợ chồng anh đậu ăn cơm sớm, đóng cửa hàng cái là lục đục lên xe y hệt như hẹn hò đi chơi, nhưng là lái xe đi lấy đầy một xe hàng về xếp vào cửa hàng, nghĩ thật là thơ mộng.
Xong việc cũng là nửa đêm, sang ngày mới.
Thứ bảy bán hàng, xếp hàng, quét tước nhà cửavườn tược, giặt giũ. Đêm đến nướng một cái bánh dừa hạnh nhân thơm ngậy, đặt ngay ngắn giữa bếp. Nhà cửa gọn ghẽ, thơm phức mùi hạnh nhân.
Sáng chủ nhật thức dậy muộn, thảnh thơi, có người ra bếp uống trà đã có một chiếc bánh lấm tấm hạnh nhân bào mỏng nướng vàng đón đợi.
 Sau cả mươi ngày nắng ấm tưng bừng, hôm nay đã có mưa. Cơn mưa mát dịu tưới tắm cho cỏ cây hoa lá trong vườn mát rượi. Nước mưa tuôn vào bể chứa ào ào khi vừa chớm khô cạn.
Mang một con gà xuống bếp ngoài vườn nấu cơm. Ông kia lúi húi kì cạnh kéo cưa lừa xẻ đóng tổ chim.
Mở Phạm Duy khẽ vừa đủ nghe.
Cũng là nấu cơm, nhưng nấu cơm những ngày làm việc trong tuần nó khác hẳn nấu cơm ngày nghỉ cuối tuần.
Một đằng nấu để ăn để lấy sức làm việc.
Một đằng nấu là để chơi, để thả lỏng, thư giãn, dĩ nhiên vẫn không ngoài chuyện là để ăn :-D
Luộc gà, lấy nước giã nghệ tươi hòa vào thổi cơm.
Tim gan đem sào hành tỏi gừng nghệ húng lìu làm nước Mạ.
Thịt gà để nguội vừa tay, đem xé phay bóp lá mùi già, rau thơm, vài giọt chanh cốm, vài giọt nước mắm pha tiêu xay mịn.
Rang một mẻ vừng nhảy tanh tách vàng tan.
Lục tủ lạnh chẳng có su hào, cà rốt, chẳng có đu đủ xanh. Bèn cắp rổ đi quanh vườn hái được nắm đậu non, mấy quả táo xanh, mấy quả ớt, nắm rau thơm. Lát mỏng tất cả, xé rau bằng tay rồi trộn tung lên với muối, đường, giấm tỏ, ớt. Thế là có bát gỏi đậu non táo xanh ngon mê li rụng rốn.
Dọn cơm ra ăn vừa đúng lúc có cơn mưa to đến rào rào.
Ngồi giữa vườn xanh, mưa bao lấy tứ bề mát dịu.
Cơm gà ngon ơi là ngon chẳng biết vì tại món gỏi táo xanh đậu non ngẫu hứng quá đặc biệt hay tại chỉ vì cơn mưa ?
 Có một người vừa nhai cơm gà, vừa nghe mưa rơi vừa rên rỉ ôi thích quá anh ơi :-D
Người còn lại cũng mải nhai cơm gà cố nhìn lướt qua mặt người kia phụ họa lại ừ thích nhề.
Mưa cứ to thêm, rì rào thêm. Trong mưa một bông hướng dương chợt nở bung vàng rói. Khoảnh khắc ấy thật là tuyệt!
Mới đầu hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm gà. Chỉ vì tiếng mưa êm đềm quá, nên có người buông bát đũa, chạy sang ngồi phịch vào cạnh người kia, để quay mặt ra nhìn mưa, ngắm mưa, nghe tiếng mưa.
Cất lên giữa không gian mưa đẹp đẽ mát lành, mình nói cho người đầy một bụng cơm gà táo xanh biết là nếu có những điều đẹp đẽ, sung sướng ở trên đời thì được cùng nhau ăn cơm gà giữa vườn trong một cơn mưa rào mùa hạ thế này đối với mình là cũng chẳng còn điều gì thích hơn được nữa. Là rất sướng. Cực sướng. Sướng nhất, sướng hơn cũng chỉ đến thế là cùng.
Mình xếp ăn cơm gà giữa vườn mưa vào hạng mục cực sướng của mình.
Một người dễ sướng chính là mình :-D 
Âm thanh của cơn mưa rào mùa hạ thật là đẹp và thuần khiết. Mùi mưa mát lạnh nhẹ nhõm. Màu nước mưa hòa vào màu lá cây xanh trong như miếng ngọc khổng lồ mát rượi. 
 Bây giờ cơn mưa đã tạnh, nắng nhảy nhót vẽ lên bờ tường, lên hoa, lên tỏi phơi đẹp như tranh vẽ. 
Có những buổi chiều chủ nhật bình yên trong mùi thơm của ly cà phê tự pha, bánh tự nướng, thấy mình được "làm đầy" lên tự bên trong. 

