Thiên hạ nháo nhào lên hoa hoa, kẹo kẹo.
Chồng đứng bán hàng, thỉnh thỏang lại bị một vài cụ ông hỏi theo kiểu đầy đồng cảm: mày mua tặng vợ mày cái gì chưa? kèm theo cái nháy mắt nhiều ngụ ý.
Mình nghe được thò cổ ra bảo " Tôi không cần hoa đâu, cứ tặng tôi vài mớ rau ngon ngon là được rồi ". Mấy cụ cười sướng tóet hết cả lợi :-))).
Nói thật là mình chả ham hố cái vụ Valentin bao giờ. Nhưng nhà mình hai thanh niên trẻ, kèm theo một thanh niên già, nên vô tình không muốn đu dây điện, trèo ống máng, mà vẫn có màn tặng hoa hóet, bánh trái, rượu chè :-))).
Con gái đi học về mua tặng cả nhà một bông hoa đỏ chót kiểu đỏ của hoa chuối rừng, to cũng cỡ bông hoa chuối nhà, thân cứng cáp, xanh rờn. Mẹ nhìn từ xa, thích quá, cứ ố với á đau hết cả xương hàm mặt :-))).
Tối đến gái còn hì hụi nướng cái bánh kem sokola đen xì xì. Nhìn thóang cũng biết là ngon và béo ngậy. Nhưng mẹ không dám ăn vì sợ Péo... Mẹ ăn kiểu rất ngọai giao, con biết nhưng không truy mẹ đến cùng.
Thằng anh đi chơi về gí vào mặt con em quyển sách. Con em thảng thốt rên rỉ cám ơn rối rít.
Còn lại hai anh chị già trơ trẽn nhìn nhau, rồi cười nhăn nhở. Giai bảo :em thích gì để anh tặng?
Mình bảo : thích ăn cháo hoa.
Hơn tiếng sau thì có nồi cháo hoa ăn với ruốc.
Nói thật là " ngọc thể bất an " quá , chả thích ăn gì. Cuối tuần lại lắm việc, mệt đến mức ruồi đậu chả buồn xua, nên mình quyết định sẽ tặng cả nhà bằng vẻ mặt chống lại những cơn buồn ngủ, những cơn mệt mỏi của mình.
Thế nên mệt thế, mắt dính vào nhau như thể gắn keo con voi nhưng mình vẫn ngồi ăn (gẩy gẩy) mấy phân tử bánh, uống rượu, và buôn chuyện với cả nhà. Bảo thế có quí không ? :-))).
Không cần Valentin, mình cũng biết mình được yêu đến cỡ nào. Nhưng cứ đến ngày 14.2, mình lại thấy đời mình rõ ràng là lấp lánh, lung linh, huyền ảo như kính vạn hoa !!!
Sướng quá đỡ không nổi, tí nữa thì ngã lăn đùng :-))).
Sấu chua.
Žádné komentáře:
Okomentovat