                 Sấu chua.




2020/07/16

Đừng làm trái tim nhức nhối.

Có những thứ âm thanh rất kì lạ, nó in sâu vào kí ức, và nằm cuộn tròn yên ở đó, thỉnh thoảng gặp một không gian nào đó, một khoảnh trời nào đó, một cơn nắng nào đó, nó lại thức dậy, khiến cho lòng ta xao xuyến bồi hồi.
Hồi bé khi còn đi học mẫu giáo mình có một cậu bạn rất trắng, hiền như con gái, đẹp trai như những thiên thần dang cánh trong những bức tranh mình nhìn thấy mỗi lần theo bà trẻ đi lễ ở nhà thờ lớn.
Bố cậu, chú cậu, anh cậu đều là những người chơi violin. Và cậu ý luôn phải tập đàn mỗi buổi trưa khi bọn mình thì chạy nhảy bắng nhắng ở một cái sân đầy những cây bàng lá xanh lá đỏ theo mùa.
Mình thích ngồi sát ở bờ tường nghe cậu ấy đàn, còn cậu ấy thì thường nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng được chạy nhảy như mình.
Bao nhiêu năm tiếng violin ấy vẫn réo rắt trong lòng mình, đẹp và trong suốt một màu. Màu của ấu thơ.
Và mỗi khi lòng buồn chán mình thường lại nhớ đến tiếng đàn trong veo màu cẩm thạch ấy cùng hình ảnh của một con mèo, và một con chó mình nuôi hồi bé.
Con mèo mướp, bà nội tặng cho mình. Bố chở nó từ Hàng Trống về Đội Cấn cho mình trong một cái hộp giấy, buộc đàng sau xe đạp, bố bảo nhốt kín để nó không nhớ đường. Thế nhưng con mèo đã nhớ được cung đường từ Hàng Trống rẽ qua Hàng Bông, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Đội Cấn. Nó đã bằng cách nào đó quay về với bà ở Hàng Trống, khiến cho mình rất buồn. 
Mình đón lại nó về Đội Cấn. Rồi không còn nhớ vì sao nó đã chịu ở với mình? Có lẽ nó cũng hiểu nó đã có một căn nhà mới.
Con mèo mướp lớn lên cùng mình, nó thường ngủ ngoài cái màn nhưng lúc nào cũng phải gí sát người vào chân mình. Buổi sáng mình mở mắt ra thì nó cũng bừng dậy, vươn cái người dài ngoẵng ra rất dẻo và ngộ nghĩnh.
Mình tắm cho nó bằng xà phòng thơm của mẹ thơm phức, còn nó thì bấu chặt vào tay mình gào thét cấu xé. Mình bảo chị đau lắm, nó lại thả mềm cái móng chân mềm nhũn ra nhìn mình cầu cứu. Tắm xong, lau khô nó sạch sẽ thơm tho như một cục bông màu xám với đôi mắt tuyệt đẹp và dịu dàng.
Thỉnh thoảng nó bỏ đi đâu mấy ngày không về, trái tim một cô bé lên tám của mình đau nhói nhớ nhung lo lắng. Mình thường ngồi ở cái bệ xi măng giữa sân ngóng lên bờ tường đợi nó bỗng dưng hiện ra leo thoăn thoắt, mềm mại nhảy phắt xuống, sà vào lòng mình meo meo âu yếm. Thế là bao nhiêu giận hờn đều tan biến. Mình ôm nó nhìn sâu vào mắt nó và bảo đừng đi đâu nữa nhé. Có hôm nó tha về một khúc cá rán vàng ruộm, đặt trước mặt mình như một kiểu dâng hiến tôn thờ. Mình sợ phát khiếp vì nghĩ đến cảnh bữa cơm nhà ai đó có khúc cá rán thơm phức bị mất trộm. Mình giận nó lắm, mắng nhau xa xả, nó ngồi buồn ro, khúc cá nguyên xi.
Có một lần, nó đi mãi và không về với mình nữa. Cũng từ đó mình biết nỗi buồn đau của chia ly.

Rồi có một hôm trưa hè Hà Nội nóng như chảo lửa. Mẹ đạp xe về nhà, mặt đỏ bừng. Nhưng mắt mẹ lấp lánh. Mẹ bảo mẹ cho M một con chó con này.
Mình nhớ như in là mình mừng đến nhũn hết cả chân tay. Con chó con mũm ma mũm mĩm chỉ bằng chừng hai ba nắm tay, ngước đôi mắt thơ ngây nhìn mình như quen nhau từ muôn kiếp. Mình thương nó lắm vì nghĩ nó phải xa mẹ nó để đến ở với mình. Mình đặt tên cho nó là Minu.
Minu lớn lên bướng bỉnh, nhưng nũng nịu và nghịch ngợm. Nó theo sát mình không mấy khi rời nửa bước. Mùa đông nó thường ngồi đợi mình rửa bát ngoài sân lạnh cóng, bảo vào nhà trước cũng kệ. Khi mình xong xuôi mọi việc ngồi vào bàn học, là nó yên tâm cuộn tròn lại lim dim đôi mắt chờ mình gác chân lên lưng nó cho ấm. Bao nhiêu năm, chân lạnh có người ủ chân, vậy mà mình vẫn cứ nhớ hơi ấm của cái lưng Minu tròn xoe.
 Trước lúc mình đi xa, Minu được một bác bạn bố mình đón về nuôi ở cách một con phố gần nhà mình. Mấy hôm trước lúc Minu đi, nó nghe được phong phanh chuyện nó phải chuyển sang nhà khác ở, nó buồn, nó chui tọt vào gầm giường nằm lì, bỏ ăn, gọi thế nào cũng không ra, dỗ nó món thịt quay Hàng Buồm thơm phức, món nó mê tít, một lần không kiềm chế được, nó đã ăn vụng, thế mà hôm ấy, thịt quay nó cũng không ăn, nước mắt cứ rỉ ra.
 Những lúc nhớ nó quá, mình thường cố tình đi bộ vòng qua vòng lại cửa nhà bác, nhưng mình cũng không dám gọi nó. Mình nghĩ lòng nó cũng tan nát vì nhớ mình. Cũng từ đó mình lại càng thấm thía nỗi đau của chia ly.

 Bây giờ sau rất nhiều năm đắn đo, mình đã quyết định không bao giờ nuôi chó mèo nữa. Con gái mình rất nhiều lần thuyết phục mình nuôi chó hoặc mèo để cho vui, khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc. Nhưng có lẽ con gái mình còn trẻ, hồn nhiên vô tư nên chưa hiểu được nỗi sợ của mình.
 Mình chọn thứ nhàn nhạt hơn, đơn giản hơn, cho trái tim bớt đi nhiều nhức nhối :-D
             Sấu chua.

2020/07/08

Khoảng lặng.

Cuối tuần con về vui bao nhiêu, lúc chúng nó đi buồn bấy nhiêu và nhiều hơn thế.
Chuyện này cứ tưởng sẽ khá khẩm hơn nhưng rồi cứ lặp đi lặp lại, chả biết bao giờ mới có hồi kết?
Thằng con từ ngày học năm thứ nhất, giờ đã đi làm mòn cả giày dép cà vạt complete, con con kém thằng anh ba tuổi cũng đi học xa nhà cả bốn năm rồi, tính ra các con đi ra khỏi cũng gần cả chục năm chứ ít gì, thế mà người mẹ mong manh cứ tưởng mình rắn rỏi lắm, lại thỉnh thoảng lên cơn Sầu. Sầu muôn lối. Sầu không lối thoát. Sầu phát hâm lên.
Ngồi khóc tu tu một mình, vì sợ ông kia nghe thấy, lau nước mắt vãn cả hộp giấy, mà vẫn cứ không ngừng được.
Nhớ lúc thằng con nhổ tóc trắng cho mẹ, nhớ lúc con con ôm chặt lấy mẹ trong chăn cười rinh rích.
Nhớ lúc thằng con loanh quanh hỏi mẹ cần gì trong bếp. Nhớ lọ hoa con gái cắm. Loài hoa nào vào tay con cắm cũng đẹp.
Một nỗi trống trải cứ dài ra mãi. Cứ lớn lên mãi. Cứ sâu hoắm, bao phủ và nhấn chìm lấy mình.
Trời lại còn lạnh, mưa. Hoa trong vườn cũng đang tàn dần chờ đợt hoa mới. Chim chóc ngừng hót bỏ đi đâu hết cả.
Mọi thứ âm nhạc đều không nâng đỡ được mình trong lúc này.
Mọi thứ áo quần giày dép đều nhạt nhẽo.
Mọi nơi chốn đều không lôi kéo được mình lê thân.
Thật đáng sợ khi như thế.
Và mình biết chẳng ai có thể giúp được mình, ngoài bản thân phải tự "chui ra".
Mang quà của bạn gái con trai tặng ra ngắm. Món quà đẹp và trang nhã quá, mình rất thích.
Chụp ảnh lại bó hoa bạn trai của con gái tặng.
Những bông cẩm chướng màu cam bất giác khiến mình nhớ ra hồi trẻ Sấu giai trần đời chỉ biết tặng mình mỗi loại hoa này. Sinh nhật - cẩm chướng. Tết tây - cẩm chướng. Tết ta - cẩm chướng. Giáng sinh - cẩm chướng. Kỉ niệm ngày cưới - cẩm chướng. 
Giờ mình bảo cứ trồng hoa hồng cho em, thế là thoát cẩm chướng rồi
😀
Ngày mai là một ngày khác. Phải vui lên nhé.
Lôi hai cái xe đạp ra lau bụi, bơm lại lốp cho căng. Hai anh chị già đạp xe tán tỉnh nhau xem có khá khẩm hơn không?
Vui sống luôn là một nỗ lực.
      Sấu chua 

2020/07/02

Dấu tích màu xanh.

Cái cảm giác ngồi chơi, ngồi ăn gì đó, ngồi uống chút gì đó, ngồi đọc sách, ngồi lặng đi nghe chim hót, ngồi yên bên cạnh một ai đó ngửi mùi hoa hồng, ngồi gõ lách cách...dưới giàn nho xanh biếc lủng lẳng hàng trăm chùm nho...không dễ gì tả được bằng lời, bằng chữ...chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim - Trái Tim Xanh Ngát Mùa Hạ.
Nhớ hồi bé mỗi lần tới nhà ông bà nội ở Hàng Trống, mùa hè thích nhất là nghểnh cổ lên đếm những chùm nho căng mọng. Bà nội bảo chạy lên hái cho bà mấy chùm nho xanh để bà dánh dấm nồi nước rau luộc là thích lắm. 
Hân hoan chọn một chùm thật là to, một tay đỡ, một tay ngắt, nâng niu như nâng một con mèo con chưa mở mắt, vì nếu làm không chính xác, chùm nho sẽ rơi văng xuống đất, lăn lốc mỗi nơi một quả, nát bét. 
Nước rau muống luộc đánh dấm bằng nho chứ không phải bằng sấu, vì nhà có sẵn nho xanh, chua dịu, thích lắm vì chẳng cần chạy ra chợ mua sấu, chỉ cần chạy ù lên gác, ngắm nghía, nhìn trời nhìn mây, xong là đã có một rổ nho đem xuống bếp cho bà.
Mùa thu nho chín ửng, mùi thơm nồng nàn, thích nhất là bới thấy một chùm nho chín bị giấu khuất trong vòm lá xa tít, ít để mắt tới. Lúc ấy chùm nho chín như một món quà thơm tho hiền lành. Ngồi đong đưa trên bờ tường rêu cũ, nghêu ngao hát, rồi khe khẽ vặt từng quả nhỏ vào miệng, ăn thật chậm vì sợ chùm nho sẽ biến mất.
Trái tim bé bỏng ngày ấy vẫn còn đong đầy những cảm giác mật ngọt từ những chùm nho ông nội trồng.
Bây giờ, mỗi lần đứng nấu ăn trong cái bếp lửng nhỏ xíu trông ra vườn dưới giàn nho, lòng luôn nhớ về những kỉ niệm ấu thơ đã xa  hoài xa mãi.
Lại nhớ hồi trẻ, kể với anh người yêu là sau này em thích được sống trong một căn nhà nhỏ thôi, nhưng sẽ có một giàn nho xanh mát. Anh người yêu dĩ nhiên chỉ nghe thôi chứ không hình dung được nhà có một giàn nho thì có gì hay.
Nhưng trái tim đàn bà thơ mộng ngày ấy đã khéo tượng tượng ra một giàn nho mềm mại uốn chạy nhung nhăng, thích đâu thì dừng lại sinh ra một đàn, một khối, một khoảnh nho chút cha chút chít.
Và giàn nho trong trí nhớ mỏng mảnh ngày xưa giờ đã xanh mát một mảnh hồn lưu lạc xa xứ bơ vơ.
Đã có thể khóc, đã có thể cười, đã có thể nhớ nhiều chuyện của dĩ vãng, đã có những tháng ngày bình an ở dưới giàn nho.
Giàn nho mỗi năm mỗi lớn. Nó chạy lung tung như một đứa trẻ con. Đôi khi mình phải dẫn nó đi, để nó có thể leo bám vào những nơi chắc chắn, mọc ra những chiếc lá xanh mát hình trái tim, che nắng cho cái bàn gỗ xù xì ai đến cũng thích ngồi lại thả hồn mộng mơ êm ái.
Những chùm nho sẽ sà xuống những chỗ mình hay đứng làm gì đó, những chỗ mình hay ngồi viêt lách lăng nhăng, những chỗ cho  ai đó muốn ngả lưng buổi trưa, những chỗ khi đêm đổ xuống như một lời tình tự vô ngôn.
 Những dây nho dài miên man, cần mẫn đỡ một đàn nho con bám chắc vào mình rồi lặc lè căng lên sau những mưa nắng... chua chát thơm chín ... luôn là một cảm giác êm ả ứ đầy dâng lên từ bên trong lồng ngực của mình.
Cảm giác ứ đầy này giống hệt như khi nằm trong lòng mẹ thiu thiu ngủ. Giống hệt như khi tựa lưng vào người mình thương. Giống hệt như khi ôm đứa trẻ của mình vào lòng và kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích. 
Cuộc đời này đôi khi là một giàn nho xanh mát một góc hồn cứ mải miết đi tìm dĩ vãng đã khuất xa không bến bờ, để ta có thể gặp lại chính mình trong những trùng trùng kí ức dịu ngọt.
            Sấu chua.